Truyen3h.Co

Lichaeng | Hạnh phúc

Tai hoạ

Enizuu


Sáng hôm sau, khi ánh nắng nhạt đầu ngày lọt qua kẽ lá, Lệ Sa tỉnh lại.

Đầu cô đau nhức, cổ họng khô khốc, cảm giác mê man của đêm trước chỉ còn lại những mảnh vụn rời rạc.

Lệ Sa ngồi dậy, mền trượt xuống vai, ngơ ngác nhìn quanh gian nhà sau nhà họ Phác.

Một thoáng bối rối hiện lên trong mắt.

Trí Tú đang ở ngoài sân, nghe tiếng động liền bước vào. Thấy Lệ Sa tỉnh, cô thở phào

"Cô tỉnh rồi hả? Đêm qua say quá rồi xỉu ngoài đường làng, làm tụi tui hết hồn"

Lệ Sa xoa trán, ngồi thẳng lưng lại, vẻ lanh lửng thường ngày không còn nguyên vẹn

"Tui xin lỗi..làm phiền nhà mình rồi.."

Thái Anh đứng ở cửa, tay cầm chén nước ấm. Ánh mắt nàng thoáng chạm vào Lệ Sa rồi lại vội quay đi, như sợ nhìn lâu thêm một chút sẽ gợi lại điều gì đó mơ hồ khó nói.

"Uống nước đi" - Thái Anh đặt chén xuống, giọng giữ mức vừa đủ khách sáo.

Lệ Sa cầm lấy chén nước, ngón tay khẽ run. Cô liếc nhìn Thái Anh, môi mấp máy như muốn nói gì đó, rồi lại thôi. Cuối cùng chỉ khẽ cúi đầu

"Cảm ơn...đã cho tui ở nhờ"

Không ai nhắc đến đêm qua.

Không một lời.

Sau khi thay lại áo quần chỉnh tề, Lệ Sa xin phép rời đi. Trước khi bước ra cổng, cô dừng lại một giây, quay đầu nhìn về phía gian sau.

Ánh mắt nàng lướt qua Thái Anh, rất nhanh, rất nhẹ, rồi rời đi không nói thêm câu nào.

Một tháng sau.

Tai họa đến nhanh như một nhát dao không báo trước.

Buổi trưa hôm đó, khi nắng còn đứng bóng, một người làm hớt hải chạy vào nhà họ Phác, mặt tái mét.

Tin tức mang theo như sét đánh ngang tai: tàu hàng chở vải của gia đình bị lật giữa sông, toàn bộ hàng hóa mất sạch.

Đó là chuyến hàng lớn nhất trong năm.

Ông Phác nghe xong, người đứng không vững, phải vịn vào bàn. Mặt ông tái đi, hơi thở dồn dập. Chưa kịp hỏi thêm chi tiết, ông đã ôm ngực, ngã quỵ xuống.

Cả nhà rối loạn.

Thầy lang tới lui liên tục. Ông Phác lâm bệnh nặng, nằm liệt giường, nói năng khó nhọc. Tiền bạc trong nhà vốn đã đổ vào chuyến hàng đó, nay mất trắng, mọi thứ bỗng chốc chênh vênh.

Trí Tú gắng gượng cáng đáng việc nhà. Thái Anh chạy đôn chạy đáo, lòng như có lửa đốt. Từ một gia đình phú hộ dư dả, nhà Phác rơi vào cảnh thiếu trước hụt sau chỉ trong chớp mắt.

Chiều hôm đó, trời âm u. Thái Anh vừa từ phòng cha ra thì thấy Tuấn Huy đứng đợi ngoài cổng sau. Gương mặt hắn không còn vẻ dịu dàng quen thuộc, mà là một sự sốt ruột khó giấu.

"Anh cần nói chuyện với em.."

Thái Anh khựng lại, trong lòng dâng lên dự cảm không lành. Nàng vẫn bước tới, nhỏ giọng

"Có chuyện chi vậy anh?"

"Anh cần mượn thêm tiền"- Tuấn Huy không vòng vo

Tim Thái Anh chùng xuống, nàng ngập ngừng nói

"Em...em không có tiền cho anh mượn nữa"

"Không có?"- giọng hắn cao lên.

"Em nói sao?"

Thái Anh hít sâu, cố giữ bình tĩnh

"Nhà em mấy bữa nay gặp chuyện. Cha em bệnh nặng, tiền bạc không còn dư. Giờ em rối trí lắm..em cũng không còn tiền đưa cho anh"

Tuấn Huy nhìn nàng chằm chằm, ánh mắt lạnh dần.

"Em không giúp được anh?!"

"Em không phải không muốn..." – Thái Anh nghẹn giọng

"Nhưng mà bây giờ em thật sự không có.."

Hắn cười khẩy

"Ra là vậy"

Không khí giữa hai người chùng xuống nặng nề. Tuấn Huy bước tới gần hơn, giọng bắt đầu gắt

"Lần trước em nói sao? Nói tin anh, nói sẽ giúp anh vượt qua khó khăn."

"Em đã cố gắng giúp rồi.."- Thái Anh run run

"Lúc đó em đã đưa hết số tiền em có cho anh rồi.."

"Em nghĩ bao nhiêu đó là đủ sao đa?"

Hắn gằn từng chữ

"Anh cần thêm nữa, không có tiền là đổ sông đổ biển hết em hiểu không?!"

Thái Anh lùi lại một bước

"Em không có cách nào nữa hết.."

Câu nói ấy như châm ngòi. Tuấn Huy đột ngột vung tay tát mạnh vào mặt Thái Anh.

Chát!

Âm thanh vang lên trong sân vắng. Đầu Thái Anh nghiêng hẳn sang một bên, má nóng rát, tai ù đi. Nàng đứng chết lặng, mắt mở to không tin nổi.

Tuấn Huy thở hổn hển, mắt đỏ ngầu:
"Mày giám từ chối tao hả?!"

Hắn túm lấy cổ tay nàng, siết chặt

"Cha mày là phú hộ không lẽ không có tiền. Mày nghĩ tao không có cách à?"

Thái Anh không tin vào tai mình, không ngờ bây giờ Tuấn Huy mới bộc lộ tính cách thật của anh ta. Nàng đau đến rơi nước mắt, cố giãy ra.

"Buông..buông tôi ra"

"Không có tiền? Vậy mày nghe cho kĩ đây"- hắn cười lạnh.

Hắn cúi sát lại, giọng thấp lại nhưng vẫn rất độc

"Nếu em không lo được tiền cho anh, anh sẽ nói cho cả làng biết... em là loại con gái gì"

Thái Anh sững người.

"Anh sẽ nói rằng em chưa cưới mà đã mất trinh. Nói rằng em lén lút theo trai. Em nghĩ nhà em chịu nổi mấy lời đó không?"

Nước mắt Thái Anh trào ra. Cả người nàng run lên bần bật.

"A- anh..anh không được làm vậy.."

"Anh được"- hắn lạnh lùng

"Vì em tự nguyện"

Mỗi chữ như một nhát dao.

"Danh dự nhà em, danh dự của em... chỉ cần anh mở miệng, là xong hết. Em hiểu không?"

Thái Anh khóc nức nở, môi run đến không nói thành lời. Nàng chưa từng nghĩ người đàn ông mình yêu, người từng hứa hẹn cưới nàng, lại có thể nói ra những lời như vậy.

"Em... em xin anh..."

"Xin?"- hắn buông tay ra, chỉnh lại áo

"Vậy thì kiếm tiền đưa anh đi"

Hắn quay lưng bước đi, bỏ lại một câu cuối cùng

"Anh cho em thời gian. Đừng để thằng này phải đóng vai ác"

Thái Anh đứng một mình trong sân.

Mắt nàng đau rát, nhưng không đau bằng ngực. Nàng ngồi sụp xuống, hai tay ôm lấy mình, nước mắt rơi không ngừng nhưng không dám khóc thành tiếng.

Nàng không dám nói với ai.

Không dám nói với Trí Tú, không dám nói với cha mẹ. Nỗi sợ bóp nghẹt lấy cổ họng nàng, khiến nàng thở cũng thấy đau.

Trong đầu nàng hiện lên đủ thứ: lời đe dọa, ánh mắt Tuấn Huy, cái tát vừa rồi.

Thái Anh ôm mặt, bật khóc. Và lúc này đây, nàng cũng không biết phải làm sao nữa.

_____

Hết chương 14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co