#17
"Máu anh trào đầy bình đường kim mũi khâu anh xăm con đại bàng......"
Chuyện là Lệ Sa đang karaoke rồi live stream các kiểu đồ đó. Thì từ mấy cái video bữa quay đồ đó thì cũng nổi nổi nên giờ ngồi live stream hát hò các kiểu con đà điểu cho vui nhà vui cửa.
"thì ờ nảy giờ cũng lâu rồi hen mấy anh chị em xin phép tắt lai đi ăn cơm, nảy mới quá diên bên nhà ông Tư con vịt nên đem đi kho xả đồ đó, thôi em đi ăn cơm à"
nó tắt điện thoại bới tô cơm chà bá ra ngoài đầu ngỏ nói chiện với bà sáu bà bảy đồ đó rồi ăn mới vô chứ ăn có một mình nuốt hỏng có trôi.
"Trời ơi nghe thằng con tui nói trên Sài Gòn có cái nhà bự chà bá, nó cao dữ lắm"
"tui có nghe con út tui nó nói rồi gì mà 81 tầng đồ đó đúng không bà? mà nó chắc cũng nhỏ thôi trên du tiếng chiếu len thấy cho chút ét à"
"nhỏ á đâu bự lắm, con Sa mày lên đó lần nào chưa kể cho bả nghe coi?"
"đi đâu trời tui ở đây không chứ có đi đâu đâu mà biết" nó ngồi nhai cơm rồi trả lời mấy bả luôn.
"rồi sao mày xuống đây được?"
"thì tui bắt xe xuống, bà hỏi ngộ hỏng lẻ giờ tui đi bộ xuống chỗ này ha dì?" Nó nhăn mặt nhìn bà Xuân mới hỏi.
"thì ý tao là mày cũng đi ngang qua thành phố đồ đó rồi có thấy cái nhà đó chưa?"
"chưa, lên xe ngủ như chết biết trời trăng gì á đâu"
"rồi lỡ nó bán mày qua miên luôn thì sao?"
"thì chịu khó lội bộ dìa, mà thiệt chắc giờ tui bên An Giang rồi chứ đâu ở đây"
"nói chiện với mày, mà bữa giờ sao hong thấy cô Anh ha?"
"Người ta về nhà tám đời rồi mà mới nói hong thấy, chỉ về thành phố rồi bà ơi"
"ừ chắc cũng phải, mày quậy vậy người ta hong đi cũng uổn"
"nói gì ạ? Chỉ về xin kéo dài hạn công tác chứ mắc gì tui ở trỏng?"
"thì ai biết mà kéo dài công tác chi?"
"thì người ta muốn làm việc ở đây đồ đó hong thì thiếu người nên tạm thời vậy, sao mà bà hay hỏi quá à!"
Thì đó thì nguyên buổi chiều đó là nó ngồi nó nói chuyện với mấy bà trong xóm không đó.
Người thì ở đây vui vẻ nói chuyện tán gẫu đồ còn người thì ở trên kia tự mình ôm đau thương mà dằn vặt...haizzzz
"Chị Trân Ni ơi~~~"
"Em lại mang cái gì qua đó hả?" Nàng đứng khoanh tay trước cửa chặn Tú lại.
"Có gì á đâu, mấy cái bánh kẹp chuối má mới làm nè, còn nóng đi ăn" Chị vui vẻ nắm tay nàng đi vào bên trong, cũng biết là Thái Anh đi về thành phố rồi nên mới dẫn nàng vô đây á chứ không thì lại ra cái ghế ngoài sân rồi.
"Mẹ em nói rồi đấy nhá, em cứ đòi bác làm cho ăn mà chẳng ăn được bao nhiêu" Trân Ni tuy càm ràm nhưng vẫn ngoan ngoãn để Tú dẫn tay đi vào trong.
"Em không có đòi nữa, mẹ em làm rồi kêu em đem lên cho chị thiệt á, ba mẹ em quý chị lắm, từ bữa tới giờ là nhắc chị quài à, nè ăn đi" chị đem miếng bánh cẩn thận xé ra đưa đến miệng đút cho nàng.
"Tin em chị bán nhà" nói vậy chứ cũng mở miệng ăn đồ Trí Tú đút à.
"Thiệt, mẹ nói "hay mày gả cho cô Trân Ni đi Tú, cổ tốt quá trời tốt này hốt lẹ đi cho má có dâu coi" sáng ra cái má nói vậy đó" Trí Tú bắt chước giọng bà Kim vắt chắc lên nói lại cho nàng nghe.
"Ai thèm lấy em? Về báo tui hay gì?"
"Không có à nha, em là em hết báo rồi à đâu em không có báo, chị gả cho em là...là...em đảm bảo cuộc đời vô cùng an nhiên"
"Mẹ!" Nàng mở to mắt ngạc nhiên nhìn cánh cửa sau lưng Trí Tú.
"Chị không cần đem bác gái ra dụ em, em cưới chị là cưới chị dù bác gái có đáng sợ hay ngăn cản thì em cũng sẽ cưới chị" Trí Tú nghĩ nàng đùa nên vẫn ngồi rất tự nhiên mà kêt chuyện.
"Vậy sao?"
!?!?!?!??!!?
Giọng ai lạ quắc?!
Trí Tú quay mặt ra sau xem thử là ai, tại giọng cũng không giống ai trong xóm....cái tự nhiên nhìn xong lấy tay bịt miệng lại...
"Chị Ni phiên bản U60"
"U cái đầu em, mẹ chị" Trân Ni hấc tay chị một cái nói nhỏ.
"Dạ con chào bác" Trí Tú đứng nghiêm làm động tác như trong quân ngũ đó chào bà Kim.
"Ehem! Nghe nói cưới hỏi gì ở đây?" Bà đi vô rất là từ tốn nói xong ngồi chỗ ghế gần hai người.
"Dạ chưa có cưới bác cho con mới dám cưới chứ đâu có dám khơi khơi ui da sao chị đánh em!?!?" Đang ỏng à ỏng ẹo vặn vẹo cột sống đồ đó giải thích thì bị Trân Ni không thương tiếc đá vô cái ống chân đau muốn chết.
Mẹ Kim cũng biết là nàng làm cũng liếc nàng một cái để mẹ nói chuyện với chị.
"Tên gì? Nhiêu tuổi? Nhà ở đâu? Ba mẹ làm nghề gì? Nhà có mấy anh chị em? Ăn học tới đâu rồi?"
"Dạ....Kim Trí Tú 23 nồi bánh chưng, nhà ở gần cái cầu xã đầu đường, ba mẹ truyền thống ba đời làm nông, nhà có ba anh chị em con là con út, ăn học thì.....bảo lưu kết quả đại học ba năm rồi...." Trí Tú sợ hãi thành thật khai báo với mẹ Kim.
"23? Vậy ra nhỏ hơn con gái tôi 4 tuổi?"
"Dạ tuổi tác không quan trọng, quan trọng là tấm lòng, con có lòng thiệt" Trí Tú tự nhiên vỗ ngực nhìn mẹ Kim dõng dạc lên tiếng.
"Nghề nghiệp?"
"Dạ.....nhà báo"
"Của toà soạn nào?"
"Dạ hong ý con là ở nhà rồi báo á bác, chứ toà soạn nào dám nhận con" có ai khen đâu mà chị gãi đầu hả Tú?
"Bảo lưu kết quả đại học, nhỏ hơn con tôi 4 tuổi, không có nghề nghiệp đàn hoàn, cưới con cái tôi rồi làm gì lo cho nó?"
Tự nhiên nghe xong cái chị tự ái ngang luôn, thì....thì...thì mẹ Kim nói đúng thiệt.....cưới nàng về rồi sao nữa?
"Mẹ...sao mẹ lại xuống đây? À có gì về chúng ta nói chuyện, Tú em cũng về đi nói với mẹ em là chị cảm ơn nha" Trân Ni biết mẹ mình làm Trí Tú khó xử nên nhanh chóng giải vây. Dù sao Trí Tú nàng sẽ từ từ khuyên bảo, nàng cũng không gấp gáp gì...
"Vậy em dìa.....con chào bác con dìa...bữa nào con qua chơi" Tú xụ mặt đi ra ngoài.
Trân Ni nhìn theo cái bóng lưng lom khom như bà cụ non sau khi nghe mẹ nàng mắng xong thì cũng chạnh lòng....
"Đi rồi không cần nhìn nữa" mẹ Kim thấy em nhìn theo hoài nên nhắc.
"Mẹ này, mẹ cũng đâu cần hỏi như hỏi cung như vậy"
"Mẹ hỏi thế nào là hỏi cung? Còn con nữa, bộ rảnh rổi lắm sao mà chạy xuống đây? Rồi nhỏ nhít lắm sao mà kím đứa nhóc 23 tuổi chưa có công ăn chuyện làm mà qua lại?" Mẹ Kim được trận nói với nàng một lèo dài ơi là dài luôn.
"Thì....chẳng qua Trí Tú chưa nghĩ chính chắn, khuyên một chút chẳng phải được rồi sao.....mẹ không cho thì con nhất định gả cho em ấy" nàng khoanh tay giận dỗi không thèm nhìn mẹ mình mà quay mặt sang hướng khác.
"Con! Con cứng đầu như vậy giống ai hả? Con nhìn coi nó có công ăn việc làm gì ổn định không mà con đòi gả? Rồi sau này thì sao? Con nuôi nó à?"
"Thì Tú không có công ăn việc làm, không có thu nhập đầy đủ nhưng cái gì em ấy cũng cho con, chuyện gì cũng nghĩ cho con, sau này...sau này con cũng có thể nuôi Trí Tú, mẹ không phải quản"
"Mẹ nói không cho, gả cho nó cũng được, khi nào nó có nghề nghiệp thu nhập ổn định đi rồi mẹ sẽ cho cưới, ngoài ra không nói nhiều. Tạm thời không nói đến chuyện này, em gái con đâu rồi?" Bà nhìn xung quanh kím tìm hình bóng của Thái Anh, lâu rồi bà không gặp cũng có chút nhớ.
"Thái Anh về thành phố được 4 ngày rồi, giờ mẹ mới xuống thì sao mà gặp"
"Tch! Vốn muốn xuống đây thăm hai đứa con gái giờ chỉ có thể ngậm ngùi ở cùng với con" mẹ Kim thở dài tặc lưỡi.
"Gì? Con đã cho mẹ ở cùng con đâu?"
"Nói tiếng nữa?" Mẹ Kim liếc mắt nhìn Trân Ni một cái.
"Hì, mẹ muốn ở đây hay giờ về phong trọ?" Nàng đương nhiên là sợ rồi...ánh nhìn chết người đó có mười Kim Trân Ni thì cũng run hết mười đấy.
"Không vội, con đưa mẹ về phòng trọ đi"
"Hả...dạ...."
Trân Ni đưa mẹ Kim đi trong lòng vô cùng lo sợ, sợ mẹ Kim sẽ đụng độ tên không bình thường Lạp Lệ Sa. Nói Trí Tú của nàng xàm tám thì Lệ Sa kia chắc chắn là mười, thêm cái tính nhiều chuyện kia...không biết sẽ khai báo với mẹ Kim bao nhiêu chuyện...chỉ mong giờ này Lệ Sa đang phiêu dạc trên đồng thôi....
"Em ơi có bao nhiêu~sáu mươi năm cuộc đời~ hai mươi năm đầu~ sung sướng không bao lâu~hai mươi năm sau sầu thương cao vời vợi hai mươi năm cuối~~~ là bao~"
Rồi xong!
Karaoke karaoko đồ đó.
Chuyến này chắc....mẹ Kim siêu thoát sớm với Lệ Sa, bữa bà thím bán bánh mì hình như lựa giờ Lệ Sa không có mới bán...giờ hong biết Lệ Sa báo tới đâu nữa nè....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co