Truyen3h.Co

[LiChaeng] Hoa Ly Trắng

Chương 3

jimeoctevcl

Buổi chiều Gia Định phủ một màu nắng mật. Chiếc xe hơi dừng trước cổng dinh thự nhà họ Lạp. Hàng sứ trắng 2 bên lối đi đang nở rộ, hương hoa dìu dịu quyện trong gió. Chả là hôm nay Lệ Sa có mời Thái Anh đến thư phòng của mình. Thái Anh vốn bản tính ham chơi nên đã đồng ý ngay cái rụp, vừa được ra ngoài, vừa được chơi cùng Lệ Sa thì tội gì cô không đồng ý. Từ ngày Lệ Sa trở về 2 người lúc nào cũng đi chung với nhau, không đi dạo phố thì cũng trà chiều, ông bà Phác thấy vậy cũng lên tiếng nhắc nhở nhưng cô mặc kệ, chuyện đến đâu Thái Anh lo đến đó, cứ chơi vui là được.
Người hầu cúi đầu dẫn Thái Anh vào trong
Lệ Sa đưa cô đi thẳng lên tầng 2
"Dẫn em vào thư phòng của chị."
"Chắc chị cũng phải cho người khác vào rồi nhỉ xong mới đến lượt em." Thái Anh làm bộ mặt như muốn trách móc.
Lệ Sa cười rất khẽ
"Không, em là người đầu tiên. Thư phòng vốn ít khi có khách nhưng nếu người đó là em, chị nghĩ chẳng có gì phải giấu."
Thái Anh theo sau, đôi guốc gỗ gõ nhẹ trên nền gạch hoa.
Cánh cửa được mở ra.
Ngay tức khắc, Thái Anh đứng lặng. Đó không giống bất kỳ thư phòng nào cô từng thấy trước đây.
Một bức tường phủ kín giá sách, từ những cuốn chữ Hán, chữ Quốc ngữ đến sách tiếng Pháp đóng bìa da. Cạnh cửa sổ đặt chiếc đàn piano đen bóng. Góc phòng là giá vẽ với bức tranh còn dang dở, vài tuýp màu nằm lăn trên mặt bàn. Trên chiếc tủ gỗ mun là 1 chiếc máy ảnh Kodak cùng những khung ảnh chụp đường phố Paris.
Ánh nắng xuyên qua lớp rèm ren trắng, rơi thành từng vệt vàng trên nền gỗ.
Thái Anh khẽ đưa tay lướt qua gáy 1 cuốn sách.
"Đẹp quá..."
Lệ Sa chống tay lên thành cửa, lặng lẽ nhìn biểu cảm thích thú của cô.
"Đây là nơi chị thích nhất trong nhà."
"Những cuốn này...chị đều đọc hết ư?"
"Cũng gần hết."
Thái Anh bật cười
"Em còn chẳng đọc nổi 1 quyển."
Lệ Sa bước đến, rút 1 quyển sách mỏng từ giá.
Bìa sách in hình 1 cánh đồng hoa ly trắng muốt.
"Em biết tiếng Pháp không?"
Thái Anh lắc đầu
"Em chỉ biết đôi câu chào hỏi." Thật ra là Thái Anh học lỏm được từ mấy vị khách phương Tây hay đến chơi nhà em.
Lệ Sa mở sách, đọc chậm rãi 1 đoạn văn ngắn bằng tiếng Pháp. Chất giọng trầm và ấm vang lên giữa căn phòng yên tĩnh.
Thái Anh chẳng hiểu ý nghĩa của chúng nhưng cô lại thấy hay, chắc là do người đọc.
"Đoạn ấy nói gì vậy chị?"
Lệ Sa khép sách lại
"Nó nói rằng..."
Cô nhìn Thái Anh, khoé môi khẽ cong
"...có những người ở một nơi rất xa nhưng trái tim lúc nào cũng hướng về 1 phía."
Thái Anh hơi sững người nhìn cô với vẻ nghi hoặc.
"Đừng tưởng người ta hỏng biết tiếng mà muốn nói gì thì nói nha."
Lệ Sa cười
"Không, chị vừa tự thêm."
Hai người cùng bật cười, khoảnh khắc ấy, nắng chiều cũng vừa nghiêng qua ô cửa sổ. Khắc bóng 2 con người đang cười nói vui vẻ ở trong phòng.
Lệ Sa lấy từ ngăn kéo ra tấm ảnh 2 người đã chụp cùng nhau khi đi dạo phố.
Cô đặt vào 1 khung ảnh gỗ nhỏ rồi để lên giá sách.
Thái Anh nhìn thấy, ngạc nhiên hỏi
"Chị định để ở đây sao?"
Lệ Sa vừa chỉnh lại khung ảnh vừa đáp rất tự nhiên
"Ừm"
"Trong thư phòng này đều là những thứ chị trân quý."
Thái Anh im lặng, không biết Lệ Sa đang nói về bức ảnh...hay người đứng trong bức ảnh ấy.
Thái Anh liền đánh mắt sang cây đàn piano màu đen.
"Chị biết đánh đàn sao?"
Lệ Sa ngồi xuống
"Ừm, chị học hồi còn ở Paris."
Lệ Sa chơi 1 bản nhạc
Thái Anh không hiểu nghĩa nhưng vẫn chăm chú ngồi nghe hết.
Sau khi đàn xong
"Em thấy sao?"
Thái Anh cười
"Em chẳng hiểu gì về âm nhạc cả."
"Dối lòng."
"Sao?"
"Nếu đã không thích, em đã không ngồi nghe hết, lại còn nhìn chị đắm đuối như vậy."
"Chắc tại chị xinh á."
"Dẻo mỏ."
"....."
Thái Anh đã chơi ở thư phòng của Lệ Sa suốt cả buổi chiều, giờ đến lúc em phải về nhà.
Lệ Sa vừa đi vừa bảo rằng
"Lần sau em đến chị sẽ dẫn em đi thăm nhà kính trồng hoa hồng của chị."
"Thật sao, chắc hẳn chúng phải đẹp lắm." Thái Anh háo hức ra mặt
Lệ Sa tiễn cô ra cổng. Trước khi cửa kính xe đóng lại, Lệ Sa đã đưa cho cô 1 quyển sách.
"Tặng em."
"Nhưng em đâu biết tiếng Pháp."
Lệ Sa cười
"Không sao, hôm khác chị sẽ dạy em."
Xe lăn bánh.
Thái Anh ôm cuốn sách vào lòng. Qua ô cửa kính, cô vẫn thấy Lệ Sa đứng trước cổng dinh thự.
Cô không vẫy tay, chỉ đứng đó lặng lẽ nhìn theo.
Đến khi hàng cây che khuất bóng người, Thái Anh mới khẽ cúi đầu nhìn cuốn sách trên tay.
Giữa trang đầu là dòng chữ viết bằng mực đen.
    "À la plus belle fleur ."
Thái Anh không hiểu, nhưng cô vẫn mỉm cười. Nhưng cô đâu biết rằng câu nói ấy ngay cả chủ nhân của nó cũng chưa từng đủ can đảm để nói thành lời.
——————————————-
Flop nữa tui drop tiếp:))
Cmt đi mng ơi tui rep hếtt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co