Truyen3h.Co

[LiChaeng] Hoa Ly Trắng

Chương 5

jimeoctevcl

             Ngoài trời, cơn giông chiều đổ ập xuống, nước mưa tuôn xối xả từ mái ngói âm dương xuống sân gạch kêu lộp độp. Bên trong gian nhà chính rộng lớn của nhà họ Phác, bầu không khí đông cứng, ngột ngạt đến mức người ta có thể nghe thấy tiếng tim đập. Ánh đèn măng-xông treo trên trần nhà tỏa ra thứ ánh sáng vàng vọt, chói mắt, rọi lên bộ bàn ghế trường kỷ bằng gỗ trắc cẩn xà cừ lấp lánh và cả gương mặt đang không bằng lòng của Thái Anh.
             Hôm nay, nhà họ Phác làm một bàn thức ăn thịnh soạn đãi cậu cả nhà họ Phan - Phan Tử Khiêm. Trên chiếc bàn dài trải khăn thêu hoa, những chiếc đĩa sứ viền vàng chứa đầy sơn hào hải vị cùng bộ muỗng nĩa bằng bạc sáng choang - minh chứng cho sự giàu có, thế phiệt của một đại điền chủ có tiếng đất Nam Kỳ. Phan Tử Khiêm thong thả buông chiếc muỗng bạc xuống, thanh âm cạch một tiếng khô khốc vang lên. Anh mặc một bộ comple kiểu Tây phẳng phiu, tay đeo chiếc nhẫn ngọc bích to bản, khẽ vuốt lại mái tóc chải keo láng mượt. Nở một nụ cười vừa vặn, lịch sự nhưng đầy vẻ bề trên, Tử Khiêm nhìn sang ông Phác.
              "Thưa ông hội đồng, sính lễ bên nhà họ Phan tụi con đã sắm sửa đâu vào đấy. Toàn là vàng ròng, lụa là từ tuốt bên Tây chở về, không để cô hai đây phải chịu thiệt thòi nửa phân. Ý cha mẹ con là qua đầu tháng tới, ngày lành tháng tốt, xin rước cô hai về làm mợ cả nhà họ Phan."
             Ông Phác vuốt chòm râu, nét mặt rạng rỡ đầy vẻ tự đắc. Nhà họ Phác giàu, nhưng nếu bắt tay được với nhà họ Phan thì cái dải đất miền Nam này coi như nằm gọn trong tay 2 họ. Ông gật gù.
              "Cậu cả chu đáo quá. Cậu chuộng con hai nhà tôi như vậy, tôi và bà đây cũng yên lòng."
             Ngồi ở góc bàn, Thái Anh nãy giờ vẫn im lặng. Cô mặc chiếc áo bà ba bằng lụa satin trắng muốt, cổ đeo chuỗi Ngọc trai thanh mảnh. Đôi bàn tay thon dài của cô siết chặt chiếc khăn trải bàn đến mức các đầu ngón tay trắng bệch ra. Lồng ngực cô phập phồng, máu trong người như sôi lên trước cái sự sắp đặt đầy tính toán này.
             Nghe cha gọi, Thái Anh khẽ ngước lên. Đôi mắt phượng vốn dĩ ngày thường dịu dàng, giờ đây lại lạnh lùng và kiên định đến đáng sợ. Cô nhìn thẳng vào Phan Tử Khiêm, giọng nói trong trẻo nhưng đanh thép vang lên, át cả tiếng mưa rơi ngoài hiên.
              "Thưa cha mẹ, con xin phép nói rõ một lời. Cuộc hôn sự này, con tuyệt đối không ưng."
            Bốp!
             Ông Phác giận dữ đập mạnh tay xuống bàn, làm mấy cái ly thủy tinh suýt chút nữa đổ nhào.
              "Thái Anh! Con ăn nói cái kiểu gì đó? Trước mặt cậu cả nhà họ Phan mà con dám giở thói ngang ngược ra hả?"
             Bà Phác bên cạnh mặt cắt không còn giọt máu, lật đật nắm lấy tay con gái, nhỏ giọng trách móc.
              "Thái Anh à! Con điên rồi sao? Cậu cả đây gia thế lẫy lừng, bao nhiêu cô tiểu thư mong còn không được, con đừng có làm càn!"
             Thái Anh không sợ, cô đứng phắt dậy, khiến tà áo lụa trắng khẽ lay động. Cả đời này cô đã sống như một con chim được nuôi trong lồng nhà họ Phác, nhưng lần này, cô thà đập đầu vào lồng chứ không chịu cúi đầu gả cho người mình không yêu. Nghĩ đến gương mặt thanh tú, cái nắm tay ấm áp của Lệ Sa, trái tim Thái Anh như được tiếp thêm một sức mạnh vô hình. Cô nhìn thẳng vào cha mình, dõng dạc.
              "Con không làm càn! Con là con người, không phải món hàng để cho cha mẹ mang đi kết giao thế lực. Con nói thẳng cho cậu cả Phan đây biết, trái tim của Phác Thái Anh này đã trao cho người khác rồi!"
             Rầm!
             Ông Phác giận dữ đứng bật dậy, đôi mắt hằn lên những tia máu nhìn đứa con gái bướng bỉnh của mình. Như sực nhớ ra điều gì đó, sắc mặt ông chợt biến đổi, từ giận dữ chuyển sang nghi ngờ rồi tái mét đi. Ông chỉ tay vào mặt Thái Anh, giọng run lên vì vừa tức giận, vừa kinh hoàng.
"Người trong lòng? Có phải là Lạp Lệ Sa không?!"
Câu hỏi của ông Phác như một tiếng sét đánh ngang tai, khiến cả gian nhà rơi vào khoảng lặng đến rợn người. Bà Phác ngồi bên cạnh nghe thấy cái tên đó thì mặt mày tái mét, đưa tay lên che miệng để ngăn tiếng hét thất thanh.
Thái Anh khựng lại một nhịp, lồng ngực thắt chặt. Cô không ngờ cha mình lại nhạy bén đến vậy. Nhưng nhìn vào ánh mắt ép buộc của cha, nhìn sang sự bàng hoàng của mẹ, sự kiêu hãnh và tình yêu dành cho Lệ Sa đã chiến thắng nỗi sợ hãi. Cô không né tránh, mà ngẩng cao đầu, gằn từng chữ.
"Phải! Người con thương là Lệ Sa. Cả đời này ngoài Lệ Sa, con không làm vợ ai hết!"
Giữa lúc ông Phác đang run rẩy vì nhục nhã và giận dữ, chuẩn bị giáng một cái tát xuống mặt Thái Anh, thì một tiếng cười khẩy vang lên phá vỡ bầu không khí căng thẳng.
Phan Tử Khiêm thong thả đứng dậy. Hắn vuốt lại nếp áo phẳng phiu, điệu bộ ung dung như một kẻ vừa được xem kịch hay. Hắn nện từng bước giày Tây lạnh toát đến sát bên Thái Anh, cúi người xuống ghé sát tai cô. Luồng hơi thở lạnh lẽo cùng giọng nói trầm thấp, điên cuồng vang lên, chỉ đủ cho 2 người nghe.
"Cô hai, cô gan lắm. Dám vì một đứa con gái mà bôi tro trát trấu vào mặt cha mình. Nhưng cô nên nhớ cho kỹ, ở cái đất Nam Kỳ này, thứ gì Phan Tử Khiêm tôi đã muốn, thì dù là dùng tiền hay dùng quyền, tôi cũng phải đoạt cho bằng được. Để tôi chống mắt lên coi, cái tình phận của cô với Lạp Lệ Sa...liệu có đỡ nổi cái tát từ nhà họ Phan này hay không?!"
Tử Khiêm quay sang cúi đầu chào ông bà Phác một cách đầy ẩn ý rồi quay lưng đi thẳng ra màn mưa đen ngoài cửa.
Trong nhà, Thái Anh đứng trơ trọi, nước mắt uất ức lúc này mới chực trào ra. Cô biết lời cự tuyệt ngày hôm nay của mình không đơn thuần là chuyện cưới xin nữa, mà đó chính là mồi lửa châm ngòi cho một cuộc chiến giữa 3 gia tộc Phác - Phan - Lạp.
——————————————
Lên cho ae con tướng Phan Tử Khiêm nhà giàu, chiếm hữu và đặc biệt là bị điên🥰😔
Em nào ứng tuyển không🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co