Truyen3h.Co

[Liamsher] Douceur

Divergence

vmajejpn_27


William nhìn kim la bàn đang chỉ lệch về phía Đông, rồi ngước lên nhìn Sherlock. Anh chậm rãi đưa tay đóng nắp chiếc la bàn đồng lại, phát ra một tiếng "cạch" nhỏ.

"Cậu vẫn giữ cái thói quen xộc vào phòng người khác rồi soi mói mấy thứ không phải của mình nhỉ, Sherlock?" - William đặt chiếc la bàn sang một bên, tựa lưng vào thành ghế - "Cậu biết thừa nam châm bị lệch là do từ trường ở khu bến tàu cũ phía Đông rất mạnh mà."

Sherlock không thèm nghe mấy lời giải thích đó. Cậu cúi người xuống, hai tay chống lên mặt bàn, ghé sát mặt mình lại gần William. Cậu nhếch mép, giọng trầm xuống:

"Đừng có dùng cái giọng giáo sư đó với tôi, Liam. Chúng ta không gặp riêng nhau mấy năm rồi nhỉ? Nhưng cậu chẳng thay đổi chút nào, vẫn thích bày trò giấu giấu diếm diếm."

William nhìn thẳng vào đôi mắt xanh dương của đối phương, khẽ mỉm cười. Anh tháo chiếc kính gọng mảnh đặt lên bàn. Không còn lớp kính che chắn, đôi mắt đỏ rượu vang của anh nhìn thẳng vào Sherlock, sâu hoắm và mang theo cái nhìn như muốn nhìn thấu tâm can đối phương:

"Cậu cũng vậy thôi, vẫn tự phụ và rắc rối như hồi đó. Vậy cậu đoán xem cái kim này đang chỉ vào cái gì?"

"Nó đang chỉ thẳng vào vị trí của một biến số mà cậu muốn giấu đúng không?" - Sherlock nheo mắt - "Đừng nói với tôi là cậu không biết gì về vụ 48 sinh viên đó nhé. Cậu cố tình để lại manh mối cho cảnh sát tìm tới đây, hay là... cậu đang đợi tôi?"

William không né tránh cái nhìn dò xét của Sherlock, khoảng cách giữa hai gương mặt gần đến mức anh có thể cảm nhận được hơi thở của cậu:

"Nếu tôi nói tôi đang đợi cậu thì sao? Cậu định bắt tôi à, thanh tra?"

"Bắt cậu? Vì tội có một chiếc la bàn hỏng chắc?" - Sherlock bật cười, thẳng người dậy rồi quay bước đi về phía cửa phòng. Cậu dừng lại ngay trước tay nắm cửa gỗ, quay đầu lại nhìn William, tay gạt gạt tàn thuốc lá còn sót lại trên ngón tay - "Tôi không rảnh đi làm mấy việc chán ngắt đó. Nhưng tôi sẽ xuống bến tàu cũ xem thử. Cậu có muốn đi cùng không, giáo sư?"

William im lặng vài giây, nhìn cánh cửa phòng làm việc rồi đứng dậy, mặc lại chiếc áo khoác dài màu nâu sẫm, cầm lấy chiếc la bàn đồng đút vào túi áo:

"Nơi đó buổi tối không an toàn cho một ngài thanh tra đi một mình đâu, Sherlock."

Sherlock nhướn mày đầy hứng thú, cậu đẩy cửa bước ra ngoài hành lang.

Đêm London bắt đầu buông xuống, không khí se lạnh kèm theo một lớp sương mù đặc trưng tràn vào qua các ô cửa kính của Đại học London. Tiếng bước chân của hai người vang lên đều đều, rời khỏi giảng đường vắng lặng để hướng về phía Đông thành phố — nơi chiếc kim la bàn đang chỉ tới.

Sương mù London bắt đầu len lỏi qua từng kẽ dọc đường, mang theo cái lạnh ẩm ướt ôm lấy bóng lưng hai người. Sherlock đi trước, bước chân có chút phóng túng như thói quen thường ngày, nhưng ánh mắt lại không ngừng đảo quanh, bắt trọn từng cử động nhỏ của người đi ngay phía sau qua hình ảnh phản chiếu trên những ô cửa kính cũ kỹ.

"Nghĩ lại thì, vị giáo sư đáng kính của Đại học London lại có hứng thú với khu bến tàu cũ nát của cánh lao động nghèo sao?"

Sherlock lên tiếng, giọng nói kéo dài đầy vẻ trêu chọc nhưng không hề ngoảnh đầu lại. Cậu chậm rãi kéo cao cổ áo khoác để cản đi cơn gió đêm, chờ đợi một câu trả lời mang tính giáo điều quen thuộc từ đối phương.

Thế nhưng, William không đáp lời ngay. Bước chân của anh thong thả, âm thanh từ đôi giày da gõ xuống nền đá hành lang vang lên đều đặn như một chiếc đồng hồ đếm ngược. Cho đến khi khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại chỉ còn trong gang tấc, William mới khẽ nghiêng đầu, thanh âm trầm thấp như hòa vào tiếng gió:

"Trường học là nơi dạy người ta cách tư duy, còn bến tàu lại là nơi những tư duy đó biến thành hiện thực, dù là thực tế đen tối nhất. Chẳng phải cậu cũng vì tò mò cái thực tế đó nên mới không quản ngại đêm hôm sao, Sherlock?"

Cái cách William nhấn nhả tên cậu khiến bên tai Sherlock có chút ngứa ngáy. Sherlock dừng lại ở bậc thềm dẫn xuống sân trường, xoay người lại, một tay tựa vào lan can đá, chặn đứng lối đi của vị giáo sư trẻ. Trong bóng tối lờ mờ của ánh đèn đường hắt vào, đôi mắt xanh dương của cậu nheo lại, khóa chặt lấy gương mặt đối diện.

"Tôi đi là vì vụ án. Còn cậu, Liam..." Sherlock tiến lên một bước nhỏ, khoảng cách gần đến mức cậu có thể ngửi thấy mùi hương trà đen thanh lịch pha lẫn chút hương gỗ tuyết tùng trầm ấm trên áo khoác của William. Cậu hạ thấp giọng, thanh âm truyền đến đầy vẻ nguy hiểm: "Cậu đang tự tay dệt một tấm lưới, và tôi ghét nhất là việc bản thân nằm trong tính toán của kẻ khác."

William không hề lùi lại trước sự áp bức từ vóc dáng cao lớn của thanh tra trẻ. Anh đứng yên tại vị trí đó, hơi ngước khuôn mặt thanh tú lên để đón nhận ánh nhìn của Sherlock. Đôi mắt đỏ rượu vang dưới màn đêm không còn chút ôn nhu nào của một nhà giáo, ngược lại, nó tĩnh lặng một cách đáng sợ, giống như một hồ nước không đáy sẵn sàng nuốt chửng bất cứ ai dám dò xét nó.

"Cậu chưa bao giờ nằm trong tính toán của tôi, Sherlock."

William đưa tay lên, những ngón tay thon dài, lạnh ngắt khẽ lướt qua vai áo của Sherlock để gạt đi một chiếc lá khô vô tình rơi rụng. Cử chỉ đó dịu dàng đến mức kỳ lạ, nhưng áp lực vô hình tỏa ra từ người anh lại khiến người ta có cảm giác như đang bị một con mãnh thú nhìn trúng. Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, khóe môi kéo lên một độ cong vừa phải:

"Cậu là biến số duy nhất mà tôi tình nguyện để nó tự do vận hành."

Lời nói mang theo hơi ấm nhàn nhạt phả vào không khí, khiến lồng ngực Sherlock thắt lại một nhịp. Cái cảm giác bị nhìn thấu, bị dung túng, và cả sự chiếm hữu ngầm ẩn trong từng câu chữ của William luôn là thứ khiến cậu vừa bài xích, lại vừa không thể kiềm chế được sự hưng phấn trong máu.

Sherlock bật cười một tiếng đầy ngạo nghễ để che giấu đi sự dao động nhất thời. Cậu xoay người bước xuống bậc thềm, bóng lưng cao gầy nhanh chóng chìm vào làn sương mù dày đặc bên ngoài:

"Để xem cái biến số này có làm nổ tung phương trình của cậu không, giáo sư."

William nhìn theo bóng dáng đang dần khuất sau màn sương, nụ cười trên môi thu lại, thay vào đó là một ánh nhìn sâu thẳm. Anh siết nhẹ chiếc la bàn đồng trong túi áo, cảm nhận cái lạnh buốt của kim loại trước khi cất bước đuổi theo sau.

Sherlock bật cười một tiếng đầy ngạo nghễ để che giấu đi sự dao động nhất thời. Cậu xoay người dứt khoát bước xuống bậc thềm, bóng lưng cao gầy nhanh chóng chìm vào làn sương mù dày đặc bên ngoài, để lại một lời thách thức xem cái biến số này có làm nổ tung phương trình của vị giáo sư đáng kính hay không.

William nhìn theo bóng dáng đang dần khuất sau màn sương, nụ cười trên môi thu lại, thay vào đó là một ánh nhìn sâu thẳm mang theo sự chiếm hữu định sẵn. Anh siết nhẹ chiếc la bàn đồng trong túi áo, cảm nhận cái lạnh buốt của kim loại trước khi thong thả cất bước đuổi theo phía sau.

Đêm London buông xuống kéo theo cái lạnh thấu xương, nhưng bầu không khí giữa hai người đi song song trên con phố vắng lại ngột ngạt đến lạ lùng. Sherlock ngậm một điếu thuốc chưa mồi, thỉnh thoảng lại liếc nhìn sang người đàn ông bên cạnh, nhận ra William vẫn giữ phong thái như một quý tộc thượng lưu, bước đi thong thả như thể đang đi dạo trong vườn nhà chứ không phải hướng về khu bến tàu của thế giới ngầm.

Cậu dừng lại bên một cột đèn đường hiu hắt, lục lọi túi áo tìm bao diêm nhưng chỉ móc ra được chiếc hộp không. Sherlock tặc lưỡi một tiếng đầy bực bội, định vứt điếu thuốc đi thì một đốm lửa nhỏ đột ngột xuất hiện ngay trước mắt.

William đã đứng sát bên cạnh cậu từ lúc nào. Anh cầm chiếc bật lửa bằng bạc, ngọn lửa vàng cam phản chiếu trong đôi mắt đỏ rực rỡ một thứ ánh sáng mê hoặc. Anh không nói một lời, chỉ kiên nhẫn che ngọn gió đêm, chờ đợi cậu.

Sherlock nhìn ngọn lửa, rồi nhìn vào đôi mắt đang khóa chặt lấy mình của William. Cậu khẽ nhếch môi, tiến lại gần, cúi đầu ghé sát vào tay anh để mồi thuốc. Khoảng cách gần đến mức chóp mũi hai người suýt chút nữa đã chạm vào nhau, hơi thở nóng ấm của Sherlock phả thẳng vào những ngón tay thon dài của William.

Thay vì lùi lại sau khi điếu thuốc đã bén lửa, William lại chậm rãi thu tay về, ngón tay cái của anh vô tình hay cố ý lướt nhẹ qua bờ môi dưới của Sherlock. Cái chạm da thịt đột ngột giữa đêm lạnh khiến Sherlock khựng lại, một dòng điện tê dại chạy dọc sống lưng.

Cậu ngước mắt lên, ánh nhìn trở nên sắc lẹm và chứa đầy sự nguy hiểm, nhưng William chỉ bình thản đút chiếc bật lửa vào túi áo, giọng nói trầm thấp vang lên ngay bên tai cậu, hỏi rằng thanh tra Holmes có vẻ thích sự mạo hiểm, nhưng liệu cậu có đủ tỉnh táo để không bị bóng đêm của bến tàu này nuốt chửng hay không Sherlock khẽ nheo mắt, làn khói thuốc trắng mờ từ bờ môi vừa bị chạm vào phả ra, lập tức bị gió đêm thổi tan vào sương mù. Cậu không lùi lại, trái lại còn tiến thêm nửa bước, khoảng cách gần đến mức ngực áo hai người suýt chút nữa đã chạm vào nhau dưới ánh đèn đường vàng vọt.

"Cậu đang lo lắng cho tôi đấy à, Liam?"

Sherlock nhếch mép, nụ cười mang theo sự ngạo nghễ xen lẫn chút khiêu khích lộ liễu. Cậu cúi thấp đầu, ghé sát vào tai William, giọng trầm xuống đầy ám muội:

"Hay là cậu sợ tôi sẽ tìm ra cái biến số mà cậu cất công giấu ở bến tàu, rồi tự tay còng đầu cậu lại?"

William không né tránh, cũng không hề bị lay chuyển trước sự áp sát của cậu. Anh đứng yên, cảm nhận hơi nóng từ điếu thuốc và cả hơi thở của Sherlock đang mơn trớn bên tai mình. Đôi mắt đỏ rượu vang nhìn thẳng vào đôi mắt xanh dương đang rực sáng sự hiếu thắng kia, một cánh tay của anh chậm rãi đưa lên, lòng bàn tay áp vào một bên cổ áo khoác của Sherlock, các ngón tay thon dài khẽ siết nhẹ như một hành động vừa giữ lại, vừa cảnh cáo.

''Cậu có thể thử, Sherlock."

William thì thầm, thanh âm dịu dàng nhưng áp lực tỏa ra lại vô cùng nặng nề:

"Tôi rất mong chờ xem cậu sẽ dùng cách nào để còng tay tôi. Nhưng trước đó, đừng để bản thân bị sa lầy. Tôi không thích món đồ mình nhắm trúng lại bị kẻ khác chạm vào đâu".

Cái từ "món đồ mình nhắm trúng" thốt ra từ miệng William mang theo một sự độc chiếm chuẩn xác và lạnh lùng, khiến máu trong người Sherlock như sôi lên. Sự ngông cuồng của một kẻ đi săn và sự kiểm soát tuyệt đối của một kẻ đặt bẫy va vào nhau, tạo thành một bầu không khí đặc quánh, ái muội đến mức nghẹt thở.

Sherlock nhìn chăm chăm vào bờ môi mỏng của William đang ở ngay sát vách, trong đầu bỗng nhiên nhen nhóm một cảm giác muốn phá vỡ sự điềm tĩnh chết người này của anh. Cậu ngậm chặt điếu thuốc, bàn tay bên dưới rục rịch định tóm lấy eo đối phương thì phía cuối con phố, tiếng còi tàu hủ lên một hồi dài báo hiệu đã đến khu vực bến cảng.

Tiếng động cắt ngang màn đêm lạnh lẽo. William là người thu tay về trước, anh thản nhiên vuốt lại nếp áo, quay người tiếp tục bước đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra:

— Đi thôi, con tàu chở "biến số" của cậu vừa cập bến rồi.

Sherlock đứng chôn chân tại chỗ mất một giây, nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của vị giáo sư trẻ đang khuất dần vào bóng tối của khu bến tàu phía Đông. Cậu bật cười một tiếng thấp trong cổ họng, ngón tay khẽ lướt qua vị trí cổ áo nơi William vừa chạm vào, rồi nhanh chóng sải bước đuổi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co