Truyen3h.Co

LIAR [ NINH DU ]

21

Canhcut0407

-Này, ba khóc à? Ê tôi chưa có làm gì ba hết à nha?

Tử Du hoảng hồn khi thấy người đàn ông lớn tuổi em yêu đang thút thít từng cơn vụn vặt nhưng đủ để em nghe rõ rằng hắn đã khóc sau khi em nói muốn cưới Hủ Minh. Tử Du không biết nên làm gì ngay lúc này khi hắn nấc nghẹn càng lúc càng nhiều, em vội đi chân trần tiến về phía Hủ Ninh rồi chạm nhẹ lên cơ thể to lớn đang run rẩy kia.

-Ba chồng, ba khóc thật à, tôi có đánh đập gì ba đâu mà ba khóc chứ? Ba nín đi, ai vào mà thấy tưởng tôi lại làm gì ba nữa.

Hủ Ninh như chỉ chờ Tử Du kéo gần khoảng cách với mình, hắn liền choàng tay ôm chặt lấy em khiến alpha giật mình đến bất động. Người đàn ông lớn tuổi vùi đầu lên vai em khóc mỗi lúc mỗi lớn dần khiến Tử Du thật sự không biết phải làm sao. Em đưa tay vỗ vỗ lên lưng hắn trấn an như cách enigma đã từng làm với em khi trước, từng câu nói đứt quãng cuối cùng cũng có thể thoát ra khỏi đôi môi của người đàn ông nhõng nhẽo này.

-...T-Tử Du...đừng lấy người khác mà...xin em đó...

-Tôi và ba còn quan hệ gì nữa đâu, sao tôi lại không được lấy người khác. Này, sao ba khóc lớn hơn nữa rồi, ba nín ngay đi, người ta vào lại hiểu lầm đấy.

-...hmm...Tử Du...em hận anh cũng được...ghét bỏ anh cũng được...hic...đừng cưới người khác mà...làm ơn...

Tử Du bối rối đến tay chân quơ loạn xạ, cuối cùng đành thoả hiệp với hắn vì cả hai không thể giữ tư thế này thêm nữa và cái lưng của em đã đau nhức vô cùng. Hủ Ninh vẫn níu lấy em không buông khiến alpha đứng chẳng vững mà tựa vào lồng ngực vững chãi của hắn, mặt của Hủ Ninh vẫn ghì chặt lên đôi vai nhỏ bé của Tử Du.

-Thôi được rồi, tôi không cưới người khác là được đúng không? Nhưng điều đó không đồng nghĩa là tôi bỏ qua cho ba đâu đấy, ba cũng biết ba đã khốn nạn với tôi như nào mà, tôi sao có thể bỏ qua cho ba được.

-...ưm...anh biết rồi...Tử Du không lấy người khác là được...anh biết bản thân anh tồi, anh xứng đáng bị em ghét bỏ mà...nhưng em đừng lấy người khác...nha!...

Tử Du gật đầu đồng ý rồi ra lệnh cho enigma phải ngừng khóc ngay lập tức vì bác sĩ cũng sắp vào thăm khám cho em, nếu day dưa với những giọt nước mắt chắc chắn sẽ gây ra hiểu lầm. Ngay khi alpha bé nhỏ quay lưng lại, Hủ Ninh ở phía sau liền nhếch mép mỉm cười, hắn hiểu quá rõ bản tính của Tử Du, nếu ban nãy em vùng vẫy ra khỏi cái ôm của hắn thì khi ấy em thật sự xem enigma như kẻ thù. Sự thật thì hoàn toàn ngược lại, khi em ở yên trong vòng tay hắn, Hủ Ninh biết em đã xiêu lòng và chỉ đang giận dỗi thôi.

"Tử Du, em vẫn luôn là cậu bé ngốc nghếch như thế, quá dễ bị lừa mà, chỉ vài giọt nước mắt đã xiêu lòng rồi không phải sao? Anh biết em còn thương anh nhiều lắm, vậy nên ngày chúng ta làm lành với nhau, chắc chắn sẽ đến rất nhanh thôi bé cưng à."

---

-Tử Du, tại sao nhập viện ba ngày rồi mà vẫn sốt, còn ông già kia đâu mất rồi, mình nghe bác sĩ của cậu nói ông ta đã không đến hai ngày nay phải không?

Tiểu Soái đem trái cây đến bồi bổ cho bé bầu và rồi bùng lên ngọn lửa giận dữ khi bác sĩ điều trị cho em nói với anh rằng tình trạng của Tử Du vẫn không có chuyển biến và mỗi tối đều sốt rất cao. Rõ ràng Hủ Ninh đã ở bên cạnh thế tại sao bệnh rối loạn pheromone của Tử Du lại không suy giảm. Alpha bé nhỏ nhâm nhi miếng táo đầy thích thú, dường như em bé cũng rất thích món này, vì cả một dĩa trái cây đầy ắp nhưng Tử Du chỉ ăn mỗi táo mà thôi.

-Anh ấy là chủ tịch mà, ở đây hoài sẽ bị đối thủ hại đấy, nên mình gọi cho trợ lý của Hủ Ninh rồi nhờ cậu ấy đem thật nhiều việc bảo là khẩn cấp để lôi Hủ Ninh đến công ty. Chắc là nhiều việc lắm nên chỉ nhắn cho mình vài tin qua loa rồi biến mất hai ngày rồi nè.

-Vậy hai ngày nay cậu ở bệnh viện một mình sao, sao không gọi mình qua đây chứ, mình cứ tưởng ông già đó ở cùng cậu.

-Có Hủ Minh mà, em ấy ở đây với mình và chăm sóc mình cũng cũng lắm, ban nãy nghe nói bà ta làm khùng làm điên gì ở nhà nên mới về rồi. Tiểu Soái, mình phải làm vậy thì Hủ Minh mới nghĩ mình hận anh ấy, và tin rằng mình đã sa vào lưới tình của cậu ta, đến khi mình làm hoà với Hủ Ninh rồi thì xử mẹ con nhà đó luôn một thể. Ah~, sao tự nhiên gõ đầu người ta.

Bé bầu mè nheo ôm lấy đầu mình khi bị bạn thân gõ nhẹ một cái. Giờ thì Tiểu Soái đã hiểu vì sao Tử Du lại cứ chìm trong những cơn sốt dù anh đã mở lời để Hủ Ninh ở lại chăm sóc cho em. Vốn chưa được đánh dấu lần nữa, lại tiếp tục xa Hủ Ninh khi cả Tử Du và cái thai đều rất yếu, lại còn ở bên pheromone của Hủ Minh cả ngày, chẳng khác nào tự giết chết bản thân mà không cần ai hại.

-Cậu đó, mình đã nói bao nhiêu lần rồi, rằng Hủ Minh chỉ cần ở bên cậu thôi cũng chính là hại cậu. Tử Du, cho dù cơ thể cậu chịu đựng được đi chăng nữa thì đứa bé sẽ không chịu được, cậu không thương con cậu à? Bây giờ cậu làm gì cũng phải đặt con lên hàng đầu, không được làm việc theo cảm tính, đứa bé có chuyện gì cậu có chịu trách nhiệm nổi không?

Tử Du xị mặt nắm lấy góc áo không dám ngẩng đầu lên nhìn Tiểu Soái, nói thật lòng thì Tử Du vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận được việc mình đã mang thai, mọi thứ quá mơ hồ và bất ngờ khiến em vẫn không cách nào làm quen được. Alpha biết bạn thân của mình nói đúng, chính em cũng đã quá cuốn vào vòng xoáy hận thù này mà quên mất rằng, đích đến cuối cùng vẫn là sống hạnh phúc với gia đình nhỏ của bản thân.

-Giờ nói như vậy cho nhanh, việc cậu muốn chơi xỏ lại Hủ Minh, phải nói với Hủ Ninh ngay khi có thể rồi cùng nhau bàn cách tương kế tựu kế làm cách nào để vạch trần được Nhạc Duyệt đang giả điên và Hủ Minh đang bị cô ta thao túng. Mình cũng điều tra sơ bộ rồi, người cô ta thuê có chức vụ khá cao trong bệnh viện nên không thể lộ ra sơ hở đâu, đó là lí do tại sao ông già nhà cậu mãi không tìm ra được giấy tờ bệnh án thật rồi tin vào cái giả đấy.

-Mình yêu cầu cậu chỉ được giận dỗi ông già kia nhiều nhất là một tuần nữa vì sắp bắt đầu bước vào tháng thứ ba của thai kì, nếu không được ở cạnh ông già thường xuyên thì đứa bé sẽ ảnh hưởng nhiều lắm. Về nhà rồi muốn hành ông ta sao đó thì hành, phải tránh xa Hủ Minh ra và cảnh giác lên, cậu ta cũng không phải loại người tốt lành đâu, mục đích của hai mẹ con đó vẫn là hại cậu để tách hai người ra mà. Những chứng cứ cậu thuê người thu thập sắp có đủ rồi, có muốn nói với Hủ Ninh không?

-Không, cậu giúp mình đưa nó cho anh Thành Vũ với, và nói anh ấy không cần thông qua chồng mình đâu, mình tự quyết chuyện này được mà.

-Chồng mình cơ đấy, nhận người ta làm chồng thì mau cho người ta cắn một cái rồi mau khoẻ giùm tôi, cái tật cứng đầu nói mãi không chịu bỏ.

-Nhưng mình làm sao đây Tiểu Soái, mình đang giận anh ấy mà, không lẽ nói: nè cổ tui nè ông cắn đi. Đâu có được đâu.

Tiểu Soái ôm trán bất lực, cuối cùng cuộc tình này anh chẳng có lợi lộc gì nhưng chuyện nào cũng đến tay anh giải quyết. Tử Du tìm một cái cớ để Hủ Minh không đến bệnh viện trong hôm nay và cậu cũng đồng ý vì sức khoẻ của Nhạc Duyệt ở nhà có chút không ổn, mà nói đúng hơn thì không còn tiền bài bạc nên giả bệnh để Hủ Minh phải chi tiền cho cô. Tiểu Soái dùng điện thoại của Tử Du gọi cho Hủ Ninh, ngàn vạn lần anh sẽ không tự dùng điện thoại của bản thân để liên lạc với enigma vì chắc chắn rằng tương lai ông già này vẫn sẽ làm phiền anh nhiều lắm.

-Alo, là ông đúng không Hủ Ninh? Tôi đã nói ông ở bệnh viện chăm sóc Tử Du mà, giờ cậu ấy ở một mình rồi ngất xỉu lúc nào không ai biết, ông đùa với tôi có đúng không?

---

Tử Du và Tiểu Soái cố nhịn cười khi Hủ Ninh mặt mày lấm lét chạy đến bệnh viện, áo sơ mi ướt đẫm mồ hôi vì hắn không thể chờ thang máy mà chạy bằng thang bộ để lên phòng bệnh nhanh nhất có thể. Em vờ thiếp đi trên giường và anh thì đang ngồi ngay bên cạnh với gương mặt hầm hầm giận dữ. Hủ Ninh thở hổn hển, vừa đi đến vừa luôn miệng đặt câu hỏi cho Tiểu Soái.

-Sao em ấy lại ngất, rõ ràng ban nãy tôi nhắn tin em ấy nói vẫn ổn mà. Tuy hai ngày nay tôi bận công việc nên không đến được, nhưng đó là bất đắc dĩ cậu hiểu không, đồ ăn đem đến cũng là do tôi thuê đầu bếp nấu, phải đợi em ấy ăn xong người đó mới có thể ra về, sao đùng một cái lại ngất xỉu được?

-Vậy ông đánh dấu lại Tử Du chưa, đã ba ngày rồi và đó là chuyện phải làm nếu muốn cậu ấy xuất viện đấy.

-...t-tôi...vẫn chưa...em ấy còn giận mà...sao tôi dám...

-Ồ, không dám thì thôi, vừa hay tôi là bạn thân của bác sĩ tái tạo tế bào gốc, ông vô tích sự như vậy thì tôi đành nhờ cậu ấy chữa trị cho Tử Du, chỉ cần tái tạo lại tuyến thể rồi để Hủ Minh đánh dấu Tử Du, như vậy là ổn rồi. Chỉ khó khăn một chỗ là Tử Du đang mang thai, hay là cậu ấy sinh xong ông cứ giữ đứa bé đi, còn Tử Du cứ để cậu ấy kết hôn với Hủ Minh là được rồi.

-Con mẹ nó, cậu bị điên hay sao mà dám nói như thế?

Hủ Ninh bị chạm vào lòng tự ái liền hoá điên tiến tới bóp chặt lấy cổ rồi đè nghiến bạn thân của người yêu vào tường. Tiểu Soái tái xanh mặt mày sợ hãi, vốn đã luôn sợ hắn kể từ khi bị chặn đầu xe, vậy mà giờ lại không bỏ tật còn chọc điên ông già ấy, nếu Tử Du không phản ứng, Tiểu Soái nhất định sẽ bị hắn bóp chết cho xem.

-Có chuyện gì mà ồn ào vậy, người ta mới ngủ xíu thôi mà.

Vừa nghe giọng Tử Du phía sau lưng, Hủ Ninh liền buông tay để chạy về phía em khiến Tiểu Soái mừng đến rơi nước mắt. Tử Du vờ như vừa tỉnh dậy nhưng cơ thể run bần bật đủ biết em cũng sợ hãi với Hủ Ninh phát điên như vừa rồi, alpha buộc phải lên tiếng để giải cứu bạn thân. Hắn ngồi bên cạnh dịu dàng chạm vào cơ thể em, vừa kiểm tra nhiệt độ vừa nhẹ nhàng xin lỗi.

-Tử Du, anh xin lỗi vì hai ngày nay không đến với em được, anh biết công việc không quan trọng bằng ba con em nhưng không có anh thật sự không được em à. Anh hứa từ bây giờ sẽ không đi đâu nữa, sẽ ở bên cạnh chăm sóc em có được không?

-Ai cần, tôi có Hủ Minh rồi, hai ngày qua tôi khoẻ mạnh bình thường có sao đâu?

-Khoẻ mạnh mà lại ngất xỉu à? Thôi nào, em cũng nghe bác sĩ nói rồi đấy, Tiểu Soái là bạn thân của em không phải sao? Anh biết hiện tại em rất hận, rất căm ghét anh, nhưng vì con, vì sức khoẻ của em, cho anh đánh dấu em một lần nữa, được không Tử Du? Anh đảm bảo chỉ là vì giúp em chữa bệnh, một khi em chưa tha thứ, anh tuyệt đối sẽ không làm gì mạo phạm em đâu, anh thề đấy.

Hủ Ninh hoàn toàn sập bẫy của đôi bạn thân trẻ tuổi, Tiểu Soái biết điều mà rời đi để lại không gian riêng tư cho hai người trong khi Tử Du thì vô cùng đắc ý. Em vẫn làm vẻ mặt lạnh tanh nhưng lòng sớm đã vui đến mức muốn nhảy cẫng lên rồi ôm lấy hắn nhưng hiện tại vẫn chưa được, Tử Du vẫn muốn hành hạ cho hắn đau khổ thêm một thời gian.

-Dù sao cũng là con của tôi, sao tôi có thể nhắm mắt làm ngơ được, chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác thôi, vì ông năn nỉ nên tôi mới để ông làm đấy.

-Ừm, anh biết rồi, anh hứa sẽ làm nhẹ nhàng thôi Tử Du.

Alpha không giấu được sự hào hứng khi được tiếp xúc thân mật với bạn đời tương lai, em nhích người sang một chút để Hủ Ninh ngồi vào phía sau lưng mình, vòng tay của hắn dễ dàng bao bọc cả cơ thể của Tử Du. Tuyến thể thơm ngon phơi bày trước mắt khiến Hủ Ninh không cách nào kìm lòng được còn em thì mong đợi đến mức vô thức siết tay vào chiếc chăn trên giường lúc nào không hay.

Enigma liếm láp lên tuyến thể của em, đặt lên vài nụ hôn ân cần rồi dùng răng nanh nhọn hoắc cạ lên nó. Pheromone của cả hai nhanh chóng hoà quyện vào nhau bay ra tràn ngập cả căn phòng, Hủ Ninh quen thói đưa tay chạm lên hai đầu vú của Tử Du khiến em giật mình mà run rẩy. Vừa xoa hai đầu vú cương cứng, Hủ Ninh tàn nhẫn ghim dấu răng thật sâu vào tuyến thể vẫn chưa thật sự lành lại sau lần đánh dấu đầu tiên của mình.

Dòng máu ngọt nồng chảy ra thấm vào đôi môi của enigma, hắn tham lam liếm láp rồi nuốt trọn tất cả trong khi Tử Du bị kích thích lẫn đau đớn đến cong người. Alpha hoàn toàn bị pheromone của hắn nhấn chìm mà mất đi tỉnh táo, và chính hắn cũng vậy khi dấu răng càng lúc càng sâu hơn, như muốn cắn nát cả lớp thịt kia khỏi cơ thể nhỏ bé. Tử Du đau đớn đến khóc nấc lên, đôi tay bấu chặt lên hai cánh tay đang se tròn đầu vú của mình rồi van xin trong nước mắt.

-...ah~...N-Ninh...đau quá...hức...chết mất...

Dấu răng của enigma vẫn còn cắm trên da thịt nên không thể đáp trả lời nói của em, đôi mắt hắn đỏ ngầu đáng sợ, dục vọng của cả hai vì lần đánh dấu này mà bùng phát dữ dội. Hủ Ninh mất kiểm soát, hắn rời khỏi cổ em liền lật người đè em dưới thân mình muốn cùng em hoan hợp mà không biết rằng, hắn đã khiến Tử Du đau đớn đến mức ngất đi lúc nào chẳng hay.

----

Kiểu này ông già đi đời luôn :)))

Sắp huề với nhau rồi là bắt đầu đối đầu thật sự đấy, mẹ con kia thắng thì SE hoi 🤣🤣🤣

GA mà tui định tổ chức á mọi người, phải tầm tháng 3, hoặc 4. Sau khi end Liar tui sẽ ngưng hẳn khoảng 1 tháng để beta lại fic và bắt đầu in.

Giải thưởng có thể là 1 giải nhất là ficbook Liar, và 1 giải nhì là ficbook tổng hợp tất cả oneshot và shortfic của tui. Tính cho cố xong tới đó không ai chơi chắc cười chớt 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co