Tập 13.
-"Nói chuyện một chút đi, Lệ Sa." Tiếng nói phía sau lưng của Lạp Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa xoay đầu, nhìn thấy cô Thư đứng một bên vách tường.
Không phải mới đây, chắc là đứng lâu rồi mới kêu lên như vậy.
-"..."
Lạp Lệ Sa ra bãi đậu xe nghe máy.
Thư cũng đã rời bàn tiệc để ra đây.
Là má Quạ điện, muốn Lạp Lệ Sa cho thằng cu ở dưới thêm vài tuần, gửi tã và sữa về cho má chăm sóc nó. Bà cháu ở bên cạnh nhau càng lâu càng tốt.
Tút.
-"..." Lạp Lệ Sa tắt điện thoại.
Nhưng, hai người đứng riêng hoài như vậy thì không được tốt.
-"Hôm trước, lúc đó còn sớm. Em có điện cho Lệ Sa. Có bắt máy, nhưng sao không trả lời ?"
-"Tôi không nghe máy." Lạp Lệ Sa.
-"..."
Thư mặc chiếc váy trắng xinh xắn đứng ngay ngắn bên cạnh Lạp Lệ Sa. Đây là một cô nàng có chiều cao khiêm tốn, hoài niệm.
Thật sự, hôm nay ăn mặc đẹp, không phải để trang trọng đi cà phê cùng cộng sự. Mà là vì Lạp Lệ Sa - là người gò bó ánh mắt, chắc sẽ thích váy trắng, ngây thơ như vậy.
-"..."
Cô Thư cười bạc bẽo.
Cố gắng mọi thứ. Nhưng thế còn chưa là gì. Phác Thái Anh, dù không mặc đầm, không phấn nhẹ, tóc không cần thắt bím, vẫn lấy bụng Lạp Lệ Sa như ong lấy mật.
-"Vợ của Sa, đẹp quá."
Lạp Lệ Sa gật đầu.
-"Em...tối hôm đó, là ai sai ? Em hay Sa đã sai ? Sa." Thư.
-"Cô nói chuyện gì ? Tôi không hiểu ?" Lạp Lệ Sa.
-"Nhưng, chuyện là...em phải làm sao ?" Thư.
-"Em phải làm sao khi bây giờ đã thành hoa kết quả rồi ?" Thư.
-"Em biết mình sai, nhưng em không bỏ qua Lệ Sa được." Thư.
-"..."
-"Tôi không biết." Lạp Lệ Sa.
Thư rơi vào trầm tư.
Nhìn vào đôi mắt chẳng bàng hoàng của Lạp Lệ Sa, và nhắm mở chậm chạp.
Vô tình đến kinh ngạc.
Lạp Lệ Sa không phản bội người đầu gối tay ấp. Nhưng Thư, không màng Phác Thái Anh và người ta có là thế nào, rất hi vọng vì tình cảm của bản thân, không chịu sẻ chia.
Hơi thở toàn mùi bia, mái tóc ngắn ngủn, chân mày đậm. Mỗi khi thở, đẩy lòng ngực lên rồi lại hạ lòng ngực xuống. Cả thân thể khỏe mạnh.
Nhìn gương mặt Lạp Lệ Sa, một dung nhan rất lấy lòng đàn bà. Thư lại rất đau lòng.
-"Tôi không có gì với cô." Lạp Lệ Sa.
-"Sa..."
Chập - Lạp Lệ Sa chưa bước thì Thư đã níu lấy tay áo của cô.
Thư như giằng co tinh thần của Lạp Lệ Sa vì một chuyện khó nói nào đó.
-"..."
-"Buông tay ra đi." Lạp Lệ Sa.
-"..." Đôi mắt của Thư, hai dòng nước mắt nóng chảy xuống.
-"..." Lạp Lệ Sa thật sự, lần nào cũng không thể nói tới nước mắt đàn bà.
Chỉ hạ giọng, khự đi những ngón tay mềm yếu của Thư :
-"Xin lỗi." Lạp Lệ Sa.
-"Xin lỗi là được ?" Thư.
-"Vậy hỏi cô, tôi phải nói gì ?" Lạp Lệ Sa.
-"Nói gì ? Tôi có vợ rồi, thì nói gì." Lạp Lệ Sa.
-"Sa...Sa nói gì vậy ?"
-"...."
-"Tôi phản bội cô ấy không được." Lạp Lệ Sa.
-"Đàn bà mà tôi từng bôn ba cưới được." Lạp Lệ Sa.
-"Đàn bà còn lại, tôi không bôn ba." Lạp Lệ Sa.
-"..."
-"Tôi đã xin lỗi cô nhiều lần, nhưng là cô không nghe." Lạp Lệ Sa.
Chát -
Lạp Lệ Sa hơi nghiêng mặt.
-"Tại sao!"
-"Ăn nằm với tôi rồi! Bây giờ lại nói cái gì vậy! Lạp Lệ Sa!"
Lạp Lệ Sa hơi nóng, nhướng người đến Thư : -"Nói gì vậy ? Tại sao tát tôi ?"
-"Tại sao ? Vậy thì còn em...- Sa nói Sa có vợ, nhưng em vẫn là người không thể thiếu ?"
-"Tối đó, Sa đã nói như vậy. Sao Sa không nhớ...hức-"
Thư bật khóc nức nở, vô lực ngã lưng lên bức tường.
-"..."
Ánh mắt Lạp Lệ Sa mở to ra, trên gương mặt tràn đầy sự khó mà tin được. Đối với trí nhớ trống trãi về Thư, Lạp Lệ Sa thật sự là con nai ngu trong chuyện Thư nói.
Bất cứ cái gì cũng không có kí ức.
Nhưng Thư nói như vậy, chẳng khác nào mỉa mai Lạp Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa dù sao là người chính nghĩa, lại rất coi trọng chuyện uất ức giữa người với người.
Nhưng không tin, là chuyện này do chính bản thân, Lạp Lệ Sa làm bùng nổ.
-"Cái tát đó, tôi không khâm phục cô đâu..." Lạp Lệ Sa.
-"Có gì, bằng chứng gì trong tay ?" Lạp Lệ Sa.
-"Tại sao lại nói tôi như vậy ?"
-"Tôi không làm vậy với cô."
Lạp Lệ Sa bóp chặt chiếc điện thoại trong tay, tự dằn vặt tâm can. Hình như không muốn bộc phát với Thư, mà là bộc phát với chính mình.
Vì tại sao người ta nói, mình có làm như vậy với người ta, nhưng chính mình lại không nhớ gì hết.
Lại nhìn thấy Thư chỉ khóc không trả lời nữa, bất lực và nghẹn ngào, bộ dạng giống như một người thất tình đau đớn, bị lừa dối cái tội trời đất không dung thứ được.
Thật sự, Lạp Lệ Sa ức chế đến đổ mồ hôi.
-"Tôi, không nhớ..."
Lạp Lệ Sa xìu đi, đưa mắt nhìn chung quanh.
Một bàn tay nhỏ bé để lên cánh tay Lạp Lệ Sa, áp út đeo nhẫn cưới, chiếc này cũng giống chiếc trên ngón của Lạp Lệ Sa.
Phác Thái Anh bước đến, dập tắt hoàn vẹn những nhiệt độ cao trên thân thể Lạp Lệ Sa.
-"..."
-"Đi về."
...
-"À...An đó hả ? Sao giờ này còn thức."
Bà ba vừa đi bên nội thằng cu về.
Ở quê, giờ này xóm giềng vẫn đông đúc. Nói ra cũng khó ngủ.
-"Nó ngủ với bà nội rồi, con vô buồng ngủ đi."
Bà ba Quạ đứng dậy, đẩy ghế vô bàn.
-"Bác ba, bà uống trà sen không ? Con pha cho."
Bà ba Quạ giật mình, rồi đột ngột ngó cô An.
-"Hữm ? Con đi pha nha."
-"Ừ, con đi đi."
-"Dà."
Cô An đi lại bàn nước, rút quai ấm từ sọ dừa, đi nhanh xuống bếp.
-"..."
Bà ba Quạ đứng nhìn theo.
Có người sài thành nào, mà về quê, gan kiểu vậy không ? Đi xuống bếp pha trà, không thấy đường cũng đi rành như nhà mình.
Nhưng mà, bả vẫn đi theo xuống dưới.
...
-"Sao biết cô An ?"
-"Sao biết gì hả bác ?"
-"Sao cô biết, trà sen."
-"..." Cô An không trả lời, ôm bình thủy, đổ nước nóng vô ấm để trà ra nước, chừng chút xíu, thì nói :
-"Hộm qua bác nói, bác khó ngủ. Nên con đi chợ mua."
-"À..."
-"Chứ, sao...ai mà rành vậy được." Bà ba được giải khuây, bước đi lom khom lại cái võng, ngồi lên võng, lấy chân đẩy đất.
Đôi mắt đã nhuộm màu buồn, từ khi hai chữ, Chè Sen bả từng nghe. Kỉ niệm vĩnh viễn mà bả có chết cũng sẽ gắn bó.
-"Bác cũng...còn đứa con gái."
Võng kêu cọt kẹt, bà ba vừa kể về Thùy Anh cho cô An đứng đằng ấy nghe.
-"Nó, cái mặt nó, mặt mũi nó...i rang như là chị hai nó vậy đó. Hai chị em, bác sanh đôi."
-"Nó tên Thùy Anh."
-"Đêm nào nó cũng pha trà sen cho tui, không nóng thì cũng ấm ấm để tui uống cho dễ ngủ."
-"Bác hay mất ngủ."
-"Giọng của con, giống nó đó. Con rất là giống."
Hồi, Thùy Anh đi, bả không được nghe út hỏi má út mỗi đêm nữa.
-"...nó đẹp lắm."
-"Đẹp mà ta nói, hồi đó...thằng nào đi học chung, cũng thương hết..."
-"Mà, hình như nó không thích."
-"Sau này, thì nó có thích một đứa. Mà khổ quá, đứa đó nó mến con Anh thôi. Chị hai nó đó."
-"Con nhỏ ngoan hiền, dễ thương lắm."
-"Mà, nó đi đâu rồi..."
Mắt bà ba đã mờ, chỉ nương nhờ ánh trắng, mỗi khi xuống bếp sẽ để cho đèn sáng. Nhưng lần này, trăng sáng lòa cả mắt, chiếu rọi hẹp bếp.
Một vòng tay bé bỏng, trong màn đêm chỉ có trăng, tiếng cộp lên gạch. Ôm lấy bà ba.
-"Con rất quý bác ba."
-"Ừ, tui cũng quý cô...quý như là...như là con tui."
-"..."
Một tiếng nghẹn ngào của cô An :
-"Bác..."
Đôi mắt của bà bà nhắm lại.
-"Ừ..."
Bà ba Quạ biết cô An là ai. Nhưng mà nói ra, sợ cô chạy trốn. Cắt đứt với bà ba.
-"Bác..."
-"...con, xin lỗi."
Bà ba chỉ cười thôi.
-"Tui nhớ con nhỏ đó lắm. Cô có thấy con nhỏ đó, thì kêu nó về đây đi."
-"Già cả rồi, sắp lâm chung, cũng có nó về, làm cho tui vui vẻ."
Nhưng làm sao quay về được nữa đây.
Đằng sau trái tim, là đớn đau đan thành mạch máu, không ai âu yếm con tim đầy bi kịch này, nó không thể trở nên bình tĩnh được trước ngoại cảnh được nữa. Quá đau đớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co