Truyen3h.Co

LIAR [ KOOKMIN ] [ Enigma X Alpha ]

11

Eirlys_5813

Jungkook dù không muốn cũng phải đến bệnh viện để xem xét tình hình, Yujeon được chuyển đến phòng cấp cứu đặc biệt vẫn chưa được ra ngoài. Quản gia lấm lét ngồi bên ghế chờ, vừa thấy hắn đã vội bật dậy để kể rõ với enigma những gì vừa xảy ra, dù rằng Jungkook chẳng có vẻ gì là quan tâm đến.

-Ông chủ, ban nãy cậu thanh niên này đã đưa bà chủ đến bệnh viện, cậu ấy bảo có người cố ý lái xe tông vào bà chủ đó ạ.

-Thế ông báo cảnh sát đi, nói với tôi làm gì? Gọi tôi đến đây chỉ vì chuyện đó thôi sao?

Thái độ lạnh nhạt của hắn khiến quản gia có chút khựng người cùng khó hiểu. Jungkook đảo mắt tìm chỗ ngồi, tay và ánh nhìn luôn tập trung vào điện thoại chẳng rời khi mãi vẫn không có tung tích của Jimin. Người đàn ông đưa cô ta đến bệnh viện cứ ngỡ sẽ được hắn dò hỏi rất nhiều, vậy mà một ánh nhìn Jungkook còn chẳng thèm ban bố cho gã. Quản gia và gã nhìn nhau rồi lắc đầu, e là Jungkook sẽ không có tâm trí để nghe lời nói của cả hai.

Bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu và yêu cầu được nói chuyện với người nhà bệnh nhân, Jungkook nhướng mắt ra hiệu cho quản gia khiến ông càng thêm khó hiểu vì thái độ lạnh lùng đến quá đáng này của ông chủ nhưng rồi cũng im lặng đứng lên không dám ý kiến. Jungkook còn chẳng để tâm đến lời của bác sĩ nói, giờ phút này thứ enigma muốn nghe chỉ có thể là thông tin về Park Jimin, ngoài ra sẽ chẳng còn gì khác nữa.

-Ông chủ, bác sĩ nói tình trạng của bà chủ rất nặng, não bị chấn thương có thể dẫn đến tâm thần đó ông chủ.

-Ừ, vậy ông ở lại chăm sóc cô ta đi, tiền lương nhân ba, viện phí cứ gửi sang, tôi sẽ thanh toán. Không còn gì nữa thì tôi đi trước, không có thời gian nán lại đây đâu.

—--

Dohyun nghe tin mẹ mình gặp tai nạn liền tức tốc bay về nước ngay lập tức, nhưng chuyến bay kéo dài đến ngày hôm sau nên trong lòng lo lắng đến tái xanh mặt mày. Ngay khi đến bệnh viện, quản gia bị cậu gặng hỏi đến không kịp nói, dù sao Yujeon cũng là người mà cậu yêu thương nhất nên Dohyun có phần bất an đến mất kiểm soát.

Cô cũng vô cùng cưng chiều cậu con trai này từ thuở bé vì đây là chiếc cầu nối duy nhất liên kết Yujeon và Jungkook nhưng hiện tại thì hắn đã biết rõ mọi thứ về bí mật mà cô che giấu suốt thời gian qua. Vợ của Jungkook sẽ không bao giờ để Dohyun biết được, vì đây mới là con cờ quan trọng để kế hoạch của cô diễn ra dễ dàng.

Dohyun khóc nấc khi nhìn mẹ mình nằm trong phòng hồi sức đặc biệt, sau khi bình tĩnh lại cậu liền hỏi về Jungkook nhưng người quản gia đX trả lời rằng hắn chỉ đến đây tầm mười phút vào hôm qua rồi liền rời đi, hôm nay vẫn chưa thấy đến thăm và cũng chẳng có nỗi một cuộc gọi. Lúc này Dohyun mới nhận ra người mình thuê cũng đang có mặt ở đây nên thắc mắc mà dò hỏi. Gã cuối cùng cũng có được vai diễn, liền lập tức kể lể với tông giọng nghiêm trọng vô cùng.

-Người mà cậu sai tôi theo dõi chính là người đã lái xe tông mẹ cậu đấy ạ. Nhưng khi ấy đoạn đường quá vắng, không có camera và tôi cũng không kịp quay hay chụp lại nên không có bằng chứng. Ngay khi cậu ta lái xe rời khỏi, tôi đã vội vàng đưa mẹ của cậu đến đây.

-Thế đã ai báo cảnh sát chưa?

-Chúng ta không có bằng chứng, với cả phải xem tình hình của bà chủ như thế nào đã cậu chủ, bình tĩnh đi mà.

-Bác quản gia có liên lạc được với ba của con không?

-Ông chủ không nhấc máy nữa, ban nãy bác có gửi hoá đơn viện phí sang, ông chủ chuyển khoản ngay tức thì nhưng gọi thì lại không nghe máy. Dohyun, bác thấy dạo gần đây ba của con tệ quá, chắc là bị ai đó mê hoặc rồi, cứ về la mắng mẹ con thôi.

Dohyun nghiến răng ken két đầy giận dữ, gã và quản gia nhìn nhau khẽ mỉm cười rồi rời đi, cậu cũng được phép vào phòng hồi sức của cô để thăm hỏi một chút. Nhìn vết thương trên cơ thể của mẹ mình, Dohyun xót xa đến nhói cả tim gan, cậu ngồi bên cạnh rồi thủ thỉ, dẫu biết rằng Yujeon vẫn đang bất tỉnh không thể nghe thấy gì.

-Mẹ cứ yên tâm đi, con sẽ không để hai người đó toại nguyện ở bên nhau đâu. Cậu ta muốn hại chết mẹ, con sẽ khiến cậu ta phải trả giá đắt. Còn ông ta, con bằng giá nào cũng phải khiến ông ấy hối hận vì bỏ rơi mẹ. Mẹ ơi, mẹ phải mau tỉnh lại đó, con ở đây với mẹ, mẹ đừng lo lắng nữa nha.

-Dohyunie, con về khi nào thế?

-Dì Haerin, con chào dì, con mới đến thôi ạ.

-Mới bay về thì về nhà nghỉ ngơi đi con, dì ở đây với mẹ cho, khi nào khoẻ rồi lại sang nuôi mẹ.

-Nhưng…

-Ngoan, con mà bệnh thì ai lo cho mẹ con đây, ba con giờ đã như vậy rồi. Thôi về nhà đi con, chiều con sang rồi dì sẽ về.

Dohyun dù muốn nán lại nhưng vì người phụ nữ quá kiên định nên cậu cũng ậm ừ rời đi. Ngay khi bóng lưng của cậu đã khuất dạng, Yujeon liền ngồi dậy bật cười thích thú và người bạn thân cũng chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên. Yujeon, Haerin, quản gia và gã đàn ông đó, đang dựng nên một kế hoạch khổng lồ, chỉ để tẩy não con trai, khiến cậu ngu muội mà thay cô làm hết tất cả.

-Xem ra mọi thứ đang đúng theo ý cậu muốn lắm nhỉ?

-Chứ còn sao nữa, hoàn hảo luôn ấy chứ!

-Nhưng nhóc con ấy định làm gì vậy?

-Mình không biết, nhưng chắc chắn là nó sẽ không để Jimin yên. Mình đã nhờ bác sĩ chẩn đoán mình bị tâm thần, như vậy tờ đơn đơn phương ly hôn của Jungkook buộc phải hoãn lại, về lâu dài sẽ không còn hiệu lực, vậy thì anh ta làm gì còn cách nào để bỏ mình nữa. Lúc ấy cậu cứ mượn cớ đưa mình đi tái khám rồi chúng ta lại ra ngoài cờ bạc, mỏ vàng của mình, sao mình có thể để chạy mất được.

-Còn Jimin, cậu ta giờ đã mang danh cố ý giết mình rồi, Dohyun thế nào cũng thay mình xử lý con hồ ly đó. Thấy kế hoạch hay không, một công đôi việc, và chúng ta thì chẳng cần phải làm gì.

Hai người phụ nữ bật cười thích thú giữa lúc mọi thứ đang vô cùng hoảng loạn. Jungkook vẫn phát điên vì không tìm ra được bất kì tung tích nào của Jimin trong khi Dohyun lại lên hẳn một kế hoạch để trả thù người đang hại mẹ mình. Cậu đã có ý định thưa kiện vì việc cố ý tông xe khiến mẹ của Dohyun nhập viện nhưng quả thật cậu không hề có bằng chứng, gã đàn ông kia lại hèn nhát không dám làm nhân chứng nên không thể kiện tụng Jimin.

“Nếu ông ta đã thích người đó như vậy, vậy thì mình phải tìm cách tiếp cận, giả vờ yêu thương cậu ta khiến cậu ta xiêu lòng, sau đó liền vứt bỏ như cách ông ta làm với mẹ. Nếu nhìn thấy tình nhân của bản thân giờ lại là người yêu của con trai, không biết ba mình sẽ phản ứng thế nào nhỉ?”

—--

-Jiminie, mình đã đến rồi đây, cậu nấu cái gì mà thơm thế?

-Trời ạ, mình đã nói cậu cứ ở lại bệnh viện đi mà, bệnh nhân cần cậu hơn là mình đấy Taehyungie. Mình đang nấu cơm chiều đây, cùng ăn nhé.

-Cậu cũng là bệnh nhân của mình đấy, vẫn còn âm ấm đây này. Kể cậu nghe, mình nhờ anh Seokjin lấy giúp mình vài hồ sơ ở bệnh viện rồi bỏ trong phòng mình về lấy. Vậy mà anh ấy không bỏ vào phòng của mình, mà đi bỏ vào phòng của vợ chồng hai người đó, làm mình tìm muốn chết luôn.

Jimin bật cười vì câu đùa của bạn thân, cơn choáng váng từ đâu ập đến khiến Jimin đứng không vững mà ngồi thụp xuống, Taehyung vẫn là phản ứng nhanh nhạy mà đỡ lấy em ngay. Từ ngày rời xa pheromone của Jungkook, sức khoẻ của Jimin yếu đi rất nhiều, vết thương từ tuyến thể không những không lành lại mà còn sưng tấy, hại Jimin phải sốt mê man từ đêm này đến đêm kia. Taehyung đưa em về sofa nằm nghỉ, anh tìm vài viên thuốc mà bản thân đã kê đơn sẵn đưa cho alpha uống, người cứ như thế làm sao anh dám bỏ lại một mình.

-Jimin này, nếu chỉ là bị đánh dấu sao tình trạng của cậu lại nặng như thế, có khi nào, cậu đã bị tạo kết rồi không?

-Anh ta đã nói không có mà, không lẽ lại tiếp tục lừa dối mình, cũng chỉ là chơi đùa thôi, anh ta không muốn mình mang thai đâu Taehyung.

-Nhưng cậu mới xa ông ta ba ngày thôi Jimin, mà đêm nào cậu cũng sốt cao đến sảng. Hôm qua cậu có biết mình sợ đến mức nào khi cậu sốt đến 40° không, lại còn mê man gọi tên Jungkook, rồi khóc nấc lên cả. Jiminie, miệng cậu thì cứng rắn nói không yêu, không thương, nhưng tim cậu không dứt khỏi ông ta được, đúng không?

Jimin không dám nhìn thẳng vào mắt bạn thân, quả thật em có chút chột dạ khi bị anh nói thẳng thừng thế này. Jimin thừa nhận bản thân thật sự rất đau khổ, sao có thể không đau khi bản thân đã yêu quá mức chân thành. Alpha đã quen sống trong hơi ấm và sự nuông chiều của enigma, xa một chút đã thấy nhớ nhung da diết, dù em là người tuyệt tình cắt đứt, nhưng cũng chính em là người khao khát muốn được liên lạc, muốn biết hắn sống như thế nào. Ngoài miệng cứng rắn bao nhiêu, trong tim lại yếu đuối gấp năm lần như thế. Jimin biết, mình thật sự đã thất bại dưới tay Jungkook mất rồi.

-Đồ ngốc, đau thì khóc, buồn gì thì phải nói ra, cứ ôm trong lòng làm gì hả? Mình ở đây với cậu mà, mình không cười đâu, cho cậu mượn lồng ngực này đấy, nằm vào đây rồi khóc đi, khóc xong rồi phải phấn chấn trở lại. Park Jimin mà mình biết là người mạnh mẽ lắm, không ai ăn hiếp được cậu ấy đâu, có biết chưa?

Jimin không gồng mình thêm giây phút nào nữa, em nhào vào lòng người bạn thân rồi khóc nấc lên như một đứa trẻ. Taehyung im lặng vỗ về trên tấm lưng gầy đang run run, không nói chính là để Jimin có thể khóc đến thoả lòng, trút hết đau đớn qua những giọt nước mắt mặn chát ấy. Taehyung dĩ nhiên là xót, bạn thân của anh, anh thương đến mức nào, lại bị một tên già ức hiếp đến đau khổ, sao có thể không đau lòng được đây.

-...hức…Taehyung…sao anh ta lại đối xử với mình như thế…hmm…mình đã thương thật lòng mà…hức…mình thậm chí còn chưa bao giờ nói dối anh ấy…hức…nhưng từ đầu đến cuối…một lời thật lòng anh ta cũng chưa từng nói ra…sao tên khốn đó lại làm vậy với mình chứ…mình phải làm sao đây…

-Ừm, mình biết, ông già đó tệ quá, mình chỉ muốn cho ông ta một liều thuốc chết liền tại chỗ cậu có biết không, nhưng mình ở tù thì ai lo cho Jiminie bé nhỏ. Hồi đó người ta làm mai cho anh hai mà không chịu.

-Anh hai cậu với mình đều nằm dưới đó…hức…

-Ừ nhỉ, quên ha…

Jimin dù đang khóc nghẹn ngào cũng phải bật cười vì bạn thân. Taehyung dỗ được em cũng tự hào mấy phần rồi nghênh mặt mỉm cười không cho alpha nhìn thấy, đôi mắt vô tình đặt lên xấp tài liệu dày cộp mà bản thân vừa đem đến nhưng đã quên béng đi từ nãy giờ.

-Ban nãy mình vào phòng của anh hai, vô tình tìm được một vài thứ mà mình nghĩ cậu có thể cần đến. Mình chưa coi kĩ lắm nhưng đã photo đem đến hết cho cậu rồi, Jiminie nằm nghỉ một chút rồi ăn cơm, sau đó chúng ta xem nó nhé, dày cui như vậy, có thể sẽ xem đến tối mới xong cũng không chừng.

---

Đoán xem chuyện gì sắp xảy ra đi nào :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co