Truyen3h.Co

Lichaeng | Hạnh phúc

Vấp ngã

Enizuu


Hôm nay trong làng có tin tối sẽ có đoàn kịch cải lương ghé biểu diễn. Bà con ai nấy truyền tai nhau để tối nay cùng đi xem, không khí trở nên nhộn nhịp khác với thường ngày.

Ở nhà họ Lạp, Lệ Sa ngồi tựa bên hiên, tay kẹp tẩu thuốc, khói mỏng bay lơ đãng quanh gương mặt lạnh lùng. Nàng chẳng buồn nhìn ra ngoài, ánh mắt trầm như đã quen với mọi náo nhiệt ngoài kia.

"Nhỏ kia"- Trân Ni từ trong bước ra, tay cầm quạt giấy

"Tối nay làng nghe nói có đoàn kịch về diễn đó, đi coi hông?"

Lệ Sa khẽ nhếch môi

"Không"

Trân Ni bỉu môi, rồi cười nhẹ

"Đi mà, đi chung với chị cho vui, ở nhà miết có gì đâu mà chơi"

"Chỗ đó ồn ào"- Lệ Sa đáp gọn

"Em không thích."

Trân Ni đứng im một lát, rồi bất ngờ kéo ghế ngồi xuống đối diện, giọng dịu hẳn

"Đi đi mà, chị đi một mình buồn lắm đa"

Lệ Sa liếc sang
"Vậy chị ở nhà luôn đi"

Trân Ni lườm em gái, giọng bắt đầu rằn hơn

"Ngứa đòn hả?! Bữa em đi khuya về ai mở cửa cho?"

Lệ Sa nhìn chị mình thêm một nhịp. Cô thở hắt ra, tắc lưỡi vẻ bị cưỡng ép. Một hơi thuốc được rít sâu, rồi Lệ Sa dập tẩu vào gạt tàn.

"Lần này thôi." - Lệ Sa đứng dậy

"Đi cho chị vui thôi đó"

Trân Ni mừng ra mặt, nhưng chỉ gật đầu nhẹ, giấu nụ cười nơi khóe môi.

Bên kia làng, Trí Tú đã chuẩn bị từ sớm. Nàng thay bộ áo mới, màu nhã nhưng tinh tế, tóc vấn gọn gàng hơn ngày thường. Đứng trước gương, nàng chỉnh lại tay áo tới lui, tim đập nhanh hơn một nhịp.

Thái Anh đứng dựa cửa nhìn, bật cười

"Chị hai coi bộ đi coi kịch mà giống đi ra mắt dữ ha."

Trí Tú đỏ mặt

"Em bớt chọc chị đi."

Trí Tú quay sang, giọng nhỏ lại

"Trân Ni... thích coi kịch lắm. Chị chỉ muốn đi chung thôi."

Thái Anh nhìn chị mình, trong lòng hiểu rõ. Nàng gật đầu.

"Em biết rồi. Tối nay em ngồi chỗ khác cho hai người thoải mái, tha hồ nói chiện"

Trí Tú nhìn Thái Anh nháy mắt
"Đúng là em gái yêu của chị"

Thái Anh cười

"Chuyện này em rành mà"

Rất nhanh, mặt trời đã lặn.

Bãi đất trống nơi đoàn kịch dựng sân khấu đã đông nghịt người. Đèn dầu treo cao, ánh sáng vàng hắt xuống làm cả không gian rực rỡ hẳn lên. Tiếng nói cười, tiếng rao bánh trái, tiếng trẻ con chạy nhảy hòa vào nhau ồn ào náo nhiệt.

Trí Tú và Thái Anh vừa tới đã thấy Trân Ni đứng gần sân khấu. Cô chậm lại hẳn, bước chân như không nghe lời mình nữa.

Thái Anh liếc nhìn, liền hiểu. Nàng nhẹ giọng

"Chị hai qua đó đi. Em kiếm đi kiếm chỗ khác ngồi"

Trí Tú gật nhẹ rồi nhanh bước lại chỗ Trân Ni.

Trân Ni thấy Trí Tú thì hơi giật mình, rồi mỉm cười

"Chị.. cũng tới coi kịch hả?"

"À.. ừ.. đúng rồi đa"- Trí Tú ngại ngùng

"Nghe nói đoàn này diễn hay"

Hai người ngồi cạnh nhau, khoảng cách rất gần mà lại rất xa, cả hai đều không biết nên nói gì thêm.

Thái Anh lặng lẽ rời đi, tìm một góc khác để ngồi. Nhưng người đông quá, ai cũng chen lấn, xô đẩy để có chỗ nhìn rõ sân khấu.

Bất chợt, từ phía sau có người va mạnh vào nàng. Thái Anh loạng choạng, chân trượt trên nền đất lồi lõm, ngã quỵ xuống.

Một cơn đau nhói lên ở cổ chân.

Nàng cắn răng, chống tay đứng dậy, cố giữ vẻ bình thản. Chân khập khiễng thấy rõ, nhưng nàng không lên tiếng, chỉ lặng lẽ bước tiếp.

Ngay lúc đó, một bóng người tiến sát lại.

Không hỏi cũng chẳng đỡ.

Chỉ bước ngang, đứng gần hơn bình thường.

Lạp Lệ Sa đã ở đó từ lúc nào.

Cô đi cùng nhịp với Thái Anh, vai hơi nghiêng về phía nàng, chắn bớt những cú xô đẩy từ đám đông phía sau. Mỗi bước đều chậm lại, đều đều theo nàng.

Thái Anh nhận ra ngay.

Nàng hơi ngẩng lên nhìn, bắt gặp gương mặt lạnh quen thuộc. Lệ Sa không nhìn nàng, mắt hướng thẳng phía trước.

Cứ thế, hai người đi sát nhau qua khỏi đoạn đông nhất.

Tới một khoảng trống yên hơn, Thái Anh ngập ngừng
" Cô.."

Lệ Sa dừng lại. Cô quay sang, giọng trầm, ngắn gọn

"Lần sau đi đứng nhớ nhìn đường"

Nói xong, cô ném qua một thứ gì đó. Thái Anh theo phản xạ bắt lấy.

"Bôi đi."- Lệ Sa nói thêm một câu, rồi quay lưng.

"Cái này.." — Thái Anh gọi khẽ.

Thì ra đó là một chai dầu xanh.

Lệ Sa không dừng lại. Cô bước đi, hòa vào đám người, dáng lưng thẳng và dứt khoát.

Thái Anh đứng yên, tay siết chai dầu trong lòng bàn tay. Cổ chân vẫn đau, nhưng trong lòng lại có cảm giác gì đó rất lạ, không hẳn là cảm kích, cũng không phải rung động rõ ràng.

Chỉ là..một cảm giác ấm trong lòng

Nàng nhìn theo hướng Lệ Sa rời đi, rồi cúi xuống, chậm rãi xoa dầu lên cổ chân.

Giữa tiếng trống kịch vang lên rộn ràng, Thái Anh chợt nghĩ

" Tính ra thì .. cũng không thấy ghét lắm"

_____

Đoàn kịch bắt đầu vào tuồng, tiếng đàn tranh cất lên réo rắt. Ánh đèn sân khấu hắt xuống làm cả khoảng đất phía trước sáng rực.

Trí Tú và Trân Ni ngồi cạnh nhau. Khoảng cách rất gần, nhưng cả hai đều giữ lưng thẳng, tay đặt ngay ngắn trên đùi, như sợ chỉ cần động nhẹ là sẽ chạm phải tim mình.

Trí Tú lén liếc sang, thấy Trân Ni đang chăm chú nhìn sân khấu, ánh đèn chiếu lên gương mặt nàng mềm hẳn đi. Trí Tú khẽ nuốt nước bọt, rồi lấy hết can đảm, nhẹ giọng:

"Em... có lạnh hông?"

Trân Ni hơi giật mình, quay sang nhìn cô, khóe môi cong lên

"Cũng không lạnh lắm"

Trí Tú đưa tay chỉnh lại áo choàng ngoài cho Trân Ni, động tác rất khẽ, như sợ làm nàng giật mình.

Trân Ni không né tránh, gương mặt nàng ửng hồng ,nhỏ giọng

"Chị làm bánh ngon lắm."

Tim Trí Tú đập mạnh.

"Em... thích hả?"

Trân Ni gật đầu, ánh mắt dịu đi

"Ừ. Lần sau... chị làm nhiều chút nữa nghen. Vậy ăn mới đã "

Giữa tiếng ca cải lương vang lên da diết, hai người ngồi sát hơn một chút - không ai nói gì, nhưng cả hai đều mỉm cười.

_____

Hết chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co