Lichaeng | Món quà của Lạp Lệ Sa
18
Thanh An lắc lắc cái đầu ra vẻ khó chịu rồi khóc ré lên. Nghe tiếng khóc, Thái Anh lập tức chạy lên sốt sắn bồng lấy con mình
" Sao vậy nè Xoài, con đau ở đâu..má đây.."
" Thằng Bảo mua đồ chơi cho nó mà không hiểu sao lại khóc ré lên như vậy nữa"
" Dạ chắc tại trời nóng nên Xoài mới khó chịu"- Nàng dỗ dỗ lưng con nói với bà Trần
Bà khẽ gật đầu uống ngụm trà rồi hỏi Gia Bảo
" Làm lại giấy khai sinh đổi họ lại cho cháu nội má chưa? Chẳng hiểu nổi làm sao mà để con cháu nhà này đi mang họ của đứa cùng đinh mạc hạn, người ngoài biết được có mà đi trốn xuống hố" - Vừa nói bà vừa đưa mắt nhìn qua Thái Anh như đang ám chỉ tới nàng
" Má yên tâm đi, vài ngày nữa là xong rồi"
" Vầy tốt"
Thái Anh ôm con mà càng thấy buồn, nàng không muốn nó phải mang họ Trần như như vậy là quá ích kỉ, dù gì thì thằng nhỏ cũng là máu mũ của anh ta.
-
Một thời gian sau, trong làng lại có mưa bão triền miên làm cho mùa vụ thất thu, bà con không trụ được nữa, người người lũ lượt bỏ qua nơi khác để định cư.
Lệ Sa bây giờ cũng nghĩ đến chuyện sẽ đi nơi khác sống nhưng mà thâm tâm của cô đều muốn ở lại cái nơi chất chứa nhiều kỉ niệm này. Căn nhà này đã từng rất ấm áp, nhìn đâu cũng thấy bóng dáng người cô từng rất thương.
Đưa tay vào túi mình lấy ra một chiếc khăn, món đồ duy nhất mà nàng để lại nơi này. Cô vẫn giữ chiếc khăn này bên mình, đôi khi lại lấy ra nhìn ngắm.
Cô gói tất cả đồ đạc vào túi rồi bước ra khỏi nhà. Đang bước đi ,đầu óc lại đang suy nghĩ nhiều chuyện nên không may đã vô tình đụng trúng người đang đi trên đường
" Bộ không có mắt hay gì?"
Cô cuối đầu xin lỗi, khi ngẩn mặt lên nhìn thì liền phát hiện ra trước mặt là người quen
" Cô.."
" Là Lạp Lệ Sa phải không?"- Ngọc Hoa bất ngờ
" Ủa mợ hai quen cái người này hả mợ? "- con bé hầu tên Đẹt ngơ ngát hỏi Ngọc Hoa
Ngọc Hoa gật đầu, cô cũng không ngờ gặp Lệ Sa ở đây
" Không ngờ lại gặp lần nữa"- Lệ Sa cười
" Bây giờ cô đang tính đi đâu hả?"
" Tôi định sang làng khác sống, làng này bây giờ mưa bão, không có việc làm, ở lại thì lấy chi mà ăn"- Cô thở dài não nề
Ngọc Hoa nhìn cô, như đang dự tính gì đó trong rồi đưa ra một lời đề nghị
" Nhà tui sẵn đang thiếu người làm, nếu cô muốn thì vào làm gia nhân cho nhà tui, cô dù sao cũng giúp tui nên tui sẽ không đối đãi tệ với cô đâu"
"..."
" Mợ tui đang muốn giúp cô đó, nhận lời đi"- Đẹt hớn hở, mắt nó nãy giờ cứ dán vào dáng người cao ráo, gương mặt xinh đẹp của Lệ Sa
Dù sao bây giờ cô chỉ muốn sống cho qua ngày nên không nghĩ ngợi gì nhiều ,Lệ Sa cũng đồng ý. Ngọc Hoa cùng con Đẹt vui mừng đưa cô trở về, nhưng bản thân Lệ Sa không biết được, cô gái mà cô giúp là con dâu nhà họ Trần.
-
Đến khi đôi chân cô đã đặt chân đến đây, một cảnh tượng cực kì quen thuộc đập vào mắt. Giọng Lệ Sa run run
" Nhà bá hộ Trần..!!?"
" Bộ cô tới đây rồi hả?"- Đẹt nhìn biểu cảm của Lệ Sa
" Cô không lẽ là vợ cả của Gia Bảo ?"- Lệ Sa nhìn Ngọc Hoa tròn mắt
" Phải, mà cô biết chồng tôi sao đa?"
" ..à..tôi chỉ..có lần đi xin gạo gặp cậu hai nhà này thôi.."- cô lắp bắp giải thích
Bản thân cô không ngờ lại làm cho gia đình này, Thái Anh chắc đang ở trong đó, làm sao giám đối mặt với nàng, nhưng lỡ nhận lời rồi không thể bỏ đi được. Lệ Sa tự dặn lòng sẽ xem như không biết gì, sẽ chôn vùi cái tình cảm này mãi mãi.
Mọi người lúc này đang tập trung ở nhà lớn, nàng cũng đang ngồi đó nhìn ông bà Trần và Gia Bảo chơi với Xoài. Tất cả ánh nhìn đều đổ dồn vào Lệ Sa ngay khi cô được Ngọc Hoa dẫn vào trong.
Thằng bé Xoài vừa nhìn thấy Lệ Sa thì đã hớn hở hẳn. Lòng ngực Thái Anh vừa nhói lên một nhịp, cứ nghĩ là mình tưởng tượng nhưng thật sự là Lệ Sa đang ở trước mắt nàng.
Cô thấy hai người thì trong lòng vui mừng lắm nhưng lại chẳng thể hiện ra mà chỉ nhìn bằng đôi mắt lạnh lùng.
" Chào cả nhà, nay con đem người này về làm gia đinh cho nhà mình, tên là Lạp Lệ Sa"- Ngọc Hoa giới thiệu
" Con chào ông bà, cậu hai..chào..mợ ba.."
Ông bà Trần và Gia Bảo tròn mắt, ai cũng biết qua Lệ Sa chỉ có Ngọc Hoa là không hay biết gì. Gia Bảo ra vẻ mặt khó chịu
" Tại sao mình dắt người lạ về không báo với tui một tiếng đa?"
" Đây là người từng giúp tui, nên nay người ta khó khăn nên tui muốn giúp. Bữa nay tui nói chung một thể hết với mọi người, bộ mình không hài lòng chi sao?"
Thấy Ngọc Hoa đưa đôi mắt đăm đăm nhìn mình, Gia Bảo không giám lớn tiếng đành phải hạ giọng nhún nhường
" Ý mình muốn sao thì tui cũng nghe hết, chỉ là hỏi thôi"
" Vậy cho người này làm gia đinh trong nhà được không cha má? được không mình?"
" Ờ..ờ..con muốn sao cũng được"
Ông bà Trần liền lúng túng đồng ý. Ngọc Hoa cười hài lòng, rồi nói với cô bé hầu cận của mình
" Út Đẹt! Em dắt Lệ Sa vô rồi chỉ công việc cho người ta đi"
" Dạ mợ!"
Thái Anh nhìn bóng lưng Lệ Sa rời đi, ánh mắt nàng đượm buồn, rõ ràng ở ngay trước mắt nhưng chẳng thể ôm chầm lấy cô..
-
Út Đẹt dẫn cô đi quanh nhà, chỉ cô từng nơi một, rồi dặn dò cô sẽ phải làm những việc gì. Gia trang nhà họ Trần thật sự rộng lớn, có tổng 3 gian nhà, 1 là gian nhà chính là gian nhà to và khan trang nhất, tiếp đó là gian nhà phụ rồi cuối cùng là gian bếp và nhà kho
" Người ta hay gọi tui là Út Đẹt, có chuyện chi cần thì cứ hỏi tui, tui chỉ cho mần"
" Tui tên Lệ Sa"
" Sa bao nhiêu tuổi rồi?"
" 26"
" Mèn ơi vậy kêu tui là chị đi nghen"
" Dạ, cám ơn chị út Đẹt nhiều nha"- Lệ Sa cười
Cô và chị Út Đẹt đi qua gian nhà phụ, Lệ Sa để ý gian nhà này chỉ có 2 căn phòng nhìn cũng không được đẹp như gian nhà chính nhưng cũng rộng rãi.
" Phòng này là của ai vậy chị út?"- Cô nhìn vào một căn phòng hỏi
" Này là phòng của mợ ba Thái Anh"
Nghe đến mợ ba, Lệ Sa có chút khựng lại, cô thắc mắc
" Sao ông bà, cậu hai với mợ hai đều được ở trên nhà lớn, chỉ có mình mợ ba phải ở đây vậy đa?"
" Thì tại mợ ba là vợ lẻ, bà nói vợ lẻ thì chỉ được ở nhà phụ thôi. Mà chị thấy từ ngày mợ ba về đây, hình như không có ai thích mợ, chỉ có thương cháu thôi"- Chị Út giải thích
Thấy cô đứng im như trời trồng, mặt thì suy tư gì đó, út Đẹt lay nhẹ tay hỏi
" Sao vậy, bộ có chuyện chi hả?"
" Dạ đâu..em thấy lạ chỗ thôi hà chị. Mà ông bà với cậu hai có thương cháu nội nhiều không chị út?"
" Thương thì cũng có thương, mà không hiểu sao chị thấy từ lúc ẵm thằng nhỏ về, thằng nhỏ buồn hiu, không chịu cho cậu hai với ông bà ẵm. Mỗi lần vậy lúc nào mọi người cũng nói mợ ba không biết dạy con, nói chung là cũng tội cho mợ ba"
Lệ Sa giết chặc lòng bàn tay, cô không ngờ họ lại đối xử bất công với nàng như vậy, lại còn trách móc, cô nghe chị út Đẹt nói mà lửa giận trong lòng không ngừng trào dâng.
-
Trong phòng nàng
Gia Bảo lôi Thái Anh vào một cách giận giữ. Sau khi đóng cửa phòng, anh ta giết chặc tay tay nàng quát
" Cô thấy nó vui lắm chứ gì? Vui đến mức quên mình có chồng luôn rồi phải không?"
" Anh buông ra! Anh nói cái gì vậy?"- Nàng dùng dằn giật tay mình ra
* Chát*
Gia Bảo vun tay tát mạnh vào mặt Thái Anh, sự xuất hiện của Lệ Sa khiến hắn nổi điên ,anh ta chỉ vào mặt nàng nghiến răng nói
" Đừng để máu điên thằng này nổi lên, nếu mày giám nói chuyện với nó, đừng trách sao thằng này độc ác"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co