Truyen3h.Co

[Lichaeng] Gió Thủ Đức

Tập 16.

Dthphanh

Cơn mưa rào vừa đi ngang, cả một khoảng xám xịt. Sáng bữa nay trời không đẹp, mà còn lạnh lẽo nữa...

Phác Thái Anh đứng ở ban công, húp một ngụm nước ấm, miệng ngậm thuốc lá chừng ba giây, kẹp trong hai ngón tay, kéo ra một cái. Phà - khói thuốc hình như bay thành hình lóc xoáy rồi.

Nhìn phố phường bị sương mù chung quanh bao lại, nhưng đèn có mở, và xe có chạy. Rất tấp nập. Lòng Phác Thái Anh ngày càng hiu quạnh.

Nàng ngồi lên ghế lười mềm mềm ở góc, bỏ cái ly nước xuống sàn, cuộn chân vào lòng, hát hò hai ba câu bài Tình Nhỏ Mau Quên.

Đã mặc vào cái áo cổ lọ len ấm áp, tóc buộc thấp, đuôi tóc mượt mà uốn lượn quanh chiếc hông nhỏ.

Lạp Lệ Sa là một chiến sĩ, suốt ngày thức thâu cả đêm lẫn ngày, và vẫn còn ngủ.

Hôm qua, hình như đang không khỏe lắm, rờ mình mẩy và trán thì thấy nóng hổi. Lạp Lệ Sa nóng hổi và đỏ hỏn như cục than, nói chuyện còn không ra hơi.

Phác Thái Anh nhớ lại. Tối qua, người ta cưng quá.

Nàng chợt cười lên, không biết vì cái gì. Và lại đột ngột im lặng, đôi mắt nhìn ra bầu trời chưa xanh.

Hôm qua sao ? Hôm qua...

____________________________________________

-"Ấy, chà chà...đau quá." Lạp Lệ Sa rịch áo lại.

-"Ấy!" Lạp Lệ Sa.

Phác Thái Anh bôi thuốc mỡ lên lưng Lạp Lệ Sa.

-"À...à, xin lỗi con. Xin lỗi con." Phác Thái Anh.

____________________________________________

Hôm qua, nàng đã nghe Lạp Lệ Sa kể chuyện. Nhiều khi, tâm trí bị câu chuyện dẫn đi, tay lỡ làm vết cháy trên lưng Lạp Lệ Sa rất thốn.

-"..."

Khó tin như vậy cũng xảy ra...

Như băng trong đầu, chạy vòng vòng, không thấy kết thúc.

Nàng cũng hay, mơ thấy Út lắm. Mơ thấy hồi nhỏ của hai đứa.

Và Phác Thái Anh rơi vào trầm tư.

Không biết mình đã ngồi vọng tưởng, từ nãy giờ được bao lâu rồi.

Nhưng mưa đã hết hẳn. Lạp Lệ Sa cũng đã, có dấu hiệu thức giấc.

Và Phác Thái Anh phải vội vàng dụi thuốc lá, giấu giếm vào một góc.

Lạp Lệ Sa nằm trên giường, quả nhiên xinh đẹp trở người về ban công.

Mắt mở tráo trưng, nhìn tìm cái gì đó ở góc tủ, rồi lại nhìn Phác Thái Anh.

Đôi mắt ấm áp như ly cà phê đen sáng sớm, lòng ngực phập phồng phập phồng, có chút đỏ ở trấn thỉ, cái miệng nhoẻn lên, nhưng cười xong, là nhắm mắt trở vào, dụi mặt vào mền, ngủ tiếp.

Da có hơi ngâm. Dáng ngủ hơi thiếu nữ. Tiếng ngáy có hơi khó chấp nhận. Nhưng thật sự, bà hai Nhị, đẻ quá khéo rồi.

Cạch -

Phác Thái Anh nhón chân lên, vung vai mở cửa ban công, mềm mại bước vào trong phòng.

Bàn tay nhỏ, đặt lên đầu vai Lạp Lệ Sa, rịch một cái :

-"Sa..."

-"Ơi."

-"Đi xuống ăn sáng nữa. Ngủ hoài. Biết mấy giờ chưa ?" Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh khều khều, hối dậy. Lạp Lệ Sa thì không nhúc nhích, không trả lời, nằm úp giống con rùa.

-"Gì vậy, có sao không ?" Phác Thái Anh.

-"Bệnh thì, Thái Anh xin nghỉ cho con." Phác Thái Anh.

-"Khó chịu lắm hả..." Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh cắm ngón tay vào mái tóc dày của Lạp Lệ Sa. Da đầu nóng hổi.

-"..." Lạp Lệ Sa ngồi dậy vặn người hai ba cái, dựa lưng vô đầu giường.

-"Đừng có xin nghỉ làm gì. Hôm nay trực một bữa trưa là có lương rồi." Lạp Lệ Sa.

-"Nghỉ thì kì lắm." Lạp Lệ Sa.

-"Giả bộ khỏe mạnh cho ai coi." Phác Thái Anh.

-"Tại cơ quan có cái gì đó....nên dầu có bệnh hoạn đi, thì người ta cũng đòi đi." Phác Thái Anh.

-"Chứ không phép là không được." Phác Thái Anh.

-"..." Lạp Lệ Sa không hiểu sao lại thở dài.

-"...thôi cái kiểu cứng đầu cứng cổ đi. Không có thích." Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh không chấp nhận cho Lạp Lệ Sa rời khỏi nhà, nhặt điện thoại dưới cây đèn ngủ, lướt vài cái liền để lên tai. Ngồi vô mình Lạp Lệ Sa.

-"Sao vợ cứ nói tôi vậy hoài. Tôi có đâu..." Lạp Lệ Sa.

-"Im cho vợ nói chuyện điện thoại." Phác Thái Anh.

-"..." Lạp Lệ Sa cũng không nói gì.

-"À dạ...sếp Tú."

____

-"À, cảm ơn sếp." Phác Thái Anh.

-"..."

-"..."

Tút - Phác Thái Anh cúp máy, để điện thoại về bàn.

Đôi mắt khẽ quay qua dòm Lạp Lệ Sa.

-"..." Lạp Lệ Sa trong khi bị bệnh, rất là cáu kỉnh. Còn bị Phác Thái Anh nói móc nói méo...

Mặt mũi cũng không còn đẹp nữa.

Nhưng đôi khi bị nàng để ý. Ánh mắt đó vẫn sẽ to tròn, miệng vẫn cười cười vui vẻ.

-"Thôi mà...không phải, Thái Anh nói giỡn." Phác Thái Anh mỉm cười, ôm lấy Lạp Lệ Sa an ủi.

-"Vợ biết con, cực khổ, lam lũ. Muốn có được đồng tiền thì phải trách nhiệm như vậy. Nhưng..." Phác Thái Anh.

-"Vì vợ giận con quá, nên vợ nói vậy thôi." Phác Thái Anh.

-"Giận vì con đã hi sinh nhiều thứ. Đôi khi, những thứ đó...con còn không nói, không tâm sự cho vợ biết nữa." Phác Thái Anh.

-"Nên rất giận." Phác Thái Anh.

Bép bép bép - vỗ vỗ cái má của Lạp Lệ Sa, nghiêng đầu qua lại, nhí nhố nói :

-"Chồng phải khỏe. Khỏe, thì tui mới cho chồng đi được. Đi đâu cũng được. Kể cả, là bỏ tui, đi theo nhỏ khác." Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh vén tóc qua mang tai, thơm vào môi Lạp Lệ Sa.

Chụt.

-"Khì..."

Lạp Lệ Sa gật đầu, nghe một tràn như vậy, thì miệng lại cười rất tươi, vòng tay ôm nàng đang lắc lư nhè nhẹ. Nhưng đột ngột chân mày nhau vào. Tất cả các cử chỉ bắt đầu ngưng lại.

Đưa đầu mũi lại gần môi của nàng như cạ trán vào mỗi sáng, nhưng Phác Thái Anh nhận ra, Lạp Lệ Sa kiểm tra mùi thuốc lá.

Phác Thái Anh giật mình, hình như đã quên mất, mình là người bày đặt hút thuốc lén. Lại gần nhau là mất hết kiềm chế, hôn liên tục.

Lạp Lệ Sa mà biết, sẽ ghét nàng ra mặt cho coi, sẽ không cho nàng chạm vào. Mặt mũi Lạp Lệ Sa, mình mẩy Lạp Lệ Sa, khắp nơi đều dễ thương lắm, thật lòng mà nói, nàng không chạm là không chịu nổi. Nên thôi.

Phác Thái Anh rất khéo, quay mặt mình đi, mặc cho nó rất giống né tránh, rồi vòi vĩnh Lạp Lệ Sa cũng ngồi dậy :

-"Đi, phải đi vô nhà tắm, sáng sớm không rửa mặt thì ai coi."

-"Sao, né tôi ?" Lạp Lệ Sa.

-"Né gì ?" Phác Thái Anh.

Sợ Lạp Lệ Sa tiếp cận, nên đã chạy tít lại cửa phòng tắm đứng rồi. Quá là thấy ghét.

Phác Thái Anh thì vui vẻ chôn giấu mặt chuột. Lạp Lệ Sa, lại cảm giác được cái mặt chuột đó.

Phác Thái Anh đưa tay ấn công tắc, mở đèn phòng, và phòng tắm. Thái độ rất lôi kéo Lạp Lệ Sa, nhưng không cho lại gần.

Lạp Lệ Sa thì vẫn đứng ở đó, mặt mũi bắt đầu giống mặt mũi mới đi làm về. Khó ở, buồn rầu.

Một ngón tay đưa ra, giọng nói Lạp Lệ Sa ở trạng thái đề nghị :

-"...hút thuốc nữa rồi, phải không ?" Lạp Lệ Sa.

Bầu không khí nóng nực tăng lên. Điều hòa kêu phà phà trên trần nhà. Nhưng có thêm một cái điều hòa nữa, đứng cao to ở giữa phòng.

Nhìn gương mặt không hoạt bát của Lạp Lệ Sa, mảng mồ hôi mỏng trên trấn thỉ. Phác Thái Anh lại càng thích che chở cho điếu thuốc vừa hút hơn.

-"Gì nữa ? ~" Phác Thái Anh.

-"Kiếm chuyện để câu giờ hả ?! Đi, lại đây vợ thương, lẹ lên." Phác Thái Anh.

Lạp Lệ Sa bước lại gần Phác Thái Anh. Và nàng không lãng đi. Vì biết Lạp Lệ Sa hiểu ra rồi.

Nàng ngước mặt nhìn Lạp Lệ Sa trên cao.

-"Tôi không muốn biết những cái đó đâu nha. Mấy cái đó không được diễn ra." Lạp Lệ Sa, bợ gò má của Phác Thái Anh lên.

Chốc - cúi xuống hôn vào môi nàng.

-"Nếu buồn thì, tâm sự với nhau." Lạp Lệ Sa.

-"Thái Anh không được hút thuốc." Lạp Lệ Sa.

-"Hình xăm trên ngực là quá đủ rồi. Biết không ?" Lạp Lệ Sa.

Phác Thái Anh mỉm cười, ôm ôm Lạp Lệ Sa.

Tưởng phản bội nàng đi theo đàn bà khác, họ và tên của Lạp Lệ Sa nằm trên trấn thỉ, gần ngực Phác Thái Anh vào bốn năm trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co