#21
"Lệ Sa....chúng ta chia tay đi"
"Thái Anh....." Nó chết đứng, hai mắt có chút tiếc thương nhìn em nhưng tay vẫn nắm tay em không rời cái...:"có cái nịt!"
" Nào em đồng ý đi rồi chia tay hong em đi đồn chị chơi em xong rồi bỏ"
"Ủa sao tự nhiên chợ ngang vậy?" Em chớp chớp hai mắt nhìn Lệ Sa. Đang tình cảm thấm thiết cái lòi đâu ra cái nết coi kìa...
"Ừ tui chợ vậy đó, nên là có cái nịt ấy chứ mà chia tay, đi dìa" nó xoay người nắm tay em dẫn đi te te te mặc dù hong biết đường, cái tự nhiên khựng lại:" ông Thực đâu rồi?"
"Ai?"
"Võ Thực, không có ổng sao em biết đường dìa" Lệ Sa nhìn em chớp chớp mắt.
Em cũng nhìn nó rồi chớp chớp hai mắt.
Cái bốn mắt nhìn nhau chớp chớp mắt....
"Hỏng ấy chị dẫn em dìa đi...nhà chị Trân Ni với mẹ Kim á"
"Cũng được, nhưng Võ Thực là ai?"
"Ổng đi chung xe lên đây nè, tụi em cãi lộn trên xe với vợ ổng rồi quen biết luôn, em rủ ổng đi cứu chị chung nè"
"Cứu gì...chị cần gì mà cứu" Thái Anh đứng chờ taxi quay sang nhìn Lệ Sa...nảy giờ nó vẫn nắm chặt tay em không rời trong lòng Thái Anh lại đâu đó có một tia ấm áp, em cũng đáp lại mà nắm tay nó thật chặt.
"Vậy hả....vậy mà hôm đó em lại nghe chị khóc...cứ tưởng chị sẽ cần em" Lệ Sa cười chua chát nhìn chiếc xe taxi đang đến gần.
"Chị cũng chưa nói chị không cần em..." Em kéo nó lên xe ngồi vào và đọc địa chỉ nhà cho tài xế, sau đó thì hai người ngồi không ai nói với ai câu gì nhưng bên trong cả hai đều biết tâm tình đối phường là thế nào.
Em và nó tuy thật lòng nhưng không giống như những cặp đôi khác lúc nào cũng buôn đời ngọt, tính nó trẩu muốn chết em cũng vậy, những lời ngọt ngào lúc nào cũng nói thì còn gì là ngọt? Lâu lâu mới nói thì không phải sẽ rất chán sao? Chi bằng nói đúng lúng làm đúng việc như thế sẽ tốt hơn.
Đến nhà Trân Ni rồi xuống xe thì gặp Tú với Võ Thực ngồi đánh game với nhau, mà ổng về hồi nào ta? Mặc kệ đi còn là ok rồi.
"Ủa? Sao...." Trí Tú thấy Thái Anh đi cùng Lệ Sa thì ngớ người nhìn về hướng của họ.
"Chị hai đâu rồi Tú?"
"Dạ ở trỏng nói chuyện với Đa Mĩ" Trí Tú nghệch mặt ra trả lời em.
Hai người đi vô trong theo như lời Trí Tú nói thì thấy Trân Ni, Đa Mĩ và mẹ Kim đang ngồi nói chuyện gì đó với nhau mà cũng hơi căng thẳng, nhìn thấy em cái...khựng lại hết trơn.
"Ủa? Sao ở đây?" Trân Ni hỏi.
"Nảy chỉ rước em ở bệnh viện tâm thần nên em kéo dìa đây luôn" Lệ Sa lấy cái ghế cho hai người ngồi rồi ngồi như mấy bà bán cá đồ đó...mặc dù nó bán cá thiệt.
"Bệnh viện tâm thần? Con vô trỏng chi?" Mẹ Kim ngạc nhiên hỏi.
"Con bị hiểu lầm rồi bị gom dô đó chung với ông Thực nè, hong nhớ số ai nên con gọi cho Thái Anh luôn"
"Trời đất.....mày làm quần què gì mà bị đem vô bệnh viện tâm thần luôn vậy?" Mẹ Kim sửng người nhìn nó.
"Con đi tìm chị Thái Anh ở nhà chỉ mà hỏng thấy nên làm mấy kiểu ảnh....cái bị gom đi luôn...haizzz đúng là xaz hội"
"Xã hội cái đầu em, em ra đường múa lửa diễn xiếc rồi kêu người ta không hiểu lầm, gặp chị chị báo công an luôn chứ báo với bệnh viện làm gì" Thái Anh kế bên đánh cho nó tỉnh người.
"Chị hết thương ây da!!!! Đauuu"
Nó nũng nịu muốn ăn vạ làm nũng kiểu cute phô mai que đồ đó bị em ngắt mạnh vô cái eo làm đau điếng hét lên như kiểu ai chặt tay chặt chân nó á.
"Vậy giờ....em tính sao?" Trân Ni lo lắng nhìn em.
"Ba cũng nói với nhà bên sẽ đi xem mắt rồi, họ còn dự trù cả đám cưới.....em có đi hay không thì cũng phải cưới....." Thái Anh thở nhìn nhìn một vòng trong bếp.
"Cưới? Để em gặp ba chị nói lí lẻ, người gì mà vô lí thấy ớn" Lệ Sa xắn tay áo lên trông có vẻ ra gì đấy.
"Nói gì? Tôi còn cần phải nghe thứ gì từ cô sao?"
Và thế là hết.
Giọng nói xa lạ phát ra từ sau lưng hai người họ, haizzz ba Phác đến rồi, còn dẫn theo hai người vệ sĩ to cao nữa.
"Con về đây"
"Ba...."
"Ông đến đây làm gì?" Mẹ Kim nheo mày nhìn ông.
"Tôi đến đón con gái tôi về" ông không thèm liếc nhìn bà mà nhìn vào Thái Anh nói.
"Từ khi nào mà con tôi nó lại mất luôn tư cách thăm mẹ nó vậy?"
"Thăm?" Ông nghiêng đầu hỏi bà, như đã hiểu gật đầu cười:" vậy thăm đủ rồi con còn không mau về? Đưa nó đi"
"Muốn đưa chị ấy đi thì bước qua xác tôi" Lệ Sa chắn trước Thái Anh che cho nàng.
Chưa kịp hiểu chuyện gì là nó bị vệ sĩ nhẹ tênh vác lên ném ra ngoài nằm chèm bẹp chỗ lối đi.
"Lùn mà láo" ông Phác nhìn vệ sẽ đã nắm được Thái Anh thì quay đầu bước qua thân mình Lệ Sa đang nằm trên nền cười khinh. Đúng nghĩa bước qua xác Lệ Sa rồi đem Thái Anh về luôn á.
"Ông...ây da sao chị bước lên xác em?" Lệ Sa mếu máo ôm bụng nhìn Thái Anh, bao nhiêu người bước qua an lành em chơi em đạp lên người nó mà đi qua làm nhỏ đau điếng.
"Lệ Sa Thái Anh bị đưa đi rồi" Trân Ni lại đỡ nó lên nói.
"Mẹ nó, ngon solo nè, chết tụi bây..." Lệ Sa hăng hăng khí nóng chạy theo mấy tên vệ sĩ tóm được một tên thì tên đó liền ăn ngay một đòn vào bụng không kịp trở tay.
"Dám vác bà đây đi hả? Nay tôi cho anh biết Lạp Lệ Sa này từng đánh trộm ra sao" Lệ Sa kéo theo tên còn lại múc hai tên một lượt như phim kiếm hiệp vậy đó, dù là vệ sĩ nhưng cũng rất chật vật mới đánh được với Lệ Sa.
Sau một lúc hăng say đánh đấm thì Lệ Sa nhìn qua...
"Ủa ông già kia đâu?"
"Lên xe chờ Thái Anh đi rồi" Trí Tú cầm cây kem liếm một cách tỉnh bơ.
"Sao nảy giờ hong kêu trời ơi!" Lệ Sa tức muốn sôi máu. Công kĩ đánh đấm nảy giờ lại để em đi mất tiêu, tức quá đá vô bụng mấy tên kia thêm mấy phát nữa, chủ đi thì tớ đi, vệ sĩ cũng chạy đi luôn.
"Giờ tính sao?" Võ thực vỗ vai Lệ Sa.
"Sao là sao? Người cũng đi rồi"
"Mọi người, tôi có ý này....."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Trời đất Lệ Sa mày trùm cái quần què gì vô đầu vậy?" Trí Tú quay qua quay lại tìm Lệ Sa thì bị làm cho hết hồn.
"Cái vớ mới lụm, đeo hong còn chiếc nè, làm vậy cho giống đột nhập nhà trái phép" Lệ Sa ngó quanh rồi đưa cho Trí Tú chiếc vớ cuối cùng.
"Ăn trộm thì nói ăn trộm còn bày đặc đột nhập nhà trái phép" nói chứ Tú cũng đeo cái vớ theo à.
"Mà cũng ngộ, đứa biết đường thì hỏng chịu đi, đứa hong biết đường thì đi....rồi giờ phòng Thái Anh phòng nào?"
"Bà nội tao biết, tìm đi ê Sa cái phòng này bà chà bứ quá nè mày"
"A xin chào anh chị nghen, nay em trùm vái vớ vô làm người xâm nhập gia cư bất hợp pháp, à hong có tiện tay lấy cái gì đâu nghen ê Tú bỏ cái đồng hồ đó đi cái đó rẻ lắm, ờ thì tụi em chỉ định đi cứu vợ tương lai của em thôi chứ cũng hong có ý định gì mà cái nhà này nó bự quá, hồi đó nhà em nhỏ như cái lỗi mũi...nhà này cũng cỡ lỗ mũi á...lỗ mũi voi....mà cá voi á"
"Ê má cái bình này đẹp nè"
"Ê coi chừng"
*Choảng*
Hai người đứng hình nhìn cái bình bị bể, sau đó là cánh cửa từ từ mở ra và rồi.
"Bắt lại"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co