Truyen3h.Co

Lichaeng | Hạnh phúc

Đêm tân hôn

Enizuu


Tin cưới xin lan ra khắp xóm chỉ trong một buổi chiều.

Người thì tò mò, người lại xì xào, người thì bàn tán.

Trong căn nhà Hội đồng Lạp, không khí tuy vui vẻ, tiếng người qua lại đông đúc, nhưng nét mặt ông bà Lạp vẫn rất trầm ngâm, không thể vui nổi.

Sâu tận thâm tâm bà Lạp chưa bao giờ muốn Thái Anh làm con dâu nhà này.

Buổi tối trước bàn chuyện cưới hỏi, bà Lạp ngồi xếp tay trước ngực, giọng lạnh tanh

"Nó đang mang thai. Làm đám lớn chi cho người ta bàn tán thêm! Làm nhỏ thôi. Cúng bàn thờ, mời vài người thân là được"

Ông Lạp ho khan mấy tiếng, không phản đối.

Trân Ni mím môi, nhìn sang Thái Anh.

Thái Anh ngồi im, hai tay đặt trên bụng. Mới hai tháng thôi nhưng nàng đã cảm thấy mình khác trước. Cảm giác trong lòng lẫn lộn: vừa hạnh phúc, vừa lo lắng, vừa sợ hãi.

Lệ Sa nghe vậy, trong lòng khó chịu.

Cô muốn cho Thái Anh một đám cưới đàng hoàng. Muốn nàng được mặc áo đẹp, được người ta chúc phúc, được danh chính ngôn thuận bước vào nhà mình.

Lúc Lệ Sa định lên tiếng, Thái Anh đã đưa tay nắm lấy tay Lệ Sa ngăn lại, khẽ lắc đầu.

"Không sao đâu mà.."– nàng nói nhỏ

Lệ Sa cau mày

"Em không buồn hả?"

Thái Anh mỉm cười nhạt.

"Tụi mình được lấy nhau là em đã mừng rồi.."

Một câu nói nhẹ như gió nhưng đủ để Lệ Sa nuốt hết mọi bực bội vào trong.

Thái Anh không nói thêm. Chỉ lặng lẽ nhìn cô, ánh mắt dịu lại.

Lễ cưới diễn ra đơn giản đến mức nhiều người còn không tin là con nhà Hội đồng lại tổ chức đám cưới như vậy.

Không rạp lớn. Không pháo nổ rình rang. Chỉ có bàn thờ gia tiên, mâm trái cây, vài mâm cơm đãi họ hàng gần.

Thái Anh mặc áo dài đỏ giản dị. Không phải lụa thượng hạng, nhưng được ủi phẳng phiu. Mái tóc búi gọn, cài cây trâm vàng do Trân Ni tặng.

Nàng bước ra giữa sân, lòng hồi hộp đến run tay.

Lệ Sa đứng đợi sẵn.

Hôm nay đôi mắt Lệ Sa tràn ngập hạnh phúc, dáng vẻ của một người đã có được người mình yêu, khác hẳn vẻ ngang tàng thường ngày.

Từ lúc Thái Anh bước ra, ánh mắt cô không rời khỏi nàng một giây.

Trân Ni còn khẽ chọc.

" Nhìn vợ muốn tuột con mắt ra ngoài luôn rồi đa"

Lệ Sa ngượng ngùng, cười đỏ mặt.

Cô bước tới, rất tự nhiên nắm lấy tay Thái Anh.

"Em vui không?"

Thái Anh khẽ đáp, mắt đã hơi ướt từ khi nào

" Em vui lắm..còn hạnh phúc nữa"

Nghe vậy, Lệ Sa mỉm cười, đứng sát lại hơn, một tay đỡ nhẹ sau lưng nàng.

Suốt buổi lễ, ánh mắt Lệ Sa chưa từng rời khỏi Thái Anh.

Lệ Sa gần như kè kè bên cạnh Thái Anh. Nàng bước một bước, cô đỡ một bước. Nàng cúi lạy, cô giữ nhẹ khuỷu tay.

Thấy Thái Anh đứng lâu cô liền nhíu mày, lo lắng

"Em mệt không, hay là vô ngồi nghỉ chút nha"

"Em không có sao, còn chút nữa là xong rồi mà"- Thái Anh khẽ lắc đầu, nhưng ánh mắt nàng lại ánh lên một niềm vui khó giấu.

Dù không rình rang, nhưng người bên cạnh nàng, chưa từng rời tay

Trí Tú ngồi cạnh Trân Ni nhìn hai người khẽ thì thầm

"Nhìn hai đứa nhỏ thương nhau dữ ha"

"Thương vậy là tốt rồi"- Trân Ni mỉm cười

" Vậy mà hồi đó, Thái Anh nó còn nói chẳng ưa Lệ Sa"

"Thì ghét của nào trời cho của đó mà"

Trí Tú sững lại nhìn Trân Ni

" Vậy tui cũng ghét Trân Ni"

Trân Ni ngại ngùng vỗ nhẹ vào vai Trí Tú. Cả hai nhìn nhau rồi cười.

Ở bàn tiệc, dù được mời rượu nhưng Lệ Sa chỉ nhấp môi cho có lệ, vì cô biết Thái Anh khó chịu với mùi rượu.

Khi nàng ăn được vài miếng rồi buông đũa, cô cũng không ép.

"Mệt thì em đừng gáng, tui đưa em vô trong buồng nghỉ"- cô nói nhỏ.

Thái Anh nhìn cô, ánh mắt mềm đi.

"Cô sợ em mệt dữ vậy hả đa?"

"Ừa..em là vợ tui mà"

"Sợ cho em hay cho con?"

Lệ Sa khựng lại một chút, rồi cười đáp

"Cả hai"

Câu đó thật đến mức khiến tim người ta mềm ra.

_____

Tối đó, sau khi khách khứa về hết, căn nhà chìm vào yên tĩnh.

Phòng tân hôn không quá cầu kỳ. Chỉ là căn phòng quen thuộc của Lệ Sa, được thay bộ gối mền mới màu đỏ, đặt thêm cặp đèn dầu nhỏ.

Thái Anh ngồi trên mép giường, tháo trâm khỏi tóc. Mái tóc dài buông xuống lưng, ánh đèn hắt lên gương mặt nàng dịu dàng hơn thường ngày.

Lệ Sa lóng ngóng khóa cửa xong, liền bước tới cạnh nàng.

Không khí bỗng lặng đi. Cả hai đã từng gần gũi.

Nhưng hôm nay lại khác. Hôm nay là danh chính ngôn thuận.

Lệ Sa ngồi xuống trước mặt nàng, ánh mắt sâu lại.

Cô không nói gì, chỉ nhìn nàng như muốn lưu giữ khoảng khắc này thật lâu. Thái Anh bật cười khẽ

"Nhìn gì đó?"

Lệ Sa nuốt khan.

Cô đưa tay vào túi áo trong.

"Em nhắm mắt lại đi"

"Sao vậy?"

"Nhắm đi"

Thái Anh làm theo. Tim nàng đập thình thịch. Một lúc sau, nàng cảm nhận được bàn tay ấm áp của Lệ Sa cầm tay mình. Một vật mát lạnh lướt qua ngón áp út.

"Xong rồi"

Thái Anh mở mắt.

Trên tay nàng là một chiếc nhẫn vàng trơn, nhỏ nhắn nhưng sáng lấp lánh dưới ánh đèn dầu.

Nàng sững lại.

"Lệ Sa.."

Lệ Sa mỉm cười, hơi ngượng.

"Tui lén mua lâu rồi, chờ khi cưới đeo cho em"

Thái Anh nhìn chiếc nhẫn

"Chiếc nhẫn này cô mua khi nào?"

"Từ lúc..em từ chối tui ngoài bờ sông"

Thái Anh bật cười, nước mắt lại rưng rưng

"Khờ quá.."

"Khờ mà lấy được em, tui khờ cũng được"

Mắt Thái Anh đỏ lên. Lúc đó Lệ Sa đưa tay mình ra, đưa chiếc nhẫn còn lại cho Thái Anh

"Em đeo cho tui đi"

Thái Anh cầm chiếc nhẫn còn lại. Tay nàng không run nhưng tim thì lai khẽ run lên.

Thái Anh đeo nhẫn vào ngón áp út tay Lệ Sa. Bàn tay khẽ siết bàn tay cô.

Lệ Sa mỉm cười, nâng bàn tay nàng lên, hôn nhẹ lên ngón tay đeo nhẫn.

"Từ nay em là vợ tui, để tui lo cho em, lo cho con nha"- Giọng cô trầm nhưng chắc

Thái Anh nhìn cô, ánh mắt long lanh.

"Cảm ơn..mình.."

Nghe Thái Anh gọi như vậy tim Lệ Sa mềm nhũng ra, sóng mũi cay xè. Cô ôm chặt Thái Anh vào lòng như muốn giữ nàng cạnh mình mãi mãi.

"Tui thương mình"

"Em cũng thương mình"

Trong căn phòng nhỏ, hai người nắm tay nhau thật chặt. Chiếc nhẫn vàng lấp lánh dưới ánh đèn dầu như một lời hứa lặng thầm, nhưng bền bỉ hơn bất cứ lời thề nào.

Lệ Sa hít sâu, rồi chậm rãi nhích lại gần hơn. Không vội vàng, không hấp tấp. Chỉ là từng chút một, như sợ làm vỡ khoảnh khắc hiếm hoi này.

"Em..nằm xuống đi"- Cô nói khẽ

"Ngồi lâu không tốt."

Thái Anh bật cười nhỏ

"Mình làm như em yếu lắm vậy"

"Yếu thật mà"- Lệ Sa nghiêm túc

"Mình đang mang con của tui, tui phải lo"

Nàng không tranh cãi nữa. Chỉ thuận theo, chậm rãi nằm xuống, đầu tựa lên gối. Lệ Sa giúp cô chỉnh lại chăn, kéo cao đến ngang bụng, rồi còn cẩn thận luồn tay xuống dưới lưng nàng, xoa nhẹ.

Bàn tay cô ấm hơn Thái Anh tưởng.

"Mình học ở đâu vậy?"- Thái Anh hỏi, giọng trêu nhẹ.

"Tui hỏi dì Bảy"- Lệ Sa hơi ngượng

"Dì nói phụ nữ mang thai hay đau lưng"

Trong ánh đèn vàng nhạt, gương mặt Lệ Sa nghiêng nghiêng, đôi mắt chăm chú nhìn từng biểu cảm nhỏ trên mặt nàng, như sợ bỏ lỡ bất kỳ thay đổi nào.

Một lúc sau, Lệ Sa khẽ cúi xuống, đặt môi lên trán Thái Anh. Nụ hôn rất khẽ. Không có chút dục vọng nào, chỉ là sự trân trọng.

"Đêm nay.."- cô ngập ngừng

"Tui không làm gì đâu"

Thái Anh khẽ cong môi

"Làm gì?"

Lệ Sa đỏ mặt

"Thì..đêm tân hôn mà.."

Nàng bật cười, tiếng cười dịu như gió ngoài hiên.

"Mình nghĩ nhiều quá rồi đa"

Gia Nhi lắc đầu ngay, vẻ mặt nghiêm túc đến buồn cười

"Tui chỉ sợ mình đau"

Rồi cô nằm xuống cạnh Thái Anh, nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhỏ, như đang tự kiềm chế. Thái Anh nhìn thấy, khẽ cười.

"Lệ Sa.."

"Dạ?"

"Lại gần đây.."

Cô chần chừ một giây, rồi nhích lại. Thái Anh chủ động kéo tay cô đặt quanh eo mình, nhẹ nhàng áp vào.

"Ôm em đi"- Nàng nói khẽ.

"Em là vợ của mình mà"

Lệ Sa ôm rất cẩn thận, một tay đặt dưới gáy nàng, tay kia vòng qua bụng, nhưng không hề đè nặng. Cả cơ thể cô căng lên như đang giữ một báu vật.

"Tui thương mình lắm"- Lệ Sa thì thầm trong bóng tối

"Em biết.."

" Tui từng nghĩ mình thích em thôi, chưa từng nghĩ sẽ có được em"- Lệ Sa nói tiếp, giọng đều đều nhưng sâu.

Vòng tay Thái Anh siết lại.

"Tui không sợ gì hết, chỉ sợ không lo được cho con và em"

Căn phòng lặng đi. Ngoài kia, gió đã hiền lại.

Thái Anh chậm rãi đặt tay lên má cô, kéo gương mặt ấy lại gần. Nàng hôn cô. Lần này không phải lên trán, mà lên môi. Nhẹ, sâu, kéo dài đủ để cả hai cảm nhận được nhịp tim đối phương.

Không vội vã.

Không cuồng nhiệt.

Chỉ là hai người vừa mất nhau một lần, giờ ôm nhau như sợ buông ra sẽ lạc mất nữa.

Lệ Sa không tiến thêm. Không đòi hỏi. Cô chỉ hôn lại rất dịu dàng, rồi tựa trán vào trán nàng.

"Ngủ đi"- Lệ Sa nói nhỏ

"Từ mai, tui sẽ làm chồng em thật tốt"

Thái Anh khẽ cười trong bóng tối.

"Mình đã làm tốt rồi"

Lệ Sa khẽ siết vòng tay, đặt môi lên mái tóc cô, thì thầm như một lời thề không ai nghe thấy ngoài hai người

"Sau này dù có chuyện gì, tui cũng không để em phải một mình"

Đêm tân hôn của họ không có tiếng thở gấp, không có đam mê cháy bỏng.

Chỉ có hai chiếc nhẫn vàng mảnh lấp lánh trong ánh đèn.

Và một cái ôm đủ chặt để che chắn cả một đời.

_____

Hết chương 22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co