Truyen3h.Co

libophiu ; author and reader

02; khá vui

reveriedvl

ophiuchus.exe ---> c4nrecosw

03:17

đọc fic mới của libra chưa?

chưa
đang bận

bận gì?

việc riêng

ồ "việc riêng"
nghe mờ ám ghê

mày đừng có bắt đầu nói ba láp ba xàm nữa

tao có nói gì đâu
chỉ là dạo này mày biến mất hơi nhiều thôi

tao bận thật

với ai?

...
mày rảnh quá hả?

tao đang đọc fic mà
nhưng tao vẫn để ý được

để ý cái gì?

cách mày trả lời tin nhắn
trước đây tao hỏi gì mày cũng chửi tao ngay
bây giờ thì không
mày cứ "đang bận", "để sau", "không có gì"
người bình thường sẽ không thay đổi kiểu đó nếu không có chuyện gì

tao có quen ai hay không thì liên quan gì đến mày?

không liên quan
tao tò mò thôi

tò mò cái đầu mày

aquarius lopez à?

địt mẹ
tao biết ngay mà

gì?

mày soi tao à

tao chỉ đoán thôi

đoán đúng thì gọi là soi rồi còn gì

thế đúng thật à?

tao không nói mày đúng

không nói cũng được
tao biết rồi

mày bị ám ảnh với mọi thứ thật đấy

có lẽ
nhưng ít nhất tao biết mình đang ám ảnh cái gì

nghe chẳng ổn tí nào

tao đang nói về fic của libra


biết ngay mày lại kéo tao về chuyện đó

vì chương này hay
rất hay
tao đọc 10 lần rồi

mày không thấy chán à?

không
mỗi lần đọc lại tao đều thấy một thứ khác
có những câu lúc đầu tưởng chỉ là câu văn bình thường
nhưng đến lần thứ năm lại thấy nó giống lời cảnh báo
đến lần thứ mười thì tao bắt đầu nghĩ libra biết nhiều hơn những gì cậu ấy viết

mày lúc nào cũng nghĩ mọi thứ trong truyện của libra evelyn đều có ý nghĩa

vì chúng có mà

không phải cái gì cũng là foreshadowing đâu, silas

tao biết và tao thích nghĩ thế
với lại đừng gọi tao là silas chứ, nghe lạnh lùng quá à

gửi tao link đi

cuối cùng cũng chịu đọc?


để xem thứ gì khiến mày lên cơn khùng điên như vậy

*đường liên kết đến...*
tao gửi rồi

đang mở

đọc kỹ nhé
đặc biệt là đoạn cuối

mày làm như tao đang làm bài kiểm tra ấy

với fic libra thì phải vậy, tao muốn nhiều người biết đến cậu ấy hơn, hiểu rõ những vấn đề cậu ấy gửi gắm

03:33

...
đọc rồi

thế nào?

khó chịu

tại sao?

không biết
có cảm giác đọc xong cứ như bị ai nhìn ấy

thấy chưa
tao bảo mà, fic cậu ấy luôn mang đến cảm giác hưng phấn khó tả

đừng có vui vì chuyện đó

tao đâu có vui
tao chỉ thấy thú vị

hai cái đó khác nhau à?

với tao thì không

thế nói làm mẹ gì, xàm
thôi tao không nói chuyện với mày nữa

khoan đã, cancer

sao?

đóng cửa sổ lại đi

???

cửa chính nữa

mày bị cái đéo gì vậy?

không có gì
chỉ là anh tao đang không ở nhà

scorpio silas?

liên quan đéo gì tới tao?

không biết
nhưng tối nay anh ấy đang đi săn thịt nấu lẩu cho tao

địt mẹ mày
tao từng bị anh mày chém một phát ngay bụng rồi đấy
mày quên à?

tao nhớ chứ

nhớ mà còn nói tỉnh bơ vậy?

vì anh ấy đâu có cố ý giết mày

"đâu có cố ý"
tao nằm bẹp mấy ngày vì cú đó đấy thằng chó

anh ấy có hỏi tao mày còn đau không

tao đéo cần anh mày hỏi thăm
tao cần anh mày tránh xa tao ra

anh ấy khá quý mày mà

quý cái kiểu gì mà
cầm dao chém tao?

anh ấy quý theo cách hơi đặc biệt

đặc biệt cái đầu mày

dù sao thì khóa cửa đi

tao khóa rồi

cửa sổ?

cũng khóa

tốt

mày đang ở đâu?

phòng tao

còn anh mày?

ngoài kia

"ngoài kia" là cái đéo gì?

tao không biết

...
silas

gì?

bảo anh trai mày biến đi
tao không muốn thấy mặt anh mày nữa.
tao ghét anh trai mày
và cả mày

_____

ophiuchus.exe ---> sc0rpius.lis

04:18

anh đang ở đâu?

ngoài đường

lại đi săn à?

anh kiếm thịt cho em mà

cancer cũng ở ngoài đó à?

sao em hỏi cancer oswald?

vì em vừa nhắn với cậu ta

hai đứa nói chuyện gì?

không có gì đặc biệt
em bảo cậu ta khóa cửa cẩn thận vì anh đang đi săn

rồi em ấy phản ứng thế nào?

quạo

hahahah

anh còn cười được à?

được chứ
oswald lúc tức nhìn khá đáng yêu

anh đừng có đụng vào nó nữa

sao vậy?

đừng giết nó

anh có nói anh sẽ giết ẻm đâu

lần trước anh chém cậu ta một phát ngay bụng rồi còn gì

anh nhớ vụ đó rồi, anh định xẻ em ấy làm đôi cơ mà hụt mới tiếc

cậu ta vẫn còn nhắc mãi

vết thương có nghiêm trọng đâu

anh gọi thế là không nghiêm trọng?

anh đã đưa thuốc cho em ấy mà

sau khi chém người ta?

thì anh chịu trách nhiệm rồi còn gì

logic của anh thật sự có vấn đề

nhưng em vẫn hiểu anh mà

tiếc là em hiểu thật

thế lần này anh sẽ nhẹ tay

không

không?

ý em là không được làm gì cả

em bênh cancer à?

không chỉ là...cậu ta khá vui

khá vui?

ừm, nói chuyện với cậu ta không chán
cậu ta chửi em nhiều nhưng ít nhất còn chịu nói chuyện với em

vậy thì anh sẽ không giết

thật?

anh sẽ chỉ làm em ấy sợ
một chút thôi

anh !

đùa mà

em nói nghiêm túc đấy

được rồi, được rồi
anh không đụng vào cancer

hứa đi

anh hứa

ngoan

em vừa gọi ai ngoan đấy?

em học theo anh đấy
bỏ qua đi

được
mà em đang ở nhà đúng không?

vâng

tốt
anh có việc muốn nhờ em

lại gì nữa?

xuống hầm lấy vài cuốn sách cho capricorn

anh muốn em mang sách gì?

sách để em ấy đọc

em biết là sách
ý em là sách nào

em chọn đi

anh biết thư viện nhà mình có gì mà
kệ đầu tiên là sách về giải phẫu

kệ thứ hai là mấy quyển nghiên cứu hành vi con người

kệ thứ ba toàn sách về tra tấn

kệ thứ tư là truyện kinh dị

kệ cuối cùng còn tệ hơn

capricorn thích đọc

anh đang nhốt người ta dưới hầm
rồi đưa cho người ta đọc sách kinh dị để giải trí?

em ấy đang buồn chán

thì anh thả người ta ra đi

không được

biết ngay

anh chỉ muốn em ấy ở đây thêm một thời gian

"một thời gian" của anh là bao lâu?

không biết

anh đúng là đồ điên

cảm ơn

đừng cảm ơn

vậy lấy sách cho anh đi

lấy mấy cuốn?

ba cuốn đi

thể loại?

một cuốn kinh dị
một cuốn tâm lý
và một cuốn mà em nghĩ capricorn sẽ thích

cuốn cuối khó đấy

sao?

nhà mình chẳng có cái gì bình thường

vậy em chọn cuốn ít đáng sợ nhất

để em xem

à

?

đừng lấy cuốn bìa đen ở
ngăn dưới cùng

tại sao?

capricorn sẽ không thích
và em cũng vậy

anh đã đọc nó chưa?

rồi

nó viết gì?

không quan trọng

vậy sao không cho cậu ta đọc?

vì anh không muốn em ấy
gặp ác mộng

anh nhốt người ta dưới hầm, bắt người ta sống trong nhà đầy sách kinh dị
nhưng lại sợ người ta gặp ác mộng?

anh không thích nhìn em ấy sợ

anh đúng là hết cứu

anh chỉ cưng em ấy thôi

em biết

anh cưng tất cả những thứ anh muốn giữ lại
em cũng nằm trong số đó

đừng có nói mấy câu sến súa lúc đang đi săn

anh nói thật mà

thôi, em đi lấy sách

ngoan

lại nữa

em là em trai anh mà

biết rồi

nhớ nói điều này với capricorn khi gửi sách cho em ấy

anh muốn nói gì?

"anh nhớ em"

tự anh xuống mà nói

anh đang bận

phiền chết đi được

yêu em

biến đi

=))

và nhớ lời em

chuyện cancer?

👍🏻

anh sẽ không giết em ấy

làm bị thương cũng hạn chế thôi

biết rồi
anh giữ lại cho em chơi

anh nói mấy câu kinh dị vãi

nhưng em vẫn cười mà

vì em biết anh sẽ không làm em thất vọng.

____

ophiuchus đặt điện thoại xuống sau khi dòng tin nhắn cuối cùng của scorpio chìm vào màn hình tối.

căn phòng lại trở về với thứ im lặng quen thuộc chỉ còn ánh sáng nhợt nhạt từ màn hình máy tính hắt lên giá sách, kéo những cái bóng dài ngoằn ngoèo trên tường. hắn ngồi thêm vài giây, chống cằm suy nghĩ về ba cuốn sách mà anh trai đã dặn.

cuối cùng, ophiuchus đứng dậy.

hắn đi đến thư viện.

căn phòng này rộng hơn mức cần thiết, nhưng chẳng có lấy một cuốn sách thực sự phù hợp với một người đang bị nhốt dưới tầng hầm. những gáy sách cũ chen chúc trên kệ, phần lớn mang những tựa đề lạnh lẽo đến mức chẳng cần đọc nội dung cũng đủ khiến người ta khó chịu.

ophiuchus lướt ngón tay qua từng gáy sách.

một cuốn về tâm lý tội phạm, một tuyển tập truyện kinh dị và sau cùng, hắn chọn một quyển tiểu thuyết cũ có bìa màu xanh sẫm. ít nhất theo tiêu chuẩn của căn nhà này, nó trông gần như bình thường.

hắn ôm cả ba cuốn vào ngực rồi đi xuống cầu thang.

tiếng bước chân vang vọng giữa những bức tường đá, từng nhịp đều đặn đến mức khiến sự im lặng xung quanh càng trở nên rõ ràng. bóng đèn trên trần chớp nhẹ một lần khi ophiuchus đi ngang qua.

hắn dừng trước cánh cửa cuối hành lang không cần gõ.

ophiuchus mở khóa rồi đẩy cửa.

capricorn đang ngồi ở góc phòng.

cậu gần như không cử động.

một bên chân vẫn bị khóa trong chiếc vòng kim loại nối với sợi xích ngắn cố định xuống nền. capricorn ngồi thu người lại, hai tay đặt trên đầu gối, vai hơi co lên như thể chỉ cần nghe thấy một tiếng động bất ngờ cũng đủ khiến cậu giật mình.

ánh sáng từ hành lang tràn vào làm đôi mắt capricorn lập tức hướng về phía cửa.

cậu nhìn ophiuchus rồi nhìn những cuốn sách trong tay hắn.

ophiuchus đứng đó vài giây, hắn vốn đã quen với vẻ im lặng ấy.

capricorn trước mặt hắn chẳng giống một người đang sống trong cùng một thế giới với họ. cậu giống một cái bóng bị giữ lại trong căn phòng này, ngày qua ngày chỉ còn biết quan sát tiếng bước chân ngoài hành lang để đoán xem người mở cửa tiếp theo sẽ là ai.

ophiuchus bước vào.

"anh tôi bảo mang cho cậu."

capricorn vẫn không trả lời.

hắn đặt ba cuốn sách xuống chiếc bàn nhỏ cạnh tường.

"ba cuốn."

ophiuchus kéo ghế ngồi xuống, tiện tay cầm quyển tiểu thuyết bìa xanh lên.

"anh ấy bảo cậu buồn chán."

một lúc lâu sau, capricorn mới khẽ hỏi.

"scorpio silas đâu?"

"ngoài kia."

"anh ấy... sẽ về chứ?"

ophiuchus ngước mắt, câu hỏi ấy khiến hắn im lặng một thoáng.

capricorn cúi đầu.

"tôi biết rồi."

giọng cậu rất nhỏ.

ophiuchus nhìn người trước mặt thêm vài giây. hắn không phải người giỏi an ủi, càng không có ý định đóng vai một người tử tế. nhưng nhìn capricorn cứ ngồi im như thế, hắn lại thấy trong lòng có một thứ gì đó hơi khó chịu.

không hẳn là thương hại cũng chẳng hoàn toàn là đồng cảm chỉ là cảm giác nếu cứ để mặc cậu ta một mình quá lâu, căn phòng này có lẽ sẽ nuốt mất chút ít bình tĩnh cuối cùng còn sót lại.

hơn nữa scorpio thích capricorn.

vậy nên ophiuchus chẳng có lý do gì để đối xử tệ với người mà anh trai mình nâng niu.

hắn đẩy quyển sách bìa xanh về phía capricorn.

"cái này đọc trước đi."

capricorn nhìn nó.

"là truyện gì?"

"không biết."

"anh chưa đọc à?"

"chưa."

"vậy sao anh chọn cho tôi?"

ophiuchus nhún vai.

"trông nó đỡ đáng sợ nhất."

capricorn khẽ nhìn sang hai cuốn còn lại.

"còn hai quyển kia?"

"một quyển về tâm lý tội phạm."

ophiuchus giơ quyển sách lên.

"một quyển truyện kinh dị."

capricorn im lặng.

một lát sau, cậu hỏi rất khẽ:

"nhà các anh chỉ có những thứ này thôi à?"

ophiuchus bật cười.

"gần như vậy."

nụ cười ấy không hẳn vui vẻ, nhưng ít nhất cũng khiến căn phòng bớt lạnh đi một chút.

capricorn đưa tay lấy quyển sách, đầu ngón tay cậu hơi run.

ophiuchus nhìn thấy và không nói gì.

capricorn lật trang đầu tiên, nhưng mắt chẳng thực sự đọc. vài giây trôi qua, cậu lại khép sách.

"tôi không đọc nổi."

"tại sao?"

"không tập trung được."

ophiuchus tựa lưng vào ghế.

"vì anh tôi à?"

capricorn không trả lời.

sự im lặng ấy đã là câu trả lời.

ophiuchus nhìn sợi xích dưới chân cậu rồi nhìn sang gương mặt tái nhợt kia.

"anh ấy sẽ không làm gì cậu đâu."

"anh ấy đã làm rồi."

ophiuchus không đáp, cậu cúi xuống, ngón tay vô thức miết lên mép sách.

"tôi chỉ muốn về nhà."

lần này ophiuchus thật sự không biết phải nói gì.

hắn nhìn capricorn một lúc lâu rồi đứng dậy, kéo chiếc ghế lại gần hơn một chút.

"thế thì cứ đọc đi."

capricorn ngước lên.

"đọc?"

"ừ."

ophiuchus chỉ vào cuốn sách trong tay cậu.

"ít nhất lúc đọc, cậu có thể nghĩ về một nơi khác."

capricorn nhìn hắn, dường như muốn hỏi thêm điều gì đó nhưng cuối cùng lại thôi.

ophiuchus quay người định đi.

"silas."

hắn dừng bước.

"gì?"

capricorn ôm quyển sách vào lòng.

"cảm ơn."

ophiuchus không quay lại ngay. một lúc sau, hắn mới khẽ đáp:

"đừng cảm ơn."

"tại sao?"

"anh tôi thích cậu."

hắn nói như thể đó là một lý do hiển nhiên nhất trên đời.

"nên tôi cũng không muốn cậu gặp chuyện."

capricorn nhìn hắn.

trước khi bước ra ngoài, ophiuchus lại nói thêm:

"với lại..."

hắn liếc qua vai.

"cậu ngồi đây một mình nhìn khá đáng thương."

capricorn không nói gì.

cánh cửa khép lại, tiếng khóa vang lên rất khẽ.

bên trong căn phòng, capricorn ngồi im một lúc lâu rồi mới mở quyển sách ra lần nữa. ngoài hành lang, ophiuchus đứng dựa vào tường, nhìn cánh cửa trước mặt.

hắn lấy điện thoại ra, màn hình sáng lên.

tin nhắn mới từ scorpio.

sc0rpius.lis:
capricorn có thích sách không?

ophiuchus nhìn dòng chữ ấy, khóe môi hơi nhếch lên.

hắn trả lời:

ophiuchus.exe:
cậu ấy đang đọc.

một lúc sau, tin nhắn hiện lên.

sc0rpius.lis:
ẻm vẫn ngoan như vậy.

ophiuchus tắt màn hình rồi hắn đi lên cầu thang, để lại phía sau mình tiếng lật sách rất khẽ vọng ra từ căn phòng dưới tầng hầm.

____

aqus.ez ---> l3o.amswil

06:03

nghe nói người yêu mày mất tích rồi

mày nhắn tao lúc sáu giờ sáng chỉ để nói câu này?

tao thấy tin thì hỏi thôi

tin ở đâu?

nhiều chỗ

cụ thể

sao?

tại sao mày biết?

tao biết thì sao?

mày là người cuối cùng tao muốn nghe nhắc tới sagittarius

tao cũng chẳng muốn nhắc đến nó lắm
nhưng chuyện này nghe vui mà

vui?
mày gọi người khác mất tích là vui?

đừng làm bộ đạo đức với tao
mày quên mình đã đối xử với nó thế nào rồi à?

ít nhất tao còn yêu nó

yêu?
mày gọi việc liên tục làm nó khóc là yêu?

không liên quan đến mày

đúng
chuyện của mày, người yêu của mày, cuộc đời nát bét của mày không liên quan tới tao nhưng tao tò mò

tò mò cái gì?

mày tìm được nó chưa?

chưa

thế chắc nó không muốn về

câm mồm

tao nói sai à?

mày lúc nào cũng thế
thích chọc đúng chỗ người khác đau

vì mày dễ chọc quá

tao nhớ rất rõ tại sao tao ghét mày

nói thử xem

mày từng phá buổi triển lãm của tao chỉ vì tao từ chối cho mày vào

vì mày cố tình không cho tao vào

vì tao không muốn thấy mặt mày

tao cũng nhớ sau đó mày đăng bài nói tao là đồ khốn thích phá cuộc đời người khác

mày không phủ nhận còn gì

không cần
vì ngay hôm sau mày phát hiện toàn bộ ảnh trong máy bị xóa

.....

mày vẫn nghĩ là tao làm đúng không?

tao không nghĩ mà tao biết

vậy sao không chứng minh?

tao sẽ không bao giờ hiểu nổi tại sao cancer oswald lại chịu nổi mày

đừng lôi cancer vào và tại sao mày lại biết nó?

chạm đúng chỗ rồi à?

tao bảo đừng lôi nó vào

mày cũng biết khó chịu khi người khác động vào "đồ chơi" của mình nhỉ?

mày đang cố làm tao tức?

có hiệu quả không?

không
tao chỉ thấy mày đáng thương

cút

wilson biến mất được bao lâu rồi?

không phải việc của mày

tao nghe nói vài ngày trước

ai nói với mày?

tao tự biết

không, mày không thể tự biết

sao lại không?

vì tao chưa kể chuyện này cho người lạ

vậy à
thế càng thú vị

aquarius loper
mày biết những gì?

tao biết người yêu mày biến mất
tao biết hai đứa mày cãi nhau trước đó
tao biết mày từng nói một câu mà bây giờ chắc mày ước mình chưa từng nói

mày nghe lén tao?

tao không rảnh nhưng có những chuyện dù mày đóng cửa lại vẫn chẳng giữ được bí mật

mày đang đe dọa tao?

tao đang hỏi thôi

hỏi cái gì?

liệu lúc tụi mày cãi nhau...
có ai nghe thấy không nhỉ?

ý mày là sao?

nghĩ kỹ đi, wiliams
có thể người mày đang tìm không biến mất vào cái đêm mày nghĩ đâu.

mày đang nói cái đéo gì vậy?

tao cũng muốn biết tao đang nói gì

nếu mày biết gì về sagittarius thì nói thẳng

chưa đến lúc

loper!

gì?

nếu mày có liên quan đến
chuyện này thì

tao không nói tao có liên quan
tao chỉ nói rằng... mày nên nhớ lại thật kỹ đêm cuối cùng hai đứa ở bên nhau.
đôi khi người ta biến mất không phải vì không ai tìm thấy họ.
mà vì có người đã tìm thấy họ trước rồi.

.....

chúc buổi sáng vui vẻ, kẻ thù.

____

7 giờ sáng, ophiuchus vẫn chưa ngủ. căn phòng chỉ còn ánh sáng xanh nhạt từ màn hình máy tính, phủ lên gương mặt hắn một vẻ bình thản đến kỳ lạ.

trang cá nhân của @libra.inkblot đã mở từ lâu.

hắn chẳng cần tìm kiếm gì cả. đường dẫn ấy nằm trong mục yêu thích, ngay vị trí đầu tiên.

ophiuchus chậm rãi kéo xuống. những bài đăng cũ hiện ra, xen giữa vài chương truyện, những câu than mất ngủ và những dòng libra từng đăng rồi xóa. hắn nhớ gần như tất cả.

bài nào đăng lúc mấy giờ, câu nào đã được sửa, đoạn nào từng tồn tại trước khi bị xóa. thậm chí cả những lỗi chính tả nhỏ xíu mà chẳng ai buồn để ý.

hắn dừng lại trước một bài đăng cũ.

libra từng viết:

"đêm nay đầu tôi ồn quá."

ophiuchus nhìn câu đó rất lâu.

"tớ biết."

hắn khẽ nói.

"đầu cậu lúc nào cũng hỗn loạn."

một nụ cười rất nhẹ xuất hiện trên môi, hắn tiếp tục kéo lên rồi dừng lại.

@libra.inkblot | 3 giờ trước

"chương mới hoàn thành, chắc tôi sẽ nghỉ vài hôm."

ophiuchus nhìn dòng chữ ấy, nụ cười biến mất.

"nghỉ?"

hắn mở phần bình luận, xem từng người đã trả lời libra ví dụ như vài độc giả quen thuộc, rồi một số tài khoản xa lạ. hắn lướt qua tất cả, chẳng bỏ sót cái tên nào.

sau đó quay lại trang chính.

offline.

ophiuchus chống cằm, ánh mắt dừng trên ảnh đại diện của libra.

"cậu đang ở đâu vậy?"

hắn mở khung chat, gõ vài chữ rồi xóa. cuối cùng thay vì gửi tin, hắn chỉ lưu lại một ảnh chụp màn hình trang cá nhân.

một thư mục riêng đã có hàng trăm bức tương tự.

sau đó nhìn trạng thái kia thêm một lúc.

"đừng biến mất lâu quá nhé, libra."

ophiuchus mỉm cười.

"cậu chưa viết xong kết cho truyện mà."

ophiuchus vẫn ngồi đó, kiên nhẫn chờ dấu chấm xanh xuất hiện trở lại.

____

dvl / reveriedvl

★ viết xong tình trạng giận đời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co