Truyen3h.Co

[Liamsher] Douceur

Convergence (2)

vmajejpn_27

Hành lang đại học London vắng lặng hơn ngày thường, chỉ có tiếng bước chân đều đều của ba người vang vọng trong hành lang dài. Bóng đèn vàng nhạt hắt xuống sàn gạch, kéo dài bóng người như những vệt mực loang.

Sherlock đi sau lưng William, tay xoay xoay bật lửa, mắt nheo lại, giọng bông đùa vang lên: "Giáo sư Moriarty, anh thường dẫn sinh viên đi gặp riêng sau giờ thế này à? Trông không giống một buổi học thêm cho lắm."

William khựng lại vài giây, ngoái nhẹ đầu, khóe môi khẽ cong: "Chỉ khi đó là sinh viên đặc biệt thôi. Mà cậu không giống với dáng vẻ của một học trò ngoan ngoãn nhỉ. Hay cậu muốn thử vào vai học trò cưng của tôi không... Holmes?"

"Được thôi, tôi luôn sẵn lòng với cậu đấy, Liam. Còn cậu thì sao? Có chịu nổi một học trò rắc rối như tôi không?" – Sherlock bật cười, nhún vai đôi mắt xanh dương lóe lên vẻ hứng thú.

Elias đi giữa nghe hai gã kia đối đáp mà chỉ khẽ rùng mình, thầm rủa trong lòng.

Sau khi đi một đoạn, William dừng lại trước cánh cửa gỗ hai cánh không quá to. Bàn tay thon dài đặt lên tay nắm, ánh mắt lướt qua hai người bên cạnh, giọng trầm thấp vang lên: "Đến nơi rồi, xin mời vào." – Anh khẽ lùi lại, nhường bước để hai vị "khách" vào trước.

Phòng làm việc rộng rãi tràn ngập hương gỗ trắc xanh dễ chịu, bàn làm việc gọn gàng.

Elias bước vào trước, nhìn xung quanh một lượt rồi kéo ghế ngồi xuống. Giữa phòng là chiếc bàn gỗ sồi lớn xếp chồng mấy bản thảo toán học với sách triết học. Trên bậu cửa sổ có vài chậu cây nhỏ.

William đóng cửa lại, khóa cửa khẽ cạch một tiếng. Anh đi tới góc phòng rót ba tách trà Earl Grey đặt lên bàn, mỉm cười nói:

"Trà đen nhé, hai ngài thanh tra? Có lẽ nó sẽ giúp giảm bớt cơn thèm nicotine của cậu đấy, thanh tra Holmes."

Sherlock không ngồi vào ghế như Elias. Cậu lững thững đi quanh mấy kệ sách lớn, ngón tay lướt qua gáy sách rồi dừng lại trước bàn làm việc của William. Cậu nheo mắt nhìn chằm chằm vào một góc bản đồ London có đánh dấu mấy nét mực đỏ nằm dưới xấp tài liệu.

Sherlock chống hai tay xuống bàn, rướn người về phía William hỏi:

"Trà thì để sau đi. Giáo sư Moriarty, anh có trí nhớ tuyệt vời đúng không? Vậy anh có nhớ sinh viên Emma Clara không? Vị trí ngồi, thói quen ghi chép, hay có gì đặc biệt khiến anh để mắt tới không?"

Bầu không khí trong phòng tự nhiên chùng xuống. Elias vừa cầm tách trà lên liền khựng lại, căng thẳng nhìn hai người.

William vẫn bình thản, anh tháo chiếc kính gọng mảnh xuống lấy khăn lau nhẹ, nhìn thẳng Sherlock đáp:

"Emma Clara... một cô gái thông minh, luôn ngồi ở hàng ghế thứ ba bên trái giảng đường. Cô ấy nghỉ hai buổi rồi, tôi cứ tưởng em ấy bận việc gia đình, hóa ra là một vụ mất tích sao?"

"Chính xác là nằm trong chuỗi 48 vụ của tháng này đấy giáo sư." - Elias hắng giọng xen vào, đặt tập hồ sơ lên bàn - "Tất cả nạn nhân đều liên quan đến Đại học London. Chúng tôi cần danh sách sinh viên đăng ký lớp của ngài."

"Tất nhiên tôi sẽ hợp tác." - William đeo kính lại, khóe môi khẽ cong lên nhìn Sherlock - "Nhưng tôi e là các anh đang tìm kiếm sai hướng rồi. Nếu kẻ bắt cóc là một biến số nằm ngoài hệ thống trường học này thì sao?"

Sherlock bật cười, cái điệu cười khàn khàn phá vỡ sự ngột ngạt. Cậu thẳng người dậy, châm điếu thuốc vừa ngậm, lần này Elias cũng không buồn ngăn cản nữa.

Cậu phả ra một làn khói mỏng, mắt khóa chặt vào đối phương:

"Sai hướng? Không đâu, Liam. Bản năng nói cho tôi biết tôi đang đứng rất gần câu trả lời rồi. Thậm chí... là ngay trong căn phòng này."

William không đáp lời ngay, anh chỉ im lặng nhìn Sherlock qua làn khói thuốc đang nhạt dần. Căn phòng lại rơi vào trạng thái yên tĩnh, chỉ có tiếng kim đồng hồ tường tịch tắc chạy đều đều.

Elias ngồi bên cạnh nhìn qua nhìn lại hai người, cảm giác như mình vừa bị gạt ra rìa. Anh đặt mạnh tách trà xuống đĩa, phát ra một tiếng "cạch" nhỏ để kéo hai gã kia về thực tại.

"Được rồi, tạm thời gác chuyện đoán mò qua một bên đi." - Elias ho một tiếng, kéo tập hồ sơ về phía mình - "Giáo sư Moriarty, anh nói 'biến số nằm ngoài hệ thống' nghĩa là sao? Anh phát hiện ra điều gì bất thường à?"

William dời mắt khỏi Sherlock, quay sang nhìn Elias. Anh chậm rãi xếp lại mấy cuốn sách triết học trên bàn cho ngay ngắn rồi mới trả lời:

"48 vụ trong một tháng, địa bàn trải rộng nhưng đối tượng lại gom về một mối. Nếu hung thủ là người trong trường, việc tiếp cận và ra tay với ngần ấy sinh viên mà không để lại động tĩnh gì là điều bất khả thi. Ban quản lý trường học không lỏng lẻo đến thế."

Anh dừng lại một chút, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ sồi.

"Ý tôi là, kẻ đứng sau có thể đang lợi dụng danh nghĩa của trường, hoặc một hoạt động ngoại khóa nào đó thu hút sinh viên bên ngoài khuôn viên giảng đường."

Elias chống cằm suy ngẫm, tay lật lật vài trang giấy trong bản tóm tắt: "Hoạt động ngoại khóa... Trong đống hồ sơ này cũng có đề cập đến việc vài nạn nhân hay tham gia các câu lạc bộ tình nguyện và hội thảo kỹ năng vào cuối tuần."

Trong lúc Elias đang lầm bầm nghiên cứu, Sherlock đã bỏ đi tới bên bậu cửa sổ. Cậu đứng quay lưng về phía hai người, một tay đút túi quần, một tay kẹp điếu thuốc, mắt nhìn xuống sân trường đại học bên dưới qua tấm kính thủy tinh.

Nắng chiều đã tắt hẳn, sân trường bắt đầu lên đèn, lác đác vài nhóm sinh viên ôm sách vở đi qua lại dưới những tán cây.

"Này Liam." - Sherlock đột ngột lên tiếng, giọng cậu nghe hơi trầm xuống, không còn cái vẻ cợt nhả lúc nãy.

William nhướng mày: "Cậu phát hiện ra gì sao, thanh tra?"

Sherlock xoay người lại, tựa lưng vào bậu cửa sổ, khói thuốc từ đầu ngón tay cậu bay lơ lửng rồi tan biến vào mùi hương gỗ trắc trong phòng. Cậu hất cằm về phía góc bản đồ London ló ra dưới xấp tài liệu trên bàn William.

"Cái bản đồ đó, nét mực đỏ đánh dấu không phải là địa chỉ nhà của các nạn nhân đúng không?"

Elias nghe vậy liền tò mò ngó đầu nhìn theo. Lúc nãy anh vào phòng cũng thấy cái bản đồ đó, nhưng chỉ nghĩ là giáo sư dùng để nghiên cứu hoặc dạy học bình thường nên không để ý.

William nhìn theo ánh mắt của Sherlock, nét mặt vẫn không một chút thay đổi. Anh thong thả dùng một tay kéo hẳn tấm bản đồ ra khỏi xấp phương trình toán học, trải rộng nó ra giữa bàn cho hai vị cảnh sát cùng nhìn.

"Đúng vậy, đây không phải địa chỉ nhà." - William nhàn nhạt đáp.

Trên tấm bản đồ thành phố London, có tổng cộng năm vị trí được khoanh tròn bằng mực đỏ, nét mực trông còn khá mới. Điều kỳ lạ là cả năm điểm này đều nằm ở những khu vực hoàn toàn khác nhau, từ khu phố sầm uất cho đến những con hẻm gần bến tàu cũ.

Elias chau mày, lập tức lôi tờ danh sách tóm tắt nạn nhân ra đối chiếu. Anh dùng ngón tay dò đi dò lại các địa chỉ được ghi trong hồ sơ, rồi ngẩng đầu lên nhìn William với vẻ nghi ngờ:

"Năm điểm này... hoàn toàn không trùng khớp với nơi ở hay nơi mất tích của bất kỳ ai trong số 48 nạn nhân cả. Giáo sư Moriarty, anh đánh dấu mấy chỗ này để làm gì?"

William không trả lời ngay, anh đứng dậy đi tới bên chiếc tủ gỗ, lấy ra một chiếc la bàn nhỏ bằng đồng cổ kính và đặt nó ngay giữa tâm của năm điểm mực đỏ.

William dời tay khỏi chiếc la bàn, lùi lại một bước rồi thong thả giải thích:

"Đó là vị trí của năm ngân hàng lớn nhất thuộc chuỗi cung ứng tín dụng tại London. Các anh điều tra theo hướng bắt cóc buôn người, còn tôi nhìn nhận vụ này dưới góc độ một bài toán kinh tế."

Elias ngơ ngác nhìn chiếc la bàn rồi lại nhìn tấm bản đồ, hoàn toàn không hiểu vị giáo sư này đang muốn nói cái gì:

"Kinh tế? Mấy vụ mất tích này thì liên quan gì đến ngân hàng?"

William không đáp, anh nhìn sang Sherlock như muốn chờ xem cậu cảnh sát này có nhận ra điều gì không.

Sherlock lúc này đã tiến lại gần bàn làm việc, cậu cúi đầu nhìn kỹ năm điểm đỏ. Điếu thuốc trên tay cháy đến tận chóp, cậu tùy tiện dụi nó vào một cái gạt tàn bằng sứ trên bàn rồi bật cười nhẹ:

"Emma Clara, 21 tuổi, sinh viên chuyên ngành Kinh doanh và Quản lý trực tuyến. Cô ta chọn học một lớp Toán cao cấp trái ngành không phải vì hứng thú, mà vì cô ta đang làm một đề tài nghiên cứu về dòng tiền đúng không Liam?"

William mỉm cười gật đầu: "Rất nhạy bén, thanh tra Holmes. Ba tuần trước, Emma có đến gặp riêng tôi để nhờ cố vấn cho một thuật toán quản lý rủi ro. Cô ấy vô tình phát hiện ra một lượng lớn tài khoản ảo của sinh viên ngoại quốc đang liên tục giao dịch với năm ngân hàng này."

Elias lập tức chụp lấy mấu chốt, anh đập tay xuống bàn: "Tài khoản ảo? Ý anh là có kẻ đang dùng danh nghĩa sinh viên để rửa tiền?"

"Có thể là vậy." - William đeo kính lại, giọng anh trầm xuống - "Và ngay sau khi Emma nộp bản thảo sơ bộ cho tôi, cô ấy biến mất. Tôi đánh dấu năm vị trí này là để kiểm tra xem liệu các nạn nhân khác có từng mở tài khoản tại đây hay không. Kết quả là... có."

Elias nghe đến đây thì lạnh sống lưng. Nếu chuyện này là thật, thì đây không còn là một vụ bắt cóc tống tiền thông thường nữa, mà nó chạm đến một đường dây tội phạm tài chính khổng lồ có tổ chức.

"Chết tiệt, nếu vậy thì danh sách sinh viên lớp Toán của anh chưa đủ." - Elias vội vàng vơ lấy áo khoác và tập hồ sơ trên bàn - "Tôi phải về cục ngay lập tức để yêu cầu bên bộ phận kinh tế phối hợp rà soát tài khoản của toàn bộ 48 nạn nhân."

Nói rồi, Elias quay sang nhìn Sherlock đang đứng im lìm bên cạnh: "Này Sherlock, đi thôi chứ? Cậu còn đứng đực ra đó làm gì?"

Sherlock vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc la bàn đồng trên bàn, cậu xua xua tay, mắt không rời khỏi William:

"Anh về trước đi Elias. Tôi cần ở lại đây 'trao đổi' thêm với giáo sư một chút về mấy cái biến số này."

Elias tặc lưỡi, lườm Sherlock một cái cháy mặt: "Cậu đừng có mà bày trò đấy biết chưa? Tôi đi trước."

Tiếng bước chân của Elias xa dần rồi khuất hẳn sau cánh cửa gỗ. Trong phòng làm việc rộng rãi bây giờ chỉ còn lại hai người.

Sherlock thẳng người dậy, đút hai tay vào túi quần, cậu tiến lên một bước, thu hẹp khoảng cách với William rồi cười nửa miệng:

"Elias đi rồi, giờ chúng ta nói chuyện thật lòng chút đi, Liam. Cậu giải thích cái đống ngân hàng đó nghe rất hợp lý, nhưng cậu vẫn chưa nói cho tôi biết một chuyện."

William thu lại chiếc la bàn, khẽ ngước mắt lên nhìn cậu: "Chuyện gì vậy, thanh tra?"

Sherlock nheo mắt, giọng cậu thấp hẳn xuống nhưng đầy tính khiêu khích:

"Tại sao cái la bàn này của cậu... kim nam châm lại không chỉ về hướng Bắc, mà nó cứ lệch về hướng bến tàu cũ ở phía Đông London thế này?"

_______________

t tính viết con fic ngắn ngắn th mà lâu lâu ngồi viết cái lắm idea vl=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co