Truyen3h.Co

[Lichaeng/Jensoo] Tình Ta

#12

Tieeeeee

"anh em chí cốt mày bị đánh là tao chạy....bá dô mà núc mà mày bá là tao lạy....đến là tao đón tụi mày đụng tao đề máy....bao vây quận ba mà tao chạy qua quận bảy...mày thích sấm chớp hay là bảo tố phông ba....nổ cái địa chỉ mà mày đến tao không ra...hôm nay tao hiền chứ bữa khác tao không tha...mà bữa khác là bữa nào chắc có lẽ là không xa yeah~"

Em vừa vào nhà là nghe Lệ Sa bật cái beats cháy cháy đứng nấu đồ ăn rồi hip hop chà đĩa đồ đó, chưa gì mà đứng hình luôn. Lệ Sa nhiều khi thấy tỉnh mà nhiều khi như...trốn trại...

"Lệ Sa..."

"Ủa chị qua hồi nào mà đứng đó vô ngồi đi chờ em nấu nồi canh"

"Ờ....có cần chị phụ gì không?"

"Hong chị, ngồi đó đi, em làm xong rồi"

Em ngồi trên nền chờ Lệ Sa như nó dặn, nó bưng măm cơm xuống rồi bới cơm ra cho em luôn, đúng là cũng hơi ngại...có gì chút em rửa chén cho. Cái là hai người vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ.

"Nay lần đầu chị ăn cơm ở nhà em á, ăn nhiều nhiều đi"

"Mà em sống có một mình không cô đơn hả?"

"Hong, sống một mình vui muốn chết, chỉ là lúc bệnh thì có chút bất tiện chứ bình thường rất vui, chị thì sao?"

"Từ nhỏ chị sống cùng ba mẹ nhưng tầm 7 tuổi họ đã ly hôn.....chị không có thời gian vui chơi...chỉ có học....bây giờ thì được dễ hơn một chút....do có những cuộc công tác thế này nè"

"Em tưởng là có em"

"Thì...cũng đúng một phần..."

"Thật sao? Em làm cuộc sống chị vui hơn sao?"

"Ừm, ít ai được năng lượng như em á... kiểu bữa em ngồi câu cá rồi hát...chị tưởng em kiểu giống Lý Tu Duyên"

"Lý Tú Duyên? Tế công?"

"Ừm, đúng vậy, kiểu ung dung một mình ta vui á, chị rất ngưỡng mộ...."

"Ngưỡng mộ em?" Nó cười tươi nhìn em, không ngờ nó vầy cũng có fan :"xin chữ kí hong?"

"Làm gì?"

"Em tưởng chị ngưỡng mộ em?"

"Xàm là giỏi"

"Mà....chị...công tác tới khi nào?"

Tự nhiên cái không khí im ắng ngang, khó xử ngang luôn. Em biết công tác thì cũng sẽ về...nhưng về quá sớm em không muốn. Nhớ lúc đi em còn không muốn đi vậy mà giờ em lại không muốn về...

Cũng chẳng biết câu hỏi đó trôi qua bao lâu, cả hai cũng không ai nói với ai câu gì, em giành rửa chén với Lệ Sa đó là chủ đề cả hai nói nhưng không lâu lại im lặng. Lệ Sa biết bản thân đã nói điều không nên nói....cả nó cũng không muốn biết câu trả lời.

Lúc Thái Anh đứng rửa chén Lệ Sa đã chịu không được đi lại gần ôm em vào lòng, dụi đầu vào hõm cổ em hưởng thụ. Em không bày xích vẫn cứ từ từ làm việc của mình mà nhẹ nhàng cất giọng.

"Sao đấy?"

"Em không biết....em chỉ muốn ôm chị...một chút thôi" giọng nó nhỏ nhỏ vang lên.

"Hết tuần này chị sẽ về...."

Hết tuần? Sớm như vậy sao...chỉ còn có 3 ngày...đáng ra nó nên hỏi sớm hơn mới đúng.

Không khí lại một lần nữa trầm ngâm trong yên lặng...nó không biết cảm giác này là gì nữa...ích kỉ chăng? Ích kỉ đến mức nó không muốn cho em trở về.....nó muốn em ở đây bên cạnh nó. Việc trở về lại trên Thành phố...em cũng không muốn...chỉ là không về không được...

Buồn cười thật...tình yêu vừa chớm đã phải vội chia xa.

"Vậy...sau này chị vẫn về đây chứ?"

"Nếu có thời gian...em biết đó bác sĩ bận lắm...."

"Em biết, em biết chị sẽ rất bận nhưng mà....dù có bận thì cũng đừng quên em..."

"Được....sao chị có thể quên em chứ, vui lên nếu có cơ hội chị sẽ lại về đây mà...."

"...Thái Anh....em thương chị lắm"

Đêm đó hai con người hai căn phòng nhưng chung quy cũng chỉ có suy nghĩ hướng về nhau. Làm thế nào đây?

Trân Ni vừa về đã thấy em gái mình co ro trên giường, lâu lâu còn phát ra những tiếng nấc nhẹ, nàng chỉ im lặng không nói gì chỉ nghĩ Thái Anh lại cãi nhau với Lệ Sa nhưng mà nào có biết...

Cãi nhau nó còn dễ chịu hơn ba chữ "em thương chị" của Lệ Sa phát ra lúc nảy đâu chứ....phải chi em sinh ra trong một gia đình bình thường...phải chi em có thể sống ở đây với Lệ Sa mãi mãi....hoặc là phải chi em không xuống đây để phải lòng Lệ Sa thì tốt biết mấy....

Nó ở bên này cũng đâu có khá khẩm gì hơn, ngồi một góc giường mà nhìn ra ngoài cửa sổ, phải chi có một điều ước...nó ước nó sẽ ở cạnh em, bảo vệ, chăm sóc em cả đời.....nhưng đó là phải chi...còn thực tế thì Lạp Lệ Sa là một đứa con gái 22 tuổi, ngày ngày ra đồng mưu sinh kiếm từng đồng bạc lẻ sinh sống qua ngày....cuộc sống của nó khác gì một đứa con trai đâu kia chứ...

Mà phải chi nó là con trai...thì cơ thể đường đường chính chính đi bên cạnh em rồi....

Tiếc thật!

Là dòng suy nghĩ sau cùng khi cả hai đã dằn vặt bản thân trong những trái ngang của cuộc tình này.

Sáng ra như thế nào thì chắc ai cũng biết, Lệ Sa vẫn là ra đồng đi đây đi đó kiến gì là, còn Thái Anh lên trạm xá trực. Cả ngày không gặp nhau như thế đấy. Buổi tối thì nó ra sau nhà ngồi nhìn ra ngoài đồng, nay nhờ có trăng nên cũng sáng dễ nhìn chứ đen thui ra đây sợ muốn chết chứ mà ra.

"Ai phôn cục gạch lưu truyền ba đời xin nghe" nó nhấc điện thoại lên nghe máy với tâm trạng nặng trĩu.

*Cuối thàng này về, đính hôn*

"Mô phật! Đâu ra vậy má?"

*Nhanh không nói nhiều, cuối tháng bắt xe lên Sài Gòn, tao với ba mày ra đó*

"Khoan! Cuối tháng? Còn có hai tuần à, mà con hong chịu cưới đâu! Đánh chết con cũng không cưới!"

*Vậy mày chờ tao đánh chết mày rồi làm âm hôn*

"Con nói rồi á, mẹ đòi thì mẹ đi mà cưới, con...con có người con thích rồi....là con gái"

*Con gì thì kệ mày, tao quyết định rồi*

*Tút tút tút*

"Ủa ê bà dà!"

Lệ Sa nhìn cái điện thoại tắt mà không biết nói gì luôn, ai thèm cưới? Ai muốn cưới? Đã thế nó sống chết ở đây luôn, không có cưới hỏi gì hết!

Lệ Sa này tuy là dễ tính nhưng cứng đầu lắm, để coi thử ai cứng hơn! Tự nhiên đang ngồi ngắm thiên nhiên lại bị gọi đến đòi kết hôn...ủa ai rảnh má? Hết hứng Lệ Sa ra đầu ngỏ nói chuyện với mấy bà thím luôn, nói đâu tới 9h gì đó rồi đi dìa nhà ngủ.

Sáng hôm sau tầm trưa trưa mới bước ra khỏi nhà, mà chưa gì mới ra tới đầu ngỏ là là mấy bả thím thường chung mâm với Lệ Sa đã túm tụm lại chỉ chỉ trỏ trỏ nó rồi, nó ngó xung quanh coi lại cho chắc thì không có ai hết trơn có mình nó à...á à nay nói xấu nó mà bị nó bắt gặp đây mà.

"Nè nói gì tui đó?"

"Con Tú nó đồn mày cưới chạy bầu"

"Nam mô.....gì vậy trời...." Nó muốn gục ngã trước câu nói của bà Bảy luôn á. Cưới chạy bầu? Đâu ra? Cái mỏ bà Tú nữa rồi đó.

"Ai biết, qua nó qua nhà mày rồi nói gì má mày kêu mày cưới...gấp gáp vậy, hong chạy bầu còn chạy gì?"

"Chạy giặc đó má, con còn nguyên zinh! Đâu ra bầu bì gì ở đây?"

"Ủa? Vậy là hong có bầu hả?"

"Coi cái bụng tui nè, ốm nhom kêu có bầu, đây là có mỡ thôi" nó đưa cái bụng ra cho mấy bà thím coi để chứng minh mình trong sạch, nghĩ sao cái thân nó vầy kêu cưới chạy bầu? Hong cưới chạy giặc thì thôi chứ mắc gì chạy bầu.

"Ủa...ai biết...vậy hong có cưới hả?"

"Cưới thì có, mà hong biết cưới ai, nào cưới thôi" Lệ Sa dùng giọng chê trách nói với họ.

"Ủa? Là sao?"

"Là mấy bà bị bà Tú dụ đó, nghĩ sao tui vầy mà đi cưới chạy bầu? Có bả đòi phẩu thuật thẩm mĩ mà hong thành á"

"Á trời đất ơi, tao đâu có biết, nó nói sao tao nghe vậy làm sáng giờ gặp ai cũng kể...thôi tao đi chợ à" Thím Sáu vỗ đùi đứng lên xâch cái giỏ đi ra chợ.

"Tao cũng đi à, mà mày coi hong có chửa thì từ từ cưới" Bà Xuân cũng đi dìa chứ sáng giờ bêu rếu quá ai cũng biết Lệ Sa cưới chạy bầu....nó mà biết chắc mấy bả hong yên đâu.

"Quỳ lạy mấy bà" Lệ Sa đứng chấp tay lạy lạy mấy thím trong xóm rời đi.

Nhìn mà mệt, đó giờ đi nhiều chuyện chuyện nhà người ta chứ có biết cảm giác bị đồn bậy đồn bạ á đâu.

Mai mốt chắc nó tu quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co