Truyen3h.Co

[LiChaeng] Hoa Ly Trắng

Chương 4

jimeoctevcl

Buổi sáng cuối tuần, bầu trời trong veo, từng tia nắng len qua tán cây trước hiên nhà họ Lạp.
Lệ Sa đứng trước cổng từ sớm, hết nhìn đồng hồ lại ngó ra con đường nhỏ. Đến khi chiếc xe quen thuộc dừng lại, khoé môi cô mới cong lên thành một nụ cười.
Thái Anh bước xuống xe trong chiếc váy màu kem giản dị, mái tóc buộc hờ sau gáy. Vừa nhìn thấy Lệ Sa, cô liền cười.
"Chị đợi em lâu chưa?"
"Mới có...15' thôi."
"Vậy mà còn bảo mới."
Lệ Sa gãi đầu cười trừ, đưa tay đón lấy chiếc túi nhỏ trên tay Thái Anh.
"Đi thôi, chị dẫn em đi xem vườn hoa của chị."
Nhà kính nằm khuất sau khu vườn lớn. Vừa mở cửa, hương hoa dịu nhẹ ùa ra, quyện cùng hơi ấm của nắng sớm.
Thái Anh khẽ tròn mắt.
Bên trong, từng luống hoa được chăm sóc ngay ngắn. Những khóm hoa ly trắng vươn mình dưới ánh nắng, cánh hoa tinh khôi như phủ một lớp sương mỏng. Xen giữa sắc trắng ấy là những bụi hồng đỏ, hồng phấn và hồng kem đang độ nở rộ, khiến nhà kính như được nhuộm bằng những gam màu dịu dàng.
"Đẹp quá..."
Nàng vô thức thốt lên
Lệ Sa đứng phía sau, mỉm cười nhìn phản ứng của người kia.
"Chị trồng đủ loại, nhưng nhiều nhất vẫn là hoa ly."
Thái Anh quay sang
"Chị thích hoa ly đến vậy sao?"
Lệ Sa gật đầu
"Ừm."
"Cảm giác của chị...hoa ly rất bình yên."
"Còn hoa hồng?"
Lệ Sa đưa mắt về phía những bụi hồng ở góc nhà kính, khoé môi cong lên.
"Đó là ngoại lệ."
"Ngoại lệ?"
"Vì chị từng nghe em có tên tiếng Pháp là Rose."
"Nên chị dành riêng cho em một góc để trồng hoa hồng."
Thái Anh khẽ bật cười
"Chỉ vì một cái tên thôi sao?"
Lệ Sa nhìn cô, giọng rất nhẹ
"Không, vì đó là tên của em."
Không gian bỗng yên tĩnh lạ thường. Thái Anh khẽ cúi đầu, che đi nụ cười đang hiện rõ nơi khoé môi.
Hai người chậm rãi đi dọc lối nhỏ trong nhà kính. Thái Anh bất chợt nhớ đến cuốn sách hôm trước, liền quay sang hỏi
"Lệ Sa..."
"Hửm?"
"Câu chị viết ở trang đầu cuốn sách mà chị tặng em hôm bữa có nghĩa là gì?"
Lệ Sa khựng lại vài giây
"Em chưa dịch sao?"
Thái Anh lắc đầu
"Em muốn nghe chính miệng chị nói."
Lệ Sa mỉm cười
"Nó có nghĩa là...Dành tặng cho bông hoa đẹp nhất."
Thái Anh bật cười
"Nghe lãng mạn quá."
"Nhưng sao lại là...bông hoa?"
Lệ Sa cúi xuống ngắt một chiếc lá khô dưới gốc hoa ly.
"Ở Pháp, người ta hay dùng fleur để ví một người đẹp hoặc một người mình rất trân trọng."
"Không hẳn là nói về một loài hoa cụ thể."
"Chỉ là..."
Lệ Sa ngước mắt lên nhìn cô
"...trong mắt chị, em giống như một bông hoa vậy."
Thái Anh hơi ngẩn người
"Thế...chị nghĩ em giống hoa gì?"
Lệ Sa nhìn quanh nhà kính. Ánh mắt cô dừng lại ở những khóm hoa ly trắng đang nở rực dưới ánh nắng.
"Trước đây chị cũng từng nghĩ em là hoa hồng."
"Vì tên tiếng Pháp của em là Rose."
"Nhưng càng gặp em...chị thấy em giống hoa ly hơn."
"Sao lại là hoa ly vậy Lệ Sa?"
"Vì nhìn thì mềm mại...nhưng lại rất mạnh mẽ."
"Nhưng chỉ cần nở thôi cũng đủ khiến người khác phải dừng lại ngắm."
"....."
Trước khi Thái Anh về, Lệ Sa chạy vào nhà kính một lúc lâu mời trở ra. Trên tay cô là một bó hoa được gói bằng giấy kraft màu nâu nhạt.
Thái Anh nhận lấy, khẽ ngạc nhiên
"Chị..."
Trong bó hoa không chỉ có những cành hoa ly trắng thanh khiết mà còn điểm xuyến vài đoá hồng đỏ vừa mới nở.
"Đẹp ghê á chị."
Lệ Sa mỉm cười
"Chị vốn định chỉ tặng em hoa ly thôi."
"Nhưng rồi chị nghĩ lại...thiếu mất vài đóa hồng thì không còn trọn vẹn."
"Sao lại không trọn vẹn?"
Lệ Sa cúi đầu cười
"Vì tên em là Rose."
"Còn hoa ly trắng..."
Cô ngước lên nhìn Thái Anh, ánh mắt dịu dàng
"...là loài hoa chị thích."
"Thế nên chị mới tặng em cả 2."
"Một loài hoa thuộc về em."
"Một loài hoa thuộc về chị."
Sau khi trở về, Thái Anh vừa bước vào nhà đã thấy ba mẹ ngồi trong phòng khách.
"Con đi với Lệ Sa nữa à? Mà hoa ai tặng con vậy?"
Thái Anh hơi khựng lại
"Dạ...là chị Lệ Sa tặng."
Mẹ cô đặt tách trà xuống, giọng vẫn ôn hoà nhưng pha chút nghiêm nghị.
"Dạo này con gặp con bé nhiều quá."
"Bọn con chỉ đi chơi bình thường thôi."
"Cha mẹ không cấm con kết bạn."
Cha cô chậm rãi nói
"Nhưng con cũng 21 tuổi, Lệ Sa cũng 23, hai đứa cũng nên tính đến chuyện lập gia đình. Chuyện hôn sự mà gia đình sắp xếp cho con từ trước...con cũng nên để tâm."
Nụ cười trên môi Thái Anh dần biến mất.
"Con vẫn còn nhiều thời gian mà."
"Thời gian thì có, nhưng đừng để bản thân quá gắn bó với một người nào đó, rồi đến lúc mọi chuyện không như ý lại là người chịu tổn thương."
Cả căn phòng rơi vào im lặng.
"...Con biết rồi"
Đêm ấy, cô đứng bên cửa sổ rất lâu. Mùi hương hoa hồng dường như vẫn còn vương trên mái tóc. Trong đầu cô không ngừng hiện lên nụ cười rạng rỡ của Lệ Sa giữa căn nhà kính.
Cô bất giác siết chặt bàn tay.
Lần đầu tiên, lời nhắc về mối hôn sự không còn chỉ là một câu nói quen thuộc. Nó giống như một bức tường vô hình, lặng lẽ xuất hiện giữa cô và Lệ Sa. Chưa ai chạm vào, nhưng cả 2 sẽ đều phải đối mặt với nó vào một ngày không xa.
———————————————
Mng cbi chưaa, sóng gió gia tộc bắt đầu xuất hiện nè🥰
Spoil một chút là sang chương 5 sẽ có một nvat mới nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co