Tập 15.
Két - "Cô, mới về."
-"Ừ. Bà đâu ?"
-"Bà đang tụng kinh trên thủ thờ."
-"Ừ."
-"Nay bác Tú ghé thăm bà. Mà bà mắc chuyện nên bác đang chờ trong nhà."
-"Nãy giờ lâu chưa ?"
-"Dạ, cũng lâu rồi. Nửa tiếng."
Độp - giọt nước rớt lên mu bàn tay Lạp Lệ Sa.
Bầu trời âm u, hình như đang chuẩn bị mưa to.
Trân Ni chờ Lạp Lệ Sa cất xe vô bãi, lanh lẹ thò tay khóa cổng lại.
Lạp Lệ Sa rất khẩn trương, gạt chân chống rồi gỡ nón bảo hiểm.
-"..." Trèo xuống xe.
Lạp Lệ Sa kiểm tra điện thoại và đi vào nhà.
Vừa hay, chợt nhớ ra cái gì đó, mới đút tay vô túi áo khoác, hủ thuốc mỡ mượn vội ở trong phòng y tế cơ quan. Xem dọc đường chạy về, hủ thuốc có rơi không.
-'Cái này, có phải thuốc đâu mà...'
Trước khi về đã có điện cho Phác Thái Anh, nói lưng có chỗ đau.
Và Phác Thái Anh nói, ở nhà không có thuốc, vạch áo lên nhờ quân y giúp.
Nhưng mà, rõ ràng giọng điệu Phác Thái Anh là ý nói sâu xa. Vì Thư làm trong tổ quân y Thủ Đức.
Ý của nàng, dù có rất nhiều y sĩ nhưng Lạp Lệ Sa cũng sẽ chỉ tìm một.
Lạp Lệ Sa nhớ lại lúc đó, một mình, lưng thì đau đầu thì nhức, đứng ở giữa sảnh huấn luyện, không có ai hết.
Trực tiếp nói mình không vui với lời nói của nàng. Và nàng không nói thêm, ngón tay cúp máy thẳng.
Ai nghe vợ nói như vậy, thì chả có đôi môi nào không cong ngược, chả có trái tim nào kiềm được nổi.
Rõ ràng là không tin tưởng vào tình cảm của Lạp Lệ Sa.
Từ khi cưới nhau đến nay, không hề tin Lạp Lệ Sa.
Khi có một người đàn bà nào đó trực thuộc xuất hiện, không phân biệt là ai hay là một cách ngẫu nhiên thôi, Phác Thái Anh bắt đầu sân si, nổi cơn thịnh nộ.
-"..." Lạp Lệ Sa bao ngày qua rất trắc trở với nàng.
Bây giờ cũng thế.
Về nhà thăm, thì phong thủy trong nhà không được tốt, vì mặt mũi xinh đẹp của Phác Thái Anh cứ tối hù như đêm không trăng.
Đối xử với Lạp Lệ Sa vẫn tốt bụng, nói chuyện nhẹ nhàng. Nhưng từ hôm kia, thì mặt mũi không tốt và lời ăn tiếng nói với Lệ Sa cẩn thận như là người lạ.
Nhìn thấy miếng nhãn cũ trên chai thuốc, để chữ "Axit".
Lạp Lệ Sa đã nhận ra điều đó và đột ngột dừng lại giữa sân.
Mưa đang dần dần đổ ì ầm xuống. Trong đầu Lạp Lệ Sa có cơn giông bão. Hình như hồi nãy, nhớ mang máng. Một quân y nữ gì đó đã đứng ra, đưa hủ này cho Lạp Lệ Sa.
Là Thư.
Vục - Lạp Lệ Sa quăng xuống đất. Axit văng ra, văng dính lên đôi giày lính, văng lên đốt tay giữa của Lạp Lệ Sa.
Mũi giày nhanh chóng bị khoét một lỗ to, đốt tay bị phỏng.
-"Dạ, cô sao vậy ?" Trân Ni chạy vô nhà sợ trúng mưa nên rất vội vã, thấy cảnh tượng đó thì đôn đáo chạy ngược ra. Tay che trên đầu.
Lạp Lệ Sa đưa tay khua khua cô Ni đi ra xa.
Ngước mặt lên nhìn Lạp Lệ Sa, thì hiếu kỳ nghĩ Lạp Lệ Sa đang ức chế cái gì đó rồi.
...
-"Chào sếp Tú."
Tiếng chào vang lên, Trí Tú xoay đầu về phía cửa ra vào.
Lạp Lệ Sa đang ngồi trên bục, cởi đôi giày ra, đầu cổ rất ướt át, hai vai đã bị mưa dội nên có chút sẫm màu hơn những phần áo còn lại.
-"Ồ, chào đồng chí." Nhanh chóng chào lại.
Còn Trân Ni, cô nàng luôn trong tầm mắt của Tú. Đang nhanh nhẹn chạy đi về đâu đó, rồi khi về, thì trên tay còn cầm theo một cái khăn bông rất là lớn.
Trí Tú cầm tờ báo vắt trên cạnh bàn, đọc đã qua hai trang, ngồi ngay ngắn ở sa-lông giữa nhà.
...
-"Hôm nay có lịch trực không ? Ngồi đi chứ, chủ nhà mà sao cứ."
Lạp Lệ Sa cười, xoa tóc bằng khăn, ngồi xuống mặt nệm đối diện :
-"Nay không có lịch, nên về nhà."
-"Ừm..."
-"Tôi nói với đồng chí thế này nhá."
-"Đôi khi mình ở cơ quan, ở nhà chỉ có chân yếu tay mềm. Thì lòng cũng rục rịch."
-"Vì tôi có nghĩ qua như thế."
-"Nên, chắc sẽ kĩ lưỡng ý kiến lại với cấp trên, cho lịch trực của tất cả đều giảm, để về nhà túc trực."
-"Ừm, nếu ý của sếp giúp cho sếp thấy vui."
Trí Tú vắt báo lại bàn, giãn chân về, ngồi nghiêm trang.
Cả hai nói chuyện chính sự, rồi lại nhiều chuyện khác nữa. Vừa uống trà và nhai bánh, câu chuyện nối tiếp câu chuyện.
...
Cho đến khi, đã là một giờ trôi qua.
Và Thái Anh đã xả kinh, sửa lại mái tóc, gác trường sam vào tủ, tân trang một chiếc áo tay dài màu xanh than, và quần ống loe.
Đang bước xuống lầu.
-"Nếu chuyện như vậy. Thì tôi sẽ nói giúp đồng chí."
-"Được vậy thì, quá tốt."
Cả hai bắt tay nhau, choàng vai vỗ vỗ.
-"Sếp Tú mới tới." Phác Thái Anh.
-"Mới đâu mà mới." Trí Tú.
-"Nãy giờ, chờ mình cô đây ! Quá lâu, tôi mà bức rức, là tôi sếp lịch thêm cho quý tử của cô đấy nha." Trí Tú.
-"..." Phác Thái Anh mỉm cười không trả lời.
Lạp Lệ Sa vừa nhìn thấy nàng, thì chủ động đứng dậy, bắt lấy tay Trí Tú :
-"Tôi phải đi ăn. Sếp ngồi chơi, uống trà."
-"Ừm."
Phác Thái Anh đưa mắt nhìn Lạp Lệ Sa. Muốn nói một câu oan ức như thế này :
- Vì gì mà người ta vừa tới đã vội đứng lên ? Sợ bị méc lại cái gì, lấp liếm cái gì.
-"..." Nhưng nàng không sẽ nói.
Phác Thái Anh quay ngoắt đi.
Nở nụ cười, dịu dàng ngồi xuống ghế, bưng cái ấm tưới trà vô ly Tú.
-"Nãy giờ. Đừng có để bụng nha." Phác Thái Anh.
-"Một bụng rồi." Trí Tú.
-"Chờ lâu nên hơi khó chịu." Trí Tú.
Phác Thái Anh nhìn Trí Tú, và lại nhìn Lạp Lệ Sa qua khóe mắt.
Nói đi ăn, nhưng đứng trước tủ lạnh, cầm uống chai nước.
Đứng biểu tình chứ không phải khát nước.
Trí Tú cũng hiếu kỳ, đưa mắt theo Phác Thái Anh.
Khi trở về lúc đầu. Thì thấy, trong mắt Phác Thái Anh có chút đượm buồn, hai chân vắt về một bên, để cái gối nhung nằm lên đùi, đàn bà ngồi trước mặt một người thì làm như vậy để lịch sự.
Ngồi ngay ngắn, và bắt đầu ngước mặt nhìn Tú :
-"Có chuyện gì mà, phải không ? Kể tui nghe đi." Phác Thái Anh.
-"..."
Và cả hai trao đổi chuyện.
...
Khi trời tạnh mưa.
-"Chào cô Anh."
-"Chào cô Ni nữa nhá."
-"À...dạ."
Tiễn Trí Tú về, Phác Thái Anh lại chắp hai tay sau thắt lưng, đi chung quanh vườn cho mát.
Lạp Lệ Sa đứng trên ban công, cầm kéo sửa kiểu vài chậu trầu bà leo lúc nhúc của nàng. Giờ chắc đang muốn leo qua nhà kế bên.
-"..."
Két ~ Phác Thái Anh ngồi lên xích đu, làm một cái tiếng rõ to.
Lạp Lệ Sa rất để ý, nên đã thấy nàng.
Phác Thái Anh tựa đầu trên thân cây Bằng Lăng mọc kế bên. Nhéo ngắc cái tay áo len. Đôi mắt nhắm lại.
Quá xinh đẹp rồi.
Nhưng Lạp Lệ Sa, không thể thơm nàng tùy tiện được nữa.
Chỉ vì vài chuyện. Cho nên không gắn vào nhau được như mọi lúc.
Rất tiếc, và nhớ thương nàng.
-"..." Lạp Lệ Sa ngưng tay, dựa lên ban công, dòm nàng đang thong dong cái chuyện gì đó trong đầu, mà cứ như con mèo rầu rĩ nhìn hoài một chỗ.
Chắc là Trí Tú nói giỏi, hoặc là đã nói dở. Làm cho Phác Thái Anh vui, hoặc buồn.
-"..."
Lạp Lệ Sa rất bối rối, lấy lại tinh thần, tiếp tục sửa chữa dáng cây và hoa cho nàng ngắm.
Thôi thì, đợi tối về. Coi chuyện gì sẽ xảy ra.
....
Khoảng chín giờ tối.
-"Sa ơi, con có thấy cây lược của vợ để trên gương không nè ?"
Lạp Lệ Sa tháo kính ra, bỏ qua cuốn sách đang đọc. Đi lại bàn trang điểm, cầm cây lược lên, nói :
-"Nó ngoài này."
-"Ưm, vậy để đó, vợ ra chải tóc."
Cạch - Phác Thái Anh từ nhà tắm bước ra. Căn phòng lành lạnh, ngập tràn hương hoa.
-"..." Lạp Lệ Sa thấy Phác Thái Anh thì cười bằng đôi mắt.
Cầm lược đi lại đưa cho nàng.
-"Cảm ơn à." Phác Thái Anh xoa xoa tóc. Hình như vừa sấy khô.
Nàng nhận lược từ tay Lạp Lệ Sa, và nhận luôn Lạp Lệ Sa, kéo vòng tay của Lạp Lệ Sa ôm lấy mình mẩy của mình. Muốn được ôm hôn thắm thiết như bao lần vừa tắm xong.
-"Xin lỗi Sa. Bao ngày qua...đã làm cho Sa, không vui." Phác Thái Anh đặt tay lên bờ vai của cô.
Lạp Lệ Sa không nói gì, ở trên cao nhìn nàng.
-"Vợ không nói được gì nhiều."
-"Nhưng chỉ muốn con biết."
-"Không phải vì, ghen tuông hờn giận cái gì mà tính nết ngộ nghĩnh như vậy."
-"Mà là vì, bệnh của con."
-"Và con của con nữa."
Lạp Lệ Sa khòm xuống : -"Ừm...hiểu mà."
-"Ngoan quá, như vầy thì ai mà nỡ giận nữa được." Phác Thái Anh.
-"Xạo." Lạp Lệ Sa bĩu môi.
Phác Thái Anh mỉm cười, ôm lấy cần cổ Lạp Lệ Sa.
Trí Tú hình như đã giúp Lạp Lệ Sa "một chén" đúng nghĩa.
-"Nói coi, bữa nay...bị đau chỗ nào ? Để cho tui, thẻo chỗ đó luôn."
-"Thái Anh." Lạp Lệ Sa.
Bỗng, Lạp Lệ Sa bồng nàng kéo lên, hôn hít nàng, hôn hít rất nhiều. Hôn vào mặt mũi, cổ, vú, tay. Khắp chỗ.
-"Ấy!" Phác Thái Anh cười khanh khách, minh chứng cho sự dung túng.
Vì mấy ngày, đã cho chạm vào đâu, mà đứng im hoài.
Phác Thái Anh bị hôn đến mất lý trí, cứ giả bộ ngã xuống, cho Lạp Lệ Sa bê lên hôn nữa.
Đến khi nằm rạp xuống sàn.
Chốc, chốc - Lạp Lệ Sa vẫn đưa miệng theo tới cùng. Thật sự rất nhớ thương nàng.
Khi mỗi ngày, đều nhìn thấy nhau thật đó, giúp cho nhau ăn uống, giúp cho nhau hoàn thành chuyện của riêng mình. Nhưng Phác Thái Anh cứ cách xa, Lạp Lệ Sa lại không có gan làm nàng hờn dỗi.
-"Thôi!!!" Phác Thái Anh đẩy mặt Lệ Sa đi ra.
-"..." Thấy không cho hôn, Lạp Lệ Sa ngồi dậy, trở lại ẩm nàng lên giường.
-"À...hôn nữa. Bị gì vậy nè !" Phác Thái Anh la oai oái, vỗ vỗ vô má Lạp Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa bị nói nên ngừng.
Da mặt Lạp Lệ Sa đỏ lên, nhìn như sắp khóc tới nơi.
Nhưng đại loại là vì ức chế, không được giải quyết, nên cứ như vậy mà bộc lộ.
Lạp Lệ Sa ngước đầu lên : -"Không biết gì hết vậy ?"
Lạp Lệ Sa nạt một cái. Phác Thái Anh sượng cả mặt.
-"Cứ nhìn thấy em đứng ở đó..."
Ụp.
Lạp Lệ Sa rớt mặt xuống lòng nàng, bày tỏ : -"...nhưng đã được lại gần đâu, làm gì đâu, cứ né đi...rồi đứng chỗ khác. Đứng gần không được hay gì."
Gầm - hình như Lạp Lệ Sa đập bàn chân lên giường.
-"Em không biết à ? Không biết nhớ hả." Lạp Lệ Sa.
Câu nói đó, thấm vào trái tim nàng bao nhiêu hạnh phúc, Lạp Lệ Sa không biết được đâu.
Phác Thái Anh mỉm cười, hai tay càng ôm lấy chặt người mình yêu thương.
-"Ai em mấy người ?" Phác Thái Anh.
-"Ơi...-" Lạp Lệ Sa.
-"Thôi đi, nói một hồi là khóc bây giờ." Phác Thái Anh.
-"..."
Trong lòng đầy hoa, mà mặt thì cứ cư nhiên.
Không để cho Lạp Lệ Sa biết được điều gì.
Nàng cũng nhớ Lệ Sa nhiều lắm. Chứ giỡn đâu.
Cái bản mặt này, nàng cũng nhớ hoài đó chứ.
Có lúc nghĩ, mình có vài con số quá may.
Lạp Lệ Sa, có gương mặt rất cuốn hút.
Chốc - hai bàn tay ôm lấy gương mặt xị xuống, và nghiêng đầu hôn Lạp Lệ Sa.
Hôn sâu vào, sâu vào.
Nụ hôn nồng cháy, và cực kỳ chiều Lạp Lệ Sa.
-"..."
-"..." Phác Thái Anh nhắm mắt vào và ôm lấy Lạp Lệ Sa, cảm nhận từng chút, và còn cảm nhận, môi Lạp Lệ Sa đang mỉm cười.
Chiều như con nít.
Như cái vai lớn của dì đó giờ. Vẫn còn, vẫn đối xử với Lạp Lệ Sa bằng cái vai nghiêm túc đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co