Truyen3h.Co

libophiu ; author and reader

01; chương mới

reveriedvl

ophiuchus đang ngồi trước màn hình, ánh sáng xanh nhạt phủ lên gương mặt gần như không có cảm xúc.

rồi thông báo hiện lên.

@libra.inkblot vừa cập nhật chương mới.

đôi mắt hắn lập tức sáng lên.

"cuối cùng cũng chịu đăng tiếp rồi."

ngón tay lướt xuống từng dòng, chậm rãi như đang thưởng thức một món đồ quý giá. hắn đọc đến đâu, khóe môi cong lên đến đó. những nhân vật quen thuộc lại xuất hiện, những câu chữ u tối mà hắn đã chờ đợi từ nhiều ngày nay.

"đúng rồi..."

ophiuchus khẽ bật cười.

"phải như thế này mới là libra của tôi chứ..."

hắn đọc đến giữa chương thì khựng lại, một tình tiết vừa vặn chạm vào nơi sâu nhất trong đầu hắn.

ophiuchus gần như muốn đọc lại từ đầu ngay lập tức.

ting.

một tin nhắn mới hiện lên.

nụ cười trên môi hắn biến mất.

"oh anh trai thân yêu nhắn à... chắc lại nhờ vả gì rồi."

ophiuchus nhìn màn hình vài giây, rồi miễn cưỡng mở khung chat.

_____

sc0rpius.lis ---> ophiuchus.exe

01:36

em trai yêu dấu của anh
có ở đấy không thế?

đã xem.

này này, anh mày cần mày giúp đỡ đấy thằng chó
lại đọc truyện của thằng liu liu gì đó à?

libra.
cậu ấy tên là libra
anh gọi đúng tên vào

ờ, liu liu hay libra gì đấy không quan trọng
quan trọng là mày rảnh không?

chuyện gì thì nói lẹ
em còn đọc chương mới cậu ấy đăng.

anh mày đang ở ngoài
và vừa nhớ ra chưa cho em yêu của anh ăn
em trai xuống bếp lấy đồ nấu cho ẻm nhé, capricorn bé cưng chắc cũng đói rồi.

phiền vãi.
thế em yêu của anh có kén gì không?

phần đùi nhé, nhiều mỡ một chút
ẻm gầy quá nhìn xót lắm

ờ, phần đùi

với cả đừng lấy mắt.

?

lần trước ẻm nhìn thấy mắt xong cứ khóc, anh không thích nhìn em yêu khóc... chắc ẻm không ăn được mắt.

có thế cũng sợ
rồi rồi mắt để em ăn là được chứ gì?

ngoan.
anh còn phải xử lý vài con chuột ngoài này, chắc tối nay capricorn có thêm bạn rồi

sao cũng được
em xuống bếp đây, để libra chờ lâu em khó chịu, cậu ấy không thấy em bình luận chương mới chắc sẽ thất vọng lắm

đừng để em yêu của anh nghe thấy tiếng bước chân lớn quá nhé
lại mất ngủ cả đêm bây giờ

biết rồi

01:42

à anh

có chuyện gì sao?

em muốn ăn lẩu chung với anh nên thịt tươi chút nhé

đã xem.

_____

ophiuchus thở dài, đặt điện thoại xuống.

chương mới còn chưa đọc xong.

"phiền thật."

hắn lê xuống bếp, mở tủ lạnh rồi đứng nhìn một lúc lâu. bên trong là những thứ scorpio đã chuẩn bị sẵn, được sắp xếp ngay ngắn đến mức kỳ lạ.

ophiuchus lấy phần thịt được dặn, tiện tay nhặt con mắt lăn lóc trong tủ bỏ vào miệng.

hắn nhai một cách thản nhiên.

"cũng chẳng có gì đặc biệt."

phần còn lại được hắn cho vào nồi, nấu sơ qua rồi tắt bếp, chẳng có chút tâm huyết nào trong từng động tác, giống như đang làm một việc vặt vãnh mà hắn chỉ muốn hoàn thành cho xong.

đặt thức ăn vào khay, ophiuchus xách xuống tầng hầm.

cánh cửa mở ra. capricorn ngước mắt nhìn hắn, ophiuchus nhìn lại vài giây.

"anh tôi bảo mang xuống."

hắn đặt khay trước mặt capricorn.

"ăn đi."

capricorn không động đậy.

ophiuchus cũng chẳng buồn thúc giục. hắn quay người định đi, nhưng trước khi đóng cửa, ánh mắt vô tình lướt qua gương mặt người dưới hầm.

"mà này."

capricorn ngẩng lên.

"đừng làm anh tôi không vui."

cánh cửa khép lại.

ophiuchus trở về phòng, mở điện thoại.

chương truyện của libra vẫn còn dang dở.

____

02:00

ophiuchus vừa mở chương mới đã quên sạch chuyện dưới hầm. mắt hắn lướt qua từng dòng, càng đọc càng sáng lên.

"đẹp quá..."

"libra yêu dấu, sao cậu viết được vậy?"

hắn kéo lên đọc lại đoạn vừa qua, lập tức để lại bình luận.

@ophiuchus.exe: đoạn này tuyệt vời thật sự

@ophiuchus.exe: không, phải nói là quá tuyệt

@ophiuchus.exe: cái cách cậu để nhân vật nói câu này rồi im lặng sau đó... trời ạ

@ophiuchus.exe: libra, cậu đúng là thiên tài

hắn đọc tiếp.

ba phút sau.

@ophiuchus.exe: tôi xin rút lại lời vừa rồi. đoạn này còn hay hơn

@ophiuchus.exe: khoan, KHOAN

@ophiuchus.exe: cậu vừa foreshadowing từ chương trước đúng không???

@ophiuchus.exe: tôi biết mà, libra dễ thương của tôi đúng là thiên tài trong việc viết lách mà💖💖💖💖💖

ngón tay hắn chạy liên tục trên màn hình. mỗi lần gặp một câu mình thích, hắn lại bình luận.

@ophiuchus.exe: câu này đẹp quá

@ophiuchus.exe: lưu lại rồi

@ophiuchus.exe: đoạn này cũng lưu

@ophiuchus.exe: libra ơi tôi yêu cách cậu xây dựng nhân vật này mất rồi

@ophiuchus.exe: đừng giết em ấy nhé

@ophiuchus.exe: mà thôi, nếu cậu muốn thì cứ giết nhưng phải viết thật hay.

đọc đến đoạn cuối chương, nụ cười hắn càng rợn hơn.

"đúng là phong cách của cậu mà."

ophiuchus chống cằm, nhìn dòng chữ cuối cùng hồi lâu rồi chậm rãi gõ thêm một bình luận.

@ophiuchus.exe: tôi không biết cậu đang nghĩ gì khi viết những thứ này

@ophiuchus.exe: nhưng tôi rất vui vì cậu đã viết chúng

@ophiuchus.exe: cứ viết tiếp nhé, libra

@ophiuchus.exe: tôi sẽ đọc hết

@ophiuchus.exe: từng chương một

@ophiuchus.exe: từng chữ một

____

ophiuchus mỉm cười.

"giờ thì..."

hắn kéo lên từ đầu chương.

"đọc lại lần nữa nào~"

____

l3o.amswil ---> libra.inkblot

03:15

đọc chương mới rồi
mày vẫn viết cái kiểu chó má này được à
đoạn cuối hay vãi lồn
tao ghét cái cách mày cứ làm người ta tưởng mọi thứ sẽ ổn rồi lại bóp cổ họ bằng đúng một câu cuối

cảm ơn
tao tưởng mày sẽ thích hơn là ghét chứ?
tao đoán sai rồi à

thích cái con khỉ
tao đọc xong mất ngủ

mày mất ngủ vì truyện tao à?

không
vì sagittarius

à thì ra vì sagittarius wilson
tao quên mất người yêu bé bỏng của mày mất tích rồi

đừng có nói chuyện kiểu đó

kiểu nào?

như thể nó chết rồi ấy

tao có nói nó chết đâu
mày tự nghĩ đấy chứ

...
tao đang tìm nó

ồhhh
tìm người mà mày từng bảo là đồ phiền phức ấy à?

lúc đó tao đang giận

mày nói nó đáng ghét
nói nó làm mày phát điên
nói giá như nó biến mất khỏi đời mày
giờ nó biến mất thật thì mày chạy đi tìm làm gì?

tao không nghĩ nó sẽ biến mất thật

vậy à
nghe quen ghê

ý mày là gì?

không có gì
tao chỉ thấy buồn cười thôi
con người kỳ lạ thật
lúc có thì làm nhục nhau, đẩy nhau ra xa
đến lúc mất rồi lại đứng đó khóc lóc hỏi tại sao

tao yêu nó

tao biết

nhưng tao cũng ghét nó

tao cũng biết

tao ghét cái cách nó cứ nhìn tao như thể tao là cả thế giới của nó
ghét việc nó luôn quay về dù tao đối xử với nó chẳng ra gì
nhưng bây giờ... tao chỉ muốn nó quay về thôi

leo

gì?

mày có bao giờ nghĩ
có khi nó đã quay về rồi không?

đừng đùa kiểu đó

tao đâu có đùa

mẹ mày, tao bảo đừng có đùa nữa

tao chỉ thấy lạ
một người biến mất
một người khác bắt đầu viết về những người biến mất
rồi đột nhiên cả hai đứa đều mất ngủ

mày đang nói cái đéo gì vậy?
nó không hề liên quan tới việc sagittarius quay về!

không biết nữa
đầu tao dạo này hơi loạn
nhiều khi tao cũng không biết thứ mình viết là do tao nghĩ ra
hay chỉ là tao nhớ lại một chuyện đã từng xảy ra

đừng nói nữa

mày sợ à?

tao chỉ muốn tìm sagittarius

vậy thì tìm đi
nhưng trước khi tìm
mày thử nhớ xem lần cuối mày nói gì với nó đi

tao bảo nó biến đi

ừ tao cũng nghĩ thế

mày nghĩ cái gì?

rằng nó nên biến mất

mày bị điên à?

chắc vậy
nhưng tao không phải người duy nhất nghĩ thế đâu

...

ngủ đi, leo

tao không ngủ được

tao cũng vậy
có tiếng gõ cửa phòng tao từ nãy giờ

???
mày đang ở nhà một mình đúng không?

ừ hình như vậy

đừng mở cửa
libra?

gì?

sao mày không trả lời?

vì tiếng gõ vừa dừng rồi

vậy thì ổn rồi

leo

gì?

hình như tao nghe thấy giọng wilson.

ĐỪNG MỞ CỬA.

tao đâu có định mở, nhưng nó đang đứng ở ngoài

libra, gọi tao ngay.

...

LIBRA?

tao vừa nhận ra một chuyện

chuyện gì?

giọng ngoài cửa không phải của wilson

vậy là ai?

không biết, mà hay lắm nó vừa gọi đúng tên tao.

đừng trả lời nó.

muộn rồi

mày đã nói gì?

tao hỏi "ai đấy?"

ngu ngục,
sao tao lại làm bạn với mày thế, hối hận vãi

nó trả lời rồi

nó nói gì?

"mở cửa đi, leo đang nhớ tôi lắm."

?????
thú vị thật đấy libra

tao nghĩ
tao vừa biết wilson - người yêu bé bỏng của mày đang ở đâu rồi.

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co