Truyen3h.Co

LIAR [ NINH DU ]

22

Canhcut0407

-Hay thật ta ơi, tôi bảo ông đánh dấu cậu ấy thì chỉ cần cắn một cái là xong chuyện rồi, tôi có kêu ông ăn thịt bạn tôi đâu, đánh dấu thôi mà sao để con người ta ngất xỉu dữ vậy?

-Cậu chưa có gia đình nên không hiểu đâu, cái lúc đó...khó mà thoát ra được lắm...

Hủ Ninh bị bạn thân của người yêu chất vấn nhưng cũng không làm dữ tợn như ban nãy nữa vì anh là người đang xử lý vết thương cho alpha bé nhỏ của hắn. Tử Du bị Hủ Ninh cắn sâu đến nổi không chịu đựng được mà bất tỉnh ngay lập tức, vậy mà enigma còn có tâm tư muốn nhân cơ hội em đê mê mà đè người ra làm tình, thật là đồ bại hoại.

-Hiên Thừa, tạm thời cứ để cậu ấy ở đây thêm ba ngày quan sát, đồng thời cũng phải chú ý đến thai nhi một chút, tuyệt đối thời gian này không được để cậu ấy vận động mạnh hoặc kích động như ban nãy, thai còn nhỏ chưa an toàn đâu.

Hai vị bác sĩ đồng loạt liếc mắt về phía Hủ Ninh khiến hắn chột dạ vô cùng, vì Hiên Thừa đã đứng ra nhờ cậy nên vị bác sĩ của Tử Du vô cùng tận tâm và đặc biệt chú ý đến em vì anh không phải là bác sĩ khoa này. Tiếng ồn ào kéo đến khiến Hiên Thừa nhíu mày khó chịu, và Hủ Ninh cũng thế, khi hắn xoay người lại nhìn ra ngoài, đôi chân mày suýt chút nữa đã chào hỏi nhau.

-Hủ Ninh, anh Hủ Ninh ơi...

Nhạc Duyệt hoá một đứa trẻ từ xa chạy nhào đến muốn ôm chặt lấy hắn nhưng Hủ Ninh ngay lập tức lùi lại khiến cô hụt chân suýt ngã. Hủ Minh đưa Nhạc Duyệt đến đây khám bệnh vì Khả Nhiên đã gọi bảo cậu về khi sức khoẻ của cô mấy hôm nay không tốt, cùng đến một bệnh viện nên Hủ Minh đưa Nhạc Duyệt sang đây, cũng là để xem em hiện tại ra sao và không quá bất ngờ khi enigma cũng có mặt.

-Ba, sao ba lại ở đây thế?

-Sao ba lại không được ở đây, còn mẹ con thì sao?

-Là ngày khám định kì của mẹ mà ba, ba là chồng mà vô tâm quá rồi đấy, với cả người yêu của con đang mang thai, ba cứ ở đây mãi không hay lắm đâu.

Trong lúc cả hai đang nói chuyện, vô tình đã khiến cô biết được tin tức Tử Du đang mang thai đứa con trong bụng mà chắc chắn đó là của Hủ Ninh. Sự bất an dấy lên trong lòng Nhạc Duyệt, cô thoát khỏi cái nắm tay của con trai, trong lúc mọi người không chú ý liền chạy đến giường bệnh, nơi Tử Du vẫn đang nằm say giấc cùng mớ dây truyền nước trên tay.

-Cái này làm đau Tử Du của Hủ Minh, tháo ra, tháo ra đi mà...

Nhạc Duyệt giả điên nắm lấy những sợi dây rồi giật mạnh đầy thô bạo khiến tay Tử Du rướm máu ngay lập tức, đau đớn khiến em cong người rên rỉ vài hơi dù cơ thể vẫn còn đang bất tỉnh. Hai vị bác sĩ vốn định ra ngoài để gia đình hắn có không gian riêng, giờ đây lại phải đột ngột quay lại và hai người đàn ông kia cũng ngừng cãi nhau để giữ chặt lấy Nhạc Duyệt.

-Cô đang làm cái gì vậy hả Nhạc Duyệt, cô điên à?

Hủ Ninh nhìn bàn tay Tử Du đang chảy máu không ngừng nên phát điên trong vô thức, Hiên Thừa đẩy enigma và con trai sang một bên rồi cùng với bác sĩ của em giải quyết tình huống cấp bách ấy. Nhạc Duyệt sợ hãi vì hắn hét lớn vào mặt, cô núp sau lưng Hủ Minh rồi nói từng lời đứt quãng như sắp khóc đến nơi.

-Tử Du của Hủ Minh đau, phải lấy ra, Hủ Minh à, mẹ không muốn Tử Du đau thôi mà...

-Ba, mẹ cũng chỉ là lo cho anh Tử Du, hơn nữa mẹ còn đang tâm thần, ba cần gì phải lớn tiếng nạt nộ như thế, mẹ đang sợ đến run lên đây này ba không thấy sao?

-Nếu con không quản được mẹ con, để cô ta làm ảnh hưởng hết người này tới người khác thì cứ tống cô ta vào viện tâm thần đi. Ba đã nói với Khả Nhiên đổi bác sĩ điều trị nhưng cô ta nhất quyết không đồng ý, lo cho mẹ thì đưa cô ta đến đó là cách tốt nhất rồi, không phải sao?

-Ba, ba nói vậy mà nghe được sao, đây là vợ của ba đấy.

-Mấy người có thôi đi không, làm ơn ra ngoài hết đi, Tử Du cần nghỉ ngơi để lại sức chứ không phải để ba người hại cho tình trạng nặng hơn nữa. Lập tức ra ngoài, còn nán lại tôi sẽ đẩy cậu ấy sang phòng điều trị đặc biệt, đến khi ấy có muốn thăm nom cũng không thể đâu. Không biết điều thì đừng trách sao Hiên Thừa này tàn nhẫn.

---

Nhạc Duyệt cùng Hủ Minh ngồi ở dãy ghế ngay cạnh phòng bệnh còn hắn thì đứng tựa vào tường nhìn về phía cánh cửa rồi thở dài vì lo lắng. Hủ Ninh quá chán ghét trò chơi này cùng mẹ con Nhạc Duyệt, hắn muốn phanh phui tất cả, để có thể chấm dứt mọi thứ và cho Tử Du một danh phận đàng hoàng. Dù sao kết quả cũng chỉ có một, enigma không muốn phải quá lâu mới dẫn đến kết cục, hắn muốn phải giải quyết triệt để ngay bây giờ.

-Điền Hủ Minh, ba muốn nói chuyện thẳng thắn với con về tất cả. Ba tin con biết chuyện Tử Du là người yêu của ba và ba cũng chắc chắn con hiểu rõ ba đã yêu cầu ly hôn với mẹ con từ rất lâu rồi. Nay mẹ con đã như vậy, chỉ cần con đồng ý làm người giám hộ, tiếp tục thủ tục ly hôn, như ba đã từng nói với mẹ con, một căn biệt thự cùng một khoảng tiền lớn xem như là bồi thường cho cả hai người.

-Ba, mẹ đã như thế mà ba vẫn không thấy có lỗi sao ba, không phải vì hai người nên bà ấy mới bị tai nạn à, sao con người ba vô trách nhiệm đến như thế được nhỉ?

-Ba và Tử Du làm gì để mẹ con bị tai nạn mà con lại nói như thế? Hủ Minh, ly hôn là giải thoát cho tất cả, người ba yêu là Tử Du, mẹ con càng cố chấp sẽ chỉ càng đau đớn. Con thương mẹ như vậy, con muốn mẹ con sống khổ sao?

-Ba đừng chơi trò tâm lý với con, ba yêu Tử Du thì sao chứ, chẳng phải anh ấy khi biết con là con của ba vẫn chấp nhận quen và che giấu mối quan hệ của hai người đến giờ à, anh ấy có yêu ba không, hay đã thay lòng và muốn ở với con rồi? Con sẽ không buông tay Tử Du đâu ba, ba đừng nghĩ đến việc con sẽ để hai người tái hợp, mẹ con không đáng phải sống đau khổ như thế. Ba tốt nhất là nên tự kiểm điểm lại mình mà quay về đi ba.

-Vì ba đã là người chủ động phanh phui nên con cũng sẽ nói thẳng, con không chấp nhận việc ly hôn này, càng không chấp nhận việc ba ngoại tình sau lưng mẹ con. Tử Du là người yêu của con mà, con sẽ chăm sóc anh ấy, và cả đứa con trong bụng, anh ấy cũng muốn ở bên con không phải sao? Ba nên chết tâm đi, người yêu ba trên đời này chỉ có bà ấy thôi, ba nghĩ thử lại xem.

-Ra đến đây rồi mà còn cãi nhau. Ba người về hết đi, ở đây Tử Du đã có bác sĩ và y tá lo, hai người đàn ông các người không làm nên trò trống gì cả, toàn làm cậu ấy bệnh nặng hơn. Vậy nên cho đến khi Tử Du hoàn toàn ổn định, hai người không cần phải đến đây, bạn của tôi, tôi tự lo được.

---

Hiên Thừa quả thật nói được làm được, mặc cho gia đình kia đang xào xáo, anh vẫn quyết định chuyển Tử Du đến một phòng riêng biệt không cho phép thăm nom và chính anh sẽ là người chăm sóc bạn thân của mình. Hủ Ninh như ngồi trên lò than khi không được gặp Tử Du nhưng Hiên Thừa nhất quyết không mũi lòng mặc kệ tất cả, Hủ Minh cũng bị đuổi về chẳng ai có thể vào bên trong.

Thật ra có khá nhiều lí do để Hiên Thừa phải làm như thế, Tử Du chỉ vừa được đánh dấu lại, ở gần Hủ Ninh sẽ rất dễ rơi vào kì động dục nhưng em thì đang mang thai, lại còn là lúc thai khá yếu nên anh chẳng còn cách nào khác ngoài cách ly hai người. Với Hủ Minh cũng không mấy khác biệt, pheromone của cậu khiến tuyến thể Tử Du bài xích, dù lần này có thể không tiếp nhận được như trước vì Hủ Ninh đang ở bên cạnh alpha, nhưng cũng không thể chủ quan mà lơ là, đứa bé và Tử Du luôn phải được đặt trong vòng an toàn, không thể xảy ra bất trắc.

-Hiên Thừa, cho mình về nhà đi mà, mình nhớ Hủ Ninh muốn chết rồi, sao cậu không cho anh ấy vào thăm mình chứ. Từ lúc đánh dấu lại đến hôm nay đã là ba ngày rồi đó, cậu tàn nhẫn quá đi, em bé sẽ giận bác Hiên Thừa nhiều lắm đó.

-Có thôi đi không, hôm nay cho cậu xuất viện được chưa, may là sau khi đánh dấu xong khoẻ mạnh đấy. Mới xa có ba bữa đã giãy nãy lên cả rồi, vậy có tính làm hoà với người ta luôn chưa?

-Em bé bảo là em bé nhớ ba lớn rồi, nên mẹ phải đi làm hòa đó, chứ mình không có phải dễ dãi mà bỏ qua cho anh ấy đâu, tại vì bé con thôi đó Hiên Thừa à.

Hiên Thừa bật cười khúc khích trước bộ dạng đáng yêu khi mang thai của bạn thân. Sau khi xem hết kết quả kiểm tra tổng quát, anh mới yên tâm để Tử Du về nhà và chính anh sẽ đưa em về tận nơi chứ chẳng cần hai ba con kia đến đón, nếu không lại làm ầm ĩ nơi bệnh viện thì mất mặt lẫn cả Hiên Thừa. Trên đường trở về, Hiên Thừa dặn dò Tử Du đủ thứ chuyện về việc phải bảo vệ bản thân khỏi mẹ con Hủ Minh và giữ gìn sức khoẻ, Hiên Thừa coi em như người thân nên lúc nào cũng lo lắng vô cùng.

-Ban nãy mình nhờ anh rể gọi cho ông già đó báo rằng cậu xuất viện nên chắc ông ta cũng đang trên đường về, biết đâu về trước chúng ta cũng nên. Tử Du, nhớ là có nghén phải nói với mình để mình nhờ bác sĩ kê đơn thuốc phù hợp, giai đoạn này sẽ mệt nhọc lắm, có gì phải gọi mình ngay, biết chưa?

-Ưm~...người ta biết rồi mà, Hiên Thừa nói mãi thôi, nhưng mà em bé thèm dâu tây quá đi, bác Hiên Thừa mua cho em bé vài trái nhá, được không bác?

-Là bé con thèm hay mẹ của nó thèm đây, được rồi, chở cậu đi siêu thị rồi về, chịu không?

Trong lúc đôi bạn thân còn tình tang mua sắm thì enigma đã tức tốc trở về nhà cho người dọn dẹp lại căn phòng của Tử Du ở nhà chung của hắn và Nhạc Duyệt. Đầu bếp riêng cũng được gọi đến để nấu cho em những món tẩm bổ, vị chủ tịch nôn nóng đến mức cuống cuồng cả lên vì đã ba ngày không được gặp người yêu bé nhỏ của mình, có đến cũng chỉ được đứng bên ngoài nhìn vào trong nên hắn vô cùng khó chịu. Enigma vô thức chỉnh trang lại một chút, lựa bộ quần áo đẹp mắt dù chẳng biết có cần thiết hay không vì hắn muốn ghi điểm tốt trong mắt bạn đời tương lai.

Hủ Minh và Nhạc Duyệt nghe tin Tử Du xuất viện liền mang nhiều cảm xúc hỗn độn, cậu quyết tâm phải tách Tử Du ra khỏi hắn bằng mọi giá vì khi ba của alpha cấp S đã phanh phui mọi việc, thì chính lúc đó hắn cũng đã sẵn sàng giành lại Tử Du về phía mình. Hủ Minh luôn tin Tử Du còn ở bên cạnh cậu chính là vì thật sự rung động và căm hận hắn, chỉ cần giữ được em trong tay, Hủ Ninh nhất định sẽ không thể làm gì, và càng vì thế nên Hủ Minh càng muốn kết hôn với Tử Du nhanh hơn nữa, đó sẽ là hình phạt đau đớn nhất dành cho enigma và khi ấy, ông sẽ quay về với mẹ của cậu như ban đầu.

Lúc Hiên Thừa đưa Tử Du vào trong nhà, Hủ Minh là người chạy đến đón lấy em và alpha cũng rất phối hợp mỉm cười với cậu. Em lễ phép gật đầu chào hỏi hắn và Nhạc Duyệt rồi cố nhịn cười trước gương mặt bí xị của người đàn ông lớn tuổi.

-Hiên Thừa về đi nhé, mình đã về nhà an toàn rồi. Hủ Minh à, anh có hơi mệt, em pha nước ấm giúp anh được không, anh muốn tắm rồi ngủ một chút, mấy bữa nay ở bệnh viện anh ngủ không được một chút nào.

-Được chứ, anh đi chậm thôi, đang có em bé nên phải cẩn thận đấy, em đưa anh đi. Tụi con lên phòng trước đây ba, ba đưa mẹ lên lầu giúp con nhé.

Vì Tử Du là người chủ động đề nghị nên Hủ Ninh chẳng dám hó hé gì, khi cả hai cùng nhau ở phòng của em, Hủ Minh không ngần ngại mà đề cập đến việc kết hôn và dọn sang ở cùng phòng khiến Tử Du có chút bất ngờ vì cậu tấn công nhanh như thế. Dường như đã có gì đó xảy ra trong lúc alpha nằm viện mà em chẳng hay biết gì.

-Anh Tử Du này, anh nghĩ sao về chuyện chúng ta kết hôn ngay khi thai còn nhỏ, vậy thì khi con ra đời chúng ta liền trở thành một gia đình hoàn hảo, anh nghĩ sao?

"Cậu ta muốn làm ba của con của ba mình thật à? Cậu ta biết rõ cái thai này là của ai không phải sao, gia đình này điên như nhau thật chứ!"

-Thôi mà Hủ Minh, đợi khi con chào đời và lớn một chút, làm lễ cưới có sự xuất hiện của con, không phải sẽ vui hơn sao?

-Nhưng...thôi vậy thì trước mắt anh ở cùng phòng với em đi, anh Hiên Thừa cũng nói thai nhi đang khá yếu, anh ở cùng phòng, em tiện chăm sóc mẹ con anh hơn.

-Hủ Minh à, Hiên Thừa làm quá lên thôi, anh không sao đâu em, anh thích ở một mình hơn, vì có những việc ở cùng nhau anh làm sẽ ngại, từ từ em nhé.

-Mà sao gáy của anh lại băng bó thế, người yêu cũ đến đánh dấu anh à?

Tử Du vẫn chưa biết màn kịch của hai người đàn ông đã hạ nên có chút chột dạ mà phủ nhận, em vẫn muốn Hủ Minh tin rằng mình ghét hắn và thật lòng với cậu, khi ấy đến lúc mọi thứ được lật lại, đó mới là cái kết xứng đáng dành cho những người đã hãm hại em.

-Anh bị đau nên tự cào cấu đến rách toạc ra cả, đó là lí do Hiên Thừa phải băng lại để anh không tự làm đau mình. Hủ Minh về phòng đi, anh tắm xong sẽ ngủ một chút, em ở đây anh ngủ không được đâu.

Hủ Minh cũng biết Tử Du đang khá mệt nên không làm khó em mà thật sự về phòng vì vài bài học dang dở ở nước ngoài vẫn còn đang chờ cậu. Ban nãy em đã mới rõ bản thân sẽ nghỉ ngơi nên Hủ Ninh biết chưa phải là lúc để cả hai nói chuyện, không có Tử Du bên ngoài hắn cũng sẽ không ra khỏi phòng làm việc, và đó vô tình tạo thời cơ thích hợp cho Nhạc Duyệt.

Cô mỉm cười ngốc nghếch rồi chạy vào bếp nơi thức ăn nấu riêng cho em đã sẵn sàng và người đầu bếp kia cũng vừa mới rời đi. Cầm gói thuốc phá thai trên tay, cô tìm một góc đủ khuất về phía camera rồi đổ hết tất cả vào đồ ăn của Tử Du sau đó lại chạy đi tung tăng như một đứa trẻ mà không hay biết rằng, Tử Du vì khát nước mà đi xuống bếp, sau đó lại muốn đi vệ sinh nên rẽ vào toilet ở gần đó, và vô tình thấy được tất cả hành động ngu xuẩn của cô.

-Ngốc nghếch chết đi được, Nhạc Duyệt à, lần này tôi sẽ cho cô thấy, đối đầu với tôi sẽ nhận cái kết thảm ra sao. Chờ đến bữa cơm chiều nay đi, tôi sẽ cho cô nhớ suốt đời không cách nào quên được, đảm bảo đấy!

----

Chưa biết ai gà ai thóc, Tử Du quét sạch ván cờ này luôn 🤣🤣🤣🤣

Maybe chap sau huề, chap sau nữa có H, maybe thôiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co