Truyen3h.Co

LIAR [ NINH DU ]

15

Canhcut0407

Hủ Ninh sững sờ khi người mình tìm kiếm hơn hai tháng qua lại hiện hữu ngay trước mặt, sự vui mừng còn chưa kịp đến, hắn đã nhíu mày khó chịu khi thấy con trai và người yêu đang tay trong tay. Nhạc Duyệt nhìn thấy Hủ Minh liền mừng rỡ, vừa giả điên giả khờ đẩy Tử Du ra khiến em loạng choạng muốn ngã, nhưng vẫn là Hủ Ninh nhanh tay bắt kịp lấy em rồi kéo người vào lòng trong sự hoang mang đến đờ người của alpha bé nhỏ.

-Bình tĩnh lại đi mà mẹ, mẹ đẩy ngã anh ấy đấy. Tử Du, anh không sao chứ?

Hủ Minh nghiến răng khi thấy hắn tận dụng cơ hội ôm người tình vào lòng ngay trước mặt mẹ và cả cậu. Nếu như tính đến cục diện hiện tại thì mọi người đều có những toan tính riêng và không phải ai trong trò chơi này cũng nắm rõ. Hủ Ninh không hề biết việc Nhạc Duyệt giả điên, không biết Hủ Minh đã hiểu vị trí của Tử Du như thế nào trong lòng hắn. Nhạc Duyệt không biết rõ được kế hoạch của Hủ Minh, phải sống như một kẻ ngốc nghếch chỉ vì không muốn hắn ly hôn và Hủ Minh sẽ vì lí do này trả thù giúp cô khi Nhạc Duyệt luôn cho rằng Tử Du là người phá hoại tất cả.

Hủ Minh lại không biết thân thế thật sự của mình và việc mẹ của cậu không hề bị thần kinh như bác sĩ nói, ngu muội nghe theo lời xúi giục để trả thù cho mẹ của mình. Người đáng thương nhất có lẽ là Tử Du, khi em còn chẳng biết được gì, kể cả Hủ Minh là con ruột của Hủ Ninh, một chuyện cơ bản đến thế em cũng chẳng có chút thông tin nào. Một vở kịch chỉ có vài nhân vật, nhưng ai cũng sắm cho mình quá nhiều vai diễn, lừa dối lẫn nhau để chiến thắng trong vở kịch này.

Hủ Minh kéo Tử Du ra khỏi người Hủ Ninh rồi ôm em vào lòng để chọc tức hắn. Mất đi người thương khiến Hủ Ninh vô cùng khó chịu, hắn không hiểu vì sao mọi thứ lại thành ra thế này nhưng enigma biết alpha mà hắn yêu không phải người thay lòng đổi dạ nhanh đến như thế. Tử Du vừa sung sướng vì được pheromone của hắn bao bọc, lại đau đớn khi bị pheromone của Hủ Minh quấy nhiễu, cơn đau từ tuyến thể lại nhói lên liên tục khiến đôi chân của em run lẩy bẩy, ánh nhìn mờ dần gục ngã trong lòng Hủ Minh lúc nào không hay.

---

-Cậu ấy đang bị rối loạn pheromone do phải xa pheromone của người đã đánh dấu và ở gần với pheromone khác với tần suất dày. Hiện tại có thể nói đó là một loại bệnh và Tử Du đã chuyển sang giai đoạn nặng hơn. Đây là thuốc đặc trị và hạn chế việc cậu ấy phải ở gần pheromone lạ trong thời gian dài, nhất định sẽ khiến tình trạng tốt hơn.

-Có thứ gì có thể khiến em ấy không cảm nhận được pheromone khác không?

-Không thể đâu cậu Điền, nó chỉ có thể áp dụng cho những người chưa từng kết đôi. Có lẽ cậu Điền cũng hiểu khi một cá thể đã bị đánh dấu sẽ chỉ tiếp nhận pheromone của bạn đời. Cậu Tử Du là do đã rời xa pheromone ấy quá lâu và tiếp xúc gần với một loại pheromone khác liên tục nên tuyến thể mới bài xích việc tiếp nhận dẫn đến những cơn sốt mê man thế này. Trước mắt nên để cậu ấy đến bệnh viện hoặc nên ở nhà nghỉ ngơi nhiều hơn, uống thuốc đều đặn cũng sẽ giúp cậu ấy rất nhiều đấy ạ.

Điền Hủ Ninh thở dài tiễn bác sĩ rời đi, hắn đã nói chuyện riêng với ông ở phòng của mình và Hủ Minh cùng Nhạc Duyệt đang ở phòng dành cho Tử Du. Trợ lý của hắn cũng đến kịp lúc mang theo bản báo cáo khá dày về lịch trình của Hủ Minh suốt 2 tháng qua. Hủ Ninh ngồi kiểm tra một chút rồi bật cười, đúng như hắn dự đoán, Hủ Minh là người chủ động tiếp cận Tử Du và lí do thì quá dễ đoán. Hủ Ninh không tin Nhạc Duyệt sẽ giữ kín miệng của mình với con trai, chuyện cậu biết ắt hẳn sẽ xảy ra.

Hủ Ninh không tiết lộ thân phận của Hủ Minh vì Khả Nhiên đã thay Nhạc Duyệt cầu xin hắn. Hủ Minh đang trong trận chạy nước rút kết thúc khoá học dài đằng đẵng của mình ở phương xa, nếu phải tiếp nhận ba mẹ đã ly hôn và cả thông tin cậu không phải là con ruột của Hủ Ninh, Hủ Minh nhất định sẽ đau lòng mà sao nhãng việc học. Hủ Ninh cũng đã đồng ý giữ im lặng, cho đến khi tờ đơn ly dị có hiệu lực thì mới nói rõ ràng với cậu một lần.

"Tôi đã xem qua số tài liệu mà cậu gửi rồi Hủ Ninh, cậu đang nghĩ gì vậy?"

-Mặc dù thông tin điều tra được là nó chỉ đến thành phố ấy để làm đồ án tốt nghiệp nhưng không phải quá trùng hợp khi Tử Du cũng ở đó sao, em ấy trốn thoát khỏi chúng ta thì sao có thể lọt vào tay nó nếu Hủ Minh không nhúng tay từ đầu. Lỗ hổng duy nhất của thằng nhóc ấy chính là việc không báo cáo với trường học lí do vắng mặt suốt hai tháng liền, để bọn họ phải liên lạc với tôi.

"Tôi có cảm giác không phải đột nhiên trường học lại liên hệ với cậu đâu Hủ Ninh vì theo tôi điều tra được Hủ Minh đã gửi hồ sơ bệnh án của Nhạc Duyệt để xin tạm nghỉ trong thời gian dài và có lẽ làm đồ án tốt nghiệp cũng có một phần đúng. Theo kết quả tôi tìm hiểu thì cậu ấy vẫn nộp bài đúng hẹn và kì thi gần nhất cũng đã vượt qua. Khó hiểu nhỉ?"

Hủ Ninh gõ đầu bút xuống mặt bàn liên tục trong vô thức, những dòng suy nghĩ rối ren nối đuôi nhau khiến enigma có chút nhức đầu nhưng tạm thời hắn vẫn vô cùng vui vẻ khi ít nhất cũng đã gặp lại được em. Thành Vũ là người tỉnh táo nhất trong suốt thời gian qua, cuộc điện thoại vẫn còn kết nối, vị luật sư liền bẻ hướng sang câu chuyện khác trong khoảng thời gian hắn đau buồn đến bỏ bê bản thân.

"Mà chủ tịch này, cậu không thấy việc Nhạc Duyệt bị tai nạn quá mức vô lý sao, khi không có camera nào khi lại được và với tính cách của cô ta chẳng lẽ lại để mọi thứ êm xuôi. Tôi từng nghe trợ lý của cậu nhắc đến việc vô tình nghe được quản gia nhà cậu nói với Hủ Minh rằng người tình của cậu đã gây ra tai nạn cho mẹ của cậu nhóc ấy."

"Thử xâu chuỗi lại xem, cô ta vừa đến nhà kích động Tử Du và cậu ấy vừa rời khỏi thì gặp tai nạn. Hủ Minh đột nhiên bay về trong nước ngay lập tức và ở đến tận hai tháng trời nhưng không ở cùng Nhạc Duyệt mà lại tiếp cận Tử Du. Rất có khả năng Nhạc Duyệt bị tai nạn thật và muốn đổ lỗi lên đầu người cậu yêu để kích động Hủ Minh làm gì đó, hoặc tất cả chỉ là vở kịch, cậu có chắc rằng vợ mình đã bị tâm thần không?"

Hủ Ninh trầm ngâm một lúc lâu, quả thật hắn cũng từng nghĩ như Thành Vũ nói vì những chuyện này khá dễ đoán và Nhạc Duyệt lẫn Hủ Minh đều không phải là đối thủ của enigma nhưng máu chốt là họ đang có được điểm yếu của hắn. Tử Du hiện tại đang rất hận hắn, lại mập mờ với Hủ Minh, đó là thứ khiến Hủ Ninh phải suy tính nhiều. Hủ Ninh có thể thẳng tay với hai người dưng ấy, nhưng họ nhất định sẽ dùng Tử Du để đối đầu lại với hắn, thứ enigma cần làm lúc này, chính là lấy lại lòng tin đã mất từ alpha bé nhỏ của mình.

-Anh cũng biết cô ta như thế nào mà, dĩ nhiên một căn biệt thự không đủ để cô ta im lặng rời đi, thứ cô ta muốn ắt hẳn phải là cả cơ ngơi của tôi thì mới đủ cho thói ăn chơi sa đoạ ấy. Giấy chứng nhận tâm thần của bệnh viện Bắc Kinh tôi e là khó làm giả được nhưng cứ thử điều tra xem thế nào. Anh cứ tiếp tục thu thập những thứ có lợi cho đơn ly hôn của tôi, giờ đã có xét nghiệm ADN tôi và Hủ Minh không cùng huyết thống là bằng chứng rõ ràng nhất, nhưng cũng cần thêm vài thứ dự phòng, anh hiểu không?

-À mà khoan đã, những nguồn tiền mà tôi chuyển cho Nhạc Duyệt từ lúc cưới đến bây giờ, từ tháng sau không cần chuyển qua nữa. Nếu cô ta thật sự điên loạn, sẽ không màng đến những thứ này, cứ xem như là một phép thử đi, anh giúp tôi, được không Thành Vũ?

---

-Ba, có chuyện gì mà ba muốn gặp con thế, người yêu của con vẫn còn mệt, mình nói sau được không ba?

-Cũng đã đến rồi, ngồi một lát đi đã, Tử Du cũng chỉ ngủ thôi, con không cần lo lắng đến vậy.

Hủ Minh nhếch mép ngồi vào ghế sofa trong phòng làm việc riêng của Hủ Ninh tại nhà của gia đình cậu. Tử Du vì vừa uống thuốc nên lại chìm vào giấc ngủ ngay lập tức và Nhạc Duyệt cũng đã được quản gia đưa về phòng nghỉ ngơi.

-Hôm qua ba cũng nói với con rồi mà, ba muốn nghe con nói lí do tại sao lại về Trung Quốc và đến giờ vẫn chưa chịu trở về tiếp tục học?

-Con vẫn đang học thôi ba, mẹ bị bệnh nhưng ba lại chẳng ngó ngàng đến, phận làm con sao có thể bỏ mặc mẹ mình. Với cả hiện tại ba cũng thấy mà, mẹ đang bị tâm thần, con cũng đã có người yêu, chắc là con sẽ chuyển về học tại nhà và gửi bài thi đến trường cho những kì cuối cùng ạ.

-Học còn chưa xong đã nghĩ đến chuyện yêu đương.

-Trạc tuổi con năm xưa ba cũng đã lấy mẹ rồi mà, con vẫn còn chưa giỏi bằng ba đâu. Nếu không có gì xảy ra, chắc là con cũng muốn cưới anh Tử Du sớm đấy ba, ba không biết đâu, anh ấy vừa đáng yêu, vừa xinh đẹp, lại ngọt ngào nữa.

-Im lặng đi Hủ Minh!

Hủ Ninh tức giận đập tay lên bàn trong khi Hủ Minh lại vô cùng đắc ý khi chọc tức được hắn. Enigma cố lấy lại bình tĩnh khi biết bản thân đã vô thức kích động quá mức cần thiết. Nếu Hủ Minh đã muốn chơi đến như vậy, Hủ Ninh cũng không ngại ngần gì mà dạy dỗ lại cậu, để alpha cấp S hiểu được cái giá cho sự ngu ngốc của bản thân sẽ lớn ra sao.

-Ba không biết mẹ có nói gì với con hay không, nhưng ba nghĩ con đã biết những thứ cần biết rồi. Hủ Minh này, nếu con thật sự muốn đối đầu với ba, phải nhớ lên kế hoạch thật kĩ đấy, từ xưa đến nay ba chưa từng nương tay với ai đâu, kể cả là con, hiểu mà đúng không, Điền Hủ Minh?

-Mẹ thì có thể nói với con điều gì đây ba, con không biết ngụ ý của ba là gì, nhưng ba cũng nên suy nghĩ về bản thân đi, ba trách mắng con được, ắt hẳn cũng sẽ tự tìm ra lỗi sai của mình, đúng không ba?

---

Hủ Minh về phòng trong sự giận dữ bởi lời đe doạ từ enigma, nếu sợ thì cậu đã không làm đến mức này. Ban nãy Hủ Minh cũng có nghe được lời bác sĩ nói với Hủ Ninh, cậu cũng đã tìm được một loại thuốc tương tự và chờ cơ hội để tráo nó với nhau. Tình trạng của Tử Du nếu khả quan hơn, nhất định sẽ vì pheromone mà bám víu lấy hắn thêm lần nữa, làm sao cậu lại để điều đó xảy ra. Tráo thuốc cũng là cách khiến sức khoẻ của Tử Du thêm kiệt quệ, mẹ của Hủ Minh vẫn còn bệnh, tình nhân sao có thể khoẻ mạnh sống nhởn nhơ thế này.

Hủ Ninh mở cửa phòng mà Tử Du đang ở tại nhà hắn rồi khoá chặt lại không muốn ai làm phiền. Pheromone ngọt lành của em khiến lòng Hủ Ninh bình yên đến lạ, nhìn gương mặt ngủ say trên giường, Hủ Ninh vô thức mỉm cười, một nụ cười yêu chiều từ xưa đến nay chỉ dành cho mỗi em.

Enigma ngồi lên giường nhìn người yêu của mình chăm chú, dường như pheromone của hắn khiến alpha bé nhỏ cảm thấy an toàn nên cơ thể vô thức nhích về phía Hủ Ninh khiến hắn bật cười thoả mãn không thôi. Ngón tay thon dài chu du trên gương mặt quen thuộc, xúc cảm quay về khiến từng tế bào trong cơ thể hắn tham lam muốn được nhiều hơn. Đến khi Tử Du vì khó chịu mà lim dim mở mắt, hắn mới dừng lại hành động từng là quen thuộc nhưng giờ là quá trớn của mình.

-Tử Du...

-Ông ở đây làm gì, tránh xa tôi ra.

Tử Du vừa nhìn thấy Hủ Ninh liền ngồi bật dậy đề phòng, ánh nhìn ghét bỏ soi rọi thẳng vào người hắn khiến vị chủ tịch lớn tuổi thở hắt phiền muộn. Hủ Ninh càng muốn chạm, Tử Du càng muốn tránh, cả hai giằng co một lúc cuối cùng em vẫn bị pheromone của hắn khống chế mà ngoan ngoãn ngồi yên.

-Tử Du, ít nhất nghe anh nói một lần đi mà. Anh biết em đã rất tổn thương khi biết mọi thứ. Anh biết anh sai khi cố giấu em những chuyện này nhưng thật sự anh đã làm đơn ly hôn cô ta rất lâu rồi. Cục cưng, anh sẽ cưới em mà, chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau, thật đấy.

-Đến bây giờ ông vẫn nghĩ tôi bỏ đi là vì ông không ly hôn sao Hủ Ninh? Con mẹ nó ông bị điên à, tôi hận ông là vì ông đã biến tôi thành loại con người mà tôi luôn ghê tởm, tôi đã nói với ông rất nhiều lần rằng đừng làm như thế với tôi nhưng cuối cùng thì sao chứ? Ông xem tôi là trò đùa của ông suốt hai năm, tôi hận ông đến mức nào ông có biết không?

-Tử Du, không phải, anh chưa bao giờ xem em như một món đồ chơi, anh thật sự rất yêu em Tử Du à, đừng xưng hô xa lạ với anh như thế, được không em?

-Tôi xưng hô như thế thì có gì sai? À mà sai thật nhỉ, tôi phải nên gọi ông một tiếng "ba" chứ, đúng không, vì tôi là người yêu của Hủ Minh mà, trước sau gì tôi và em ấy không cưới nhau, tương lai tôi còn là con dâu của ông nữa đấy. Cứ tưởng đời này chỉ có mỗi ông, nhưng không ngờ Hủ Minh lại còn hơn cả thế. Em ấy yêu tôi, chiều tôi, tôi muốn gì em ấy cũng làm, cưng nựng tôi còn hơn cả ông nữa. Tôi và em ấy nếu cưới nhau, ông phải chúc phúc thật nhiều đấy.

-Tử Du, anh biết em quen nó chỉ để chọc tức anh thôi đúng không, anh xin lỗi Tử Du mà, em muốn gì anh cũng sẽ làm theo hết. Chúng ta đã đánh dấu nhau không phải sao, đời này phải sống cùng nhau chứ.

-Y học phát triển mà ba chồng tương lai, chỉ cần có chút tiền liền có thể tái tạo lại tế bào gốc. Khi ấy Hủ Minh đã là chồng của tôi rồi, em ấy sẽ cắn vào một vết mới, tôi và em ấy đời này cũng không lìa xa. Ba yên tâm đi, tôi sẽ là một đứa con dâu ngoan hiền, tuy mẹ có bị tâm thần nhưng vì yêu Hủ Minh tôi sẽ chăm sóc mẹ thật tốt, còn phải sinh cho ba vài đứa cháu nội kháu khỉnh nữa chứ, đúng không ba?

-Con mẹ nó, Tử Du, em thật sự muốn anh phát điên sao? Em thật sự muốn cưới nó, sinh con cho nó à?

-Ít nhất em ấy cũng chưa từng lừa dối tôi mà, nhưng còn ba chồng thì sao, ba tệ như thế, sao trách tôi được?

-Hmm...có vẻ là xa nhau lâu quá, Tử Du quên mất mình là người của ai rồi đúng không? Tử Du, chỉ cần em nói bản thân nãy giờ chỉ đùa giỡn, anh sẽ không quan tâm đến những lời nói nhảm nhí vừa nãy của em, bằng không, anh phải làm cho em nhớ, cái cơ thể đang run lẩy bẩy này thuộc về ai...

----

Có nên có 1 chap H không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co