Truyen3h.Co

Lichaeng | Hạnh phúc

Dĩa bánh ít

Enizuu


Buổi sáng trời mát

Từ sớm trong gian bếp nhà phú hộ Phác đã có mùi bột nếp trộn đường lan thoang thoảng, quyện với mùi lá chuối mới hơ qua bếp lửa.

Trí Tú đứng trước cái bàn gỗ, tay lóng ngóng nắn nắn cái bánh, mặt đỏ hồng từ đầu tới cổ.

"Trời đất ơi..."- cô lẩm bẩm, nhăn mặt

"Sao mà coi nó méo mó dữ vậy nè..."

Cái bánh ít trong tay Trí Tú trông không đến nỗi xấu, chỉ là hình dạng hơi... méo hơn bình thường. Nhưng với người đang mang tâm tư thì nhìn đâu cũng thấy chưa vừa ý.

Con Nhi đứng bên cạnh nhìn một hồi thì che miệng cười

"Đúng là yêu vô rồi con người ta chăm chút tới từng miếng bánh hen"

"Suỵt!"- Trí Tú lườm nhẹ con Nhi

"Nói nhỏ thôi đa !"

Cô cúi đầu nhìn dĩa bánh thêm lần nữa, thở dài

"Không biết người ta có chịu ăn hông nữa..."

Thái Anh từ ngoài bước vô, tay cầm quạt giấy, vừa nghe liền bật cười

"Chị hai này!  Bánh còn chưa đưa mà chị đã lo tới vậy rồi, lỡ bả ăn khen ngon chắc chị xỉu tại chỗ luôn quá."

"Em còn giỡn được!" — Trí Tú đánh nhẹ vào tay em gái

"Mà chị ngại lắm, hông dám đem qua, chắc tí nữa nhờ con Nhi đem qua bển dùm"

Vừa nói Trí Tú vừa nhìn sang con Nhi, nghe tới chuyện phải qua bên nhà họ Lạp, con Nhi đã xụ mặt xuống lắc đầu lia lịa.

" Thôi! Cô hai tha cho con đi mà..cô út Lệ Sa bên đó mặt dữ lắm, bữa con đem qua một lần bị cô út thả chó ra cắn giờ còn vết bầm nè"- Nó mếu máo

Thái Anh nghe nhắc tới cái tên đó thì liền chau mày

" Người gì thấy ghét dữ vậy!"

Thái Anh nhìn chị mình một chút. Ánh mắt Trí Tú lúc này rất khác, không phải ngượng ngùng vụn vặt, mà là kiểu dè dặt của người thật lòng thích ai đó.

Nàng thở nhẹ, rồi đưa tay cầm lấy dĩa bánh
" Để em đem qua bển cho"

Trí Tú mừng rỡ, nhưng vẫn lo
"Em... em nhớ nói là bánh chị làm nghen."

"Biết rồi." - Thái Anh cười

"Yên tâm."

Nhà hội đồng Lạp trưa nay yên tĩnh hơn mọi khi. Thái Anh vừa bước vào sân thì đã nghe tiếng cười nói vọng ra từ bên trong.

Nàng chưa kịp lên tiếng thì một giọng quen quen vang lên.

" Ủa! Ai đây ta"

Thái Anh khựng lại.

Lạp Lệ Sa đang tựa người vào cột hiên, tay khoanh trước ngực, ánh mắt liếc xuống dĩa bánh trên tay nàng rồi lại ngước lên nhìn thẳng mặt.

"Cô út họ Phác tới đây mần chi đa?" - Lệ Sa hỏi, giọng tỉnh bơ

"Đừng nói là lạc đường nghen."

Thái Anh nhíu mày

"Nhà này có ghi bảng 'cấm họ Phác vô' hông mà cô hỏi kỳ vậy?"

Lệ Sa bật cười khẽ

"Không có. Nhưng cô tới đây mần chi?"

" Tôi đem bánh qua cho chị Trân Ni" — Thái Anh đáp gọn

"Mở cổng cho tôi vô được không ?"

Lệ Sa không nhúc nhích, còn nghiêng đầu nhìn nàng kĩ hơn

"Ủa, bánh hả? Ai làm vậy?"

"Ai làm thì liên quan chi đến cô" — Thái Anh nhướng mày

"Cô hỏi chi dữ vậy?"

"Thì tôi phải biết chứ, lỡ cô có ý đồ xấu thì sao?!"- Lệ Sa nhún vai

" Nhìn tôi giống mấy người có ý đồ tới vậy hả?"

Thái Anh liếc xéo

"Con nhà gia giáo gì mà thở ra toàn mấy câu khó nghe "

"Đâu phải ai cũng được tôi nói nhiều tới vậy"-Lệ Sa cười nửa miệng

Thái Anh nghẹn họng nửa giây, rồi hừ nhẹ

" Dở hơi!"

Hai người nhìn nhau chằm chằm một nhịp, không khí có chút căng... nhưng lại rất buồn cười. Cả hai đều không nhận ra khóe môi mình đã cong lên tự lúc nào.

Ngay lúc đó, một giọng nữ vang lên từ bên trong

"Lệ Sa, em đứng ngoải nói chuyện với ai đó?"

Trân Ni bước ra.

Nàng mặc áo dài màu nhạt, tóc búi gọn, ánh mắt vừa thấy Thái Anh thì hiện lên chút ngạc nhiên, rồi nhanh chóng dịu lại.

"Ủa, Thái Anh?" -Trân Ni mỉm cười niềm nở

"Em qua chơi hả?"

Thái Anh lập tức thu lại vẻ cứng cỏi ban nãy, cúi đầu nhẹ

"Dạ hông, em mang bánh qua cho chị."

Nàng đưa dĩa bánh ra, giọng hơi ngập ngừng

"Là... là chị hai em làm. Chị Tú nói gửi chị ăn lấy thảo"

Trân Ni nhìn dĩa bánh, hơi sững người, rồi bật cười rất nhẹ

"Vậy hả"

Nàng đón lấy, ánh mắt chân thành

"Cảm ơn Thái Anh nhiều nghen. Cũng cảm ơn chị hai em nữa."

Thái Anh khẽ gật đầu

"Dạ!"

Lệ Sa đứng bên cạnh nhìn cảnh đó, ánh mắt thoáng đổi. Nàng nhìn dĩa bánh, rồi nhìn nét mặt Trân Ni, cuối cùng lại nhìn Thái Anh.

"Ra là bánh Trí Tú làm "- Lệ Sa buông một câu

"Chứ người như ai kia sao mà làm được dĩa bánh ngon vậy"

Thái Anh quay sang liếc nàng

"Tôi có làm, thì người như cô cũng không có cửa được ăn đâu"

Lệ Sa bật cười thành tiếng

"Ăn mắc công có chuyện chi, cả nhà cô cũng không gánh nổi đâu"

"Cô !" — Thái Anh bặm môi, mắt sùng sục lửa giận

Trân Ni nhìn hai người một lượt, nụ cười trong mắt đậm hơn

"Thôi vô trong ngồi chơi chút đi. Đứng ngoài nắng hoài coi sao được."

Thái Anh lắc đầu
"Dạ thôi, em còn phải về."

Trân Ni khẽ mỉm cười, gật đầu

" Em về cẩn thận nhen"

Cuối chào xong Thái Anh bước đi, để lại sau lưng tiếng cười khẽ của Trân Ni và..ánh mắt Lệ Sa dõi theo rất lâu.

Dĩa bánh trên tay Trân Ni vẫn còn ấm.

Còn trong lòng ai đó...có thứ gì đó vừa mới bắt đầu, nhẹ như mùi bột nếp, nhưng khó tan hơn người ta tưởng.

_____
Hết chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co