Truyen3h.Co

[Lichaeng] Gió Thủ Đức

Tập 21.

Dthphanh

-"Đồng chí đã làm tốt chuyện của mình chưa ?" Trí Tú.

-"Tiệm thuốc nào cũng đuổi tôi đi."

-"Ừm...mẫu đồng chí chia cho tôi, tôi cũng có đến nhà thuốc quen. Nhưng hỏi, vẫn không muốn trả lời." Trí Tú.

Phác Thái Anh nhìn vậy chứ không phải như vậy.

Viên thuốc con nhộng không có hãng độc lập, không đem đi so sánh được, trong ruột là bột thuốc cần giám định chuyên nghiệp, may ra mới biết thuốc đặc trị cái gì.

Rất tốn thời gian. Chứng tỏ đã có tìm hiểu lịch công tác và thời gian giải lao của Kim Trí Tú và Lạp Lệ Sa, thời gian ấy hợp lại cũng không đủ cho nửa ngày giám định thuốc nữa là...

-"Vợ đồng chí ranh ma quá. Tinh vi quá...haha."

-"Nếu đã vậy rồi thì..."

-"Đồng chí không có thì giờ nhiều. Hãy về đơn vị đi ?"

-"Nhờ người trong bộ phận y tế của cơ quan. Tuy không có người học điều chế thuốc. Nhưng ít ra vẫn có đường dò hỏi sổ sách."

-"Dù đó có bắt buộc là Anh Thư. Tôi sẽ là người đưa thuốc, và hỏi thuốc, đồng chí không bị làm khó."

-"Tú." Lạp Lệ Sa.

-"Sao ?"

-"Sếp không cần làm gì nữa."

-"Tôi về nhà nha. Sếp."

...
Lạp Lệ Sa đút máy vào túi quần, mở cửa xe và ngồi vào.
...

Trong lúc lái xe về nhà, thiết nghĩ.

...cuộc đời Lạp Lệ Sa đã an bài, được vòng tay Phác Thái Anh sắp đặt. Lạp Lệ Sa đi xa Phác Thái Anh là ra khỏi sự thật của nàng.

Và khi đi xa rồi, thì sẽ tìm thấy những điều nàng chôn giấu. Khi biết chắc phải làm Lạp Lệ Sa đau lòng, nên nàng không muốn nói.

Trong Lạp Lệ Sa, thì nghĩ. Nàng đang có bệnh, nàng đang đau lòng, nàng muốn nói gì đó với Lạp Lệ Sa, nàng có một trái tim nồng nàn yêu thương Lạp Lệ Sa.

Và Lạp Lệ Sa không nên làm gì, để phiền trái tim đang yêu của nàng nữa.

Còn mọi điều sinh ra nghi ngờ còn lại, Lạp Lệ Sa coi như 'người lạ'. Mặc dù, cách của Lệ Sa sẽ làm cô đau lòng.

Nhưng Lạp Lệ Sa yêu nàng lắm.

Yêu nàng cho đến khi nàng mãn nguyện. Tự tâm nói ra điều đó.

...

-"Nay bạn lớn cái bạn chê tui...đâu có thèm để ý tui nữa..." Thái Anh.

-"Thương má như Lệ Sa không ?" Thái Anh.

-"Chứ sao, cái mặt này giống cái mặt kia quá. Hà hà..."

-"Má hôn con nha. Hôn con nè. Thương quá, nhớ quá."

Hít - hít.

Thằng đó trắng trẻo nằm trong lòng Thái Anh, lòng bàn tay bưng cái đít của nó, tay còn lại bợ bình cho nó bú. Nó bú sữa má nó thì ít lắm, mà để bình vô, là nó rất thảo.

Hai con mắt, to tròn như là, Lệ Sa.

Mỗi lần nhìn, là mỗi lần nhớ.

Hai ngày, hay là nhiều ngày. Nửa tiếng hay là mười tiếng. Cái đó, nàng hay bị nhầm hoài.

-"Bà chủ đói bụng không ?"

Cô An lấy đồ cho thằng đó đi tắm, pha nước ấm cho nó trong thau, trở lại ngồi lên giường, để bồng nó vô tắm.

-"Hồi nãy, cô đưa tui hai cái bánh bông lan, ăn còn no." Phác Thái Anh.

-"Vậy hả..." cô An nhìn Thái Anh và gật gù.

-"Đi tắm nha cục vàng." cô An đưa tay ra, bồng thằng đó lên.

-"Đi tắm nha con." Phác Thái Anh híp mắt cười khì khì, nắm lấy bàn tay của thằng đó, lắc lư mấy cái.

Sau đó, Phác Thái Anh bỗng quay qua nhìn cô An, đôi mắt nàng xinh đẹp, chớp vài lần, mở vài lần từ tốn. An biết nàng muốn gì đó. Nên cổ quan sát, chờ đợi nàng nói ra.

-"An, ăn cơm chưa ?" Phác Thái Anh.

-"Dạ, chưa. Đợi bà ăn chung." An.

-"Mà, định hỏi cái gì ?" An thẳng, như một cây cọc đâm vào lời chôn giấu của nàng.

Phác Thái Anh đang gật rồi lại tự nhiên lắc lư đầu, tóc mái bị làm cho rơi lên gò má, nhìn xuống mũi chân, đưa tay vén lọn tóc vào mang tai. Bóng dáng vô cùng quạnh quẽ.

Nàng đưa tay, cầm theo điện thoại và ngồi dậy.

-"Bà, cô Lệ Sa tranh thủ xong việc sớm thì chắc sẽ về sớm." cô An.

-"Cô Lệ Sa không muốn xa bà như bà tưởng." cô An.

-"Cô Lệ Sa coi chừng xong việc bữa nay, sẽ về vào buổi chiều." cô An.

Cô An biết, nàng không phải muốn hỏi cổ đã ăn chưa. Mà có câu hỏi khác.

-"..." nên cô An đã nói vậy, thì nàng không phải buồn đi buồn lại làm chi nữa.

-"Sao cô biết đó ?" Phác Thái Anh hỏi cô An một câu trắc trở.

Cô An lâu lắm mới thấy cười lại một lần trong ngày hôm nay :

-"Trước khi đi cô đã phải nhắc nhở tui rất kĩ chớ. Tại vì thấy bà qua quay qua quay lại, khó chịu trong mình. Nên tui mới không muốn giấu bà."

-"Giấu bà, là để bà đừng nôn để hụt hẫng, đừng nhớ để có bệnh."

-'...' Phác Thái Anh mỉm cười.

-"Tụi mình phải là chị em..." Phác Thái Anh.

-"..."

Tiếng cười của cô An vang lên giòn giã :

-"Tui với bà, là chị em mà." cô An.

-"..."

Chỉ cần nhìn An cười một cái, hay những gì cô An thấu nàng như đi trong ruột nhau. Nàng vô thức mát lòng, chứ không cần nên lời hỏi thăm.

-"Oaaaa~"

-"À à, đợi lâu quá nên khóc rồi đó hả...để thằng nhỏ đợi lâu quá rồi nè An ơi..." Cô An khẩn trương bồng thằng cu vào trong nhà tắm.

Bẻ nhẹ tay nắm cửa, nàng ra khỏi phòng.

Cạch.

...

Kính coong ~

Khoảng chừng 7 giờ đêm. Chuông cổng kêu.

Phác Thái Anh không vắng nhà lúc nào. Ngồi ở phòng khách, bất kể lúc nào chuông reo, liền buông xuống mọi việc. Nàng bồng thằng đó và Trân Ni. Đi ra, đón Lạp Lệ Sa trở về nhà.

-"Chà, chà...xe của ai đó, ai đó ? Phải của ba không Bom, Bom ơi." Trân Ni.

Nó cười quát lên, chân tay vỗ vô nhau bẹp bẹp.

-"..." Thằng đó rất thích coi đèn xe, đèn xe hơi chỉa vô đâu, nó ngoái đầu nhìn chỗ đó. Quay suốt cũng chịu.

-"Vui dữ ta, để cô Ni mở cửa nhanh nhanh cho ba chạy vô nhà với Bom nha." Trân Ni.

-"Coi nó quậy tay kìa, Ni..." Phác Thái Anh.

-"Hà hà, cưng quá."

Két -

Ô tô lăn bánh tiến vào, đậu ngay ngắn ở dưới cây Bằng Lăng trong sân.

Phác Thái Anh ôm em trong vòng tay đi lại gần chiếc xe hơi đậu ở đó.

Gió tự dưng thổi qua, làm Phác Thái Anh vuốt da mình. Mái tóc bay về một hướng, chiếc đầm ngủ màu trắng kín tay và trấn thỉ, bị lấp nhẹ bởi áo khoác len, chân mang vớ dày và dài.

Phác Thái Anh luôn đơn giản về đêm, luôn buồn về đêm. Đôi khi quần áo đang mang cũng tỏa ra mùi hương tâm tình, vẫn xinh đẹp và thùy mị, nhưng có chút buồn phiền trong mắt.

-"Cô mới về." Trân Ni nhìn Lạp Lệ Sa kĩ lưỡng. Lạp Lệ Sa nói hai ngày mới về kia mà.

-"Ừm." Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa đã mua quần áo ở ngoài mặc mới. Chỉ giữ lại áo khoác và chiếc nón bo cũ, còn lại đều đã thay đổi.

Nhưng Trân Ni, nhớ Lạp Lệ Sa khi đi khỏi, có đem hành trang cho hai ngày.

Lạp Lệ Sa đưa tay rờ rẫm đầu và tóc, gỡ nón ra rồi lại đội nón vào. Rất kì quặc.

Và Trân Ni đã nhìn thấy điều Lạp Lệ Sa đang che giấu sơ xuất. Chắc Lạp Lệ Sa, không hề muốn Phác Thái Anh biết.

Trân Ni lãng chiếc đầu đi.

Gáy Lạp Lệ Sa, từ sau đầu, chảy xuống một quầng thâm máu, có nước có cả bầm giập.

Lạp Lệ Sa quay qua kiếm nàng. Thì Phác Thái Anh đang đứng bên mui xe, ôm thằng Bom trong lòng, lẳng lẽ nhìn Lạp Lệ Sa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co