Truyen3h.Co

[Lichaeng/Jensoo] Tình Ta

#16

Tieeeeee

"dạ thưa hai bác con về" sáng sớm Trân Ni thức dậy vệ sinh cá nhân xong hết thì ra trước nhà chào hỏi hai ông bà đang ngồi coi thời sự.

"Để tui kêu con Tú lấy xe đưa cô về"

"Dạ thôi, để Tú ngủ đi, con xin phép về trước"

"Vậy cô về cẩn thận, bữa khác qua chơi nghen"

"Dạ bác"

Hai ông bà ngồi nhìn em ra về, trong lòng cũng thầm ngưỡng mộ, phải mà Trí Tú của ông bà cũng tài giỏi xinh đẹp, lễ phép như nàng thì hai người đỡ lo...đằng này....

"Ủa chị Trân Ni về rồi hả tía má?"

Nhắc Tào Tháo là thấy liền, nhìn lại đứa con gái của mình hai người không hẹn mà thở dài cùng lúc....mới thức chưa đánh răng gì hết đầu tóc rối bời mà còn đứng gải mông rồi ngáp ngắn ngáp dài...

"Haizzzz"

"Lên tới nơi rồi gọi cho em" Lệ Sa đeo cái balo lên cho em, cả hai người đứng trước ngõ chờ xe đến.

"Biết rồi, nói em là bà cụ non đúng là không sai"

"Sao không sai? Em dặn vậy thôi có tâm thì làm hong thì thôi"

"Thì lên trển xong cũng sẽ về đây thôi, em yên tâm đi"

"Đi đi về về, mà có xuống thì xuống sớm sớm, em nhớ" nó bĩu môi nhìn em.

"Để dành hết năm xuống ha?" Thái Anh chống hông giả vờ suy nghĩ.

"Kí đầu chị giờ, xe tới kìa đi đi" Lệ Sa ngắt bên má phúng phính của em yêu chiều nói.

"Bye bye" Thái Anh lên xe không quên quay lại vẫn tay chào tạm biệt nó.

"Nhớ tới nơi thì gọi cho em" Lệ Sa cũng vẫy tay đứng nhìn em lên xe.

"Dà dà dà"

Em lên xe vào ghế vẫn còn nhìn Lệ Sa bên dưới, nó đứng nhìn đến khi chiếc xe đã đi khuất xa rồi mới đảo vào bên trong, mà chưa gì là nghe chuông điện thoại đồ đó um xùm hết luôn.

"Lạp Lệ Sa con gái cưng nhà họ Lạp xin nghe"

*Cưng mã cha mày, đi coi mắt rồi bàn chuyện kết hôn*

"Gì nữa? Ai cưới hỏi gì? Má tui nói má nhe, tui đời này kiếp này tui hong có cưới chồng đó"

*Thì kệ mày*

".... Má coi có định cưới thên thì cưới chứ tui hong có lên trên Sài Gòn đâu"

*Để coi, rồi con gái cưng cũng sẽ lên thôi, không những lên mà còn phải năn nỉ mẹ mày nữa*

"Có mơ ngủ hong? Sao nói nghe cười vậy má? Đời nào con năn nỉ má?"

*Nói được thì làm được*

"Lời con nói ra nhue cây đinh đóng vô cây cột nghe"

*Tút tút tút*

Lệ Sa nhìn vô vái màn hình điện thoại không khỏi thở dài, mà thôi nó hong có về đâu đừng có ép, trốn ra đây thì cũng yên ổn chút rồi nên không có dại mà đâm đầu vô chỗ chết. Thế là Lệ Sa ném cái điện thoại vô một góc rồi đi ra ngoài luôn, bị bộ ba cờ thủ kia rủ rê chơi cờ đồ đó, bữa giờ trốn riết cũng bị bắt nên là cũng ra chơi vài ván cho nữa nhìn mặt khỏi ngại ngùng.

"Ờ thì chào mấy anh chị nay em ơ đi chơi cờ với ông Tư ông Chín với con Chi đồ đó thì em sẵn đây cũng cảnh cáo ba người đó luôn là chơi hong lại mà rủ chơi quài ba ổng bả hỏng ngại chứ em ngại muốn chết ờ thì em đi chơi với mmấy con gà con vịt cũng ông Tám cũng hong có ngại bằng chơi cờ với ba ổng bả nữa ờ thì em nói vậy thôi mấy anh chị cũng biết rút kinh nghiệm thì mình nhắm mình chơi hong lại thì mình chạy đồ đó vỏ quýt dày thì có máy xay sinh tố mà phải hong thì đời mà hơn thua chi nhau quài mình hong khổ thì người ta khổ ờ thì em nói vậy thôi chứ em đi à mắc công ổng bả chờ rồi rầy riết em mệt, em đi nha mấy anh chị"



"Trời mưa trời gió làm gì ngồi ngoài đó vậy Tú?" Bà Kim đi từ trước vô nhà sau thấy Trí Tú ngồi ôm ngồi nhìn ra ngoài cái đìa sau nhà.

"Có gì đâu....thấy mưa đẹp nên nhìn"

"Nay vong nhập nữa hay gì mà mưa đẹp trời" bà nói vậy cũng thôi không thèm ngó nữa, Trí Tú đó giờ cũng có tỉnh gì đâu, bà Kim ra kéo cái màn cho mưa khỏi tạc vô nhà rồi ra trước ngồi coi vô tuyến với ông Kim.

Trí Tú ở ngoài này suy nghĩ cái việc Trân Ni nói sống từng 23 năm rồi mà cứ ru rú ở nhà ăn bám hoài cũng không được, đi thì cũng không nỡ đi, nhưng nghĩ đễn việc Trân Ni không còn ở đây nữa...rồi lên Sài Gòn làm việc thì Trí Tú cũng có chút lung lay ý định của mình....

Bảo lưu thì kết quả vẫn còn đó....giờ học cũng được đó nhưng Trí Tú phân vâng quá.... Đang ngồi rầu rỉ về cuộc đời của mình thì Trí Tú hướng mắt ra đồng thấy cái xuồng ba người lênh đênh trên sông nước, nhìn kĩ lại thì cũng biết ai rồi, bộ ba Sa Tí Mén chứ ai. Nhìn Lệ Sa xa Thái Anh mà vẫn vui gớm....

Trí Tú ngồi trong nhà nhìn ba người ngoài kia thì vô thức mỉm cười, vô tư như vậy chỉ có thể là bộ ba này thôi chứ ai được nữa chứ.

Còn ngoài này...

"Chị Lệ Sa sóng mạnh quá chúng ta có thể tìm được kho báu của vua hải tặc không?" Thằng Tí đu đeo vô cái thành xuồng rung lắc dữ dội.

"Nhất định chúng ta sẽ tìm được kho báu của vua hải tặc, chị sẽ trở thành vua hải tặc!!" Lệ Sa chèo xuồng, nước mưa bắn vô mặt híp cả mắt lại rồi la làng.

"Em nữa!!!!" Con Mén cũng bày đặc đứng múa lửa trên xuồng.

"Em cũng sẽ trở thành hokage làng lá!!" Thằng Tí đứng thẳng dậy chống nạnh oai phong nói.

"Tao đạp mày xuống biển giờ, chèo lẹ đi dìa chứ mưa quá rồi"

"Dạ? Em hỏng có nghe"

"CHÈO LẸ ĐI DÌA TAO ĐÓI BỤNG!!!"

"Ô KÊ ĐẠI KA"

"Con chào ba" em bước vào nhà với tâm trạng đầy mệt mỏi, gặp ông Phác đang ngồi đọc báo thì chào.

"Về rồi đó sao?" Ông trả lời nhưng vẫn không dời mắt đến nơi em đang đứng.

"Vâng, con về xin kéo dài thời gian công tác, hiện tại đang thiếu người"

"Không cần đi nữa, ta sẽ sắp xếp cho con, con ở trên này lo việc kết hôn của con đi"

"Kết hôn?" Em mở to mắt nói lớn:"nhưng...kết hôn với ai hả ba?"

"Con của bạn ba, nghe nói nó cũng tốt, gia đình cũng là giàu có rất xứng với con"

"Con không muốn!"

"Con không muốn là được sao? Ta đã bàn với bạn ba rồi, tuần sau con sẽ đi xem mắt sau đó kết hôn " ông liếc nhìn em một cái, phong thái vô cùng uy nghiêm Thái Anh đối mặt với người ba này hoàn toàn lép vế, em rất sợ.

"Ba con...."

"Con cãi ta? Mau lên phòng!" Ông Phác hơi lớn tiếng cảnh cáo em.

Thái Anh không dám cãi lại mà cứ thế mang ấm ức đi lên phòng. Em biết ba em nói được sẽ làm được, đi coi mắt....kết hôn....từ đầu đến cuối em chỉ là quân cờ trong tay của ông thôi. Tiền tài, địa vị, danh vọng....nó làm con người ta mù quáng như thế sao?

"Thái Anh em thương chị lắm"

Câu nói của nó lại xuất hiện trong đầu em, mới gặp cũng chỉ có một tháng vậy mà lại động lòng rồi, cũng chỉ mới có một tháng mà em đã trao thân cho nó, em không còn nhỏ việc em làm em cũng tự ý thức được như vậy cũng biết em đối với nó là bao nhiêu tình.

Mà giờ đây....em lại sắp phải kết hôn với người em không quen, không biết, không hề biết mặt mũi tính tình người ta thế nào...cái em biết về người đó cũng chỉ là chữ "giàu" mà ba em xem trọng thôi. Giàu thì chắc hẳng địa vị không nhỏ, địa vị không nhỏ như thế sẽ giúp được ông trong con đường tiền tài sắp tới.....thật nực cười cho một cuộc hôn nhân chính trị.

Em đang nằm rầu thúi ruột đây thì bên điện thoại lại reo lên, Thái Anh mệt mỏi nhấc điện thoại lên nghe mà chẳng thèm nhìn xem là ai.

"Alo?"

*Em nè, Lệ Sa yêu dấu của chị, chị đến nơi chưa*

Cái giọng vẫn lanh chanh lóc chốc như ngày nào, Lệ Sa lúc nào cũng tràn đầy năng lượng ở bên nó em cũng không sợ bản thân sẽ buồn nhưng giờ đây....nghe thấy giọng nói này em thấy tim mình nhói quá.

"Chị vừa mới về đến nhà, đang nghỉ mệt đây"

*Đi xe mệt hả? Vậy ráng nghỉ ngơi đi nhe, à mà ở trển ráng ăn uống đồ đó xuống đây mà sụt chăm cà ram nào là em sẽ xử đẹp chị*

"Bà cụ non, em lo cho cái thân như con nhái của em trước đi"

*Zời, thân em toàn là cơ không đó để em kẹp cổ chị cho chị mở mang tầm mắt, ây chết mà thôi em dặn rồi á nhớ nha, em đi qua nhà ông Tám xin mấy con cá dìa ăn cơm"

"Ừm, ăn uống đầy đủ vào....chị yêu em"

*Em cũng siêu siêu siêu siêu yêu chị Thái Anh*

Sau khi kết thúc cuộc gọi nước mắt em cũng bắt đầu chảy dài ra từ hai khoé mắt....giọng nói này liệu...sau này em còn có thể nghe không?

Làm sao em có thể nói với nó chuyện này đây? Nó biết rồi...nó có hận, có ghét em hay không?

"Lệ Sa.....giúp chị với....hức"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co