Chương 33
Jennie đi lại xe Jisoo đang đậu ở đó, vừa bước vào xe Jisoo hỏi.
" Lisa tìm em có chuyện gì sao?" Giọng chị đầy lo lắng
" Cậu ấy đến hỏi chuyện của Chaeyoung."
" Ừm."
" Chị nói cho Lisa biết chuyện của hai chúng ta phải không?" Em đưa ánh mắt đầy nghi ngờ nhìn chị.
" Chị đâu có nói." Chị lắc đầu lia lịa
" Vậy tại sao cô ấy biết?"
" Em hỏi chị, chị hỏi ai."
Hai người nhìn nhau đầy hoang mang. Cả hai người đều không nói thì làm sao Lisa biết.
------------------------------
Đảo Jeju
Chaeyoung sau khi đáp chuyến bay nàng liền bắt taxi đi đến quán Roseanne.
Vừa bước vào quán nàng chưa kịp chào mọi người thì nàng liền bắt tay vào phụ mọi người bưng đồ ra cho khách. Chaeyoung bước vào quán thì ai cũng nhận ra nàng, có người định chạy vào trong để kêu bà chủ ra thì đã bị nàng chặn lại.
Sau khi vắng khách bà chủ từ trong nhà bếp đi ra thấy nàng đang giúp nhân viên dọn đồ của khách thì bà kêu nàng. Chaeyoung vừa ngước lên nhìn bà thì bà đã chạy lại ôm nàng.
" Sao đến không báo mẹ?"
" Con muốn tạo cho mẹ bất ngờ."
" Bất ngờ quá."
Chaeyoung đang cầm khây đồ ăn vừa mới dọn xong ở bàn khách định đem vào trong thì bà đã nhờ nhân viên đến lấy rồi đem vào. Bà nắm tay kéo Chaeyoung lên nhà trên.
" Lần này con đến ở mấy ngày?" Bà đi vào trong nhà bếp lấy nước cho nàng
" Con sẽ ở đến khi nào chán thì con về"
" Không có việc gì để làm sao?" Bà đưa cho nàng ly nước.
Chaeyoung đưa tay nhận ly nước rồi uống một hơi gần hết ly " Công việc thì lúc nào chả có, chỉ là con có muốn làm hay không thôi." Nàng nhìn bà cười hề hề.
"Dù có làm việc đến đâu cũng phải nhớ giữ gìn sức khoẻ. Có biết không?" Bà lên tiếng dặn dò
" Dạ vâng."
" Con ăn gì chưa? Để mẹ nấu cho?"
" Dạ chưa, vừa đáp chuyến bay là con chạy đến đây ngay nên chưa kịp ăn gì." Nàng vừa nói vừa xoa xoa chiếc bụng đói của mình.
" Con vào phòng nghỉ đi, khi nào nấu xong mẹ sẽ kêu con ra ăn." Bà đi lại tủ lạnh lấy từng món ra để chuẩn bị chế biến món ăn
" Con muốn phụ mẹ nấu ăn." Chaeyoung cũng đi theo vào nhà bếp để phụ giúp bà
" Thôi đi cô, cô mà phụ chắc tới chiều cũng chưa có cơm ăn." Bà đẩy nàng trở lại phòng khách
Nàng chỉ biết gãi đầu nhìn bà cười. Bà biết Chaeyoung luôn có thù với bếp lần nào vào cũng chỉ có phá chứ làm được gì. Bà kí đầu nàng.
" Mau vào phòng nghỉ ngơi đi."
" Dạ."
Sau khi tốt nghiệp và sang Mỹ du học thì nàng không còn bị ông Park giám sát như trước nữa. Nàng đã thuê thám tử điều tra xem mẹ nàng đang ở đâu, sau khoảng một năm thuê thám tử điều tra thì cũng có kết quả. Bên thám tử cho biết mẹ nàng đang sống tại đảo Jeju Hàn Quốc và bà đang mở một quán ăn nhỏ ở đó. Nên hằng năm nàng thường dành ra một khoảng thời để đến thăm bà.
Vào đến phòng nàng nằm lăn lộn trên giường, nàng bổng nhớ phải gọi báo cho Jennie một tiếng.
" Cậu đến nơi rồi sao?"
" Tôi mới đến."
" Cậu có mệt không?"
" Mệt."
" Vậy nghỉ ngơi đi. Khi nào hết mệt thì gọi cho mình." Jennie nhận được tin nàng đã đến nơi rồi thì định tắt máy, vì thư kí của em đang đứng báo cáo tình hình công việc. Nhưng chưa kịp tắt máy thì đã nghe tiếng nàng gọi tên mình.
" Jennie nè?"
" Sao?"
" Lisa có đến tìm tôi không?"
" Sáng giờ tôi không thấy cậu ấy."
" Ừa. Nhớ là không được nói cho cậu ấy biết đó." Nàng nghiệm giọng lại
" Tôi biết rồi. Thôi cậu nghỉ ngơi đi."
" Ừa, Bye cậu."
" Về nhớ mua quà cho tôi." Giọng em đầy phấn khích.
" Ok."
Nàng tắt điện thoại đi thì tiếng mẹ nàng ngoài cửa vọng vào.
" Chaeyoung, ra ăn cơm."
" Dạ, con ra ngay."
Chaeyoung lâu ngày mới được dùng cơm cùng mẹ nên nàng rất vui, nàng rất muốn ngày nào cũng được cùng bà ngồi dùng cơm như thế này. Đã nhiều lần nàng đề nghị bà về ở chung với nàng nhưng bà không chịu. Nàng nghĩ chắc bà không muốn quay về nơi đã đem lại cho mình nhiều đau khổ như vậy. Trước đây khi tìm được bà nàng có hỏi " Tại sao mẹ không đến tìm con?" bà chỉ trả lời nàng ngắn gọn: " Mẹ không muốn trở về đó."
Nàng biết mẹ nàng rất ghét cái nơi đó, cái nơi đã đem lại cho bà nhiều đau khổ, nơi đã giam cầm tuổi xuân của bà. Tuy là bà không quay về nơi đó nhưng mà các hoạt động của nàng bà đều biết, bà đã nhờ một người bạn của bà khi nào rãnh thì để ý đến Chaeyoung giúp bà.
Hai người cùng nhau ngồi ăn cơm, nói chuyện vui vẻ. Sau khi dùng xong bữa thì bà xuống quán tiếp tục công việc buổi chiều. Chaeyoung muốn xuống phụ nhưng bà không cho.
Nằm trong phòng lâu cũng chán nên nàng quyết định đi dạo quanh khu phố, xem ở đây có gì thay đổi khi nàng không đến đây một thời gian không. Đi dạo một lúc thì nàng thấy đã trễ nên quay về quán. Bước vào quán nàng thấy mọi người đang cùng nhau dọn rất nhiều đồ ăn lên bàn nên nàng thắc mắt hỏi mẹ.
" Sao nay nhiều đồ ăn vậy mẹ? Có người muốn tổ chức tiệc ở đây sao?"
Bà nhìn nàng " Đâu có, cái này mẹ làm cho con đó."
" Cho con sao?" Nàng bất ngờ nhìn qua bàn đồ ăn.
Tất cả các món ăn trên bàn đều là món mà nàng thích.
Quán hôm nay cũng được bà cho nghỉ sớm, tất cả mọi người cùng nhau ngồi vào bàn dùng bữa. Ai cũng vui mừng vì hôm nay có sự xuất hiện của nàng, ai cũng biết nàng là một người xinh đẹp, tài giỏi, chỉ mới 20 mấy tuổi đã đứng trong top những người có sức ảnh hưởng trong ngành. Nhắc đến tên nàng ai cũng biết. Lần đầu nàng đến đây mọi người ai cũng tưởng nàng là một người khó gần nhưng không nàng rất hòa đồng với mọi người, lần nào đến thăm bà cũng mua đồ tặng cho mọi người nên ai cũng quý nàng
Đang ngồi dùng bữa thì Chaeyoung nhận được tin nhắn của Jennie.
[ Xin lỗi cậu nha Chaeyoung.]
[ Lisa đã biết cậu ở đâu rồi.]
[ Cậu đã nói sao?]
[ Xin lỗi vì hoàn cảnh bắt buộc tôi phải làm vậy.]
Chaeyoung vừa nghe em nhắn vậy thì lấy điện thoại nhấn vào nút gọi để goi cho em nhưng em không nhấc máy. Điện thoại vừa tắt thì tin nhắn của Jennie đến
[ Tôi xin lỗi mà] Jennie biết nếu bây giờ mà em nhấc máy sẽ nghe Chaeyoung sổ một tràn nên thôi em thà nhắn tin chứ không nhấc máy điện thoại của nàng.
[ Khi tôi về cậu chết chắc với tôi.]
[ Cậu ấy có đang ở cạnh cậu không?]
[ Chắc giờ cậu ấy đang ở sân bay?]
[ Cậu nói gì? Sân bay?] Nàng như muốn hét lên.
[ Ừa, Sao khi biết cậu ở đâu cậu ấy liền chạy đi, tôi nghĩ giờ cậu ấy đang ở sân bay để đến tìm cậu.]
[ Tôi sẽ xử lý cậu sao khi tôi trở về.]
[ Cậu về muốn xử lý tôi sao cũng được, giờ tôi có hẹn rồi gặp lại cậu sau.]
Nàng cất điện thoại đi, trong lòng đầy lo lắng. Sao khi kết thúc bữa tiệc nàng cùng mọi người dọn dẹp rồi lên nhà nói chuyện với mẹ, được một lúc thì nàng thấy đã trễ nên đã kêu bà về phòng nghỉ ngơi. Nàng vừa về phòng thì luôn đứng ở cửa sổ phòng nhìn xuống cửa quán, bổng hình ảnh Lisa xuất hiện trong suy nghĩ nàng
" Không biết giờ này cậu ấy đang ở đâu? Không biết đã đến sân bay Jeju chưa? Có đi lạc không?" Hết câu hỏi này đến câu hỏi khác xuất hiện trong đầu nàng.
" Ủa. Tại sao mình phải lo lắng cho cậu ấy chứ." Nàng đang suy nghĩ thì thấy có một bóng dáng quen thuộc đứng lấp ló trước cửa quán ăn. Nàng nhìn kỹ lại thì nhận ra đó là Lisa. Nàng nhanh chân chạy xuống dưới quán để mở cửa cho cô. Nhưng xuống tới cửa thì không thấy Lisa đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co