Tập 14.
Vài tháng sau.
...
-"Đề nghị đồng chí Lệ Sa đến ngay điểm tập kết. Đến ngay điểm tập kết. Hai đối tượng biết bị truy đuổi, nên bỏ qua đường Nguyễn Đình Chiểu."
-"Đến ngay điểm tập kết !"
...
Rịn -
-"Đụ!"
Lốp cốp !
-"Má hai thằng chó đẻ. Chạy cái gì mà dữ vậy trời."
-"Oái ! Bà cố. Sao bà đổ tô bún lên đầu tui!"
-"Tui hết hồn. Cho xin lỗi đi."
Hai đối tượng hết sức không chịu hàng, cứ vịn ga ở số 90 cây trên giờ, gây lo ngại cho lực lượng cơ động.
Ngoan cố chạy 5 cây số quanh quận 1, đã dẫn lực lượng cơ động chạy khắp phố.
Đã giật vàng, đá xe, còn coi thường pháp luật, tội đáng trừng trị.
Hai thanh niên chứng tỏ láo cá, thấy không bị tóm, liền chạy qua phần đường đông đui mắt, làm mất trật tự, chạy nhanh và lạng lách, đe dọa tính mạng của người dân.
Xe an ninh là loại xe có hai thùng, rất cồng kềnh. Nếu chạy nhanh sẽ xảy ra va quẹt.
Nên phải liên hệ đến đội ngũ săn cướp, chạy khéo và nhanh. Không để người dân bị thiệt thòi về tinh thần và sức khỏe.
-"Đồng chí. Vô hẽm rồi." - Cán bộ hình sự ngồi sau xe, cán bộ công tác ở cơ quan điều tra xa lạ, hôm nay tùy duyên có cùng chuyến chuyên án nên cùng với Lạp Lệ Sa đi du khảo cướp, vừa có lệnh thì liền truyền tải.
Cộc - Lạp Lệ Sa gạt chống, cho xe rượt theo.
...
Két -
-"...bác tìm cô Lệ Sa nữa hả ?"
Cái cổng khổng lồ như thế, Kim Trân Ni lại bé nhỏ đứng nép đằng sau. Thật là dễ thương, dễ thương, dễ thương....
-"À..."
-"Không."
Kim Trí Tú đứng nghiêm nghị trước mặt, Trân Ni cũng hơi quen. Nhưng vẫn còn sợ.
Kim Trân Ni, vẫn như lúc nào, khi xuất hiện, đều mặc một chiếc yếm nấu ăn ca-rô bận rộn, đi dép lê, áo thun xám quần lụa rộng màu đen, tóc búi thấp, mặt mũi sạch sẽ, xinh xắn.
-"Bác vào nhà chơi."
Kim Trí Tú nhướng chân mày. Nhưng không phải khó tính, mà là dòm Ni thập thò kế bên cái cổng, miệng cô nàng nói là muốn mời vào, nhưng vẫn để khe cổng hẹp. Kiến còn không chui qua được.
-"Bà của cháu có ở nhà không ? Tôi vào nói chuyện, khao miếng trà rồi về."
-"Dạ...có, nhưng -" Trân Ni ngập ngừng.
-"Sao ?" Kim Trí Tú hỏi.
Trân Ni cười nhẹ.
-"Bà của con đang buồn."
Kim Trí Tú nhoẻn miệng lên.
-"Sao lại buồn ? Cán bộ quý của tôi làm cho bà buồn nữa rồi hả ?"
-"Con, không biết." Trân Ni.
-"Cho vào đi, cháu." Trí Tú.
-"À, con quên."
...
-"Kể tôi nghe được không ?"
-"...không, con không biết. Kể mà không đúng, sao mà được."
-"Thì tối hôm đó, cái chuyến tiệc tùng, tôi là chủ tọa và chủ nhà của cháu có đến."
-"Tôi có nghe kể, là Anh Thư đã nói cái gì đó rất không hay."
-"Từ lúc, Lạp Lệ Sa đi nghe máy, sau hiệp 2. Mà Thư vừa đi thôi thì bà của cháu đã xin phép đi về trước."
-"Hình như có sai lầm gì rồi..."
Kim Trân Ni gật đầu nhẹ.
-"Phải..." Trân Ni.
-"Vậy tại sao trước đó nói không biết ? Nhưng bây giờ thì phải với chả không phải ?" Trí Tú.
Trân Ni hơi thẹn.
-"Ưm."
-"Bà của con, không nói gì nhiều, đi đâu về thì ngủ."
-"Những hôm trước, thì nói nhiều. Nhưng chỉ là hôm nay hơi ít nói, nên chắc bà buồn gì rồi."
-"Con nghĩ con không nên biết đâu."
-"Ừ...tôi sẽ nói chuyện với Phác Thái Anh. Để giúp cho cháu, sớm có người nói chuyện cùng...."
-"Mà bác tên gì ?"
-"Tú."
-"Tú hả ?"
-"Ừ, tôi chưa có vợ."
-"Con đã hỏi đâu. Ghẹo hoài."
-"Ha ha..."
...
-"Má ! Biến !"
Xì! ~ một làn khói cay bay ngược gió, thấm lên vai của cán bộ hình sự.
Lập tức chưa đầy hai giây gây cấn, cán bộ hình sự ngồi sau Lạp Lệ Sa không chịu đựng nổi, nhảy khỏi yên, lưng lăn lên đường.
Lạp Lệ Sa lần này đội mũ bao đầu, vẫn còn mạnh mẽ, rượt theo đối tượng.
-"Biến ! Nó dai kìa."
Đối tượng ngồi trước đặc biệt hay thét gào, chửi bới Lạp Lệ Sa.
Nhớ lại một đối tượng láu cá khi trước, cũng như vậy.
Lạp Lệ Sa truy hô : -"Ép vô hết đi, vô nhà hết đi."
Giọng truy vang khắp con hẽm. Ai nghe tiếng bô đùng đùng cũng vào nhà, để giảm sơ sẩy.
Ầm !
-"Con đ* mẹ."
Vừa bo cua dứt, đối tượng đang tốc độ cao, hẽm lại hẹp, tông vô một ông bác trung niên.
-"Má!"
Hai đối tượng trực tiếp nằm ra đường.
Lạp Lệ Sa gồ ga, bay xe vô mình đối tượng, chấn chỉnh đối tượng.
Vì vậy, xe và người cũng ngã ngang, đầu Lệ Sa có va xuống đất. Nhưng Lạp Lệ Sa đứng dậy, lao trở lại để bồng nạn nhân, giao cho cô chú trong nhà trực chờ.
Ông bác bị tông ngất xỉu tại chỗ, da thịt trầy trụa, cát búng đầy mặt.
Đối tượng điều khiển xe đã chảy máu miệng nằm bên vách tường. Đối tượng ngồi sau còn sức, cầm bình xịt cay tấn công người dân, làm vài người lăn ra ôm mặt. Rút trong bộng quần ra một con dao găm, và muốn tay đôi với Lạp Lệ Sa.
-"Kìa! Coi chừng kìa! Nó cằm dao, cán bộ ơi, chạy đi...coi chừng."
-"Không sao, không sao." Lạp Lệ Sa.
-"Mấy chú điện cấp cứu, bồng ổng ra đầu hẽm liền đi." Lạp Lệ Sa.
-"Dạ...dạ...." Mấy ông chú trong hẽm này thấy bình xịt hơi cay thì hiền lành, không dám lao vô đánh.
Rẹt.
-"A! Con mẹ..." Lạp Lệ Sa ôm tay, hơi choáng váng ngã vô vách.
Đối tượng dùng dao tấn công vào vai bên trái của Lạp Lệ Sa. Rờ vào thăm, thì hình như đã xảy ra vết đứt.
Thấy đối tượng đang tìm cách tiếp cận, Lạp Lệ Sa lùi lại vài bước chân, kiểm tra vết đứt. Mở lòng bàn tay ra, coi toàn là máu.
Cái găng tay màu đen đựng máu khó chịu, từ vai chảy dài xuống cùm tay.
Phát hiện tay trái của mình mặc dù là đứt nhưng lại khó cử động. Chứng tỏ dây chằng đang không ổn, đối tượng này dùng dao rất cao thủ, rất chí mạng.
-'Đàn bà...'
Đối tượng đội mặt nạ, trang phục, tất cả màu đen. Chỉ làm lộ ánh mắt, là làn mi cong và hồn của một người phụ nữ tinh ranh.
Lạp Lệ Sa nhìn cùm chân của đối tượng, rõ ràng là cùm chân đàn bà, nhưng chỉ là mặc đồ lủ khủ, rộng thênh thang, làm cho giống đàn ông thế thôi.
-"Mày qua đây." Lạp Lệ Sa.
-"Có mày lùi để né tao thôi."
-"Hay mày sợ ?"
-"Sợ con mẹ mày." Lạp Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa vào thế.
Bỗng.
Đối tượng chấp hai tay về phía đằng sau lưng, nhón chân lên một cái, nói với Lạp Lệ Sa :
-"Mày biết mẹ tao là ai không ?"
Lạp Lệ Sa, chân như bị đá đè lên, không tới lui gì được.
Vụt.
Đối tượng, nhanh chóng đã gần như bên cạnh Lạp Lệ Sa. Mục đích đã an bày, là dày vò Lạp Lệ Sa, muốn Lạp Lệ Sa cử động nhiều để bị hao lực. Liên tục dùng dao, muốn tẩn cho cả tay phải Lạp Lệ Sa liệt bại.
Lao vào Lạp Lệ Sa mà đánh, đánh như hết sức.
Lạp Lệ Sa, muốn nắm cánh tay, và cùm chân người đàn bà. Không dùng sức mạnh để đả kích, làm đau đối tượng.
Rất hao tốn thể lực của Lạp Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa lại không muốn ai bị tổn thương.
Nên đến một thời điểm, vì thấy đối tượng quá láu và không chịu phục. Lạp Lệ Sa sẽ không nhường nhịn.
-"A..."
Cộp - dao rơi xuống đất.
Lạp Lệ Sa bắt lấy cổ đối tượng, ôm đầu đối tượng vào bụng, dùng chân đạp mạnh vào chỗ phụ nữ ít nghĩ tới sẽ bị tàn nhẫn đánh vào.
-"..."
Đối tượng kêu lên thảm thiết, đầu gối đáp xuống mặt đường.
Lạp Lệ Sa kéo hai tay đối tượng về đằng sau, bóp còng vào.
Lạp Lệ Sa áp miệng bên tai đối tượng :
-"Lì." Lạp Lệ Sa.
-"..."
Đối tượng ngồi im dưới ngực Lạp Lệ Sa.
-"Hay quá !!"
Cả hẽm lúc này bùng nổ. Đàn bà, đàn ông nheo nhóc, đeo khẩu trang lần lượt đi ra.
Các chú khác lôi đối tượng ra khỏi sự bảo thủ của Lạp Lệ Sa, muốn đánh đối tượng.
-"Đàn bà..." Lạp Lệ Sa.
-"Vậy hả ?"
...
-"Đề nghị tất cả người dân, lui khỏi hiện trường. Để chúng tôi có thể thâu tóm các đối tượng, đưa về điều tra."
-"Cô nói xem, vàng này, giật ở đâu ?"
-"...này, đồng chí Lệ Sa."
Lạp Lệ Sa ngồi nghỉ ở trong nhà dân, nuốt một ngụm nước đóng chai, đã được bộ phận y tế sơ cứu vết thương.
-"Chào đồng chí."
-"Chào đồng chí."
Lạp Lệ Sa vươn tay ra, bắt lấy tay nhau.
-"Tôi là công an phường, quận 1."
-"Ừm..."
-"Điều tra tốt không ? Thiếu gì ?" Lạp Lệ Sa.
-"Chúng tôi có một thắc mắc chung, hỏi xem đồng chí có thông tin không."
-"Cứ nói."
Cán bộ công an xoay qua thò tay vào cặp lấy hồ sơ, có bịch ni lông đựng hình chụp lòi ra.
-"Khi nãy, hai đối tượng mà chúng tôi truy đuổi, là hai thanh niên - hai người nam."
-"Nhưng lúc này, sao lại bắt được nữ và một nam ?"
-"..." Lạp Lệ Sa nhướng chân mày, rất hiểu điều này.
-"Không, tôi cũng lầm, nhưng khi nhìn kĩ thì đối tượng ngồi đằng sau là đàn bà."
-"Mặc đồ hơi bít để làm cho cả công tác, các đồng chí tham gia truy án đều lầm, đó là đàn ông." Lạp Lệ Sa.
-"Không, tôi cho đồng chí xem ảnh mà camera đường phố chụp lại. Đây, đây là hình ảnh ghi được."
Lạp Lệ Sa cầm hình ảnh.
-"Cả hai thanh niên không mặc đồ chặt chẽ, kín đáo như vậy, mặc rất thoáng, quần tà lỏn và áo thun, không nón bảo hiểm, mặt lộ ra là nam, đầu tóc cũng là ngắn. Hai nam, không phải một nam một nữ như hiện tại bắt được."
Lạp Lệ Sa nhịp mũi giày lên đất và đứng dậy.
-"..." không một lời nào, Lạp Lệ Sa trả tấm hình cho cán bộ, quay người đi về hiện trường điều tra.
Người đàn bà này bị nói là không có trên xe, nhưng tại sao lại ngồi trên xe.
Trong hình, là hai đối tượng khi trước cướp bóp bị Lạp Lệ Sa rượt ở cây đèn giao thông quận 7.
Không hề có đàn bà nào, không có trường hợp kỳ quặc đến như vậy.
-"..."
...
-"Mong cô hãy hợp tác cùng chúng tôi, để được khoan hồng."
-"Nạn nhân bị tông, não đang có nguy cơ bị ảnh hưởng suốt đời. Tinh thần không tốt. Án của cô, tính ra sẽ thấp, nhưng nếu hợp tác, chúng tôi miễn 1/2."
-"Cô đừng im lặng. Nếu không, sẽ bị trừng phạt bởi pháp luật."
Đối tượng đàn ông đã được đưa đi bệnh viện. Đối tượng đàn bà còn sót lại ở hiện trường thì không nói một lời.
Vì e sợ đối tượng khi bị đưa về cơ quan sẽ bị ảnh hưởng tâm lý và sức khỏe cần vào viện, không có một tí lời khai.
Nên lấy lời khai tại chỗ. Khá bất tiện.
Lực lượng có mặt tại hiện trường, đều cùng nhau đến bàn của điều tra viên Nam. Cùng với người dân hiếu kỳ. Bàn điều tra dài tận đầu hẽm.
Rất đông đúc.
-"Chào đồng chí Lệ Sa."
-"Chào đồng chí."
-"Xê ra. Cho đồng chí Lệ Sa vào xem mặt đối tượng thử, hình như hồ sơ có sai sót rồi Nam, Nam, này, điều tra viên Nam."
-"Được được, vào đi, vào đi."
Lạp Lệ Sa lách người đi qua hàng người đông. Bàn điều tra nằm tận cuối khu vực, nằm trong nhà dân, tiếp cận rất khó.
-"Giải tán đi. Tất cả!"
-"..."
Tất cả không lui đi, nhưng đường vẫn rộng mở cho Lạp Lệ Sa.
Một cung đường hạn hẹp, cơ hội đi vào chỉ xảy ra tích tắc. Nhưng không hiểu tại sao, Lạp Lệ Sa chậm chạp như một con rùa.
Làm cho người ta dẹp đường, cũng khó chịu trong lòng.
Khi đã bước vào khu vực niêm phong.
Lạp Lệ Sa đi sâu vào ngôi nhà được đặt bàn điều tra. Không gian sáng sủa, vô cùng mát.
Gió của cây quạt trần thôi qua tai và mái tóc của Lạp Lệ Sa.
Ôm lấy cánh tay que quật của mình, Lạp Lệ Sa tiến tới người phụ nữ ở bàn điều tra.
Người phụ nữ ngồi không thẳng lưng, là kiểu đợi chờ phiền phức.
Cán bộ Nam, cầm đỉnh mặt nạ, kéo lên, với tâm tình mong Lạp Lệ Sa nhận dạng.
Nhưng rồi gương mặt ấy ngước lên dịu dàng.
Thân thể Lạp Lệ Sa không cử động.
Mái tóc đen, dài như một thướt lụa đào, chảy ra khỏi bờ má. Uốn quanh co trên chiếc cổ nhỏ. Dưới lớp áo khoác dày, bàn tay nhỏ xíu.
Nước da trắng nõn, hồng đào.
Cánh tay ôm qua hai khuỷu tay, ngồi ngay ngắn ở bàn điều tra.
Đôi môi nhỏ, chân mày mỏng manh, và đầu mũi tròn trịa.
Ánh mắt, đau đớn và chịu đựng.
Nhan sắc là giọt nước tinh khiết, không nhơ bợn, không độc ác. Hồn nhiên, ngây ngô.
Là người thứ Út.
Lòng Lạp Lệ Sa, rơi một giọt nước mắt.
Rộp - hai đầu gối của cô rơi lên sàn.
Đồng tử của Lạp Lệ Sa rung lắc lẩy bẩy.
-'Thùy Anh...'
-"Ở nhà nhiều nhiều, nghe không ?" Thùy Anh.
-"Út..."
Ầm.
-"Này, đồng chí...đồng chí! Lệ Sa!! Này!! Sao lại ngất!"
-"Chắc mất máu quá nhiều."
-"Gọi, gọi viện trợ!"
-"Này! Này! Đối tượng vừa ngồi đây...sao biến mất rồi."
___________________________________________
Rầm !
-"Hứm!" Lạp Lệ Sa giật mình ngồi dậy.
Thức thì thấy mình đang nằm võng ở ngoài sau cơ quan, vắng te, mà mát rượi. Trời đang nhá nhem tối.
Lạp Lệ Sa ngồi dậy được, thì ngó tây ngó đông. Mồ hôi chảy nườm nượp. Mình mẩy run cầm cập.
-"Áy!"
Bỗng ôm vai la lên.
-"..." Lạp Lệ Sa nhe răng vì đau, đưa tay vô tay áo rờ thử. Thì chao ôi, không biết bị cái gì đập vào vai, lại sưng ra một đường thiệt là đau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co