Chương 34
Sau khi biết Chaeyoung đang ở đâu thì Lisa liền đi thẳng ra sân bay mà không thèm chuẩn bị hành lý. Đến sân bay khi biết được còn chuyến cuối cùng bay đến Jeju cô đã nhanh chống mua vé mà không để ý chuyển bay bắt đầu mấy giờ.
Chuyến bay vừa hạ cánh ở Jeju thì cô liền đi đến địa chỉ mà Jennie vừa gửi. Đến nơi chỉ mới 1h sáng, cô sợ làm phiền Chaeyoung nên cô đã đến một của hàng tiện lợi gần đó ngồi đợi đến khi trời sáng rồi đến gặp nàng.
Đang ngồi hưởng thức ly cafe thì cô thấy Chaeyoung đứng hai tay chống ở đầu gối, còn thở muốn không ra hơi. Lisa thấy vậy liền nhanh chân chạy ra chỗ nàng
" Sao giờ này cậu ở đây?"
Chaeyoung hơi bất ngờ với giọng nói phía sau lưng, nàng quay lại, Lisa định mở miệng nói gì đó nhưng chưa kịp nói gì đã bị nàng quát vô mặt.
" Cậu có bị điên không? Sao đến mà không gọi cho tôi, cậu biết tôi đi tìm cậu mệt như thế nào không?" Chaeyoung hơi tức giận nên nói chuyện hơi lớn tiếng.
Lisa đưa tay lên chỉ vào mình" Cậu tìm tôi sao?"
" Phải."
" Tôi sợ cậu còn giận nên tôi không gọi."
" Vậy cậu đến đây làm gì?" Nàng vừa thở hồng học vừa hỏi cô
" Đến gặp cậu."
" Đến gặp tôi mà sợ tôi còn giận nên không gọi, cậu biết giờ đã mấy giờ mà còn đi lang thang. Con gái con nứa gì mà."
" Hehe.. Tôi định ở lại của hàng tiện lợi tới sáng rồi mới đến tìm cậu."
" Đầu cậu có vấn đề sao?" Nàng chỉ tay vào đầu.
" Cậu nói vậy là sao?"
" Cậu biết bây giờ là mấy giờ không mà cậu định ngồi ở cửa hàng tiện lợi tới sáng." Nàng mở điện thoại lên rồi đưa về phía cô đồng hồ trên màn hình điện thoại đang hiện 1:00 a.m
" Chứ giờ tôi biết đi đâu đây, xung quanh đây thì không có khách sạn?" Nói rồi cô đảo mắt nhìn một vòng
" Cậu có điện thoại để làm gì mà không gọi tôi?"
" Tôi đã nói là sợ cậu giận nên không gọi rồi mà."
" Vậy cậu có biết khi Jennie nói cho cậu biết tôi ở đâu thì cậu ấy cũng đã báo cho tôi biết rồi." Chaeyoung cũng phải bó tay trước sự ngu ngốc của cô
" Tôi không nghĩ đến chuyện đó." Hai người cứ đứng nói qua nói lại.
" Cậu đúng là ngốc."
Lisa đứng nhìn Chaeyoung rồi cười như đứa ngốc, nàng nhìn thấy hình dạng này của cô thì không biết nên khóc hay nên cười nữa
" Cậu định đứng đây cười tới sáng luôn hay gì?"
" Cậu còn giận tôi không?"
" Rồi có về hay không thì bảo?" Nàng không trả lời câu hỏi của nàng.
Chaeyoung quay lưng bước đi, cô chạy theo sau lưng nàng và liên tục hỏi nàng đã hết giận chưa. Về đến nhà nàng mở cửa nhẹ nhàng bước vào, nàng ra hiệu cho Lisa đừng tạo tiếng động. Nhưng vừa bước vào nhà trên đã thấy mẹ nàng ngồi ở phòng khách, nàng giật mình hỏi mẹ.
" Mẹ...mẹ chưa ngủ sao?" Nàng lấp bấp hỏi.
" Mẹ ngủ rồi mà nghe có tiếng động nên ra xem, thấy cửa nhà mở mà không thấy ai thì mẹ có đến phòng con nhưng cũng không thấy con ở trong phòng, nên mẹ ra đây ngồi đợi."
" Mẹ đâu cần đợi con, tại ngủ không được con mới ra ngoài đi dạo tí thôi."
" Ai đây?" Bà chỉ tay vào Lisa.
" Là Lisa, bạn con." Nàng giới thiệu cô với bà.
" Con chào bác." Lisa lễ phép cúi đầu chào bà.
" Sao giờ con lại ở đây?" Bà đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Lisa
" Dạ...dạ con đến tìm Chaeyoung." Lisa rụt rè trả lời.
" Đến tìm Chaeyoung vào giờ này?" Bà nhìn hai người với ánh mắt vô cùng nghi ngờ
" Tại con mới biết cậu ấy ở đây nên đã mua vé bay đến đây mà không để ý giờ giấc."
" Hai đứa biết nhau lâu chưa?"
" Dạ tụi con biết nhau từ năm cấp 3."
" Gia đình con có mấy người? Có việc làm gì chưa?"
Bà hỏi Lisa như là một người phụ huynh khó tính đang điều tra lí lịch của con dâu tương lai. Lisa thì lúng túng trả lời cảm giác của cô lúc này giống như về ra mắt nhà người yêu vậy. Chaeyoung thì đứng kế bên mà nén nụ cười, nàng nhìn thấy mẹ mình nghiêm túc hỏi Lisa thì nàng hơi bất ngờ vì trước giờ bà không có như vậy.
" Dạ nhà con chỉ có mẹ và con, ba con mất đến nay gần 10 năm rồi ạ. Còn công việc thì hiện tại con đang làm ở công ty JL."
Cô trả lời xong quay sang Chaeyoung để cầu cứu nhưng nàng cứ lo cười trong lòng không thèm để ý đến cô. Cô như muốn khóc tại chỗ.
" Con với Chaeyoung có chắc là bạn bè?" Bà đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn hai người. Bạn bè gì mà nữa đêm đi tìm người ta, gần nhau đi tìm không nói còn đây là Seoul với Jeju đó.
Lisa khều tay Chaeyoung.
" Cậu trả lời đi."
" Mẹ tôi hỏi cậu thì cậu trả lời đi."
" Tôi mà trả lời thì đừng có trách tôi."
" Mẹ tôi đang đợi cậu trả lời kìa." Nàng nhướng mắt về phía bà.
Lisa quay qua bà trả lời.
" Dạ. Con coi Chaeyoung không phải bạn bè, còn Chaeyoung coi con là gì thì con không biết."
Chaeyoung đưa mắt nhìn Lisa như muốn nói: " Cậu đang nói gì vậy?"
Lisa cũng nhìn nàng: " Ai biểu cậu không trả lời."
" Cậu nói vậy mẹ tôi hiểu lầm rồi sao?"
" Vậy sao khi nãy cậu không trả lời?"
" Cậu...."
" Hai đứa có thôi đi không?" Bà nhìn hai người đấu mắt mà mất mệt.
" Dạ." Cả hai lên tiếng.
" Rồi định đứng như vậy hoài sao, không định đi ngủ hả?"
" Dạ con đi ngủ liền." Chaeyoung quay lưng đi về phòng không thèm để ý đến Lisa.
Thấy Lisa vẫn còn đứng đó nên bà hỏi.
" Còn con định đứng ở đây luôn sao? Mau đi ngủ đi."
" Con ngủ ở đâu?" Cô hết nhìn bà rồi nhìn theo hướng Chaeyoung vừa đi
Bà chỉ tay phòng Chaeyoung. Bà đứng dậy đi về phòng nhưng vừa đến chỗ Lisa bà vỗ vai cô.
" Cố lên, ta ủng hộ con."
" Dạ??? HẢ???" Cô vẫn chưa hiểu ý của bà.
Ngay từ khi Lisa bước vào nhà thì bà đã biết giữa hai người không đơn giản là tình bạn. Bà không muốn bắt buộc Chaeyoung phải làm mọi chuyện theo ý bà. Bà muốn nàng hãy làm những điều mình thích miễn sao mình thấy hạnh phúc là được. Còn về tình yêu đồng giới bà không hề ngăn cấm. Bà nghĩ đã là thời đại nào ngồi mà còn kỳ thị tình yêu kiểu này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co