Truyen3h.Co

LIAR [ NINH DU ]

20

Canhcut0407

Việc Tử Du có thai làm cho tất cả kế hoạch của mọi người đều bắt buộc phải đổi hướng. Hủ Minh vốn muốn nhẹ nhàng tiếp cận và thao túng Tử Du để khiến em thành con cờ, giờ phải lật ngược lại toàn bộ ván cờ vì cái thai chính là mối nguy hiểm cho cậu. Ban nãy Hủ Minh còn nghe ba mình nói lớn về việc chuyển tài sản sang tên Tử Du khiến cậu càng hoá điên, nhưng nếu hắn làm thật và Tử Du đã bị cậu nắm thóp, chẳng phải sẽ dễ dàng để lợi dụng em chuyển nó sang tên cho cậu sao? Chưa kể đến việc Hủ Ninh bắt buộc phải đánh dấu lại Tử Du, nhưng em lại đang là người yêu của cậu, thế thì chuyện này Hủ Minh sẽ không cho phép nó xảy ra, vậy thì sức khỏe của Tử Du sẽ ngày càng tồi tệ và đứa bé cũng sẽ không thể tồn tại quá lâu nếu căn bệnh này trở nặng hơn nữa.

Kế hoạch của Tử Du cũng xem như thất bại vì cái thai này, vốn muốn tạo dựng hiện trường giả rằng cậu và em đã quan hệ, nhưng đứa con thật sự của Hủ Ninh thành công vạch trần đó là lời nói dối và Tử Du buộc phải cảnh giác cao độ hơn khi chắc chắn Nhạc Duyệt lẫn Hủ Minh sẽ không tha cho bản thân và đứa bé trong bụng của em.

Có lẽ Nhạc Duyệt nếu biết được tin này cũng sẽ giống như ngồi trên giàn lửa cháy. Đứa bé càng phát triển thì Hủ Ninh sẽ càng muốn ly hôn, Hủ Minh nếu không hại được Tử Du cô sẽ càng khó khăn hơn nữa. Quá dễ dàng để đoán được cô sẽ không còn ngồi chờ Hủ Minh thay mình trả thù nữa, mà sẽ ra tay để ngăn cản bằng bất cứ giá nào. Cô không được yêu nhưng Tử Du lại là tất cả của hắn, Hủ Minh không phải là con ruột nhưng đứa bé trong bụng Tử Du thì đúng. Nếu không hại Tử Du biến mất, cô sẽ hoàn toàn bại dưới tay của em, một cách thảm hại vô cùng.

Hủ Ninh hiện tại vui mừng như trẩy hội vì đứa bé chính là cầu nối để hàn gắn mối quan hệ giữa em và enigma nhưng nó cũng sẽ là thứ kéo em ra xa khỏi hắn. Còn nhớ sau khi đánh dấu Tử Du, em đã nói rằng nếu hắn dám tạo kết thì sẽ hận Hủ Ninh đến chết, và giờ đứa bé đã xuất hiện, nhất định Tử Du sẽ tức giận với hắn vô cùng và Hủ Ninh cũng chưa nghĩ ra cách gì để đối mặt với em. Nhưng ít nhất thì, hắn cũng đã có được một đứa con thật sự của mình, do chính người hắn yêu mang nặng đẻ đau.

Tử Du tỉnh dậy sau vài tiếng đồng hồ say giấc, em đảo mắt nhìn quanh một lượt thì lúc này chỉ còn Hủ Minh và Hủ Ninh ở lại đây. Hủ Minh đỡ em ngồi dậy khi thấy Tử Du đã tỉnh và rót cho em một ly nước khi đôi môi của em đã khô khốc. Tử Du vẫn chưa biết chuyện mình mang thai, nhìn thấy đôi mắt lấp lánh của Hủ Ninh bên cạnh thì khó hiểu vô cùng.

-Sao anh lại đến bệnh viện vậy Hủ Minh?

-Hmm...anh ngất xỉu nên em và ba đưa anh đến bệnh viện. Tử Du, anh thấy ổn hơn chưa?

-Ừm, cũng đỡ nhiều rồi, nhưng bác sĩ nói anh làm sao thế?

Hai cha con nhà Điền im lặng một hồi lâu, Hủ Minh không muốn nói vì đó sẽ là thông tin bất lợi cho cậu, Hủ Ninh không dám đáp lời vì biết Tử Du sẽ băm xác hắn ra rồi nhai sống cũng nên. Cuối cùng vẫn là Hủ Minh nói sự thật với em, vì cậu biết chuyện này cũng chẳng thể giấu giếm lâu dài.

-Anh Tử Du bình tĩnh nghe em nói nhé. Căn bệnh của anh khá nặng rồi và phải cần được đánh dấu lại, chẳng phải đêm qua chúng ta cũng làm tình rồi sao, em ắt hẳn cũng đã đánh dấu anh hôm qua, đúng chứ? Em sẽ hỏi lại bác sĩ, và nếu được em sẽ giúp anh vượt qua giai đoạn này.

Hủ Ninh nghe lời con trai nói liền nhíu mày khó chịu, đêm qua hắn thức canh trước phòng Tử Du cả đêm, gần sáng mới xuống phòng khách uống một tí nước rồi ngủ quên ở đấy thì làm sao có chuyện cậu và em đã làm tình với nhau. Enigma không vạch trần mà ngồi yên nghe Hủ Minh tiếp tục nói, hắn rất muốn biết phản ứng của Tử Du ra sao trước tin tức chấn động tiếp theo này.

-Cái thứ hai, Tử Du, anh có thai rồi, anh bình tĩnh nghe em nói hết. Em biết người yêu cũ tệ bạc với anh và đứa bé này ắt hẳn cũng là của người đó nhưng Tử Du à, em yêu anh, em cũng sẽ yêu tất cả những thứ thuộc về anh. Khi bác sĩ nói anh có thai, em đã vui lắm anh biết không, tuy không phải là con em, nhưng chỉ cần là của anh, em đều sẽ yêu và xem như con ruột để đối đãi anh à. Nên là, anh đừng lo, em sẽ cùng anh chăm sóc đứa nhỏ, đợi khi anh khoẻ lại rồi, mình làm đám cưới luôn, được không anh?

Hủ Ninh lùng bùng lỗ tai khi nghe những lời xảo trá trắng trợn từ người con mà mình đã nuôi lớn. Enigma biết rõ Hủ Minh biết mối quan hệ giữa mình và Tử Du, vậy nên những lời nói này càng làm hắn chướng tai hơn nữa. Hủ Minh muốn làm ba của em trai mình sao, một chuyện quá trái luân thường đạo lý, nhưng nếu suy nghĩ kĩ lại, Hủ Minh vốn không phải con ruột của hắn, vậy thì nếu cậu có đổ vỏ đi chăng nữa cũng là chuyện khá bình thường. Hủ Ninh đảo mắt nhìn Tử Du, em gần như đã bất động khi tiếp nhận thông tin ấy, miệng mấp máy mãi chẳng thành lời.

-Mang thai? Làm sao có thể chứ?

Đôi mắt uất hận của Tử Du hướng về phía Hủ Ninh khiến người đàn ông lớn tuổi chột dạ, đôi mắt ửng nước của em như một nhát dao cứa vào tim hắn vì một lần nữa Hủ Ninh lại là kẻ lừa dối Tử Du. Em yêu cầu cả hai ra ngoài, hiện tại Tử Du chỉ muốn ở một mình, không muốn nói chuyện với bất kì ai nữa, dù rằng với bản tính của alpha, nhất định em sẽ làm rùm beng lên hết cả, nhưng sức khoẻ yếu ớt hiện tại không cho phép em làm bất kì điều gì.

-Anh ta lại lừa mình thêm một lần nữa, khốn nạn thật chứ!

Tử Du khóc nấc nghẹn lên đến thở không thông vì lí do gì em cũng chẳng biết, có lẽ vì bị phản bội lòng tin một lần nữa khiến em hụt hẫng trong lòng và thời kì nhạy cảm do bệnh lẫn mang thai khiến cảm xúc của Tử Du hỗn độn như thế. Hiên Thừa là người bước vào phòng sau khi Hủ Ninh chạy đến phòng làm việc của anh rồi quát vào mặt yêu cầu bác sĩ phải đến phòng bệnh của Tử Du nhanh nhất có thể khiến bạn thân của Tử Du giật mình chạy đi.

-Bạn thân yêu, sao lại khóc nấc lên thế này, mình đây rồi mà.

-...H-Hiên Thừa...hức...

Tử Du gục mặt lên vai Hiên Thừa khóc cho thoả lòng rồi mới sụt sịt để anh lau nước mắt, Hủ Minh và Hủ Ninh bên ngoài cứ đi tới đi lui để khi bên trong có động tĩnh liền ngay tức khắc có thể chạy vào. Hủ Ninh vẫn còn ghim trong bụng việc Hủ Minh đòi cưới Tử Du khi tâm lý em đang không ổn định như thế, nếu ban nãy Tử Du đồng ý thật, án mạng xảy ra trong phòng bệnh này giữa hai cha con sẽ xảy ra cũng nên.

---

-Chuyện là vậy sao, vậy là Tử Du buồn vì bị Hủ Ninh lừa gạt thêm lần nữa, chứ không phải vì có đứa bé ngoài ý muốn, đúng không?

Tử Du dùng tay quệt đi nước mũi rồi gật gù đồng ý với bạn thân, alpha không hận enigma, càng không thể hận đứa con trong bụng. Cái em giận là việc hắn luôn lừa gạt em rồi tự làm những chuyện mà Tử Du chưa bao giờ mong muốn. Hiên Thừa cuối cùng cũng đã thông suốt toàn bộ vấn đề, anh nghĩ mình cũng nên ra tay một chút, Hủ Ninh bây giờ cũng khá thảm hại rồi nên thôi đành giúp hắn một tay.

-Tử Du nghe mình nói này, nếu Tử Du không hận ông già ấy, vậy thì Tử Du cũng đừng để bụng chuyện quá khứ nữa, cũng đã xảy ra cả rồi mà, cậu cũng tự biết vì sao Hủ Ninh lại làm vậy đúng không, vì ông ta quá lo lắng việc mất cậu nên mới làm ra nông nỗi như thế. Mình biết Tử Du sẽ tổn thương và thấy thiệt thòi, nhưng chẳng phải đến cuối cùng cậu vẫn chọn yêu ông già đó sao, và rồi đâu lại vào đấy, thế bây giờ Tử Du buồn bã, đau khổ để làm gì, đúng không nào?

-Thay vì ngồi đây khóc lóc kiệt sức, cậu có thể hành hạ ông ta cho thoả thích mà. Tử Du, cậu cần được đánh dấu lại một lần nữa để ổn định pheromone, nếu càng để lâu đứa bé sẽ càng bị ảnh hưởng, Tử Du thương bé con mà, sẽ vì nó mà làm lành với Hủ Ninh, đúng không? Giờ thì cậu cứ dùng cái thai này mà hành ông ta đến khi nào cũng được, thích thế còn gì.

-Ban nãy cậu bảo Hủ Minh nói muốn cưới cậu, tuyệt đối không được xiêu lòng có nhớ chưa, đó chỉ là cái bẫy thôi. Cậu phải tránh xa mẹ con cậu ta ra một chút, giờ có Hủ Ninh nên khi bị đánh dấu lại cậu chỉ tiếp nhận được pheromone của ông ta và tên nhóc kia không làm gì cậu được, nhưng họ sẽ không bỏ qua dễ dàng cho cái thai này đâu. Nếu đã sẵn sàng làm lành với Hủ Ninh rồi, cậu cứ nói thật với ông ấy về mọi chuyện và cả kế hoạch của cậu, để ông ta muốn làm sao thì làm, không được tự ý đẩy bản thân vào nguy hiểm, hứa với mình đi.

-Mình biết rồi mà Hiên Thừa, cảm ơn cậu vì đã ở bên cạnh mình lúc này, thương quá đi~.

Cả hai ngồi nói chuyện khá lâu khiến lòng hai ba con bên ngoài càng như lửa đốt. Hủ Minh rất muốn Tử Du đồng ý kết hôn cùng mình và lúc yếu lòng này chính là thời cơ thích hợp nhất. Hủ Ninh cũng nghĩ như thế, thời khắc này hắn biết mình khốn nạn, nhưng đứa con sẽ là người hàn gắn mối quan hệ cả hai, Hủ Ninh không muốn mất Tử Du thêm lần nào nữa trong đời.

-Tử Du đã ngủ rồi, hai người cũng về đi, cậu ấy đang hơi yếu nên đừng ở lại đông người, tinh thần của Tử Du cũng có phần bất ổn nữa nên hai người đi đi.

-Sao có thể về được chứ, em là người yêu của anh ấy mà. Ba à, ba đi về đi, con ở với anh ấy được rồi.

-Con ở lại đây thì làm được tích sự gì, có đồng xu cắc bạc nào trong người không, mẹ của con còn đợi ở nhà đấy.

-Nhưng đó là vợ của ba mà, còn trong phòng bệnh là vợ của con.

-Hai người có thôi đi không, đây là bệnh viện chứ không phải cái chợ. Hủ Minh à, tạm thời em về nhà trước đi, Tử Du nếu ở gần pheromone của em cũng không tốt, anh nói thế em hiểu mà đúng không? Còn ông chú này mau đi cùng tôi thanh toán viện phí, xong rồi cũng về đi ngay đó biết không, Tử Du có tôi lo là được rồi.

Hủ Minh nói không lại liền lầm lũi ra về vì Hiên Thừa đã đảm bảo Hủ Ninh cũng sẽ rời đi ngay khi thanh toán xong viện phí. Chờ khi Hủ Minh đã khuất bóng, Hiên Thừa mới hắng giọng một cái rồi nhìn về phía người đàn ông đang thẫn thờ đứng cạnh bên.

-Ông già này còn đứng đây làm gì, không biết nhân cơ hội mà vào đó à, hay còn muốn tôi nắm tay dẫn vô trong? Nếu không phải ông đánh dấu bạn tôi thì tôi còn lâu mới giúp. Tôi nói trước, ông ắt hẳn cũng biết Hủ Minh đang muốn làm gì đúng không, tôi giao Tử Du cho ông lần nữa mà ông không bảo vệ cậu ấy được, thì tôi mang người đi luôn, tôi làm được 1 lần rồi, thì lần sau còn dễ dàng hơn nữa đấy, hiểu chứ ông già?

---

Hủ Ninh rón rén bước vào phòng bệnh của Tử Du, nơi em vẫn nhắm chặt mắt thở từng hơi đầy mệt nhọc. Enigma nhìn em rất lâu, nước mắt lại vô thức chảy dài khi nghĩ đến trong bụng kia là con của hắn. Nghĩ đến viễn cảnh sau khi Tử Du sinh con, đợi con lớn một chút sẽ cùng nhau nắm tay lên lễ đường, hắn liền sướng rơn người đầy mãn nguyện. Hiện tại đầu óc của hắn chỉ còn nghĩ đến Tử Du và đứa bé, còn lại đều không màng đến nữa, không có gì quan trọng hơn được hai người này ngay lúc này đây.

-Ba thả pheromone ra nhiều quá rồi đấy, ba muốn giết chết tôi à?

-Không phải, Tử Du, anh không kiểm soát được...đứa bé...anh vui quá...

-Cũng có phải con của ba đâu mà vui, tôi và Hủ Minh cặp kè cũng lâu mà, ba không nghĩ đến việc nó là cháu nội của ba sao?

-Sẽ không, Tử Du không phải là loại người như thế.

-Ừm hửm? Tôi đúng là không phải loại người đó, loại mà chỉ biết lừa gạt người ta hết lần này đến lần khác, quả thật tôi không làm giỏi như ba được. Ba đánh dấu tôi, rồi lại tạo kết xong chối đây đẩy, ba à, ba lớn hơn tôi gấp đôi tuổi đấy, ba không thấy xấu hổ sao?

-Có, anh có xấu hổ mà, anh biết anh rất hèn hạ khi làm điều đó với em nhưng mà...anh thật sự hết cách rồi Tử Du, tâm ma của anh quá lớn khiến anh bất an trong mỗi giây mỗi phút, anh sợ mất em, nếu nói ra sự thật cũng sẽ không thể níu chân em lại, anh chỉ còn cách đó thôi. Tử Du, anh xin lỗi, vì sự ngu dốt của bản thân mình.

Tử Du tròn xoe đôi mắt khi người đàn ông cao to trước mặt đang cúi đầu không dám đối diện với mình. Hình ảnh của hắn bây giờ khiến em đau lòng khôn xiết, chỉ muốn chạy đến rồi ôm chặt lấy enigma nhưng em sẽ không làm vậy. Tử Du muốn hành hạ hắn như Hiên Thừa nói, vì chỉ có vậy Hủ Ninh mới trả giá cho sự dối gạt của mình. Tử Du không phải thần thánh, em cũng biết đau biết giận, và cũng không dễ dàng tha thứ cho người đã làm sai với em.

-Ba xin lỗi tôi làm gì chứ, chúng ta cũng chấm dứt rồi còn gì. Ban nãy Hủ Minh cũng nói muốn cưới tôi, tôi cũng mang thai rồi, cần người đổ vỏ vậy, nên ba muốn xin lỗi, thì mau mua sính lễ đàng hoàng qua hỏi cưới tôi cho em ấy đi.

----

Nói thêm câu nữa ông già nhảy lầu liền :))))

Ông già sắp bị hành tới chớt 🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co