Integration
Khu bến cảng phía Đông hiện ra dưới màn sương mù dày đặc, nồng nặc mùi muối biển, mùi mục gỗ và mùi dầu máy khét lẹt. Những ánh đèn bão treo trên mạn tàu lắc lư theo từng đợt sóng, hắt lên những bóng người lam lũ đang vội vã bốc dỡ hàng hóa trong đêm.
Sherlock bước đi giữa những kiện hàng gỗ cao ngất ngưỡng. Giọng cậu lẫn trong tiếng xích sắt va vào nhau chan chát:
"Con tàu cập bến lúc nửa đêm, không cắm cờ hiệu, toàn bộ phu khuân vác đều là người lạ mặt. Liam, phương trình của cậu chọn địa điểm có vẻ bốc mùi chợ đen quá đấy."
William đi ngay bên cạnh, tà áo khoác dài màu nâu sẫm khẽ bay theo gió biển. Giữa nơi hỗn loạn và bẩn thỉu này, phong thái tách biệt của anh trông chẳng khác nào vết mực đỏ rực rỡ nhỏ xuống tờ giấy trắng. Anh đưa mắt nhìn gã đàn ông có vết sẹo dài trên mặt đang lén lút quan sát hai người, thản nhiên đáp:
"Nơi không có ánh sáng chính là nơi những con số hỗn loạn tìm thấy trật tự của chúng. Cậu thấy gã đàn ông đứng cạnh boong tàu kia chứ?"
Sherlock liếc mắt nhìn theo hướng tay của William. Đó là một gã có vóc dáng đậm người, tay cầm cuốn sổ da cũ, mắt không ngừng đảo quanh canh chừng. Trông thấy chiếc huy hiệu thanh tra lấp ló sau chéo áo khoác của Sherlock, gã liền biến sắc, vội vã ra hiệu cho đồng bọn xung quanh.
"Gặp rắc rối rồi."
Sherlock tặc lưỡi một tiếng, nhưng đôi mắt xanh dương lại rực lên sự hưng phấn. Cậu chưa kịp lao lên thì ba bốn gã lực lưỡng, tay lăm lăm gậy gỗ và dao găm đã từ bóng tối bước ra, bao vây chặt lấy lối đi của hai người.
"Cảnh sát à? Đến nhầm chỗ rồi cưng ơi."
Một tên trong số đó gầm gừ, vung gậy gỗ lao thẳng về phía Sherlock.
Sherlock nhanh như cắt né sang một bên, cú đá chuẩn xác và đầy lực găm thẳng vào bụng gã khiến gã ngã rầm xuống đất. Thế nhưng, mục tiêu của hai tên còn lại không phải là cậu, mà là vị giáo sư có vẻ ngoài thư sinh đang đứng phía sau.
"Liam!"
Sherlock quay đầu lại hét lên, định lao về phía anh thì cảnh tượng trước mắt khiến cậu khựng lại.
William đứng im tại chỗ, thậm chí không thèm biến sắc trước lưỡi dao găm đang lao đến mình. Ngay khi gã đàn ông áp sát, William chỉ khẽ nghiêng người một góc chuẩn xác đến từng milimet, né đi mũi dao trong gang tấc. Thuận thế, bàn tay thon dài của anh tóm chặt lấy cổ tay gã, bẻ ngược ra sau phát ra một tiếng "rắc" khô khốc.
Thanh dao găm rơi xuống, William nhanh nhẹn đón lấy nó giữa không trung, lưỡi dao sắc lạnh lập tức kề sát vào động mạch cổ của gã đàn ông. Toàn bộ quá trình diễn ra chỉ trong vòng chưa đầy ba giây, gọn gàng, tàn nhẫn và đẹp đẽ như một bài toán đã được lập trình sẵn.
William hơi nghiêng đầu, đôi mắt đỏ rượu vang nhìn gã đàn ông đang run rẩy dưới lưỡi dao, rồi anh ngước lên, chạm vào ánh mắt đầy kinh ngạc xen lẫn thèm khát của Sherlock. Anh khẽ mỉm cười, giọng điệu vẫn từ tốn như đang đứng trên bục giảng:
"Tôi đã bảo nơi này không an toàn cho cậu rồi mà, Sherlock."
Sherlock nhìn lưỡi dao găm sắc lạnh, rồi nhìn sang gương mặt không chút dao động của William. Sự kinh ngạc ban đầu trong đôi mắt xanh dương nhanh chóng bị thay thế bằng một tia sáng rực lửa, đầy cuồng nhiệt. Cậu không mảy may quan tâm đến đám người đang nằm rên rỉ dưới đất, chậm rãi tiến lại gần, đôi giày da dẫm lên vũng nước mưa tù đọng vang lên tiếng bì bõm.
"Cậu giấu kỹ thật đấy, giáo sư."
Sherlock đứng khựng lại ngay trước mặt William. Cậu đột ngột đưa tay ra, thô bạo tóm lấy cổ tay đang cầm dao của William, dùng lực bóp mạnh.
"Ra tay tàn nhẫn thế này mà hằng ngày vẫn có thể đứng trên bục giảng cười nói sao? Liam, cậu làm tôi phấn khích phát điên lên được."
William không hề phản kháng trước lực bóp đau điếng từ tay Sherlock. Anh chỉ buông lỏng ngón tay, để thanh dao găm rơi rụng xuống đất phát ra tiếng chát chúa. Đôi mắt đỏ rượu vang nhướng lên, đối diện trực diện với sự cuồng nhiệt đang bùng cháy của thanh tra trẻ.
"Tôi chỉ đang tự vệ chính đáng thôi mà, thanh tra Holmes. Chẳng lẽ cậu định định tội tôi vì điều đó?"
William khẽ thì thầm, chất giọng trầm khàn mang theo sự dung túng trắng trợn.
Sherlock bật cười, một nụ cười gằn đầy nguy hiểm. Bàn tay đang tóm cổ tay William đột ngột trượt lên, thô bạo bóp chặt lấy cằm của vị giáo sư trẻ, ép anh phải ngửa mặt lên nhìn mình. Ngón tay cái của Sherlock miết mạnh vào làn da mềm mại nơi khóe môi William, gằn từng chữ:
"Tôi không định tội cậu. Tôi muốn tự tay lột sạch lớp bọc ngụy tạo này của cậu ra cơ, Liam."
Sự ám muội giữa hai người lúc này đã đặc quánh lại, lấn át cả mùi máu và mùi muối biển nồng nặc xung quanh bến tàu. William bị bóp cằm nhưng ánh mắt không có lấy một tia hoảng hốt, ngược lại, khóe môi anh còn khẽ cong lên, một bàn tay đưa lên nắm ngược lấy cổ tay của Sherlock, kéo mạnh về phía mình.
"Vậy thì cậu phải nhanh lên, Sherlock. Manh mối mà cậu tìm kiếm... sắp rời đi rồi kìa."
William đưa mắt ra hiệu về phía boong tàu, nơi gã đàn ông có vết sẹo đang vội vã ôm hòm gỗ nhảy xuống một chiếc thuyền nhỏ hòng tẩu thoát.
Sherlock liếc mắt nhìn theo hướng tay anh, nụ cười trên môi khẽ đông cứng lại trong một tích tắc. Cậu biết thừa William đang cố tình dùng gã kia để đánh lạc hướng và thoát khỏi sự kiềm tỏa của cậu, nhưng cái bản năng của một thám tử lẫn sự hiếu thắng trong máu không cho phép cậu bỏ qua kẻ tẩu thoát.
Sherlock buông lỏng lực ở cằm William, nhưng trước khi rút tay về, ngón tay cái của cậu lại một lần nữa miết mạnh lên bờ môi dưới của vị giáo sư trẻ, như một lời đánh dấu đầy tính chiếm hữu. Cậu ghé sát tai anh, để lại một câu thì thầm đầy nguy hiểm:
"Tôi sẽ tóm gã đó lại. Nhưng cậu cũng đừng hòng chạy thoát, Liam. Đêm nay chúng ta chưa xong đâu."
Dứt lời, Sherlock dứt khoát quay người, lao vút đi vào màn sương mù dày đặc hướng về phía chiếc thuyền nhỏ đang chao đảo trên mặt nước.
William đứng yên tại chỗ, đưa tay lên khẽ chạm vào bờ môi vẫn còn vương chút hơi ấm và mùi thuốc lá nồng đượm của Sherlock. Anh nhìn theo bóng lưng cao gầy đang khuất dần vào bóng tối, đôi mắt đỏ rượu vang dưới màn đêm híp lại đầy nguy hiểm, nụ cười mỗi lúc một đậm hơn.
Trận chiến này, xem ra ai là kẻ săn, ai là con mồi vẫn còn chưa biết được.
___________________________
Tiếng bước chân dồn dập của Sherlock xé toạc màn sương ẩm ướt của khu bến cảng. Cậu lao đi như một bóng ma, vượt qua những dãy container cao ngất ngưỡng ngay khi gã mặt sẹo vừa định nổ máy chiếc cano cao tốc để chuồn ra khơi.
Không một chút chần chừ, Sherlock lấy đà, bật nhảy dứt khoát từ bục sắt xuống thẳng boong cano.
Sức nặng đột ngột làm chiếc cano chao đảo dữ dội trên mặt nước. Gã mặt sẹo kinh hoàng rú lên, chưa kịp rút khẩu súng ngắn dắt sau lưng thì đã bị một cú đấm của Sherlock găm thẳng vào quai hàm. Tiếng xương rạn nứt vang lên khốc liệt, gã đổ rầm xuống, khẩu súng văng ra góc thuyền. Sherlock thô bạo quỳ một gối siết chặt lấy ngực gã, một tay giật phăng chiếc hòm gỗ công nghiệp được khóa bảo mật mà gã đang ôm khư khư.
Cúi đầu nhìn gã đàn ông đang hộc máu mũi dưới thân, đôi mắt xanh dương của Sherlock lạnh lẽo đến phát sợ:
"Nói. Thằng nào đưa cái này cho mày?"
Gã mặt sẹo run rẩy, ánh mắt hoảng loạn nhìn chằm chằm vào khẩu súng Sherlock đang găm ngược vào trán mình, lắp bắp:
"Là... một người đàn ông... tóc vàng... đeo kính... Trông như tri thức thượng lưu... Anh ta bảo tôi chuyển cái hòm này đi..."
Tóc vàng. Đeo kính.
Đồng tử của Sherlock khẽ co rút. Câu trả lời này giống như một gáo dầu dội thẳng vào ngọn lửa hiếu thắng đang bùng cháy trong lòng cậu. Liam của cậu, vị giáo sư toán học với chiếc áo cổ lọ kín cổng cao tường và cặp kính mọt sách hằng ngày, quả nhiên là kẻ đứng sau giật dây toàn bộ đường dây này. Cái vẻ ngoài cấm dục, thanh lịch đó hóa ra lại là lớp bọc của một kẻ săn mồi tàn nhẫn nhất. Sự tương phản điên rồ này khiến máu trong người Sherlock như sôi lên, cậu muốn tháo phăng cặp kính đó ra, muốn xé rách chiếc áo cổ lọ kia để xem bên trong anh còn giấu những bộ mặt đáng sợ nào nữa.
Sherlock nện một cú đánh ngất gã sẹo, dứt khoát ôm lấy chiếc hòm rồi nhảy ngược trở lại bờ bến cảng. Cậu sải bước thật nhanh về vị trí cũ, lồng ngực phập phồng vì phấn khích, trong đầu chỉ có duy nhất một ý nghĩ: tóm lấy William và bắt anh phải phơi bày tất cả dưới thân mình.
Thế nhưng, góc phố dưới ánh đèn bão giờ đây trống rỗng.
William đã biến mất. Chiếc xe mclaren của anh cũng không còn ở bãi đỗ.
Sherlock đứng chôn chân tại chỗ, lớp sương mù bao vây lấy cậu, mang theo cái lạnh thấu xương. Cậu nghiến răng, định chửi thề một tiếng vì sự ranh ma của đối phương thì màn hình điện thoại trong túi quần đột ngột sáng lên, kèm theo một tiếng "ting" khô khốc.
Một tin nhắn từ số lạ, nhưng cái icon gửi kèm thì không lẫn đi đâu được.
"Trò chơi chính thức bắt đầu, Sherlock. Đêm nay, cậu thắng một bước. 🍷"
Kèm theo tin nhắn là một định vị được gửi tới, vị trí hiển thị ngay tại căn hộ penthouse tư nhân của William ở trung tâm thành phố.
Sherlock nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, nụ cười gằn đầy điên cuồng và thèm khát dần hiện rõ trên gương mặt thanh tra trẻ. Anh ta không trốn, anh ta đang gửi địa chỉ nhà để khiêu khích cậu đến "tính sổ" cái câu "đêm nay chúng ta chưa xong đâu" lúc nãy. Để xem đêm nay vị giáo sư mọt sách kia có còn giữ được vẻ bình tĩnh đối đáp với cậu trên giường nữa hay không.
Sherlock ngậm lại điếu thuốc, rút chiếc bật lửa bằng bạc mà William vô tình hay cố ý bỏ quên trong túi áo khoác của cậu lúc mồi thuốc ban nãy ra. Ngọn lửa vàng cam bùng lên, soi rõ ánh mắt sắc lẹm của kẻ đi săn. Cậu cất điện thoại, quay người đi thẳng về phía chiếc mô tô phân khối lớn của mình, lẩm bẩm qua làn khói trắng:
"Cậu hay lắm, Liam. Đợi đấy, tôi tới thu lưới đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co