Truyen3h.Co

Lichaeng | Hạnh phúc

Thay đổi

Enizuu


Những tháng đầu mang thai, Thái Anh nghén nặng hơn ai hết. Ban đầu chỉ là hơi buồn nôn, ăn ít đi. Nhưng qua vài tuần, gần như ngửi mùi gì nàng cũng thấy khó chịu.

Sáng sớm, vừa bước ra bếp nghe mùi cá kho đã ôm miệng chạy ra sau hè nôn khan. Có hôm chưa ăn gì cũng nôn đến tái mặt. Người Thái Anh gầy đi rất nhiều so với hồi trước.

Cũng vì chuyện đó mà làm Lệ Sa đứng ngồi không yên.

Hôm đó, Lệ Sa cầm bát cháo trên tay, thấy Thái Anh ăn được vài muỗng là lại mắc ói, mặt mày tái đi. Cô đứng bên cạnh mà ruột gan nóng như lửa đốt.

"Thôi thôi..mình đừng ráng nữa.."

Cô vội đỡ Thái Anh ngồi xuống cái ghế tre ngoài hiên, tay vuốt nhẹ lưng nàng.

"Mình ăn không được thì thôi, đừng ép quá"

Thái Anh mệt đến mức không nói nổi, chỉ lắc đầu. Nhìn gương mặt nàng xanh xao, mắt hõm xuống, Lệ Sa thấy lòng mình thắt lại.

Dưới bếp nhà họ Lạp không có ngày nào là yên tĩnh.

Từ sáng sớm, giọng Lệ Sa đã vang vang dưới bếp

"Bữa nay nấu cháo gà đi"

Một lát sau, cô lại đổi ý

"Không, thôi nấu canh chua cá đi, nghe nói chua dễ ăn"

Chưa đầy nửa tiếng, Lệ Sa lại vòng lại bếp

"Thôi thôi..làm thêm trứng hấp nữa"

Mấy người làm dưới bếp nhìn nhau ngơ ngác, dì Tư phụ bếp chau mày, đứng chống nạnh nói.

"Cô út..rốt cuộc làm món nào?"

"Thôi làm hết đi, món nào dễ cho bà bầu ăn là được"- Lệ Sa gắt

Rồi cô quay qua nhìn vào trong nhà, thấp giọng lẩm bẩm

"Miễn em ăn được chút gì là được.."

Nhưng hết món này tới món kia, Thái Anh vẫn ăn không vô.Cháo gà vừa mang lên mới húp hai muỗng đã lắc đầu. Canh chua thì vừa ngửi mùi cá đã quay mặt đi. Trứng hấp cũng ăn được một miếng rồi buông đũa.

Lệ Sa ngồi đối diện, nhìn mà ruột gan rối bời.

"Hay mình thử miếng nữa đi.."

Thái Anh khẽ lắc đầu, giọng yếu ớt.

"Em nuốt không nổi..."

Nàng thật sự không muốn làm Lệ Sa lo. Nhưng cổ họng cứ nghẹn lại, bụng cồn cào khó chịu.

Lệ Sa thở dài, kéo cái ghế lại gần.

"Đưa đây"

"Hả?!"

"Để tui đút"

Thái Anh giật mình.

"Thôi..em tự ăn được"

"Được cái gì mà được!"- Lệ Sa nhíu mày

"Nãy giờ mình có ăn được miếng nào đâu"

Cô múc một muỗng cháo nhỏ, thổi nhẹ cho nguội, rồi đưa đến trước mặt Thái Anh.

"Há miệng"

Thái Anh đỏ mặt.

"Mình đừng làm vậy.."

"Há ra đi"- Giọng Lệ Sa cứng hơn một chút.

Thái Anh nhìn xung quanh, thấy mấy người làm trong nhà đang lén liếc qua, mặt nàng càng đỏ hơn.

"Người ta nhìn..."

Lệ Sa quay lại liếc một cái, mấy người làm liền hiểu ý đi chỗ khác. Lệ Sa đưa muỗng cháo sát môi nàng.

"Mình ráng ăn miếng đi cho tui dui mà, không ăn sao có sức "- Giọng cô dịu xuống như đang dỗ ngọt.

Cuối cùng Thái Anh đành ngoan ngoãn mở miệng. Muỗng cháo trôi xuống cổ họng chậm rãi.

"Thấy chưa, mình giỏi quá trời luôn"- Lệ Sa thấy vợ ăn được thì mắt sáng lên như vừa đạt được thành tựu gì lớn lao lắm.

Thái Anh khẽ cười

"Chắc nhờ mình nên mới ăn được đó đa

Lệ Sa mỉm cười không đáp, chỉ tiếp tục đút từng muỗng nhỏ chậm rãi, kiên nhẫn như dỗ một đứa trẻ.

Cảnh đó không lọt khỏi mắt bà Lạp.

Bà nãy giờ đứng ngoài cửa nhìn vào, đôi mày chau lại một cách khó chịu.

Thái Anh ngồi đó, lưng dựa ghế, còn Lệ Sa thì ngồi sát bên, tay cầm chén cháo, từng muỗng từng muỗng đút cho nàng. Ánh mắt cô dịu dàng tới mức bà Lạp chưa từng thấy.

Bà hừ lạnh một tiếng, bước vô.

"Chà!"

Cả hai giật mình quay lại.

Bà Lạp khoanh tay trước ngực, giọng bực bội

"Mới về làm dâu mà đã có người cơm bưng nước rót tận miệng rồi ha"

Thái Anh vội vàng ngồi thẳng dậy.

"Dạ..con..."- Nàng lúng túng

"Tui đứng đây nãy giờ thấy hết rồi đa" – bà Lạp cười nhạt

Bà liếc sang Lệ Sa.

"Coi bộ kiểu này chiều cho sướng quá rồi quen đó đa"

Câu nói khiến không khí chùng xuống.Thái Anh cắn môi, tay siết chặt vạt áo, nàng biết bà Lạp không thích mình, nhưng nghe vậy vẫn thấy nhói lòng.

"Má nói vậy chi, vợ con nghén nặng không ăn được thì con đúc"- Lệ Sa cau mày

Bà Lạp cười khẩy.

"Con dâu nhà này từ hồi nào tới giờ chưa ai được phục vụ kiểu đó"

Lệ Sa đặt chén cháo xuống bàn, giọng trầm hẳn.

"Thái Anh không giống ai hết, vợ con đang mệt, má đừng có nói như vậy làm vợ con buồn"

"Con sợ nó buồn chứ không sợ má buồn sao đa"

Thái Anh vội siết lấy tay Lệ Sa, giọng run run

"Má đừng giận..con tự ăn được..con xin lỗi"

Nàng đưa tay định cầm chén cháo nhưng Lệ Sa đã giữ lại.

"Em ngồi yên đó"

Cô quay sang bà Lạp, giọng cứng rắn

"Má muốn nói con gì cũng được, đừng có nói vợ con!"

Bà Lạp sững lại một giây.

Chưa kịp đáp, Lệ Sa đã cầm muỗng lên lại.

Bà Lạp đứng đó, thấy con mình cứng đầu như vậy chỉ hừ nhẹ một tiếng rồi quay lưng bỏ đi.

Mọi thứ yên tĩnh trở lại.

Thái Anh khẽ nói:

"Mình đừng cãi má vì em.."

Lệ Sa vẫn đút cháo cho nàng, mắt không rời.

"Tui không cãi, tui thấy cái gì đúng thì tui nói"

"Nhưng má là má của mình mà"

" Mình và con cũng là gia đình tui mà"

Nghe Lệ Sa nói vậy, tim Thái Anh bất giác ấm lên, nàng nhìn con người trước mặt, con người luôn nghĩ cho nàng, chưa bao giờ để nàng chịu thiệt dù trước đến giờ bản thân vẫn chưa làm được gì cho cô.

Đôi mắt Thái Anh ngấn nước vì xúc động. Lệ Sa nhìn thấy liền hoang mang.

" Ơ! Mình khóc hả..?"

" Đâu có..tại gió làm em cay mắt thôi đa.."- Thái Anh vội đưa tay lau đi

Lệ Sa thở phào, mỉm cười nói

"Mình ráng ăn hết chén này đi"

"Em ăn không nổi.."

"Vậy nửa chén thôi nha.."

Thái Anh nhìn ánh mắt kiên quyết của cô, cuối cùng cũng ngoan ngoãn ăn thêm.

"Giỏi."

Thái Anh bật cười khẽ.

"Làm như em là con nít vậy đa"

"Con nít của tui"

_____

Trước kia trong sân lúc nào cũng ồn ào. Tiếng gà đá gáy inh ỏi, rồi cảnh Lệ Sa chăm từng con gà cưng, đem tụi nó ra ngoài đầu làng để đá với bạn bè.

Còn bây giờ...

Một buổi sáng, đám người làm trong nhà đang quét sân thì thấy Lệ Sa đứng giữa chuồng gà, tay chống hông.

Lúc đó thằng Duy đi tới vì Lệ Sa kêu nó qua nhà để nhờ một chuyện.

"Đem cho hết mấy con gà này dùm tao đi!"

" Hả?!"

Chữ "hả" của thằng Duy có thể kéo dài từ mặt đấy ra khỏi cung trăng

"Mấy con gà đá đó hả?"

"Ừ"- Lệ Sa bình tĩnh đáp

Thằng Duy há hốc miệng.

"Nhưng..lúc trước mày cưng tụi nó như con vậy mà? Sao giờ đòi cho hết rồi?"

Hồi trước chỉ cần ai đụng vô một con thôi là Lệ Sa nổi nóng liền.

"Cho hết đi, không đá gà nữa "- Lệ Sa nói gọn lỏn.

"Thiệt luôn?"

"Mày hỏi nhiều vậy chi?"- Lệ Sa liếc nó một cái.

Thằng Duy nghe vậy cũng không hỏi nữa, vội vàng cùng mấy người làm bắt gà đem đi.

Từ xa, Thái Anh đứng ở hiên nhìn cảnh đó, hơi ngạc nhiên. Lệ Sa quay lại thấy nàng, liền bước tới.

"Sao em đứng đây?"

"Em ra hóng gió thôi"

Nàng ngập ngừng hỏi

"Cô cho gà đi hết thiệt hả?"

"Ừ"

"Hông tiếc thiệt luôn?"

" Thì..cũng tiếc.."

Giọng cô nhỏ xíu nhưng liền lập tức nhận ra, nói lại một cách dõng dạc

" Ủa lộn! Đâu.. đâu có tiếc!"

"Giờ không thích nữa."

Thái Anh phì cười nhìn cô

" Sao vậy đa?"

Cô nhìn bụng nàng một chút, rồi cười nhẹ.

"Sau này có con rồi, ai còn rảnh đâu mà lo cho mấy con gà đó nữa"

Thái Anh nhìn cô, nàng biết Lệ Sa đang cố gắng thay đổi vì mình và vì đứa nhỏ trong bụng nàng.

Hôm đó, trên nhà chính.

Trên bàn là một chồng sổ sách cao ngất.

Đó là sổ thu chi ruộng đất, sổ lúa gạo, tiền thuê người làm, tiền bán nông sản..tất cả đều là chuyện kinh doanh của nhà họ Lạp.

Trước kia mấy chuyện này đều do ông Lạp hoặc quản gia lo. Nhưng bây giờ, Lệ Sa xin được học để sau này phụ giúp cha, ban đầu ông Lạp hơi hoang mang vì trước giờ con mình toàn biết phá của chứ đâu biết phụ giúp gì ai.

" Con nói thiệt hả đa?"- Ông Lạp nhìn cô vẻ nghi hoặc

"Thì con lớn rồi mà"- Lệ Sa gãi gãi đầu

Thế là..Lệ Sa bắt đầu phải vùi đầu vào đống sổ sách.

Cô ngồi trước bàn nhìn đống giấy lạnh lẽo kia, mặt nhăn như trái khổ qua.

Một tay cầm bút, một tay lật sổ.

"Ba mươi..cộng với mười hai..trừ..cái gì nữa ta.."

Cô đọc đọc một lúc rồi bỗng vò đầu bứt tóc.

"Trời đất ơi.."

Cô cúi xuống đọc lại.

"Tiền lúa tháng trước..tám mươi..mà sao ở đây ghi bảy mươi lăm..."

Càng đọc càng rối. Được một lúc, Lệ Sa gục trán xuống bàn.

"Thánh thần ơi, chóng mặt quá!"

Đúng lúc đó, Trân Ni đi ngang qua cửa.Cô ta dừng lại, nhìn cảnh trước mặt mà vừa ngạc nhiên vừa buồn cười

"Ủa!"

Lệ Sa ngẩng đầu.

"Cười cái gì?"

Trân Ni bước vô, chống tay lên bàn.

"Không ngờ cũng có ngày thấy em đụng vô sổ sách làm ăn của gia đình đó đa"

Lệ Sa liếc chị"

" Em lớn rồi thì cũng phải học để biết đường sau này quản lý chứ"

Trân Ni cầm một cuốn sổ lên lật thử.

" Vậy hả đa! Mà đọc hiểu hông"

"Thì cũng hiểu..chút chút rồi"

"Chút chút là bao nhiêu?"

"... chắc một nửa"

Trân Ni cười lớn.

"Hông biết hiểu được một phần tư không chứ ở đó mà một nửa đa"

"Chị giỏi thì chị làm thử coi."- Lệ Sa bị chọc tức liền chép miệng

Trân Ni nhún vai.

"Thôi nhức đầu lắm, nhường cho em đó"

Trân Ni đặt cuốn sổ xuống, quay lưng đi ra. Trước khi bước ra cửa, cô còn quay lại nói một câu:

"Ráng học đi, sau này còn phải nuôi vợ với con nữa."

Lệ Sa ngồi im.Một lúc sau cô nhìn xuống đống sổ sách rồi thở dài thật mạnh.

"Biết rồi.."

Cô cầm bút lên lại, tiếp tục ghi ghi tính tính.

Ngoài sân, nắng chiều chiếu vào cửa sổ.Trong phòng, Lệ Sa vẫn ngồi trước đống sổ dày cộp, thỉnh thoảng lại vò đầu bứt tóc.

Nhưng cô không bỏ cuộc.

Vì lần đầu tiên trong đời cô cảm thấy mình phải nghiêm túc học cách trở thành một người trụ cột.

_____

Hết chương 23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co