12
Đã một tuần trôi qua kể từ ngày Tử Du rời đi và Nhạc Duyệt nhập viện, Hủ Minh tạm hoãn việc học trong một thời gian không xác định và đã đi đâu mất dạng khi chăm nom mẹ chỉ được ba ngày, sau đó hoàn toàn giao phó cho quản gia và Khả Nhiên chăm sóc mẹ giúp cậu. Hủ Ninh vẫn như thế, vẫn không thể tìm kiếm hay liên lạc được với Tử Du, sự lo lắng và nhớ thương khiến vị chủ tịch kiệt sức thấy rõ. Enigma điên cuồng lao đầu vào công việc, về nhà không có em lại nhấn mình vào hơi men để có thể ngủ, nhưng đã một tuần trôi qua mất rồi, thế mà Điền Hủ Ninh chẳng có nỗi đêm nào là ngủ ngon, chỉ hai, ba tiếng đã là mừng.
Tử Du có phần khởi sắc hơn từ sau khi được Hiên Thừa cho xem một số tài liệu quan trọng nhưng cơ địa sớm đã thay đổi sau khi bị đánh dấu khiến Tử Du phải hứng chịu những cơn sốt đột ngột. Hiên Thừa thì lo lắng đến mức ban ngày làm ở bệnh viện nhưng vẫn tranh thủ đường xa chạy về đây để chăm nom bạn thân của mình. Tử Du cảm thấy vô cùng biết ơn người bạn đồng niên ấy, vì ít nhất lúc trống vắng thế này, vẫn còn một người ở bên cạnh an ủi em.
-Anh Tiểu Soái gửi lời hỏi thăm cậu đó Tử Du, còn nấu cháo tẩm bổ cho cậu nữa này, bắt mình phải làm sao từ Bắc Kinh đến đây cháo vẫn phải nghi ngút khói, cậu xem anh ấy có quá đáng không?
-Anh Tiểu Soái vẫn hay đùa mà, vào nhà đi Hiên Thừa, uống cam ép nhé!
Số tiền Tử Du tích góp từ đồng lương của bản thân đủ để em sống vài năm không cần đi làm hay suy nghĩ chi tiêu thế nào cho phù hợp. Hiên Thừa mỗi khi không trực ca đều sẽ ở lại cùng Tử Du, đưa em đi hóng gió cho khuây khoả và đi chợ để alpha có thể tự lo bữa cơm cho chính mình kể cả khi Hiên Thừa rời đi để về Bắc Kinh tiếp tục công việc.
-Wow, cháo anh Tiểu Soái nấu thơm quá đi. Hiên Thừa, cậu không ăn sao?
-Anh ấy có cho mình ăn đâu, anh Tiểu Soái bảo là đây là món quà độc quyền cho cậu, còn dặn không được ăn ké của cậu nữa đấy, không biết ai mới là em trai ruột nữa đây.
Tử Du mỉm cười ngọt ngào rồi thổi nguội từng muỗng cháo đưa vào miệng. Vị giác vì thức ăn ngon liền bị kích thích bùng nổ, da đầu alpha tê rần vì món cháo quá ngon. Hiên Thừa đợi em ăn xong một nửa thì mới dám trò chuyện, vì cái tật của Tử Du chính là, khi nói chuyện sẽ không ăn, mà đồ ăn nguội rồi lại không thèm ăn nữa. Đó là thói quen xấu từ sự nuông chiều của Hủ Ninh tạo ra cho alpha.
-Cậu tính thế nào đây Tử Du, chuyện mình bàn với nhau vài hôm trước ấy.
-Tới đâu thì hay tới đó thôi Hiên Thừa, mình cũng không đoán trước được việc gì nên thôi không nghĩ đến cho đỡ mệt não, khi nào tới, ắt sẽ tới thôi.
Tiếng chuông cửa vang lên làm gián đoạn cuộc trò chuyện của đôi bạn thân, Tử Du là người ra ngoài mở cửa dù Hiên Thừa đã muốn thay em làm việc này. Ngay khi cánh cửa bật ra, Tử Du có chút sượng người nhìn đối phương rồi cũng nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh, em vốn không biết người này là ai, có lẽ là người thân của anh rể Hiên Thừa, đáng lý ra Hiên Thừa vẫn nên là người mở cửa.
-Chào anh, em là Hủ Minh, Điền Hủ Minh, em năm nay 23 tuổi và vừa mới mua nhà bên cạnh mình nên mang quà bánh sang chào hỏi ạ. Em làm phiền anh sao, cho em xin lỗi nhé.
-À không có đâu Hủ Minh, tại anh cũng mới dọn đến, chưa biết ai với ai nên có chút giật mình thôi à. Cảm ơn em về món quà nhé.
-Dạ vâng, em có thể biết tên anh được không ạ? Nhà em và anh chỉ cách nhau một hàng cây thôi, sau này có gì anh giúp đỡ em với nhé, em mới dọn đến nên cái gì cũng không biết hết.
-Anh là Tử Du, 25 tuổi, anh sống cùng bạn thân là Hiên Thừa. Sau này Hủ Minh cũng nhớ giúp đỡ anh với nhé, anh cũng chỉ mới dọn đến đây tầm một tuần thôi.
-Nhất định rồi ạ, thế em xin phép về nhà trước, sau này mong anh Tử Du sẽ chiếu cố cho em.
-Tử Du, ai đến mà cậu nói chuyện lâu thế, sao không mời người ta vào nhà?
Tử Du cầm lấy túi quà nhỏ lửng thửng đi vào bên trong, em nói với bạn thân về người hàng xóm mới khiến Hiên Thừa nhướng mày có chút thích thú nhưng cũng có phần lo lắng. Cả hai đều không biết ai ở đây, nên cũng chẳng xác định được người hàng xóm mới này là tốt hay xấu. Tử Du tiếp tục ăn phần cháo dở dang, từ đêm qua em đã vô cùng thắc mắc nên lúc này phải hỏi ngay với Hiên Thừa.
-Hiên Thừa, gần đây cậu cứ nhờ anh Tiểu Soái trực ca giúp, anh rể cậu không nói gì sao?
-Cậu sợ anh hai mình sẽ nói với anh rể rằng mình đang che giấu cho cậu khỏi ông già kia à, vì anh ấy là luật sư riêng của người yêu cũ cậu đúng không? Yên tâm đi, ngay khi mình biết anh rể là người của ông già đó thì đã dặn anh hai không được nói gì về cậu, anh ấy cũng hiểu mà nên Tử Du khỏi lo.
-Với cả chìa khoá nhà này là anh Tiểu Soái đưa đấy, anh Thành Vũ còn chẳng biết gì cơ, chắc là nghĩ mình đi công tác nên anh hai trực thay vài ngày, đó giờ vẫn vậy, không sao đâu.
Tử Du ừm một tiếng thật khẽ rồi trầm ngâm suy nghĩ, em vẫn luôn đau đáu về việc Thành Vũ là anh rể của Hiên Thừa nhưng em tin bạn thân sẽ bảo vệ mình thật tốt. Trong lúc bầu không khí êm dịu đang bao bọc cả căn nhà, thì phía Hủ Minh lại thâm trầm đến đáng sợ. Khá khó khăn cho việc mua nhà cạnh Tử Du nhưng Hủ Minh cuối cùng cũng làm được, cậu bằng mọi giá phải tiếp cận được con mồi này, chỉ khi ấy kế hoạch trả thù mới có thể bắt đầu.
-Quả thật là alpha xinh đẹp, nếu mình không biết anh ta là người tình của ông ấy chắc cũng sẽ mê mệt mất. Alpha cấp A Tử Du, anh đúng là giỏi câu người mà.
---
Hiên Thừa không thể đến nhà Tử Du trong 3 ngày liền vì những ca phẫu thuật khẩn cấp, em cũng biết điều tự chăm sóc bản thân, khi sốt lại tự tìm thuốc uống không than thở một lời. Cả hai không biết rằng ông trời đã giúp hai người một phen vì Hủ Ninh đã tìm ra được Hiên Thừa chính là người bạn thân duy nhất của người yêu mình. Hắn theo dõi anh ba ngày nhưng không thấy Hiên Thừa rời khỏi bệnh viện, điều đó khiến Hủ Ninh tức giận đến phát điên vì ngoài người này ra, còn ai có thể giúp em chạy trốn khỏi hắn.
Enigma đã mất hoàn toàn sự kiên nhẫn, vào đêm tiếp theo, hắn đã chờ sẵn ở gần bệnh viện, ngay khi Hiên Thừa tan làm liền điên cuồng phóng xe chạy theo. Hiên Thừa hét lên thất thanh khi có một chiếc ô tô cắt ngang đầu xe của anh một cách đột ngột và chỉ còn một chút nữa va chạm chắc chắn sẽ xảy ra. Vẫn còn chưa kịp định thần lại sau cơn sang chấn, đôi mắt của Hiên Thừa lần nữa mở to khi biết ai đang chặn đầu xe của mình.
Hủ Ninh mở cửa xe bước ra ngoài, ngồi hờ lên trước xe rồi châm một điếu thuốc, điều mà hắn phải bỏ trong suốt hơn hai năm vì alpha của chủ tịch không thích mùi thuốc lá. Hủ Ninh nhếch mép mỉm cười, trong bộ trang phục quần jean và áo sơ mi trắng không cài vài cúc đầu ấy, chẳng thể nhận ra Hủ Ninh đã ngoài 40. Hắn nhướng mày ra hiệu cho Hiên Thừa bước xuống, anh cũng biết mình không thể trốn khỏi người đàn ông này, nên mạnh mẽ mở cửa xe rồi bước ra.
-Vợ của tôi đâu?
-Vợ của ông sao lại hỏi tôi? Ông chặn đầu xe tôi như thế, không sợ tôi báo cảnh sát à? Nếu có tai nạn, ông có đền nổi không?
-Nổi chứ, sao lại không, tôi giàu đến mức nào chẳng phải cậu nên là người hiểu rõ nhất à. Con mẹ nó, Hiên Thừa, cậu giấu người của tôi ở đâu?
Hủ Ninh quăng điếu thuốc còn hút dang dở xuống đất rồi dùng một bên giày nghiền nát nó như thể đang muốn đe doạ đối phương. Khí chất bức người vô hình toả ra khiến Hiên Thừa có chút sợ hãi, nắm đấm vô thức siết chặt nhưng chẳng để lộ biểu cảm ra ngoài. Hiên Thừa sẽ không bao giờ bán đứng bạn thân, dù hắn có đe doạ anh thế nào đi nữa.
-Thôi được rồi, tôi cũng không giả vờ để làm gì nữa. Điền Hủ Ninh, ông đáng tuổi cha chú của tôi và Tử Du nhưng lại sống như một thằng khốn nạn vậy, tôi cứ tưởng ông sẽ mang lại cho bạn tôi hạnh phúc, vậy mà thứ ông mang lại cho Tử Du là gì ngoài sự lừa dối? Ông không xứng đáng có được bạn tôi đâu.
-Xứng hay không người ngoài như cậu không có quyền lên tiếng. Cậu đang là bác sĩ của bệnh viện Bắc Kinh đúng không, hoặc là nói Tử Du đang ở đâu, hoặc là cậu sẽ không bao giờ xuất hiện ở bệnh viện ấy nữa. Hiên Thừa, tôi cho cậu lựa chọn.
-Nực cười! Đây là đời chứ không phải phim đâu ông chú à, ông nghĩ có mỗi ông là giàu chắc. Đem Tử Du thoát khỏi ông không tung tích mấy ngày rồi, tôi tưởng ông phải hiểu gia thế của tôi cũng không kém cạnh gì ông chứ nhỉ?
-Tôi từ xưa đến nay hành nghề liêm chính, chưa từng vi phạm đạo đức nghề nghiệp, hết lòng với bệnh nhân của mình, ông muốn hại tôi, e là không thể đâu. Mà nếu như hại được tôi đi chăng nữa, tôi lại là người thân duy nhất của Tử Du đấy, tôi xảy ra chuyện, ông có đảm bảo cậu ấy không hận ông không Điền Hủ Ninh?
-Làm chủ tịch chắc không có bị khờ đâu ha, đạo lý thường tình này chắc ông cũng hiểu rõ nhỉ? Đừng nghĩ đến chuyện tìm được Tử Du nữa, trừ khi cậu ấy chủ động muốn tìm ông, bằng không có chết tôi cũng không để ông gặp lại cậu ấy thêm lần nào. Muốn theo dõi tôi thì cứ việc, giờ thì tôi về đây.
Hiên Thừa nhếch mép rồi quay lại xe quay đầu rời khỏi, khi đã nhận ra Hủ Ninh không bám đuôi theo mình, anh thở dốc vì mệt và lo lắng. Mạnh miệng là thế nhưng chân của Hiên Thừa đã run đến mức không đứng vững, nếu còn đứng yên ở đó, anh ngã ra ngất xỉu lúc nào cũng nên.
-Con mẹ nó, Tử Du chơi với người không tầm thường nhỉ? Tử Du, đợi tôi tìm được em đi, chúng ta tính sổ cả thảy.
---
Tử Du cũng đã được bạn thân kể lại sự tình nên vô cùng lo lắng, em không cho phép Hiên Thừa đến đây vì sợ hắn sẽ làm tổn thương anh, ít nhất ở Bắc Kinh còn có Tiểu Soái bảo vệ được người bạn thân ấy. Vô tình thời gian vắng mặt khoảng một tuần này lại tạo ra thuận lợi cho Hủ Minh, cậu luôn tìm mọi cách tạo sự gặp gỡ ngẫu nhiên với người tình của ba mình, muốn Tử Du phải nhận ra sự tồn tại của cậu xung quanh alpha, từ từ khắc sâu vào tâm trí chẳng thể quên được.
-Anh Tử Du, hôm nay đi chợ chứ, em sẵn sàng rồi đây.
-Hủ Minh, sao ngày nào em cũng đi chợ thế, anh đã nói mua cho cả tuần không phải tiện hơn sao?
-Nhưng mua mỗi ngày đồ ăn mới tươi, với cả em muốn đi dạo với anh mà, ở đây em chẳng quen ai hết.
Từ lúc Hiên Thừa về Bắc Kinh, Hủ Minh mỗi ngày đều rủ Tử Du ra ngoài, nếu không ăn sáng thì sẽ là đi chợ, nếu không đi dạo thì sẽ là đi mua sắm vài thứ linh tinh. Em mặc áo khoác vào và dùng xịt khử mùi chuyên dụng để tiết chế pheromone của bản thân, uống cả một viên thuốc hạ sốt để tránh bản thân lại đổ bệnh bất ngờ sau đó mới ra ngoài cùng với cậu bạn alpha cấp S vừa dọn đến khoảng một tuần nay, tính đến nay Tử Du đã rời khỏi Hủ Ninh được hơn hai tuần.
-Hôm nay đi bộ sao nhé anh, trời mát nên đi bộ cho khoẻ.
-Cũng được, dù sao chợ cũng kế bên thôi còn gì. Mình đi nhé!
-Anh Tử Du, anh từ đâu dọn đến đây thế? Em là sinh viên về đây làm đồ án tốt nghiệp, ban đầu em chỉ định thuê trọ thôi nhưng đồ án này mất nhiều thời gian quá, với cả ở đây quá hợp để nghỉ dưỡng nên em xin mẹ mua hẳn một căn nhà ở đây luôn.
-Nghe là biết con nhà đại gia rồi. Anh bị bệnh nên Hiên Thừa đưa anh về đây nghỉ ngơi. Cũng may là có Hủ Minh nên thời gian này anh không bị buồn chán đấy. Nhưng anh có thấy em làm đồ án gì đâu, sáng trưa chiều tối gì cũng rủ anh ăn uống hết, em nói xạo anh rồi đúng không?
Cả hai cười đùa trên khắp đoạn đường đi chợ, Hủ Minh dường như đã hiểu vì sao Hủ Ninh lại mê mẩn con người xinh đẹp này, giọng nói ngọt ngào cùng vẻ ngoài khả ái quả thật là độc dược với bất kì cá thể nào tiếp cận với em. Hủ Minh nghĩ đến việc nếu đưa Tử Du về nhà, Hủ Ninh sẽ có biểu cảm ra sao khi từ người tình lại là con dâu của hắn. Hủ Minh phải tấn công thật nhanh để Tử Du yêu mình, như thế thì ba của cậu mới có thể trả giá cho việc ngoại tình đáng xấu hổ ấy, và rồi Hủ Minh cũng sẽ vứt bỏ Tử Du, như cách Hủ Ninh đã làm với Nhạc Duyệt, người phá hoại hạnh phúc người khác như em, làm sao xứng đáng được hạnh phúc trên đời.
----
Cứ mưa dầm thấm lâu vậy hoài, Tử Du không đổ mới lạ. Hủ Minh cưng "giả" cũng cỡ Hủ Ninh "cưng" thiệt đó nha.
Chắc là lướt qua khúc này nhanh á mọi người, tại trọng tâm là khúc quay về gặp nhau cơ 🤣🤣🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co