Chương 2
Ánh nắng đầu hạ lên qua từng kẽ lá, những chiếc lá vô tri cũng trở nên có bóng, có hồn. Chiếc xe hơi màu đen dừng trước cổng biệt thự nhà họ Phác. Người hầu liền ra mở cổng khi thấy người bước xuống là Lệ Sa. Hôm nay, Thái Anh có hẹn sẽ dẫn cô đi chụp ảnh trên phố.
"Thưa tiểu thư, cô Lệ Sa đến rồi ạ"
Thái Anh khẽ gật đầu. Nàng đưa tay vuốt lại tà áo dài trắng, vô thức liếc về phía chiếc bình gốm đặt cạnh cửa sổ. Bó hoa ly trắng được Lệ Sa tặng vẫn còn tươi, hương thơm dịu nhẹ lan khắp căn phòng. Nàng khẽ mỉm cười rồi mới bước xuống lầu.
Nhìn thấy Lệ Sa đang ngồi ở phòng khách trò chuyện với ông bà Phác. Thái Anh liền hớn hở sà vào lòng chị rồi gọi một tiếng "Chị Lệ Sa" ngọt xớt. Lệ Sa liền phì cười rồi xoa đầu em, thấy vậy ông bà Phác lên tiếng.
"Con bé này, Lệ Sa mới về không để nó nghỉ ngơi, bây lại dắt nó đi đâu dậy?"
"Tụi con đi chụp ảnh với dắt chị Lệ Sa đi chơi cho biết cảnh vật ở Việt Nam thay đổi ra sao."
"Nay bày đặt đi chụp ảnh nữa he, bây ham chơi số 2 không ai dám số 1 luôn á, liệu mà dẫn Lệ Sa về sớm đó không ông bà Lạp cạo đầu bây."
"Biết rồi, nói quàii." Thái Anh liền xịu mặt xuống
"Dạ thưa 2 bác con với Thái Anh đi." Lệ Sa lên tiếng
"Thưa ba má con đi."
"Bây đi đi."
Sau 30' ngồi trên xe cũng đến được nơi cần đến - là 1 tiệm ảnh nằm trên con phố lớn, phía trước treo tấm biển gỗ đã ngả màu theo năm tháng. Bên trong ánh sáng len qua những ô cửa kính cao, hắt lên nền gạch hoa những vệt nắng nhàn nhạt.
Người thợ ảnh cẩn thận chỉnh lại chiếc máy ảnh đặt trên chân gỗ, vừa ngước lên đã niềm nở.
"Hai cô đứng gần nhau thêm một chút."
Thái Anh lúng túng nhích lại.
Người thợ ảnh vẫn nhìn rồi lắc đầu.
"Vẫn còn xa quá."
Lệ Sa khẽ bật cười, chủ động bước thêm nửa bước.
Tay áo 2 người vô tình chạm vào nhau.
Thái Anh khẽ siết tà áo trong tay, đôi má bất giác ửng hồng.
"Được rồi."
Người thợ ảnh chui vào sau tấm vải đen.
"Xin 2 cô nhìn vào ống kính."
Tách
Tiếng màn trập khẽ vang lên. Chẳng ai trong căn phòng ấy biết rằng, bức ảnh vừa được chụp sẽ được cất giữ suốt mấy chục năm sau.
Sau khi ảnh được rửa xong, người thợ đưa 2 tấm ảnh. Theo lẽ thường, mỗi người giữ một tấm.
Thái Anh cười
"Vậy sau này mỗi người giữ 1 nửa kỉ niệm nhé."
Lệ Sa nhìn tấm ảnh thật lâu rồi đáp
"Không."
Thái Anh ngước lên
"Chị muốn giữ cả 2 à?"
Lệ Sa lắc đầu, mỉm cười rất nhẹ
"Ý chị là...kỉ niệm này vốn là của cả 2"
"...."
Ra khỏi tiệm ảnh, Thái Anh khẽ kéo tay áo Lệ Sa.
"Chị"
"Sao thế?"
"Lúc nãy em cười có đẹp không?"
Lệ Sa bật cười
"Đẹp."
"Thật không?"
"Thật"
"Haiz...thôi tạm tin chị vậy."
Hai người chậm rãi bước dọc con phố. Ánh nắng phủ lên những mái ngói cũ 1 màu vàng nhạt. Người bán hàng rong gánh đôi quang gánh đi ngang, tiếng rao hoà vào tiếng dòng người tấp nập, hối hả. Tuy náo nhiệt là vậy nhưng nó lại mang cho Lệ Sa cảm giác bình yên, không biết có phải do có em đi cùng nên cô mới cảm thấy bình yên hay không? Lệ Sa thầm nghĩ ở đâu có Thái Anh cô đều cảm thấy nhẹ nhõm. Không khí trong lành ở đây khiến cho Lệ Sa hít đầy một bụng vì cô đã chán ngấy cái không khí ở Paris rồi.
Thái Anh đi cạnh Lệ Sa, 2 tay chắp sau lưng, thi thoảng lại cúi đầu đá nhẹ mấy viên sỏi nhỏ bên đường.
Bỗng nàng quay sang hỏi
"Chị"
"Ừm?"
"Lúc chị đi du học, chị có nhớ Việt Nam không?"
"Có chứ."
"Vậy chị nhớ nhất điều gì?"
"Một người mà cả đời chị sẽ không bao giờ quên."
"Ủa, ai vậy?"
"Bí mật, sau này em sẽ biết." Lệ Sa khẽ cười
Thái Anh nhăn mày
"Trả lời vậy mà coi được."
"Em hỏi thêm câu này được không?"
"Em hỏi đi."
"Ở Pháp...người ta gọi chị là gì?"
"LaLisa" Lệ Sa mỉm cười
Thái Anh chớp mắt
"....LaLisa"
"Ừ"
Nàng nhíu mày, lẩm nhẩm vài lần
"Tên gì mà khó đọc thế."
Lệ Sa nhướng mày
"Khó lắm sao?"
"Khó"
"Em đọc lại thử xem."
Thái Anh cố tình kéo dài giọng
"Là...lí...sàaa.."
Lệ Sa bật cười
"Thái Anh, em cố ý."
Nàng cười tít mắt
"Ai kêu chị mang về cái tên gì kì kì."
"Vậy em thích tên nào."
Thái Anh không cần nghĩ
"Lệ Sa"
Lệ Sa nhìn nàng một lúc rồi khẽ cười.
"Được, chỉ cần Thái Anh thích."
Thái Anh cười đến công cả mắt. Nói thật Paris dạy tôi rất nhiều thứ, nhưng lại không dạy tôi cách nhìn thẳng vào mắt em. Em cười đẹp đến mức khiến tôi ngẩn người mất vài giây.
"Em biết mà."
"Biết gì?"
"Biết rằng chị luôn luôn chiều em."
Lệ Sa chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, bất lực trước cô tiểu thư lúc nào cũng thích làm nũng này.
————————————-
Tại sao các chị kh đi chụp phô tô búc:)))
Lệ Sa mà hít khói ở Việt Nam nhiều nhắc ut phổi luôn quá🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co