13
Một tháng cứ như thế trôi qua như chớp mắt, Hiên Thừa vẫn bị Hủ Ninh theo dõi nên không thể đến thăm Tử Du, em cũng trấn an bạn thân rằng mình ở đây rất ổn, người hàng xóm bên cạnh luôn giúp đỡ em rất nhiều mới khiến Hiên Thừa yên tâm ở lại Bắc Kinh. Chẳng biết vì sao vết thương ở cổ của em không lành lại, càng lúc càng đau đớn hơn, những cơn sốt tuy đã thưa dần nhưng lại không hoàn toàn biến mất khiến sức khoẻ của Tử Du yếu đi thấy rõ. Không lẽ chỉ vì bị đánh dấu và rời xa pheromone của Hủ Ninh, em lại bị ảnh hưởng nhiều đến thế này sao.
Một tháng vắng bóng Hiên Thừa và Hủ Ninh nhưng lại hiện hữu hình bóng của Hủ Minh trong tâm trí Tử Du. Mỗi ngày đều đặn cậu đều sẽ đến nhà đón Tử Du đi chợ, khi thì sẽ đi bằng ô tô của cậu nếu trời nắng gắt, khi thì cùng nhau đi bộ để nói chuyện tâm tình. Cậu bạn hàng xóm này của alpha rất tốt tính, lại biết quan tâm người khác, từ lúc có phương thức liên lạc với nhau, mỗi sáng trưa chiều tối đều nhắn tin dặn em ăn uống đúng giờ khiến Tử Du có chút thích thú trong lòng.
Vì Tử Du không có việc làm ở đây và cũng không có ai bên cạnh nên thời gian rảnh tương đối nhiều, thế nên Hủ Minh đã giúp em trồng một vườn hoa nhỏ trước sân để Tử Du đỡ chán. Cả hai dường như đã thân thiết vô cùng, vì Tử Du khá thoải mới với Hủ Minh không chút phòng bị, trong khi cậu lại vô cùng đắc ý, vì Tử Du đã bước đầu bước vào chiếc bẫy ngọt ngào này.
"Em đang từ Bắc Kinh về nhà đây, anh Tử Du có muốn ăn gì không nhỉ?"
-Anh đã ăn cơm tối rồi, mà sao lần nào em đi đâu cũng gọi hỏi anh ăn gì thế hả Hủ Minh?
"Ở đó em chỉ có mỗi anh thôi à, không chăm sóc anh thì chăm sóc ai đây chứ? Anh bị đau bao tử nên em sẽ mua vài loại đồ ăn nhẹ không cay nhé, hmm...có lẽ là nên thêm một phần cơm vì em biết hôm nay em không rủ anh đi chợ thì anh cũng chẳng buồn ra khỏi nhà mua đồ nấu nướng, đúng không?"
-Cứ như là ông hiểu tôi lắm ấy? Thế Hủ Minh mua giúp anh đi, rồi anh gửi lại tiền, nhé!
"Gì chứ? Giữa chúng ta còn phải rạch ròi thế hả anh? Em chăm sóc cho anh không phải vì muốn anh trả tiền đâu đấy. À mà hôm nay là tập cuối của bộ phim mà chúng ta coi cả tuần nay rồi, anh dọn sẵn chỗ đi, em sẽ mang thức ăn đến ngay, được chứ?"
Đó là một bộ phim dài tập mà Hủ Minh giới thiệu cho Tử Du để em giết thời gian khi không có việc gì làm, vô tình lại tạo nên một thói quen theo dõi bộ phim đó cùng cậu, hai hôm nay Hủ Minh đều đến nhà vào mỗi tối để cùng xem những tập mới nhất với em. Tử Du bật cười đồng ý rồi tắt máy, vết thương ở cổ nhói lên một cái khiến Tử Du điếng người, Hiên Thừa đã bảo em đến bệnh viện nhưng Tử Du sợ Hủ Ninh sẽ tra ra được thông tin nếu em để lộ ở bất cứ nơi nào đó, đến cả vé xe em còn chẳng dám mua để đi ra ngoài. Vết thương lòng mà hắn để lại, dù đã một tháng trời em vẫn chưa thể nguôi ngoai.
Hủ Minh đến nơi cũng là lúc bộ phim vừa bắt đầu, cậu giúp em bày thức ăn ra rồi đêm đến bàn ở phòng khách, cả hai sẽ trải thảm và ngồi bệt xuống sàn, vừa nhâm nhi vừa thưởng thức bộ phim. Cơ thể của Hủ Minh có phần áp sát nhưng Tử Du quá vô tư mà chẳng để ý nhiều, đến cả khi một cánh tay của cậu đã đặt sau lưng của alpha như muốn gói chặt em vào lòng, Tử Du vẫn chăm chú xem phim đến nỗi không nhận ra tư thế kì lạ lúc này của cả hai.
Cách vài ba hôm Hủ Minh sẽ về Bắc Kinh để thăm mẹ, khi về sẽ mua rất nhiều quà bánh cho Tử Du để tạo điểm tốt với em và đến giờ Nhạc Duyệt vẫn chưa xuất viện. Kết quả chẩn đoán cuối cùng cô đã bị tâm thần do sang chấn tai nạn, đơn đơn giản ly hôn của Hủ Ninh được toà án hoãn lại cho đến khi tình trạng của Nhạc Duyệt có tiến triển tốt hơn. Hủ Minh về thăm mẹ cũng đã tìm bác sĩ để nghiên cứu một vài thứ quan trọng, về người tình bé nhỏ của ba mình, cậu muốn biết một số thông tin mà bản thân luôn rất băn khoăn.
Hủ Minh đã thấy dấu kết đôi sau cổ của Tử Du và biết rõ đó là do Hủ Ninh để lại nên vô cùng tức giận. Cứ nghĩ đến việc mẹ mình buồn bã đến bệnh tật rồi lại bị Tử Du làm cho tai nạn đến tâm thần, Hủ Minh hận đến mức muốn băm em ra làm trăm mảnh mới hả hê. Bác sĩ đã nói alpha sau khi bị đánh dấu sẽ chỉ tiếp nhận pheromone của cá thể đã đánh dấu mình, nếu xa pheromone ấy quá lâu và tiếp nhận nhiều pheromone từ các cá thể khác, khả năng rối loạn bên trong tế bào chắc chắn sẽ xảy ra, và nó sẽ gây cho alpha một sự tổn thương nghiêm trọng, vết cắn sẽ không thể lành và sức khoẻ ngày một yếu đi.
Đó là lí do vì sao đến bây giờ Tử Du vẫn hay bị sốt vì tiếp xúc quá nhiều với Hiên Thừa và Hủ Minh, đây không phải là chuyên khoa của anh nên Hiên Thừa cũng không nghĩ đến nguyên do ấy mà vô tư ở bên cạnh bạn mình, nhưng Hủ Minh thì khác, chính cậu cố tình làm như thế để hãm hại Tử Du. Ở gần alpha thêm một ngày, chính là rút đi một phần sinh lực của em, mẹ của cậu vẫn chưa khỏi bệnh, Tử Du sao có thể khoẻ mạnh sống nhởn nhơ thế này.
-Anh đã nói rồi mà Hủ Minh, anh ta là trùm cuối đó mà em cứ cãi anh thôi.
Tử Du vừa xoay người để nói chuyện với cậu hàng xóm, Hủ Minh cũng bắt nhịp rất nhanh mà xoay mặt lại, hoàn hảo tạo thành một nụ hôn lướt qua khiến Tử Du giật bắn người. Cả hai nhìn nhau rồi nhanh chóng lãng tránh, bầu không khí ngượng ngùng thấy rõ và cơn choáng váng lại lần nữa ập đến Tử Du. Hủ Minh thả pheromone tràn ngập cả ngôi nhà nhưng Tử Du đã bị cậu tẩy não, rằng đó là mùi hương nước hoa cậu hay dùng nên chính em cũng chẳng thể phân biệt được.
-Anh đi về phòng lấy đồ đã, em ngồi chờ anh chút nha.
-Anh đi đâu thế, Tử Du, sao mặt anh đỏ ửng vậy?
Tử Du không đỏ mặt vì ngại ngùng do nụ hôn vô tình ấy, mặt em nóng ran vì cơn sốt kéo đến quá bất ngờ. Alpha loạng choạng đi về phòng nhưng tầm nhìn đã mờ mịt mà ngã quỵ xuống, Hủ Minh ngơ ngác vài giây rồi nhanh chóng đỡ lấy em, pheromone lại bao bọc xung quanh tuyến thể khiến Tử Du khó chịu đến đau đớn, và rồi ngất đi trong vòng tay cậu lúc nào chẳng hay.
--
-Một tháng nay anh ta cũng đã mở lòng với con hơn rồi dì ạ. Đợi khi anh ta yêu con rồi, con sẽ ngay lập tức đưa về nhà, để ông ta biết cảm giác người tình của mình giờ lại là người yêu của con trai sẽ ra sao. Dạo này anh ta yếu ớt lắm, có gặp lại ông ta cũng chẳng khoẻ hơn được đâu dì, vì con đâu cho phép họ tiếp xúc. Đến khi ấy rồi, con sẽ dùng Tử Du để chọc tức ông ta, khiến ông ta trả giá vì đã hại mẹ con thế này.
"Hủ Minh giỏi lắm, mẹ con đã có dì lo nên con cứ yên tâm nhé. Dì ủng hộ mọi quyết định của con, mẹ con đã sống khổ sở quá nhiều rồi Hủ Minh à, giờ lại bị tâm thần, nếu khoẻ lại mà thấy anh ta vẫn muốn ly hôn, chắc chắn sẽ từ điên hoá thành trầm cảm. Mẹ con yêu Hủ Ninh nhiều lắm, nên bằng giá nào con cũng phải khiến tiểu tam kia trả giá, khiến anh ta không còn muốn bỏ mẹ con nữa, có biết chưa?"
-Con biết mình nên làm gì mà, thấy tình nhân của mình nằm dưới thân con trai, không lẽ ông ta vẫn yêu? Đến khi Tử Du đã phụ thuộc vào con rồi, con sẽ đá anh ta ra đường để anh ta hiểu rõ việc bị người yêu vứt bỏ sẽ đau đớn ra sao. Sớm thôi dì ơi, con sẽ làm được và đưa người về nhà. Dì ngủ sớm đi ạ, con cúp máy trước đây.
Hủ Minh ở bên ngoài nói xong điện thoại liền vào phòng ngủ của Tử Du, người vẫn còn mê man, nóng ran nằm trên giường. Cậu vừa lau người cho em, vừa thầm khinh bỉ vì nghĩ ba mình đã mê đắm cơ thể này ra sao, đến mức bỏ mặc mẹ con cậu, người đã sống cùng hắn hơn hai mươi năm trời. Hủ Minh vì thương mẹ mà lại sinh hận với cả hai con người dơ bẩn này, người đã thẳng tay cướp lấy cả tương lai phía trước của Nhạc Duyệt.
-...H-Hủ Minh...
-Ừ, em đây, anh sao rồi Tử Du?
-...n-nước...cho anh nước...
Hủ Minh giúp Tử Du ngồi dậy, cậu nhẹ nhàng đặt ly gần đến môi của em rồi giúp alpha uống từng ngụm nước. Vỉ thuốc hạ sốt Hiên Thừa vừa gửi đến vào hôm trước được Hủ Minh tách ra một viên giúp em nuốt vào, Tử Du mệt đến không thở nỗi, dựa vào đầu giường mà nhắm nghiền mắt lại thở nặng nhọc từng hơi.
-Rốt cuộc là anh bị bệnh thế nào vậy Tử Du? Anh làm em lo chết mất, có biết ban nãy anh doạ em muốn đứng tim không hả?
-Anh vẫn thường hay sốt như thế, không sao đâu mà.
-Thường? Tử Du, sao anh không nói với em, anh ở đây một mình bị sốt cao thì phải làm sao? Nếu anh có chuyện gì em biết phải sống sao đây hả?
-Thằng nhóc này, nói cái gì vậy chứ, anh có bị gì cũng có liên luỵ đến em đâu.
Tử Du dù đang mệt cũng phải nhếch môi bật cười vì thái độ kì lạ của Hủ Minh. Cậu đặt bàn tay nóng hổi của em lên tay mình rồi xoa lấy xoa để, ánh mắt to tròn như cún con long lanh nhìn về phía alpha. Tử Du cũng chẳng buồn rụt tay lại, hoặc nói đúng hơn là không có sức làm việc đó, em muốn Hủ Minh rời đi nhưng lại không biết phải mở lời thế nào, dù gì người ta cũng vừa mới giúp em một phen.
-Sao anh lại nghĩ là em sợ anh liên luỵ chứ? Tử Du, em biết nói ra những lời này anh sẽ không tin, nhưng em yêu anh mất rồi, từ lúc nào em cũng không biết nữa. Mỗi sáng thức dậy điều đầu tiên em nghĩ đến là anh, đi ra ngoài một chút đã thấy nhớ anh không chịu nổi, sợ anh không ăn uống đúng giờ nên cứ luôn nhắc nhở dù biết nó sẽ phiền đến anh. Chỉ cần có cơ hội, em đều muốn ở cạnh anh Tử Du à, em thật sự thích anh lắm.
-Hủ Minh...em có biết mình đang nói gì không?
-Em biết mà Tử Du, em không phải ngộ nhận đâu anh, không phải vì ở đây có mỗi anh nên em mới lầm tưởng. Em là người ở Bắc Kinh nhộn nhịp, còn là sinh viên gặp gỡ biết bao nhiêu người, nhưng chỉ có anh mới khiến em rung động như thế. Tử Du, anh thế này em đau lòng lắm có biết không, cho em một cơ hội được không anh, để em chăm sóc anh, nhé?
Tử Du nhìn thẳng vào mắt Hủ Minh như thể muốn xác nhận độ chính xác từ lời nói này. Em liếm môi rồi thở dài, bàn tay nặng trĩu từ từ rụt về khiến Hủ Minh hụt hẫng. Tử Du mỉm cười như có như không rồi đáp trả, lời tỏ tình non nớt ấy, vốn không nên dành cho một người đang đau đớn trong tình cảm như em.
-Hủ Minh, cảm ơn em vì thứ tình cảm đẹp đẽ này, nhưng anh nghĩ em cũng biết, anh là người đã bị đánh dấu, đã thuộc về người khác rồi. Hủ Minh thích anh, anh cảm ơn nhé, nhưng em vẫn nên dành tình cảm đó cho người xứng đáng hơn, không phải là anh đâu Hủ Minh à.
-Thế người đánh dấu anh, sao lại không ở bên anh ngay lúc này thế, anh Tử Du?
-...
-Không nói được đúng không anh, em biết anh đã bị đánh dấu, em biết chứ, nhưng em vẫn yêu anh Tử Du à. Cho dù anh đã là của ai đi nữa, nhưng bây giờ anh ở một mình, không có ai bên cạnh, thì em vẫn còn cơ hội, không phải sao? Chỉ cần trong tim anh có em thôi, chuyện quá khứ của anh, em đều sẽ không màng đến nữa, dù anh đã bị đánh dấu, nhưng nếu anh có tình cảm với em, em sẽ không quan tâm đến chuyện đó đâu Tử Du.
-Cho em một cơ hội được chăm sóc và yêu thương anh, có được không, em sẽ là người bạn trai thật tốt, dù không biết quá khứ của anh thế nào, nhưng em chắc chắn, sẽ không bao giờ bỏ rơi anh như hiện tại đâu, Tử Du. Cho phép em có một danh phận khác trong đời anh, nhé?
--
Hủ Ninh phải nhập viện giữa đêm vì kiệt sức đến mức bất tỉnh ở phòng làm việc. Một tháng trôi qua không có Tử Du bên cạnh khiến hắn rơi vào căn bệnh rối loạn giấc ngủ, không ăn uống điều độ khiến sức khoẻ tụt dốc không phanh, và hậu quả chính là ngất đi ngay trong phòng chủ tịch. Trợ lý là người đã đưa Hủ Ninh đến bệnh viện và vì biết tình trạng của Nhạc Duyệt nên người trợ lý không liên lạc với ai, cả đêm ngồi chờ trước phòng bệnh của chủ tịch mình.
Kết quả chẩn đoán Hủ Ninh bị đau dạ dày cấp tính, rối loạn giấc ngủ kéo dài, và kiệt sức ở mức độ nghiêm trọng. Bác sĩ yêu cầu Hủ Ninh phải ở lại bệnh viện theo dõi thêm hoặc ít nhất hắn phải tạm hoãn công việc lại để nghỉ ngơi, không đụng vào bia rượu và thuốc lá khi nội tạng bên trong đang có dấu hiệu tổn thương nghiêm trọng. Thành Vũ là người thứ hai có mặt tại bệnh viện, vị luật sư không thể ngờ được, vì mất đi Tử Du mà hắn có thể kiệt quệ đến thân tàn ma dại thế này.
-Mới xa Tử Du một tháng đã như hồn ma, không tìm ra cậu ta chắc Hủ Ninh sẽ mồ yên mả đẹp mất. Cậu về nghỉ ngơi đi, để tôi trông chừng chủ tịch cho, chắc cậu cũng biết người mà Hủ Ninh thuê tìm Tử Du là ai đúng không, nói bọn họ huy động thêm nhân lực đi, tìm được người càng sớm càng tốt, nếu không e là Hủ Ninh sẽ không sống nổi nữa mất, cậu ta sắp tự giết chết bản thân rồi.
----
Tử Du say yes hay no đây???
Phải đẩy nhanh khúc này thì chap sau mới quay về được, mọi người sẵn sàng cho mối quan hệ mới của Tử Du và Hủ Ninh chưa?
Nếu về lí do vì sao Tử Du nếu có đồng ý lại nhanh đến vậy, thì sẽ có chap mình trả lời nha.
Đảm bảo tam quan không lệch lạc, mọi người cứ yên tâm nèeeee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co