#18
"Người yêu ơi có biết anh nhớ em nhiều lắm ủa bác nào đây nhìn lạ quá, bác mới chuyển đến hả bác?" Lệ Sa sau một ngày hát hò thì đêm cũng mò ra kím ai đó nhiều chuyện lại thấy mẹ Kim đang phơi đồ trước cửa nhà đối diện là nhà của Trân Ni với em á.
"Đúng rồi, bác là mẹ con Trân Ni"
"À, mẹ chị Trân Ni....ủa vậy hỏng phải là mẹ chị Thái Anh luôn hả?" Nó gật gật đầu rồi giật mình nhớ ra.
"Con biết Thái Anh hả?" Mẹ Kim vẫn vui vẻ nói chuyện với nó lắm.
"Dạ bác, chị Thái Anh người yêu con mà sao con hong biết được" Lệ Sa ỏng ẹo thẹn thùng như gái 18 nói với mẹ Kim.
"Con nói....người yêu?" Mẹ Kim đen mặt nói.
"Dạ.....mà khoan hình như là hỏng được nói với phụ huynh....à thôi lỡ rồi, mà bác xuống đây chi bác?" Lệ Sa cũng dửng dưng chống nạnh đồ nói chuyện lắm.
"Chuyện đó để sau đi, con tên gì?"
"Dạ Lạp Lệ Sa"
"Tên này...nghe quen....con làm nghề gì?"
"Dạ nghề nghiệp hiện tại chưa ổn định nhưng người ta là phượt thủ cung thủ đồ thì con là báo thủ"
Mẹ Kim phục hai đứa con gái cưng thiệt chứ, nuôi ăn nuôi học bao nhiêu năm cũng làm bác sĩ đồ mà sao lựa người gì kì vậy chèn? Mẹ Kim thì cũng cởi mở trong chuyện yêu đương gái trai gì cũng được nhưng ít ra cũng phải chọn người đàng hoàng đi chứ sao mà nhìn hai đứa con "rể" mà hai đứa con mình chọn xong...mà muốn chán hỏng thèm nói hết sức.
"Rồi con định hong kiếm gì làm cho đàng hoàng để cưới Thái Anh hay sao mà tối ngày hơi bời hoài?" Mệ Kim cũng mệt nên nhẹ giòn hỏi thôi chứ không có lớn tiếng gì.
"Dạ con cũng đang suy nghĩ tới việc này rồi" nó xắn quần ngồi xuống trước cửa cũng ngoắt ngoắt ý muốn mẹ Kim ngồi cạnh thì mẹ cũng ngồi cạnh luôn:" thì con cũng trằn trọc dữ lắm, mấy bữa trước khi chỉ đi lên Sài Gòn là con với chỉ có cãi cọ rồi giận nhau vụ gì hay sao nè, cái con cũng nghĩ tới rồi, Thái Anh làm bác sĩ còn con thì nghèo tới mồng tơi còn hong có để mà rớt...mà dạo gần đây cũng cũng có thu nhập nhờ mấy cái video con làm vui trên mạng....tuy là không nhiều nhưng tương lai con sẽ cố gắng hơn, không phải chỉ làm mỗi việc này....con sẽ làm nhiều việc hơn nữa....chị Thái Anh rất bận...con không giúp về vật chất cũng phải đáp ứng tin thần....."
Mẹ Kim cũng ngồi nghe chú tâm lắm ít ra Lệ Sa còn có nghĩ đến việc này, nhìn mặt trẻ măng mà suy nghĩ như bà cụ non, mẹ Kim cũng an tâm một chút đi, ít ra sai này nó còn có suy nghĩ sẽ đi làm phụ em nếu có thể mẹ Kim sẽ nhờ quan hệ xã hội mà giúp đỡ....chí ít cũng có phần cao điểm hơn Tí Tú trong mắt mẹ Kim.
"con gặp ba Thái Anh chưa?"
"dạ chưa"
"ông ta tính rất khó ưa, con nếu gặp rồi cũng hãy lựa lời mà nói"
"Bác trai tính gia trưởng hay sao bác"
"không, hông có gia trưởng chỉ là ông ta ham danh lợi thôi, ít nhất là cách đây 20 năm thì là vậy...."
"ồ vậy tính ra cũng không khó....à mà con đâu có danh lợi đâu rồi hỏng biết bác có chịu gả chị Anh cho con hong nữa.....thôi để nào gặp thì tính biết đâu mai con trúng số thành tỷ phú"
"ngồi đó rồi mơ đi"
Mẹ Kim phán một câu rồi bỏ nó ngồi một mình ngoài cửa mà đi vô nhà, Lệ Sa bĩu môi nhìn theo xong cũng xách cái đít đi ra ngoài đồng kím việc gì đó làm....như câu cá chẳng hạn.
"Chị Thái Anh đi gần một tuần rồi...sao chưa chịu về với mình nữa hong biết....hỏng biết có mê ai ở trển rồi bỏ mình hong hỏng biết"
Lệ Sa ngồi giữa đường giữa sá như bà cụ non mà than thở rồi còn cầm bịch đậu phộng ăn nhìn ra xa xăm nữa á chứ. Bởi nhìn chán....
"Ê Sa mày nhìn cờ líp của mày nè quá trời like"
Trí Tú đưa điện thoại cho Lệ Sa coi, cái tự nhiên đang chán cái thấy mặt Trí Tú cái tỉnh hẳn.
"Muốn làm ai đồ tóp tóp không?"
"Hả? Làm sao?"
Nó gian manh nhìn chị, vứt bịch đậu vô thùng rác Lệ Sa kéo tay Trí Tú đi đâu đó mà vội lắm, và rồi sau đó thì.......
Hai người đem đâu về một thùng loa kẹo kéo đặc hay trước cửa nhà Lệ sa.
"Nay Trí Tú sẽ thực hiện thử thách 6 ngày 6 đêm chọc tức bà già dợ nha mấy anh chị, rồi mở nhạc đi"
Lệ Sa ra hiệu với Trí Tú, chị ok một phát là tay kia bật nhạc lên liền....
"Em dấu yêu ơi anh đang quay về mười năm xa vắng....anh sẽ đưa em...đưa em đi tìm một giấc mơ đời....mười năm lạc loài phải không em..mười năm đợi chờ phải không em....."
"Bà mẹ tụi bây trưa nắng chang chang hong đi ngủ mà đi báo!!! Con Sa mày dẹp cái thùng kẹo kéo liền cho tao!!" Thay vì mẹ Kim thì bà Bảy Thuận xách chổi đi ra đánh hai người một trận.
"Clip tới đây thôi nhe mấy anh chị, tụi em bị dí quá ui, chạy lẹ chạy lẹ...thôi nhiêu được rồi nha mấy anh chị....." Lệ Sa gom đồ với Trí Tú lo chạy thoát khỏi mấy chiếc dép của bà Bảy né như phim kiếm hiệp....kiểu này mà đóng phim không chừng thành hot luôn á chớ.
"Bà mẹ thiệt chớ....rồi sao tao làm ai đồ tóp tóp đây....bà Bảy bả báo quá báo" Trí Tú chán nản vỗ đùi cái bép mà than với Lệ Sa.
"Thôi thua keo này ta bày keo khác, hong có bà Bảy thì cong ông Tư. Qua thâm ổng chút xíu đi"
Rồi thì đó...báo thì cũng báo có đôi có cặp. Trân Ni đang trên trạm xá làm việc Trí Tú hong có tiện qua, còn Thái Anh thì bỏ Lệ Sa rồi nên nó cũng hong có gì làm. Thành ra giờ hai tổ tông nhà ta đi bày chuyện ra làm cho xóm giềng chửi chơi vậy đó.
Thái Anh từ khi trở về trên đây làm việc gì cũng có người giám sát 24/7, đi ra ngoài cũng có vệ sĩ đi theo, ở nhà thì chỉ có khi trong phòng riêng...may ra không bị làm phiền.
Em đang làm việc thì mở điện thoại ra xem clip của Lệ Sa, nếu em gọi nó...chắc ba em sẽ biết mất. Nên trên trang mạng xã hội như thế này cũng có ích lắm chứ.
Em nhìn gương mặt Lệ Sa trong màn hình laptop, lại nghe giọng nói nghịch ngợm của nó mà không kìm được nước mắt...cũng lâu rồi....rất lâu rồi em không nói chuyện với Lệ Sa.
Đột nhiên ba em mở cửa xông vào mà chẳng thèm gõ cửa, Thái Anh mau lau đi hai hàng nước mắt giận dữ nhìn ông.
"Sao ba vào mà không gõ cửa?"
"Nhà của ta, ta còn phải gõ cửa?" Ông nheo mày nhìn em, lại nhìn sang màn hình laptop cười khẩy:"xem ra con nhóc đó ảnh hưởng con quá nhỉ?"
"Ba....biết em ấy?" Thái Anh hoài nghi nhìn ông.
"Con vì con nhỏ nghèo nàn đó mà không chịu làm đám cưới làm sao ta không biết"
"Ba điều tra con?"
"Thì sao? Con dù sao cũng là con ta...đừng quên những thứ con có bây giờ là nhờ ai"
"Ba...." em không còn lời nào để nói người cha này nữa rồi....ông ta vì hai chữ địa vị mà chèn ép em đến mức này....
"Vậy con cũng biết điều một chút, việc con làm không chỉ một mình con chịu...Lạp Lệ sa đó nó không yên với ta đâu"
Ông để lại một câu uy hiếp rồi rời đi để em ở lại với vẻ mặt thất thần. ông ta có phải ba của em không? Tên quỷ độc tài đó....
*Alo Thái Anh em khi nào thì xuống? Lệ Sa nó nhớ em đến sang làm loạn với chị rồi nè, mẹ cũng đau đầu với nó chết luôn dó Thái Anh....Alo?*
"Chị hai......em có lẻ sẽ không về được......hức"
*Thái Anh....có chuyện gì mau nói chị nghe....Thái Anh...*
"Chị...ông ta bắt em kết hôn.....em....em không muốn...hức...ông ta lấy Lệ Sa uy hiếp em em không thể để Lệ Sa bị liện lụy....chị hai....hức"
*Thái Anh con nói sao? Lão già độc tài đó....con ở đó chờ mẹ*
"Mẹ.....chúng ta không thể làm gì đâu....."
*Thái Anh chẳng lẻ em không yêu Lệ Sa nữa hả em?*
"Còn thì sao hả chị? Có thể giúp tụi em không? Em không muốn liên lụy đến Lệ Sa.....nếu Lệ Sa hỏi chị gửi lời xin lỗi đến em ấy giúp em....nói với Lệ Sa em yêu em ấy...cảm ơn Lệ Sa..."
*Thái Anh....*
"tút tút...."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co