Truyen3h.Co

LIAR [ NINH DU ]

14

Canhcut0407

-Anh nghĩ mọi thứ vẫn còn vội quá, chúng ta chỉ mới biết nhau khoảng một tháng thôi Hủ Minh, nên là, em cho anh thời gian suy nghĩ, nhé!

Đó là câu trả lời của Tử Du vào đêm hôm ấy, một sự lấp lửng không hoàn toàn từ chối cũng không hẳn là đồng ý đã khiến Hủ Minh đủ hài lòng vì ít nhất em cũng đã có rung động nên mới không đưa ra quyết định rõ ràng với nhau. Hủ Minh tấn công Tử Du càng lúc càng mạnh mẽ, dường như mỗi giây mỗi phút đều bám người, cưng nựng Tử Du như em bé, yêu chiều như hệt cách Hủ Ninh từng làm với Tử Du.

Nhưng nhắc đến Hủ Ninh lại là một màu truyện khác, nếu màu hồng cam đang phủ lấy đôi bạn trẻ chạc tuổi thì ở phía hắn lại là màu đen u tối. Hủ Ninh không thể ly hôn, không thể tìm thấy Tử Du, sức khoẻ suy yếu và tinh thần bất ổn. Hắn bật cười vì Tử Du là người nói được làm được, nói đi là sẽ đi không cho hắn một chút tung tích nào. Hủ Ninh hiểu rất rõ Tử Du nếu không có mình sẽ ra sao nên vô cùng lo lắng, vậy mà một chút tin tức nhỏ nhoi em cũng chẳng cho hắn cơ hội biết được. Hủ Ninh sắp không còn muốn sống nữa rồi.

Tử Du đồng ý lời tỏ tình của Hủ Minh vào tháng thứ hai sau khi rời khỏi Hủ Ninh, có khá nhiều lí do về lời chấp thuận này nhưng chỉ có em và Hiên Thừa là tường tận tất cả. Tử Du biết mình khốn nạn khi dùng Hủ Minh như một sự khỏa lấp vào khoảng trống mà Hủ Ninh để lại, nhưng chính cậu cũng đã ưng thuận điều này, miễn là Tử Du cho cậu cơ hội được ở bên cạnh em.

-Chết tiệt, anh không biết em cảm thấy ra sao khi anh nói lời đồng ý đâu Tử Du. Giống như một kẻ sợ độ cao lại chinh phục được đỉnh núi Everest vậy, cứ nghĩ bản thân sẽ không làm được, vậy mà lại có kết quả hoàn hảo vô cùng.

-Anh mong Hủ Minh có thể làm như những gì em nói, và nếu em cảm thấy tổn thương vì anh, cứ rời đi nếu em muốn, nhé!

-Sẽ không, em chấp nhận hết tất cả mà, chỉ cần là anh thôi Tử Du. Anh có biết vì sao em chưa từng hỏi bất kì điều gì về quá khứ của anh không, vì em chỉ quan tâm đoạn thời gian mình có nhau thôi anh à, lúc trước em vẫn chưa là ai trong đời anh hết nên biết cũng chẳng để làm gì. Quan trọng là hiện tại và tương lai, em và anh có thể chấp bút được bao xa cho trang sách chung của hai đứa mình. Đừng nghĩ vẩn vơ nữa, em ở đây với anh rồi mà, không phải sao?

Tử Du cười như không cười cùng đi dạo với Hủ Minh, lòng em rối như tơ vò vì chính alpha hiểu bản thân quá yêu Hủ Ninh đến mức không thể quên được. Tử Du đã từng hỏi vì sao Hủ Minh lại gấp gáp đến như vậy, nhưng cậu đã bảo rằng Tử Du là người mà cậu luôn khao khát có được, một giây phút chần chừ cũng có thể khiến Hủ Minh không còn cơ hội với Tử Du. Cậu biết rõ lòng Tử Du chưa quên được người cũ, nhưng cũng đã nói với em rằng, Hủ Minh sẽ nỗ lực để Tử Du có thể phát sinh tình cảm như cách mà cậu đang làm với em.

---

-Chủ tịch, trường của cậu Hủ Minh gọi đến ạ, họ bảo đã gần hai tháng cậu ấy không đến trường, chủ tịch có muốn nghe máy không?

Hủ Ninh hiện đang ở nhà dưỡng bệnh, phần công việc tạm thời phải đem về nhà vì ngồi suốt ở công ty sẽ khiến tình trạng của hắn tồi tệ hơn. Người trợ lý đưa máy cho enigma, hắn cũng vô cảm mà nhận lấy để gọi lại cho cuộc gọi vừa rồi. Tình hình học tập của Hủ Minh từ xưa đến nay hắn vốn không hề để tâm đến, nhưng có lẽ vì Nhạc Duyệt đã điên loạn nên buộc phải tìm Hủ Ninh thế này.

-Ở phía trường học nói nó đã bỏ lỡ hai bài thi quan trọng vì nghỉ không có phép trong 2 tháng và chuẩn bị tiến đến việc đình chỉ học. Nếu nó không ở nước ngoài, vậy thì nó đang ở đâu?

-Có vài lần tôi nhận lệnh của chủ tịch đến nhà xem tình hình của mẹ cậu ấy và có gặp cậu ấy khoảng 2 lần tại nhà ạ.

-Vậy là nó vẫn luôn ở đó à?

-Dạ không ạ, chuyện này tôi cũng đã điều tra và từng báo cáo với chủ tịch nhưng có vẻ chủ tịch say rượu nên quên mất. Cậu Hủ Minh về nước vào ngày cô Nhạc Duyệt bị tai nạn, sau đó cậu ấy có ở lại bệnh viện chăm sóc cho cô ta khoảng vài ngày. Từ lúc đó gần như đã có nơi khác phải đến nên hai ba hôm, có khi là cả tuần mới về thăm cô Nhạc Duyệt một lần đấy ạ.

-Thế cậu có biết nó đi đâu không?

-Dạ không, nhưng quản gia tại nhà cũ của chủ tịch có nói cậu ấy đang làm đồ án tốt nghiệp thì phải.

Hủ Ninh gật đầu như đã hiểu rồi ra hiệu cho trợ lý rời khỏi nhà mình. Enigma trầm ngâm suy nghĩ, Hủ Minh là du học sinh đã ra nước ngoài gần năm năm, chưa từng nghe nói đến việc phải trở về Hàn để làm đồ án. Thậm chí Hủ Ninh cũng hiểu Hủ Minh thương Nhạc Duyệt đến mức nào, chuyện đi đi về về không chăm sóc điều độ cho mẹ chính là lời khẳng định phía Hủ Minh đang có vấn đề cần lưu tâm. Hủ Ninh nhếch mép cười một cái, trợ lý đi chưa bao lâu lại phải tiếp tục nghe lệnh mới từ vị chủ tịch của mình.

-Cậu tìm xem thông tin cho tôi 2 tháng nay nó đã làm gì, đi đâu, tôi muốn biết nó đang âm mưu điều gì, không tự nhiên mà lại mất tích như thế được.

Sau khi cúp mắt, hắn lại lần nữa truy cập vào danh bạ tìm lấy cái tên mà rất lâu rồi Hủ Ninh chẳng gọi vào nữa. Hồi chuông đổ khá lâu mới được nhấc máy, Hủ Minh không nghĩ hắn sẽ lại gọi cho mình, cũng may là lúc này không có Tử Du ở cạnh bên.

"Con nghe đây ba!"

-Dạo này con ở đâu thế, Hủ Minh?

"À, con về Trung Quốc rồi ạ, có vài đồ án cần làm nên con về, với cả mẹ đang bệnh nên con muốn ở lại thêm. Con thấy ba bận việc, sợ nói ra sẽ làm phiền ba."

-Ba cho con một đêm để suy nghĩ. Hủ Minh, ngày mai trở về nhà và nói với ba suốt hai tháng nay con đã làm gì. Ba không muốn la mắng hay mạnh tay với con, nhưng nếu con không biết điều, phải tự nghĩ đến hậu quả, rõ chưa?

Hủ Minh nghiến răng siết tay thành nắm đấm rồi ném điện thoại đi sau khi Hủ Ninh cúp máy. Thái độ trịch thượng này làm cậu khó chịu vô cùng khi chẳng phải hắn là nguyên nhân cho tất cả sự rối ren lúc này hay sao? Hủ Minh nghĩ ngợi hồi lâu rồi bật cười, Nhạc Duyệt cũng đã về nhà và được quản gia chăm sóc, ngày mai hắn lại muốn gặp Hủ Minh ở nhà chung, vậy có phải cậu cũng nên đưa Tử Du về, xem như là một món quà mở đầu cho sự trả thù của cậu.

Nhạc Duyệt về nhà tận hưởng cuộc sống thoải mái vì Hủ Ninh nhất quyết không ngó ngàng đến cô. Nhạc Duyệt đã chi trả một khoảng tiền lớn để tạo hồ sơ bệnh án giả rằng bản thân bị tâm thần để ngăn chặn đơn ly hôn đơn phương từ enigma. Số người biết Nhạc Duyệt tỉnh táo chỉ có cô, Khả Nhiên và quản gia, người đàn ông cô mua chuộc để đổ lỗi là Tử Du gây tai nạn cho mình, sớm cũng đã không còn ở Bắc Kinh.

Khả Nhiên sẽ thay Nhạc Duyệt làm tiếng nói, thao túng tâm lý Hủ Minh để cậu cướp lấy tài sản của Hủ Ninh rồi chuyển nhượng tên sang cho Nhạc Duyệt. Quản gia vì ghét Hủ Ninh và được vợ của hắn trả lương gấp 5 lần để bịt miệng, nên ngoan ngoãn nghe theo sắp xếp của hai người. Nhưng chẳng phải tiền Nhạc Duyệt đưa cho ông, cũng là tiền của Hủ Ninh hay sao, tiếp tay cho kẻ ác nhưng ông lại thích thú hơn là sợ hãi. Bọn người này tìm được nhau quả là ý trời.

---

-Hủ Minh à, mới sáng sớm mà đã lôi anh đi đâu vậy chứ?

-Em đưa người yêu của em đi ăn sáng chứ còn đi đâu, sau đó sẽ đưa anh đi mua vài bộ quần áo mới và chúng ta sẽ đi thuỷ cung vào buổi chiều, là cái nơi mà anh khen đẹp khi xem trên điện thoại vào hôm qua đấy.

-Anh chỉ nói đùa thôi mà, nơi đó xa lắm Hủ Minh, đi có thể mất bốn, năm tiếng luôn ấy.

-Xa cỡ nào mà em chẳng đưa anh đi được, quan trọng là anh thích thôi cục cưng bé nhỏ. Lên xe nhé, chúng ta khởi hành nào.

Hủ Minh vốn không hề có dự định đưa Tử Du đến thuỷ cung như cậu nói mà muốn đưa em đến gần Bắc Kinh, sau đó quản gia sẽ giả vờ gọi điện thoại đến giục cậu phải về nhà, đó là khi Hủ Ninh cũng có mặt ở đấy chờ cậu về như đã nói hôm qua. Tử Du vẫn vô tư không hề biết alpha cấp S bên cạnh mình toan tính điều gì, nụ cười trên môi đầy hạnh phúc vì em thật sự muốn đến thủy cung một lần, dù giờ Tử Du cũng chẳng còn là trẻ con.

-Tử Du, em mở loa ngoài nghe có phiền anh không, em sợ nghe bằng điện thoại sẽ mất tập trung nên...

-Sao phải xin phép anh cơ chứ, em cứ nghe máy đi mà.

Lúc này Hủ Minh và Tử Du đã đi rất xa so với ngôi nhà của cả hai ở vùng đất nhỏ ấy, theo đúng như kế hoạch, quản gia gọi đến với giọng nói đầy hớt hải và hoang mang khiến Tử Du bên cạnh cũng vô thức lắng nghe dù em không có tính tò mò về chuyện riêng của người khác.

"Cậu chủ, bà chủ lại gào khóc rồi tự làm đau mình, lần này là đập vỡ ly rồi lấy mảnh vỡ cứa vào tay. Cậu chủ, ở nhà chỉ có mỗi tôi, tôi thật sự lo không xuể."

Hủ Minh có nói với Tử Du về việc mẹ mình đang bị tâm thần và em thì vô cùng thông cảm cho sự vất vả của cậu. Hủ Minh thành thật với em về những ngày mình về muộn là do trở về Bắc Kinh thăm nom mẹ của mình, vậy nên Tử Du cũng hiểu được cậu là người rất thương mẹ và rất quan tâm lo lắng cho bà. Nhìn gương mặt lo lắng của Hủ Minh bên cạnh, Tử Du nhẹ nhàng đặt tay lên tay cậu xoa đều rồi trấn an.

-Không đi thuỷ cung nữa nhé, em đến xem mẹ thế nào đi Hủ Minh.

-Em xin lỗi anh nhiều lắm Tử Du, đột nhiên lại...

-Không sao, là mẹ của Hủ Minh mà, lần sau chúng ta lại đi, nhé!

-Thế để em đưa anh về nhà nghỉ ngơi, sau đó sẽ chạy đến xem mẹ, được không anh?

-Thôi, hay em đưa anh đến đấy luôn đi, anh sẽ ngồi ngoài xe chờ. Chúng ta đã đi hai, ba tiếng đồng hồ rồi, quay lại rồi tiếp tục khởi hành thì không ổn đâu Hủ Minh, mình đi cùng nhau nhé, anh sẽ ngồi bên ngoài chờ em mà.

Hủ Minh cười thầm trong lòng vì mọi thứ đã đi đúng chiều hướng mà cậu muốn, rất nhanh cả hai cũng đã có mặt ở nhà alpha cấp S và hoàn hảo Hủ Ninh cũng vừa đến vào mười phút trước. Tử Du muốn ngồi lại trong xe nhưng Hủ Minh nhất quyết không chịu và muốn Tử Du ít nhất cũng nên vào nhà uống một ly nước và chào hỏi ba mẹ mình. Em từ chối mãi chẳng được, đành ậm ừ theo cậu vào trong.

-Cậu chủ, cậu về rồi, bà chủ đã được tôi rửa vết thương, ông chủ cũng vừa về, họ đang ở phòng khách đấy ạ.

-Được rồi, Tử Du, mình đi thôi anh, chào hỏi ba mẹ em xong em sẽ đưa anh lên phòng nghỉ ngơi nhé, người anh lại hầm hầm nữa rồi này.

Hủ Minh dịu dàng đan tay cùng Tử Du bước vào trong, pheromone quen thuộc bao bọc lấy em khiến alpha có phần choáng váng nhưng vẫn tham lam muốn nuốt nó vào bên trong cơ thể của mình. Hủ Ninh đang ngồi trên sofa xem tài liệu trong khi Nhạc Duyệt đang ngồi tự cười nói một mình ở cạnh bên, tiếng nói của Hủ Minh phá tan sự yên tĩnh đang bao trùm cả căn nhà, và rồi cả Hủ Ninh lẫn Tử Du đều chết lặng, khi vô thức nhìn vào mắt nhau.

-Tử Du, đây là ba mẹ của em đấy anh. Ba, mẹ, hôm nay con có đưa người yêu về nhà mình để chào hỏi ba mẹ, anh ấy tên là Tử Du, con và anh ấy cũng quen nhau được một thời gian rồi. Tử Du à, ba của em tên là Điền Hủ Ninh, là chủ tịch tập đoàn N, em nghĩ là anh cũng biết, còn bà ấy là Nhạc Duyệt, là người vợ mà ba em đã yêu thương suốt thời gian qua đấy anh à. Nhìn họ vẫn đẹp đôi lắm, đúng không anh?

----

Bùng binh thật sự bắt đầu rồi.

Mọi người nghĩ xem chuyện gì sẽ xảy ra khi nyc và nym đều ở chung nhà mà còn là cha con, Nhạc Duyệt lại giả điên nữa. Tàn đời Tử Du luôn 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co