Truyen3h.Co

[Lichaeng] Gió Thủ Đức

Tập 20.

Dthphanh

Cốp - một người dáng cao cao, đeo kính râm, khoác áo jean xám. Đi lại gần quầy thuốc Long Biên của một dược sĩ mở bảng hiệu riêng.

-"Dạ, bệnh gì ?"

-"..."

Lạp Lệ Sa kéo một bịch ni lông, không quá lớn, cũng không quá nhỏ, mở ra đổ lên cái khây phân thuốc của cô nàng dược sĩ.

-"À...hả ?"

-"..." Lạp Lệ Sa kéo kính mắt xuống, gác lên cổ áo, rồi nói :

-"Cô coi giùm tôi. Thuốc này, là để chữa cho bệnh gì ?"

Ở trong đủ đựng 4 viên thuốc, mỗi viên kích cỡ khác nhau, màu khác nhau, nhưng trong ruột lại có bụi trắng i hệt như nhau.

-"..."

-"Tên là gì ?"

Lạp Lệ Sa ngước mặt nhìn cô ấy.

-"Tui hỏi cô tên gì ?"

-"..." Lạp Lệ Sa lấy thuốc trong khây lại, và bỏ vô bịch.

-"Này, đưa thuốc đó cho tui. Cô không được lấy." cô dược sĩ vừa ra khỏi quầy, thì Lạp Lệ Sa đã ngồi vào xe và rời đi mất.

Cô ấy cũng bị người ta 'dặn dò' rồi.

Lạp Lệ Sa, chỉ có thể tô màu cho tranh Phác Thái Anh đã phác thảo.

Ô tô tấp vào vệ đường vắng.

Bịch - Lạp Lệ Sa ngã người lên vô lăng.

-"Thái Anh..." Lạp Lệ Sa.

-"Em giấu gì vậy." Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa ngã người ra ghế, nhìn chỗ rỗng không ở mặt đường, và vài con mèo nhếch nhác đi lãng đãng trong bụi cây.

-'Xin em đó...'

-'Đừng để chúng ta phải xa nhau.'

-'...em cho tôi biết, nếu em bệnh tật, tôi cũng có bỏ em đâu ?'

-'Làm sao có thể bỏ người như em được.'

-'Nếu em có ra làm sao. Thì tôi vẫn...yêu em mà...'

-'Em nguyên vẹn như lúc...không đẹp. Trong mắt tôi, em luôn mập mạp...thùy mị, dịu dàng.'

-'Là người dì bán rau.'

-'Em không biết sao ?'

-'Em không thay đổi.'

-"Nhưng tại sao, em bây giờ lại thay đổi !"

-"Điều gì đã làm cho em..."

-"Thái Anh !"

Bịch.

Lúc này đã mười một giờ trưa.

Xe lăn bánh qua phố phường, chỉ là để hỏi, thuốc này là thuốc gì.

Đôi mắt, thì cầu mong người đó đừng nói, tên của cô là gì ?

Lần trước, chỉ đi vài hiệu thuốc và bệnh viện gần để hỏi vì công tác cản trở, nên không thể đi đâu xa hơn.

Sau này, khi tất cả đã được sắp đặt có quy mô, Lạp Lệ Sa có thì giờ, thì lại phải cồng kềnh hỏi thăm, mà hình như, không thể hỏi thăm.

-"..." Lạp Lệ Sa đẩy cửa xe đi ra. Trong lòng bàn tay, chìa ra cái bánh ngọt, Phác Thái Anh mỗi tuần hay chuẩn bị, bỏ vào trong cốp nhỏ trong xe, khi vội đi làm không thể ăn sáng, Lạp Lệ Sa sẽ lấy ăn.

Bây giờ, lại chỉ là cái cớ. Lạp Lệ Sa ăn lót dạ, không còn là trong lúc đi làm vội, mà là trong lúc trốn chạy với áp lực.

Muốn đứng ở chỗ cao để thoải mái một chút.

-"..."

Ring.

Vợ đang gọi.

Lạp Lệ Sa kéo điện thoại từ túi quần ra, bấm và áp bên tai.

-"Alo..." Lạp Lệ Sa.

-"Nghe đây." Lạp Lệ Sa.

Phác Thái Anh tựa đầu vào cửa :

-"Dạo này đi là không nói ai một tiếng luôn ha..."

Nàng chỉ nghe tiếng Lạp Lệ Sa cười. Biết Lạp Lệ Sa không muốn trả lời.

-"Ăn gì chưa ?"

-"Rồi. Vợ ăn gì chưa ?"

-"Mới xong..."

-"Mà, công tác gì đó ? Lịch hồi bữa gửi vợ, đâu có công tác gì."

-"Cấp trên điều đi, thì đi."

-"Ừm, Thái Anh hỏi cho biết đó mà. Tại sợ, người ta giận gì vợ...nên bày đặt nói đi đây đi đó, bỏ Thái Anh ở nhà." Phác Thái Anh mỉm cười.

-"..." Lạp Lệ Sa cũng cười.

-"...cái miệng, cái mặt, thì lúc nào cũng nhớ vợ lắm, thương vợ nữa. Mà nỡ lòng nào, đi không nói, mà đi lâu nữa chứ." Phác Thái Anh.

-"Ừm, cái đó xí xóa đi. Biết sao bây giờ ?" Lạp Lệ Sa.

-"Hồi tối...có qua hôn dì Anh không ?" Phác Thái Anh.

-"Không." Lạp Lệ Sa.

-"Xạo quá..." Phác Thái Anh.

-"Có hôn chứ, làm sao không hôn. Đi lâu mà." Lạp Lệ Sa.

Nhận ra, vài cuộc nói chuyện càng lúc lại thêm nhạt nhòa.

Trái tim Lạp Lệ Sa, đau lên từng chút.

-"Tôi..."

-"Hữm ?"

-"Thái Anh."

-"Sao..."

Lạp Lệ Sa đá một nhành cây khô trên vỉa hè, răng cắn vào nhau.

Nỗi đau nào bằng nữa, mười mấy năm bên nhau, đâu phải là ít ỏi. Phác Thái Anh chưa hay đã nhận ra, Lạp Lệ Sa không muốn cùng chung sống.

Giá như nàng hãy nói ra.

Nàng biết hay không, mà cứ im lặng hoài, vậy thì không được rồi. Lạp Lệ Sa không có phép, không thể đọc lòng nàng.

-"...em cứ như vậy hoài. Làm sao tôi sống được ?"

-"..."

-"Thôi, bận rồi." Lạp Lệ Sa.

-"Em xin lỗi. Sa..."

-"..."

Tút.

Phác Thái Anh để điện thoại lên nệm, rụt mặt vào lòng bàn tay để khóc.

-'Em cũng có muốn như vậy đâu...hức......'

...

Cô An chơi với con trai của bà ở sau nhà.

Trên gương mặt to, xù xì của vết bớt to. Lại xuất hiện một giọt nước mắt, lăn dài như dòng nước sôi làm bỏng da mặt.

Trong lúc nấu ăn với nhau. Thấy Phác Thái Anh không được vui. Cô An ra lời an ủi.

Lát sau, lại thấy nàng khóc sau vườn, Phác Thái Anh vừa ngắt hoa vừa lau nước mắt, rất thăng trầm.

Cô An đang bẵm em ngồi trên xích đu nhìn thấy được, bèn đưa bà chủ vào nhà nghỉ ngơi.

Ít lâu sau Thái Anh nói chuyện điện thoại với Lạp Lệ Sa. Nên cô An mới bồng em ra sau nhà chơi.

Lúc bồng em ra.

Cô An được Trân Ni, bẽn lẽn đưa cho một tờ giấy. Đó là một tờ giấy rất đẹp của bệnh viện. Nhưng khi nhìn ra dòng chữ nguệch ngoạc không đẹp ghi những gì.

Cô An, tại sao lại khóc ngay lập tức.

-'Em...hôm qua lau chùi nhà cửa, có vô kho để phân bón của bà, quét mạng nhện. Thấy nó bị nhét kĩ lưỡng trong cái hộp thiếc bà bỏ bên góc. Nên em có mở ra...coi không dùng thì sẵn tiện sẽ bỏ.'

-'Thì...em thấy như vậy.'

-'Chị coi đi, em còn đem cất lại chỗ cũ...'

-'Đừng nói cho Lạp Lệ Sa. Nha chị. Em hiểu bà rồi...'

...

Nếu ngày bệnh viện cấp cho, là ngày 15/6, một khoảng thì giờ cách nay ba năm.

Thì bây giờ, đã ở mức nào.

Tờ giấy kết thúc bệnh bé nhỏ nằm trên lòng bàn tay, cô An đọc, nó có ghi cục súc như thế này.

Ung thư Cổ tử cung, giai đoạn giữa - đang di căn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co