Truyen3h.Co

[Lichaeng/Jensoo] Tình Ta

#13

Tieeeeee

"Cảm ơn cô bác sĩ nhe, tui đi dìa"

"Dạ bác về cẩn thận, bệnh có trở nặng gì thì nói với con nha bác" em đi ra cùng với bà thím đến cửa để tiễn bà về.

"Bác sĩ mát tay vậy sao mà nặng được, cảm ơn cô nhe"

"Dạ"

Thái Anh nhìn bà thím kia đi xa rồi thì ngoài lại có một người đi vào, à người này em biết thím Kim mẹ của Trí Tú nè chứ đâu.

"Dạ bác vô trong cho bác sĩ kia khám dùm con"

"Cô này là Trân Ni đó hả?" Bà Kim vô trong ngồi cái ghế bên cạnh Trân Ni. Em cũng đi vô ngồ gần đó tám chuyện.

"Dạ, bác là mẹ Tú hả bác?"

"Trời sao biết hay cô?"

"Nhìn Tú có nét giống bác, Tú đẹp chắc do gen mẹ quá" nàng vui vẻ cười cười nói nói sẵn đem ống nghe ra:"bác thấy trong người thế nào?"

"Qua thì nhức cái đầu hong có đi đâu được hết tưởng con Tú nó nói nhiều nên vậy ai dè tối thì mắc ói, rồi sáng ra dậy hong có nổi nên lên đi khám coi có bị gì mà sắp chết rồi hong?"

"Dạ, bác chỉ là làm việc mệt quá, không ăn uống đúng giờ nên bị vậy, bác uống thuốc này ba cử sáng trưa chiều là hết"

"À cảm ơn cô nhen, nhà nghe con Tú nó nói cô quài mà công nhận cô cũng dễ thương, có bạn trai bạn gái gì chưa?"

"D...dạ? Bạn gái là...là sao bác?"

"Thì con Tú nó nói tui giờ người ta phát triển hết rồi, kết hôn đồng giới là chiện bình thường, nó dặn ra đường mà hỏi có bạn trai chưa người ta cười chết nên tui thêm vô có bạn gái chưa, mà tui cũng hong có cấm cản gì ba chiện này, nhà ba đứa con thì mỗi đứa một hệ cũng hong sao"

"D...dạ.....con...con chưa"

"Đẹp mà còn ế đó hen, nhà tui thì thằng lớn có vợ, con gái kế có chồng, còn con Tú thôi hỏng biết cô có ưng hong để tui dìa tui nói nó cho nó mừng chứ ngày nào nó cũng đòi tui nấu đồ ăn cho nó cái thân này sắp hết chịu nổi rồi"

"Đòi hả bác? Tú bộ ăn nhiều hay sao mà đòi?"

"Có á đâu, nó ăn như mèo gặm, vậy mà ngày nào cũng đòi tui mần cho ăn, làm cho một đóng nó ăn có miếng làm chia cho bà con quá trời"

"Dạ..."

"Bác cũng coi sao chứ con trên trạm xá là ngày nào con cũng thấy Tú đem đồ ăn lên cho cô Trân Ni đây á nha" Thái Anh ngồi bên bàn thấy chị mình đang thẹn cũng bồi thêm miếng dầu cho cháy hơn chút xíu.

"Hả gì?"

"Dạ...dạ không....không bác..." Trân Ni mặt đó tía tai chối đay đẩy nhìn bác Kim. Bà sống chừng này tuổi hong lẻ hong nhận ra, giấu thì coi giấu đi chứ cây kim trong bộc cũng có ngày lòi ra thôi.

"À ừ...mà hai cô biết tin gì chưa? Tối nghe con Tú nói nó nghe con Sa nói chiện với má nó đòi cưới chạy bầu" bà bẻ sang chuyện khác vắt chân lên nói với hai người.

"Cưới? Chạy bầu? Lệ Sa hả bác?" Em hoảng hốt nhìn bà Kim.

"Chứ đâu nữa, con Tú qua nó dô nhà con Sa rủ con Sa đi ra ngõ chơi vô mà hong thấy nó đâu đi ra sau thì nghe nó nói chuyện với mẹ nó gì mà cưới cưới rồi hai tuần nữa cưới....cưới gấp vậy chạy bầu chứ đâu"

"Có hiểu lầm gì hong chứ Lệ Sa...." Trân Ni gượng ra nụ cười nói muốn giúp em trấn an bản thân chứ nàng biết rõ tính cô em gái của mình mà....biết luôn bữa giờ hai người giận nhau nữa.

"Thì biết á đâu, con Tú nó nói sao tui nghe vậy, mà thôi tui dìa, nhiêu tiền tui gửi cô"

"À thôi bác, bác cầm về đi cũng hong đáng nhiêu" nàng vội ngăn bác lại. Đó giờ ăn đồ của người ta rồi hong lẻ giờ lấy tiền thì cũng kì...

"Vậy hả...vậy tui cảm ơn, à hay tối hai cô qua nhà tui ăn cơm, có gì tui kêu con Tú đưa dìa"

"Dạ tối con có việc..." Em gượng ra nụ cười nhìn bác.

"Dạ con cũng...."

"Cô Thái Anh hong đi được thì cô Trân Ni đi nha, con Tú chắc nó cũng mong cô qua, rồi mà có gì thì nó đưa dìa hong ngủ lại cũng được "

"D...dạ....bác về cẩn thận"

"Ừ bái bai cô nhe" bà đi ra cửa còn lú đầu vô bái bai đồ đó rồi mới đi.

Nàng nhìn bà rồi nhớ lại Trí Tú....coi bộ gen mẹ Kim trội dữ à. Liếc sang em gái mình thấy Thái Anh đang vô hồn nhìn vào màn hình máy tính. Thì tin đồn thôi mà.....biết đâu giả...mà cũng có thể thiệc...

"Hay tối nay em tìm Lệ Sa hỏi đi...chứ im im hoài đâu có được....nói rõ đi rồi làm gì làm"

"Em...biết rồi, chị lo về ra mắt cha mẹ Tú kìa"

"Ra mắt gì....ăn cơm chứ bộ..."

"Thì ăn cơm ngủ lại đồ đó...ăn tới cái gì sao em biết...."

"Em im nha! Chị là an ủi em mà em nói vậy với chị đó hả?"

"Thì em cũng chỉ nói vậy thôi mò"

Thái Anh đứng trước cửa nhà Lệ Sa, nửa muốn gõ cửa nửa muốn không....thì cũng tốt, người ta sắp lấy chồng...sắp quên em rồi.....nhưng sao em không muốn....không muốn nó bỏ em xíu nào....

Em thực sự chưa thể hiểu rõ về Lệ Sa, cái em biết cũng chỉ có tên tuổi tính cách của nó, hoàn cảnh gia đình thì biết sơ sơ.....vẫn còn rất nhiều rất nhiều thứ của Lệ Sa đối với em chính là ẩn số, điển hình là một ngày của Lệ Sa như thế nào? Vì sao Lệ Sa lại rành về cờ? Cũng giỏi về điện tử,...

Cánh tay giơ lên rồi lại hạ xuống không biết bao nhiêu lần, cũng không rõ cảm xúc này là gì nữa, em vẫn còn nhớ như in nụ hôn của nó và em lúc ngoài đồng....nó làm em bồi hồi, xao xuyến....hơn cả thế em biết thứ tình cảm mình giành cho Lệ Sa là gì, được rồi...có con thì sao chứ...đẻ ra đi em nuôi!

Thái Anh mạnh dạng đứng trước cánh cửa hít một hơi, nhắm mắt nhắm mũi dùng hai tay đẩy cửa vào...

"Ui da! Mã cha đứa nào xô tao?"

Giọng ai quen quen?

Lệ Sa?

Em mở một mắt ra xem coi là cái gì thì thấy Lệ Sa đang nằm dưới nền còn mình...hình như vừa đẩy người ta....

"Em có sao không? Có bị thương không? Có đau ở đâu không Lệ Sa?"

"Chị Thái Anh đó hả? Chị làm gì xô em một cái đau dữ vậy....kiểu này sảy thai luôn chứ sống gì nổi" nó xoa xoa mông đứng lên than phiền với em.

Sảy thai?

Vậy....vậy....vậy là thật sao?

Nó có con với người đàn ông khác sao?

Hai mắt Thái Anh đầy uất ức, mắt rưng rưng nhìn nó. Nó còn tưởng nó làm cái gì sai làm cho người ta khóc tự nhiên cơn đau ở mông biếng mất chỉ còn nỗi đau trong lòng thôi.

"Chị.....sao lại khóc? Ai bắt nạt chị? Nói em nghe em đi đánh chết nó!" Nó hốt hoảng đưa tay lên nắm chặt hai bả vai em lo lắng nói.

"...Lệ Sa....em thật sự có con hức?"

"Có con?" Lệ Sa nhăn mặt không ra hình dạng gì nhìn em. Con cái gì?

"Em vừa rồi....hức...vừa rồi mới nói...chị....chị đẩy em muốn sảy thai...hức....em thực sự có con với người khác? Em không...hức thương chị nữa sao?" Thái Anh khóc nấc lên, trách móc Lệ Sa....vậy mà còn không biết còn giả bộ giấu em làm gì chứ...

"Hả?" Nó vẫn không hiểu gì...

"Lệ Sa...em thật sự không cần chị nữa hả?"

"Không có, em cần mà....chị nói gì vậy?"

"Vậy đừng kết hôn.....hức....còn...còn đứa bé....em sinh ra đi...chị nuôi"

"Thái Anh em xin lỗi nhưng mà...." Nó thật sự muốn bật cười lắm rồi, chỉ sợ nói ra làm em quê quá thôi.

"Lệ Sa!" Em chen ngang câu nói của Lệ Sa hai mắt nghiêm túc nhìn nó.

Giấy tiếp theo chính là điều Lệ Sa không thể ngờ!

Thái Anh như vậy mà lại nhón chân hôn lấy môi Lệ Sa ngay trước cửa phòng trọ. Nó mở to hai mắt chớp chớp vài cái cũng hiểu sơ sơ được là cái gì chặn môi mình lại nhưng nếu cứ ở đây thì không tốt, nó liếc mắt nhìn quanh cũng may là không có ai nhưng giờ cũng 5h mấy người đi làm cùng sắp về, Lệ Sa vừa hôn vừa kéo em vào trong nhà để không bị ai phát hiện.

Thái Anh cũng biết ở đây không tiện nên cũng đi theo, vừa vào trong là em đổi thế đánh úp liền, em xoay người ép Lệ Sa vô cánh cửa liếm nhẹ hai môi Lệ Sa thế là nó cũng hé miệng cho em đi vào.

Không ai biết giờ Lệ Sa vui cỡ nào đâu, môi đang hôn em lại còn đang nhếch lên cười được nữa mà.

Hai tay nó đặt trên eo em kéo em lại gần, còn Thái Anh câu cổ Lệ Sa cứ thế mà quấn nhau. Một lúc lâu sau hết hơi mới chịu buông, Lệ Sa nhìn em đỏ mặt thở dốc thấu cưng gì đâu.

"Này em nói được chưa?"

"Nói gì?" Em khịt khịt mũi hai mắt ngấn lệ nhìn nó.

"Bà Tú bả đồn khơi á, chứ em không có con cũng không có cưới chạy bầu gì hết á"

"Cái gì? Đừng có giấu nữa, chị yêu em thiệt em mà có con thì đẻ đi chị nuôi"

"Khùng quá à, nghĩ sao em vầy hong lên giường với chị thì thôi chứ mắc gì mò lên giường người khác?"

"Em! Em nói lại xem?"

"Ý là không có gì....chị không ngó lơ em nữa....tốt rồi"

"Không thèm, nay chị hai qua nhà Tú ăn cơm, chị lỡ nấu cơm rồi rảnh thì qua ăn chung còn hong thì tự nấu đi"

"Em rảnh, siêu rảnh~~~"

____________________
🙈⭐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co