Truyen3h.Co

LIAR [ KOOKMIN ] [ Enigma X Alpha ]

10

Eirlys_5813

Jimin kể cho người bạn thân của mình nghe tường tận mọi chuyện, Taehyung sau khi nghe xong liền nổi điên muốn thay Jimin xử lý tên enigma khốn kiếp nhưng em thì chẳng cần anh phải làm thế này. Jimin soạn vài bộ quần áo đơn giản cùng tiền lương của bản thân, sẵn sàng rời đi vào lúc chập sáng, hoàn toàn không mang theo bất cứ thứ gì hắn từng mua cho em vì bản thân Jimin cảm thấy thật kinh tởm khi dùng nó. Jungkook muốn biến em thành kẻ thứ ba, nhưng Jimin sẽ không bao giờ cho bản thân bị hắn thao túng, em cũng đã nói rồi, rằng em sẽ rời đi mãi mãi, không bao giờ để hắn có thể tìm ra em.

Jungkook không ngủ mà giải quyết công việc cùng sự lăn tăn với thái độ khác lạ của Jimin ban nãy. Hắn cảm thấy không đơn giản khi Yujeon nói đến đây chỉ để tìm mình. Kim Namjoon lại lần nữa bị hắn làm phiền, hối thúc phải đẩy nhanh tốc độ ly hôn. Trong lúc hắn còn đang rối ren, Jimin đã soạn hành lý của mình, chẳng mang theo gì nhiều nên việc rời khỏi cũng không gây ra nhiều tiếng động, yên tĩnh đến mức hắn hoàn toàn không nhận ra sự khác thường vì bản thân vẫn đang ở phòng khách cạnh phòng ngủ của em.

-Jiminie, mau lên xe đi, mình đưa cậu đi, thoát khỏi tên già khốn nạn này.

-Nhưng mình không biết phải đi đâu nữa Taehyung, mình rối quá, phải làm sao đây?

-Không được rối, cứ lên xe rồi mình đưa cậu đi, mình không thể để bạn mình khổ được, đi thôi.

Taehyung là người bạn thân duy nhất mà Jimin có, em thầm cảm ơn khi anh luôn có mặt những lúc em cần thế này. Chuyến xe chậm chạp di chuyển, em mệt đến mức thiếp đi lúc nào không hay. Taehyung là bác sĩ nên khá bận rộn, nhưng khi Jimin gọi điện đến rồi uất nghẹn kể cho anh nghe mọi việc, Taehyung ngay lập tức nhờ anh trai là Kim Seokjin trực ca thay mình, không nghĩ ngợi nhiều mà chạy đến nhà riêng đón Jimin rời đi ngay trong đêm.

Đến khi Jungkook phát hiện ra sự mất tích của Jimin đã là sáng ngày hôm sau. Hắn chuẩn bị một bữa sáng thịnh soạn rồi nhẹ nhàng gõ cửa phòng mời em xuống ăn sáng cùng mình, cánh cửa hé ra như không hề được khoá khiến hắn có chút hoài nghi nên đẩy mạnh vào trong. Bên trong phòng không bị xáo trộn quá nhiều, nhưng chỉ cần cảm nhận sự lạnh lẽo đến nổi gai ốc, Jungkook biết em đã không có ở nơi đây.

-Mới sáng mà em ấy đi đâu được nhỉ?

Jungkook chạy xung quanh nhà tìm em nhưng không thấy, giày của Jimin đã mất một đôi khiến Jungkook hiểu được rằng em đã ra ngoài, nhưng Jimin lại đi đâu mà chẳng nói năng gì với hắn. Enigma bất an gọi điện cho em, cứ ngỡ Jimin sẽ không đáp lại cuộc điện thoại ấy, nhưng em vẫn nghe, để nói với hắn những lời cuối cùng.

-Bảo bối, em đi đâu sớm thế, sao không gọi anh dậy?

“Jeon Jungkook, đủ rồi, anh dừng lại đi, đừng diễn trò với tôi nữa.”

-Jiminie, sao lại xưng hô như thế, em đang ở đâu, anh đến đón, nhé!

“Không cần đâu Jungkook, tôi không muốn nhìn thấy anh thêm lần nào nữa. Anh có biết hiện tại tôi hối hận đến mức nào khi ở cạnh anh suốt 2 năm qua không? Tôi yêu anh, chăm sóc cho anh, còn anh lại xem tôi như trò tiêu khiển, biến tôi thành người thứ ba suốt thời gian qua, anh giỏi lắm đấy, anh thắng rồi, vui lắm phải không?”

-Jimin…em…biết tất cả rồi sao?...

“Sao thế, trò chơi kết thúc rồi nên anh buồn hả? Anh thắng rồi mà Jungkook, tôi thành con rối trong tay anh 2 năm qua, chưa đủ thoả mãn anh sao? Anh luôn lấp liếm việc muốn cưới tôi, vì con mẹ nó anh đã có vợ con rồi mà, diễn suốt 2 năm qua anh không mệt sao Jungkook? Tên khốn nạn như anh, có chết tôi cũng không muốn gặp lại, rồi anh sẽ phải gặp quả báo cho sự tàn nhẫn của mình thôi tên khốn.”

Jimin tắt máy ngay lập tức không muốn nghe thêm bất kì từ ngữ nào, em tháo cả sim ra rồi bẻ làm đôi quăng vào sọt rác trong con mắt ngỡ ngàng của người bạn thân vì hành động tuyệt tình đến đáng sợ của em. Taehyung nghĩ Jimin yêu nhiều, chắc hẳn sẽ bi luỵ nhiều, thậm chí có thể ngu muội đến mức cầu xin hắn, vậy mà không ngờ, vừa nói chấm dứt, em lại ngay tức khắc xoá bỏ tất cả ngay.

Jungkook như phát điên khi không thể gọi lại cho Jimin được nữa, hắn biết mọi thứ không thể đơn giản như thế này nhưng lại quá chủ quan để em có thể rời đi. Enigma ngay lập tức cho người tìm kiếm em, bản thân lại đến nhà tìm Yujeon để chất vấn. Nếu người vợ nhu nhược ấy không biết điều, hắn cũng chẳng có lí do gì để nhẹ nhàng với cô.

—--

-Jimin, ăn chút cháo đi. Cậu vừa bị đánh dấu đã phải xa pheromone của lão già đó, thời gian đầu sẽ khó khăn lắm, có biết không?

Taehyung là bác sĩ nên vô cùng lo lắng cho tình trạng của Jimin, chỉ xa hắn một đêm nhưng em đã lừ đừ muốn sốt. Jungkook cũng đã hỏi ý kiến bác sĩ trước đó nên cũng hiểu, thế nên sau khi kì phát tình kết thúc hắn vẫn luôn ở nhà, tồn tại xung quanh em để Jimin không bị thiếu pheromone của hắn mà kiệt quệ. Jimin đến cháo cũng không thể ăn nổi, cơ thể rệu rã chỉ muốn ngủ say khiến anh lo lắng vô cùng.

Nơi ở của Jimin hiện tại là nhà riêng của anh rể Taehyung tại một thành phố nhỏ. Vì đã kết hôn nên anh rể của anh đã dọn đến Seoul sống cùng anh ruột của Taehyung, thế nên căn nhà này tạm thời bỏ trống, đó là lí do vì sao anh đưa Jimin đến nơi này. Tạm thời Seokjin sẽ trực thay Taehyung ở bệnh viện, anh không yên tâm rời đi khi người bạn thân khốn đốn khổ sở thế này.

-Jimin, uống chút nước nhé, môi cậu khô khốc rồi kìa, cậu không ăn uống sẽ bị kiệt sức nhanh lắm, muốn ông già kia nhìn thấy bộ dạng thảm hại của cậu sao?

-Nhưng mình mệt lắm Taehyungie, tay mình còn không nhấc lên nổi, cứ khó chịu làm sao ấy.

-Ừ, xa pheromone của ông ta nên mới như vậy, cố gắng vượt qua thời gian này rồi sẽ ổn thôi, mình kê đơn thuốc cho cậu, một lát đi mua cùng mình cho khuây khoả, chịu không?

-Vẫn là cậu thương mình nhất. Nhưng mà Taehyung này, sao anh Seokjin kết hôn mà không mời mình thế, anh ấy giận dỗi gì mình sao?

-Cái đầu của cậu chỉ suy nghĩ được mấy chuyện tào lao thôi hả? Anh ấy là bác sĩ, còn chồng của anh ấy tên Kim Namjoon, là luật sư rất bận rộn nên họ chỉ đăng ký kết hôn thôi. Anh hai mình nói đợi khi có con rồi mới tổ chức đám cưới, không thiếu phần cậu đâu mà lo.

Jimin bật cười khi bị bạn thân gõ vào đầu một cái vì suy nghĩ linh tinh. Taehyung vừa đút em từng muỗng cháo rồi trò chuyện để tâm trạng của alpha tốt hơn. Em vừa ăn vừa suy nghĩ về những thông tin mà Taehyung vừa nói, nhưng rồi như nhận ra gì đó, Jimin ngay lập tức đặt ra câu hỏi với người vẫn đang chăm chú thổi nguội cháo cho mình.

-Kim Namjoon, là anh rể của cậu sao?

—--

-Joo Yujeon, tôi đã nhân nhượng với cô đến như thế, tại sao cô vẫn không biết điều vậy hả?

-Jungkook, em là vợ của anh và em có quyền ghen khi anh ngoại tình, em không làm gì sai cả. Em yêu anh mà Jungkook, em không thể mất anh được, anh đừng như thế nữa có được không?

-Cho dù không có Park Jimin thì cả đời này tôi cũng không yêu loại người như cô đâu. Mau nói đi, hôm qua cô đã nói gì với em ấy khiến Jimin bỏ đi như vậy? Cô thật sự muốn chọc tức tôi sao Joo Yujeon?

Jungkook như hoá điên, hắn về đến nhà liền lôi cô ra để chất vấn với tông giọng thâm trầm đến đáng sợ. Joo Yujeon sớm đã chuẩn bị tinh thần và biết chắc Jungkook sẽ về đây nên không mấy nao núng, mọi thứ đang đi theo kế hoạch của cô, hoàn hảo vô cùng. Cô vờ gục xuống sàn rồi khóc lóc thảm thương khiến Jungkook càng thêm thấy chướng mắt, đợi mãi Yujeon cũng chẳng cho hắn được câu trả lời, enigma cũng không dư giả thời gian chờ đợi nên đe doạ lần cuối rồi rời đi.

-Yujeon, người duy nhất xứng đáng làm vợ tôi trên đời này chỉ có thể là Park Jimin thôi. Tôi nói cho cô biết, bằng cách nào tôi cũng sẽ ly hôn, dù cô có tấn công Jimin đi chăng nữa, chuyện đó cũng không bao giờ thay đổi đâu. Nghe cho rõ đây, Jimin mất một sợi tóc nào, cái mạng của cô cũng không giữ được. Thủ tục ly hôn sớm sẽ hoàn tất, và cô chẳng bao giờ có được một đồng nào từ tôi đâu.

Tiếng đóng cửa mạnh mẽ vang lên, Yujeon lau đi giọt nước mắt rồi khẽ bật cười đầy thích thú. Mọi thứ quá hoàn hảo theo những gì cô tính toán và hắn sẽ chẳng thể nào có thể ly hôn được với cô. Ngay khi Jungkook rời khỏi, Yujeon liền gọi cho người mà Dohyun đã thuê theo dõi Jimin ngày hôm qua, kế hoạch mới của cô, bây giờ sẽ bắt đầu.

—--

-Con mẹ nó, các người vô dụng đến như vậy sao? Tìm một người mà cũng không làm được?

-Chủ tịch, chúng tôi đã cho người truy tìm thông tin nhưng cậu Jimin không đi tàu, không đi máy bay nên không thể tra cứu cậu ấy đã di chuyển như thế nào được. Biển số xe của chiếc xe rời khỏi nhà chủ tịch vào lúc sáng sớm, rời khỏi ngoại ô cũng đã mất dấu rồi. Chúng tôi cũng đã hết cách.

Jungkook tức giận đập nát bộ tách trà trên bàn, điện thoại cũng bị hắn ném vào một xó xỉnh nào đó khi gọi mãi nhưng chẳng thể liên lạc với Jimin. Những người được hắn thuê đứng nép vào một góc nhìn enigma phát điên, một lời cũng không dám thốt ra với hắn. Jungkook không biết bạn bè của Jimin vì từ lúc xác định quan hệ, cuộc sống em chỉ quay xung quanh hắn, không rời khỏi nhau quá một ngày nên Jungkook chẳng biết gì về các mối quan hệ khác của alpha.

Lửa giận còn ngút trời, cục diện đang vô cùng rối rắm thì quản gia tại nhà của Yujeon lại gọi hắn đến cháy máy khiến Jungkook giận dữ đến nghiến răng ken két. Một tên thuộc hạ vội đi tìm điện thoại rồi đưa cho Jungkook, hắn nóng nảy mà nạt một tiếng khiến người ở đầu dây bên kia cũng thoáng giật mình.

-NÓI!

-...ô-ông chủ…bà chủ gặp tai nạn rồi, tình trạng đang vô cùng nguy kịch, ông chủ đến bệnh viện ngay đi, nếu không e là sẽ không kịp mất.

----

Jimin không có pheromone của Jungkook sẽ sống không nổi đâu, lại còn sắp bị con của Jungkook xử, tàn đời em iu luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co