Không an tâm
Khi hồi trống kết màn vang lên, tiếng vỗ tay rộ lên khắp bãi đất. Đèn sân khấu dần tắt, người người lục tục đứng dậy ra về.
Trí Tú quay sang Trân Ni, giọng còn vương chút ngại
"Để Tú đưa đưa em về"
Trân Ni hơi sững, rồi gật đầu
"Cũng được"
Hai người sóng bước bên nhau, vừa đi vừa nói chuyện nhỏ nhẹ. Trân Ni mải lo nghe Trí Tú kể mấy chuyện vặt trong nhà, mấy chuyện làm bánh, chuyện xưởng vải, đến mức quên béng mất Thái Anh vẫn còn ở phía sau.
Thái Anh đứng lại một chút, nhìn theo hai bóng lưng phía trước. Nàng mỉm cười rất nhẹ, không buồn, chỉ là muốn dành cho chị mình không gian riêng cùng Trân Ni.
Nàng xoay người, tự mình đi về hướng khác.
Cổ chân vẫn đau, mỗi bước đều khập khiễng. Con đường về khuya vắng hơn lúc đi, gió sông thổi lạnh. Thái Anh kéo áo sát người hơn, bước chậm lại.
Ở phía xa, dưới bóng một cây bàng lớn, Lệ Sa đứng đó từ lúc nào.
Cô không tiến lại gần, cũng không lên tiếng. Chỉ lặng lẽ nhìn theo dáng đi khập khiễng kia.
Ánh trăng rơi lên nửa gương mặt cô, ánh mắt sâu và trầm, không có vẻ phóng túng thường ngày.
Lệ Sa không hiểu vì sao mình lại đứng đây.
Chỉ biết rằng khi thấy Thái Anh quay lưng rời khỏi đám đông một mình, tim cô bỗng thắt lại rất khẽ.
Thái Anh không nên đi một mình như vậy.
Dù biết cả hai chẳng thân thiết gì nhưng đôi chân Lệ Sa vẫn bước đi theo Thái Anh, giữ một khoảng cách nhất định để nàng không nhận ra.
Con đường ven sông về khuya vắng hẳn. Gió thổi qua hàng tre kêu xào xạc, ánh trăng rơi loang lổ trên mặt đất.
Thái Anh vừa đi vừa nén cơn đau ở cổ chân. Nàng cố giữ bước cho đều, nhưng cái khập khiễng vẫn lộ ra rõ ràng.
Cho đến khi từ phía trước, một bóng người loạng choạng xuất hiện. Một tên say rượu, hơi men nồng nặc, bước đi xiêu vẹo, chắn ngang lối Thái Anh.
"Ể.. mỹ nhơn đi đâu đây..." — giọng hắn lè nhè.
Thái Anh dừng lại, lùi nửa bước, tay vô thức siết chặt vạt áo, tim đập mạnh, cố giữ giọng bình tĩnh
"T- tránh đường dùm."
Tên đó cười khục, bước tới gần hơn
"Đêm hôm vầy mà đi một mình vậy nguy hiểm lắm đó..."
Hắn còn chưa nói xong câu thì cổ áo đã bị ai đó túm mạnh từ phía sau.
"Mày muốn kiếm chuyện với con gái nhà lành à?"
Giọng nói trầm, lạnh, không cao không thấp, nhưng khiến người ta rợn sống lưng.
Gã say chưa kịp quay đầu thì đã bị giáng cho một cú đạp mạnh sang một bên, lảo đảo ngã xuống bùn ven đường. Lệ Sa đứng đó, chân đạp lên người hắn, ánh mắt tối sầm lại.
" Biến!"- Cô nói gọn
Gã kia lắp bắp chửi thề vài tiếng, nhưng thấy ánh mắt Lệ Sa thì lập tức im bặt, lồm cồm bò dậy bỏ chạy, chẳng dám ngoái đầu lại.
Cả con đường trở lại yên tĩnh.
Thái Anh đứng sững, phải mất vài giây mới nhận ra người vừa xuất hiện là ai.
"Lệ Sa.." — nàng khẽ gọi.
Lệ Sa phủi vạt áo như chưa từng động vào thứ gì bẩn. Cô quay sang nhìn Thái Anh một cái rất nhanh.
"Tại ngứa tay tí thôi, không có gì đâu"
Nói rồi cô nhìn xuống cái chân khập khiễng của nàng
"Đi được không?"
Câu hỏi ngắn, nhưng không thừa
Thái Anh khẽ gật đầu
"Không sao..tôi đi được"
Nói vậy nhưng vừa bước đi, chân nàng lại khựng lại.
Lệ Sa không nói gì thêm. Nàng bước lên trước nửa bước, đi chậm lại, để Thái Anh có thể theo kịp. Không đỡ, không chạm, chỉ giữ khoảng cách đủ gần để che chắn.
Hai người đi cạnh nhau trong im lặng.
Một đoạn sau, Thái Anh lên tiếng, giọng nhỏ
"Cô không cần theo tôi về tới nhà đâu.."
Lệ Sa không nhìn sang
"Tôi muốn đi hóng gió thôi, chứ ai đưa cô về"
Thái Anh hiểu, nàng cuối đầu nhìn xuống mặt đường, hỏi
"Cô...sao lúc đó lại ở đó"
"Đi ngang thôi " — Lệ Sa trả lời ngắn gọn
Thái Anh khẽ cong môi. Nàng không hỏi thêm, chỉ thấy bước chân mình nhẹ hơn một chút.
Lòng cũng thấy an tâm đôi chút.
_____
Cuối cùng cũng tới trước cổng nhà phú hộ Phác, Lệ Sa dừng lại.
"Vô đi."- cô nói
Thái Anh quay sang
" Cô muốn vô nhà uống miếng nước không?"
Lệ Sa lắc đầu
"Không tiện"
"Lần sau đừng đi đêm một mình nữa"
Rồi cô quay lưng đi ngay, không chờ trả lời.
Ngay lúc đó, từ trong nhà, Trí Tú vừa bước ra, thấy Thái Anh thì sững lại
"Ủa? Em đi đâu giờ này mới về vậy?"
Rồi ánh mắt cô lướt qua bóng lưng đang rời đi chưa khuất
"Ê... hình như hồi nãy chị thấy có người đưa em về phải không đa?"
Thái Anh giật mình
"Chị hai.. chỉ tiện đường đi chung thôi.."
Trí Tú cười gian
"Phải tiện đường không đó, hay không yên tâm để em về một mình hả đa"
"Không có!" - Thái Anh đỏ mặt
Trí Tú nhướng mày, rõ ràng không tin
"Ừa, coi bộ nãy thấy đi cũng sát dữ đó đa"
Thái Anh kéo tay chị vào trong, vừa đi vừa lầm bầm
"Chị bớt chọc em đi..."
⸻
Một hồi lâu, Lệ Sa về tới nhà họ Lạp cũng đã khuya.
Trân Ni đang ngồi chờ trong phòng khách, thấy em gái bước vào thì chống cằm hỏi.
"Ủa?! Mần chi mà về trễ dữ vậy đa, kịch hết từ 8 kiếp giờ mới về!"
Lệ Sa cởi áo ngoài, giọng thản nhiên
"Đi dạo hóng gió thôi"
Trân Ni liếc nàng từ đầu tới chân, ánh mắt đầy ẩn ý
"Đó giờ người em sợ lạnh mà"
"Hay là... đi với cô nào nên quên giờ giấc luôn đa"
Lệ Sa khựng tay trong một nhịp rất nhỏ, rồi tiếp tục rót nước uống.
"Chị như mấy bà già vậy, hỏi nhiều thấy sợ"
Lệ Sa quay lưng bỏ về buồng, để lại Trân Ni miệng chửi với theo.
" Ê! Em mới nói ai già!"
_____
Hết chương 6
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co