Tui thương em
Sáng hôm sau, phiên chợ làng đông nghịt người.
Tiếng rao hàng, tiếng cười nói, tiếng mặc cả hòa vào nhau ồn ào. Thái Anh đội nón thấp, tay ôm chặt túi vải trong lòng, từng bước đi về phía quán nước cuối chợ.
Nơi Tuấn Huy đã hẹn.
Hắn đã đứng đó từ sớm, vẻ mặt bồn chồn. Thấy Thái Anh tới, mắt hắn sáng lên, nhưng không phải là vui mừng, mà là thứ ánh nhìn tham lam.
Nàng đặt túi vải lên bàn, giọng nhỏ
"Đây...là số tiền còn lại tui có thể xoay được"
Tuấn Huy mở túi ra, lật xem. Chỉ vài giây sau, khóe miệng hắn xệ xuống.
"Có bây nhiêu thôi à?"- hắn hừ lạnh.
Thái Anh khựng lại
"Gia đình tôi... thật sự không còn hơn được nữa"
Hắn cột túi bạc lại, ném mạnh xuống bàn.
" Nhiêu đây thì mần được chi?"
"Tui đã nói rồi, nhà tui chỉ có bây nhiêu đó thôi, anh làm ơn tha cho tui đi.."
Hắn cười nhạt, giọng đầy khinh miệt
"Đó là chuyện của nhà em, đâu phải chuyện của tui đâu đa"
Thái Anh tái mặt
"Nhưng..."
"Giờ tui đổi ý rồi"- hắn cắt lời
Hắn nghiêng người sát lại, giọng thấp xuống nhưng nhẹ như không.
"Thay vì cứ lấy ít ít như này, thì tui thấy nếu mà được làm rể nhà họ Phác luôn thì chắc sẽ lời hơn chứ đa"
Thái Anh nghe như bị sét đánh
"Không được!"
Hắn bỗng đứng bật dậy.
"Không được?"-hắn cao giọng
"Hay là em muốn tôi nói cho cả làng biết em là loại con gái gì?"
Nàng hoảng sợ
"Anh đừng—"
Khỏi để nàng nói hết. Tuấn Huy đột ngột quay ra giữa chợ, giọng vang dội.
"Bà con ơi! Mọi người coi thử con gái nhà họ Phác ngoài mặt thì thanh cao, bên trong thì.."
"Làm ơn im đi!"- Thái Anh run rẩy kéo tay hắn.
Hắn hất mạnh tay nàng ra.
"Bên trong thì lén lúc theo trai, ăn nằm với đờn ông!"
Cả phiên chợ như chết lặng trong một nhịp thở, rồi bùng lên xôn xao.
"Thiệt không?"
"Trời ơi, con gái nhà đó hả?"
"Ghê vậy..."
Thái Anh đứng chết trân giữa đám đông, mặt trắng bệch, tai ù đi. Những ánh mắt soi mói, những lời bàn tán như từng mũi kim đâm thẳng vào da thịt nàng.
Nàng chỉ biết cúi gằm mặt, nước mắt rơi xuống nền đất.
Tuấn Huy cười hả hê, vẻ mặt đắc thắng
"Tui đã nói là em đừng để thằng này đóng vai ác mà, để coi sau này ai thèm cưới loại con gái như em nữa"
Đúng lúc đó, giữa đám đông, có một người bước ra.
Lệ Sa
Cô vừa tới chợ thì nghe tiếng ồn ào, nghe thấy cái tên "Thái Anh" bị ném ra giữa bao lời cay độc. Tim cô thắt lại khi nhìn thấy Thái Anh đứng đó, run rẩy, nước mắt giàn giụa, thứ gì đó trong Lệ Sa như đứt phựt.
Cô không nói một lời.
Chỉ bước thẳng tới, túm lấy cổ áo Tuấn Huy, kéo hắn lại trước sự kinh ngạc của tất cả mọi người.
"Câm cái miệng chó của mày lại!"- giọng Lệ Sa trầm thấp, lạnh đến đáng sợ.
Tuấn Huy chưa kịp phản ứng từng cú đấm đau điếng giáng xuống người hắn.
Từng cú đánh dồn dập, không hề nương tay như trút hết cơn giận, nỗi đau, và cả sự bất lực mà Lệ Sa đã nuốt vào suốt thời gian qua.
Không ai dám bước ra can.
Ai cũng biết đó là cô út nhà họ Lạp.
Tuấn Huy ngã vật xuống đất, máu trào ra từ khóe miệng, rên rỉ không thành tiếng.
Lệ Sa thở dốc, rút từ trong người ra một cọc tiền dày, quăng mạnh xuống đất trước mặt hắn.
"Cầm tiền rồi biến cho khuất mắt"
Cô cúi xuống, giọng lạnh như băng
"Liệu hồn mà đừng động tới Thái Anh nữa. Nếu để tao gặp mày thêm một lần nữa.."
Lệ Sa ghé sát tai hắn, nói từng chữ
"Thì mày không tưởng tượng được tao làm được gì đâu"
Nói xong, cô đứng thẳng dậy, quay sang nắm lấy tay Thái Anh.
"Đi"
Giữa ánh mắt kinh hãi, bàn tán, và im lặng nặng nề của cả phiên chợ, Lệ Sa kéo Thái Anh rời đi. Thái Anh sững người nhìn người trước mặt, Lệ Sa xuất hiện cứ như một ánh sáng cuối đường hầm tối tăm.
_____
Con đường mòn dẫn ra khỏi phiên chợ vắng dần.
Gió chiều thổi qua những rặng tre ven làng, mang theo mùi đất ẩm và khói bếp. Lệ Sa kéo Thái Anh đi một đoạn khá xa rồi mới dừng lại. Cô buông tay ra, đứng nghiêng sang một bên, mắt nhìn nàng
Thái Anh đứng sững, hai vai run lên.
Ban đầu nàng chỉ cắn môi, nước mắt rơi lặng lẽ. Nhưng càng nghĩ tới những ánh mắt lúc nãy, những lời nhục mạ vang lên giữa chợ, lòng nàng càng không chịu nổi. Tiếng nấc bật ra, rồi vỡ òa.
Nàng ôm mặt khóc nức nở.
Lệ Sa đứng đó, bàn tay siết chặt lại rồi lại thả ra. Cô không biết nên nói gì. An ủi lúc này dường như quá thừa, mà im lặng thì lại quá tàn nhẫn.
Cuối cùng, Lệ Sa bước lại gần hơn một chút, giọng the thé
"Thái Anh...cô nín đi"
Thái Anh không trả lời, chỉ khóc to hơn. Tiếng khóc của nàng không còn giữ ý, giống như một đứa trẻ bị dồn tới góc tường, vừa tủi thân vừa nhục nhã.
Lệ Sa nhìn nàng mà lòng như lửa thiêu.
Cô nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, rồi đưa tay kéo Thái Anh vào lòng.
Cái ôm không vội, không siết, chỉ là vòng tay chắc chắn đặt quanh vai nàng.
"Đừng khóc nữa mà..cô khóc như vậy tui không chịu nổi đâu.."- giọng cô run run
Thái Anh sững người.
Nàng chưa từng được ai ôm như vậy. Không phải kiểu che chở vội vàng, cũng không phải thương hại. Là một vòng tay trầm ổn, như thể dù trời có sập xuống, người này cũng sẽ đứng đó.
Nước mắt càng rơi dữ dội hơn.
Một lúc lâu sau, Thái Anh mới nghẹn ngào hỏi
"...Vì sao cô lại đối xử tốt với tui như vậy?"
Lệ Sa im lặng.
Cô không biết nên nói gì, Lệ Sa không biết nói lời hoa mỹ, chỉ nghĩ sao thì nói vậy.
Cô khẽ thở ra, như đã quyết định điều gì đó từ rất lâu rồi.
"Tại..tại tui thương Thái Anh"
Thái Anh ngẩng phắt lên.
"Thương..thương tui..?"
Dù đây không phải lần đầu Thái Anh nghe được câu nói này từ Lệ Sa, nhưng lần này câu nói đó lại nói ra một cách chắc nịt, hoàn toàn đang tỉnh táo.
Lệ Sa nhìn thẳng vào mắt nàng, không né tránh, không giấu giếm nữa.
"Tui nói thiệt..tui thương cô"
Câu nói rơi xuống, nhẹ như gió, nhưng trong lòng Thái Anh lại như có thứ gì đó nhói lên.
Nàng ngẩn người, môi run run, không nói nên lời.
Trong đầu nàng hiện lên bao nhiêu hình ảnh: Lệ Sa che cho nàng giữa đám đông, bị thương vì đỡ cho nàng, Lệ Sa lặng lẽ quay đi khi thấy nàng ôm người khác, và hôm nay đứng ra giữa chợ để bảo vệ cho nàng.
Tất cả... đều là vì thương nàng.
Tim Thái Anh đau nhói.
Nàng vội vàng lắc đầu, đẩy nhẹ Lệ Sa ra, giọng đầy hoảng loạn.
"Không... không được đâu..."
Lệ Sa run run hỏi
"Tại sao..?"
Thái Anh cười khổ, nước mắt vẫn còn ướt trên má
"Tui là loại người gì..cô cũng thấy rồi đó.."
Nàng cúi đầu, giọng nhỏ dần
"Bị người ta làm nhục giữa chợ. Bị nói là đã ăn nằm với người khác, là không ra gì.."
Thái Anh nắm chặt tay mình, nước mắt tuôn không thể kiểm soát, không giám nhìn thẳng.
"Cô là cô út nhà họ Lạp. Gia thế, tiền bạc, danh tiếng...thiếu gì người tốt hơn tui muốn được bên cạnh cô.."
Nàng ngẩng lên, cố mỉm cười nhưng nụ cười vỡ vụn.
"Cô đừng giày vò mình vì tui nữa..không đáng đâu.."
Lệ Sa nghe xong, lòng đau như bị dao cứa, đau từng khúc ruột.
"Thái Anh nghĩ tui thương Thái Anh vì thương hại sao?"- giọng nàng trầm xuống.
Thái Anh im lặng.
Lệ Sa lên một bước, ép Thái Anh phải nhìn mình
"Tui thương Thái Anh vì Thái Anh là Thái Anh, cái chi của Thái Anh tui cũng thương.."
Thái Anh lắc đầu liên tục
"Không... tui không xứng với cô.."
Nàng hít một hơi thật sâu, nói ra câu đau nhất
"Cô hãy quên tôi đi...Tìm một người khác xứng với cô hơn..."
Lệ Sa nhìn nàng rất lâu. Ánh mắt ấy không giận, không trách, chỉ có một nỗi buồn sâu đến mức không chạm được đáy.
"Tiền hôm nay..."- Thái Anh nói tiếp, giọng gấp gáp
"Khi nào xoay được..tôi sẽ trả lại.."
Nói xong, nàng quay người đi, bước chân vội vã như sợ mình sẽ yếu lòng.
Lệ Sa đứng lại một mình giữa con đường mòn, gió chiều thổi tung vạt áo.
Cô không đuổi theo.
Chỉ đứng đó, rất lâu..
_____
Hết chương 16
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co