#20
"à bà Tám bà đâu ời nay tui cho bà coi toà Len Mốt Tám Mươi Mắt nè bà tám, thì nó cũng y chang trong dô tiến dậy đó, có điều ở ngoài nhìn nó bự chà bá hơn thôi. Thì ở cũng không có khác gì mấy bụi chuối dưới quê hen, có cái cây mẹ bự bự còn đám lúc nhúc này là cây con, kiểu này trời mà đánh thì mấy cây con không có sợ, vậy nhe nay tui đi tìm vợ tui nên sẵn cho bà coi ké cái này, đợi nào con bà dưới vợ giàu đồ thì kêu nó chở bà lên coi cho dui, thôi đi à...."
Lệ Sa ngoài ngoài bờ sông cầm điện thoại quay quay nói nói ba láp ba xàm một lúc thì dẹp vô túi nhìn mọi người còn đang say xe nghỉ chân chờ xe ôm tới đón.
"Sao nhìn ai cũng mệt vậy bây" Mẹ Kim hỏi.
"Oẹ! Kiểu này đi đứng dì..oẹ!" Trí Tú đứng gần cây cột điện muốn nốn hết ruột gan ra ngoài vì say xe.
"Mới có nhiêu đó mà nôn vậy rồi, nữa rồi sao em lên đây học?" Trân Ni kế bên vỗ vỗ lưng phàn nàn.
"Em....em không học nữa....." Trí Tú rùng mình khi nghĩ đến cảnh ngồi trên xe khách. Ác mộng!
"Không học rồi ai gả con gái cho mày?" Võ Thực lại khoát vai Trí Tú.
"Ê nhìn nè nhìn nè" Nghệ Chi ở một bên thì la lên, Lệ Sa đứng bên cũng tiếp lời:" trên này cũng có cớt chó nè bà con, trời ơi tui tưởng sang lắm ai mà dè"
"..."
"Ủa sao dậy? Sao hong ai nói dì đi" Nghệ Chi hớn hở quay mặt nhìn mọi người, ai ngờ ai cũng đang liếc mắt nhìn nó khó chịu kiểu "con này bị quần què gì vậy trời"
"Ê Chi, Sa.... Hai mày biết tao đang mắc ói hong? Mày còn khơi cái đó...oẹeeee"
"Trời ơi Tú! Em ngồi xuống đi văng tùm lum nè"
"Má ơi chó!!!!" Đa Mĩ từ đây chạy lại đem theo nguyên đàn cho mực con nào con nấy thấy mà sợ.
"Nam Mô! Đám này đâu ra đây bà dà!" Lệ Sa cong chân chạy trước quay đầu lại chửi.
"Tao thấy con chó con dễ cưng nên rượt theo bắt ai nè bắt trúng con bự bự cầm đầu....chạy lẹ đi!!!!!"
.
.
.
"Ê có chắc ở đây không? Sao nó bự chà bá vậy?" Lệ Sa đứng chống nạnh nhìn cái chỗ mà Trân Ni với mẹ nàng chỉ cho nó với cặp đôi kia...là nhà của Thái Anh á.
"Má! Cái nhà này bự chà bá, mày có chắc nhà vợ mày hong? Nhìn mày bần bần mà là chạng vương hả?" Võ Thực cũng chống nạnh nhìn nó.
"Chạng vương hồi nào? Tui nghèo có liêm sỉ. Thái Anh mở cửa cho em!" Lệ Sa cọc cằng vỗ vào cửa một cách bạo lực.
"Ê nhỏ tiếng hàng xóm nhìn kìa, bấm chuông đi" Võ Thực khều khều Lệ Sa nói.
"Ừ có lí" Lệ Sa thì ấn chuông inh ỏi còn Võ Thực thì đứng chống nanhi nhịp nhân nhìn mấy cô em xinh tươi đi ngang. Bấm hoài mà hong ai trả lời Lệ Sa đi ra đánh Võ Thực một cái:"sao hong ai ra hết vậy?"
"Sao mày hỏi tao?"
"Chứ hỏi ai giờ?"
"Vô hỏi chủ nhà đi má"
"Có ở nhà đâu mà hỏi?"
"Sao mày biết hong có ở nhà?"
"Thì có ai trả lời đâu?"
"Lỡ người ta hong nghe rồi sao?"
"Sao ông biết hong nghe?"
"Tao đoán"
"Vậy giờ sao?"
"Thì ngồi chờ hong thì ấn chuông tiếp đi ê hay tao với mày làm vài bộ ảnh hong nhà sang quá nè"
"Được á, vô tạo dáng đi"
Rồi đó là giờ đứng trước nhà người ta mà đu cây đu cối đu cửa đồ đó để chụp ảnh. Võ Thực đu thì Lệ Sa chụp còn Lệ Sa đu thì Võ Thực chụp. Đâu đó đến trưa thì hai người đứng up ảnh với caption sến rện đồ đó thì có một chiếc xe nhìn quen lắm chạy lại, bước xuống ba bốn người bác sĩ đồ á.
"Ủa ai chết hay sao..." Lệ Sa khều khều Võ Thực nói.
"Hai người mời đi theo chúng tôi" Một bác sĩ nữ thân thiện nhìn họ.
"Hả? Đi đâu?" Lệ Sa nghệch mặt ra hỏi.
"Chúng ta về nhà, nào lại đây"
"Ủa ê khoan!"
Lệ Sa với Võ Thực chua kịp nói gì đã bị lôi đi mà hai người cũng hong có phản khán gì luôn ngoan ngoãn theo mấy người đó luôn. là sao dẫy...
"Ê hai mày có thấy bạn trai chị đâu không?" Đa Mĩ mới ngủ dậy thấy Trí Tú, với con Chi ngoài ghế đá nên hỏi.
"Ai biết đâu, tui mới hoàn hồn mà" Trí Tú đờ đẩn nói.
"Rồi bạn gái mày đâu?"
"hình như trong bếp á" Trí Tú hai mắt nhìn xa xăm trả lời.
Đa Mĩ cũng không hỏi gì thêm khó hiểu đi vô trong tìm Trân Ni. Họ mới lên cũng hong có nhà cửa gì nên Trân Ni cho họ ở lại nhà nàng, còn Đa Mĩ ham vui nên cũng ở chứ hỏng phải hong có nhà. Vô thì thấy Trân Ni ngồi làm việc.
"Nhỏ Tú bị quần què gì vậy em?"
"chắc say xe nên ra ngoải ngồi cho tỉnh, Tú hay vậy lắm"
"À em có thấy bạn trai chị đâu không?"
"Dạ nảy ảnh đi chung với Lệ Sa á em hong hỏi tại thấy bạn trai chị cũng là người trên này nên chắc hong có đi lạc"
"À chắc hong sao. Ủa mà sao Lệ Sa nó đi tìm vợ gì gì đó vậy em?"
"À thì là vầy......"
"Bị vậy là coi chừng nha bà, nghe nói ghê lắm" Lệ sa ngồi nói chuyện với mấy người già già bên cạnh mà coi bộ thân lắm.
"Bà cũng coi chừng nghen, ăn uống đàng hoàn mắc công chết con cháu nó lo. Ăn ít muối lại mắc công tiểu đường á"
"Chời ơi tui biết rồi, bà cũng bớt uống cà phê lại nghe hong mắc công ngủ li bì rồi đem bán hồi nào hong hay á" Lệ sa phủi ohuir đít đứng lên đi lại Võ Thực.
"Ê má sao mình vô đây mậy?" Võ Thực ngồi xếp lá nói chuyện với Lệ Sa chơi thẩy đá kế bên.
"Tui cũng đâu có biết, ê nhỏ kia trả coi!" Dang chơi thì nó bị một người phụ nữ cướp mấy viên đá
"Hong! Ngân lượng này là của ta, người cướp của ta!"
"Cái gì của bà bà dà, trả cơi rảnh ra kia lượm chứ mắc gì lấy của tui!" Nó chống nạnh cãi.
"Ngươi là người của phái nào mà mỏ hỗn vậy? Ta trong lớn hơn người đấy!"
"Mỏ hỗn đó giờ, ta phái Thái Anh bà có ý gì muốn tỉ thí võ công hay sao?" Lệ Sa thủ thế với người trước mặt.
"Ê mày điên hả? Vô bệnh viện tâm thần mà còn múa lửa người ta tưởng mày khùng thiệt đó" Võ Thực chạy lại can.
"Nảy tui gọi Thái Anh rồi, chỉ tới sớm thôi con nhỏ này để tui!"
"Ê Lệ Sa...." Võ Thực chưa kịp cản là Lệ Sa bay vô solo 1 vs 1 luôn rồi....thôi....chuyện cũng vậy rồi....kệ đi
.
.
.
"Lệ Sa!!" em từ ngoài hớt hải chạy vô trong phòng bệnh viện, nghe thấy tiếng nó càng làm em lo hơn.
"Chị Thái Anh!" nhìn thấy em nó vui hơn đến Tết chưa gì là chạy lại mà ai ngờ ông anh bên cạnh giữ lại hong cho đi:" Chị họ tự nhiên bắt em vô đây...em hong làm gì hết...cũng hong bị gì luôn"
"À cho tôi hỏi chuyện này..." em liếc nhìn nó một cái rồi lại hỏi bác sĩ.
"Hai người họ có những hành động đáng nghi bị người khác cáo là bị tâm thần và chúng tôi đưa vào đây, cô này còn đánh nhau với bệnh nhân trong đây......họ nói họ tỉnh nhưng không có dấu hiệu nào là tỉnh nên chúng tôi cần người bảo lãnh" Chị Bác sĩ nhẹ giọng giải thích rồi đưa ánh mắt mấy chục năm trong nghề của mình nhìn hai người kia.
"Chị Thái Anh.....em bình thường thiệt á, nếu có điên thì cũng tại nhớ chị thôi à...đúng hong ông già" Lệ Sa hất tay khều khều Võ Thực.
"Đúng đúng đúng, nó nói đúng....mà mày mới nói gì?"
"Quan tâm chi, gật đầu được rồi"
"à ừ nó nói đúng!"
"À em ấy bình thường cũng hay vậy lắm bác sĩ đừng có hiểu lầm.....có thể thả ra không?" Thái Anh lơ đi mấy lời Lệ sa nói hỏi bác sĩ.
"À được thôi, nhưng nói với họ lần sau hành xử ý tứ một chút mắc công người dân hiểu lầm..."
"dạ....đi thôi"
Thái Anh liếc cho Lệ sa một ánh nhìn thân thương rồi bỏ đi trước. Lệ sa bỏ luôn Võ Thực chạy lẹ theo em. Ra khởi cửa bệnh viện nó nắm tay em lại hỏi chuyện.
"Chị....em vất vả dưới quê lên đây tìm chị....chị hong có lời nào nói với em sao?" Lệ sa hai mắt đáng thương nhìn em.
"Nói gì? Em biết chị đang trong giờ làm không? Em khi không làm chuyện gì rồi bị đem vào viện tâm thần....Lệ Sa chị phục em luôn đó" Thái Anh nửa giận nửa mắc cười nhìn Lệ Sa.
"Em có làm gì đâu....em tới nhà tìm chị mà hong gặp nên em đứng chờ....chị....còn không phải sắp lấy chồng....Thái Anh chị.....không thương em sao? Chị đi lấy chồng em ở với ai?" Lệ Sa hai mắt rưng rưng nhìn em.
Em có hơi bất ngờ, không phải đã nói với chị Trân Ni là không được nói với nó kia mà....
"Lệ Sa sao em...." em nhìn nó khó hiểu, nó cũng biết em thắc mắc tại sao nó lại biết nên cũng giải thích.
"Lúc chị nói chuyện với bác và chị Trân Ni em cũng ở đó...em nghe hết rồi, Thái Anh....đừng bỏ em" Lệ Sa tiến lên một bước nắm lấy tay em thật chặt.
ba chữ "đừng bỏ em" nghe thật nhẹ nhàng nhưng nó như hàng ngàn mũi tên đâm vào tim em vậy. Em chẳng phải đã ước Lệ Sa giúp em sao....nó ở đây rồi...vậy sao em lại không muốn đi cùng nó nữa.....
"Lệ sa chị xin lỗi....chúng ta không thể...em mau về đi" em lạnh lùng gạt tay nó ra quay đi.
"Thái Anh.....chị nỡ bỏ em thật hả?"
Em chợt khựng người lại vài giây. Nỡ? Sao mà em nỡ cho được, chỉ là....nếu tiếp tục, nó sẽ bị em liên lụy, sẽ vì em mà gặp nguy hiểm còn có thể mất mạng. Nếu được em mong bản thân có thể ngây ngô mà cùng nó bỏ trốn khỏi thế gian này, nhưng xa vời quá đi mất....
"Lệ Sa...chúng ta chia tay đi"
"Thái Anh...."
____________________________________
Tết rồi yeahhhhh🤡🤡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co