Truyen3h.Co

Lichaeng | Món quà của Lạp Lệ Sa

19

Enizuu


Đôi mắt nàng đỏ hoe, chỉ biết cắn chặt môi chịu đựng. Trút giận đã đời ,Gia Bảo cũng hậm hực bỏ đi, nàng ngồi co ro vào một góc, ôm đùi oà khóc nức nở chẳng một ai hay biết.

-

Sáng hôm sau, Lệ Sa dậy từ rất sớm, cô hết gánh nước rồi đến chẻ củi. Những công việc này bình thường cô vẫn hay làm nên rất thuần thục, cộng thêm sự siêng năng, chịu thương chịu khó thì chuyện gì vô tay Lệ Sa cũng đâu vào đó.

Loay hoay đến trưa, gia nhân trong nhà đã ăn cơm từ sớm chỉ có Lệ Sa làm xong công chuyện mới vào ăn. Mở cái nồi đựng cơm ra, chỉ còn chưa đầy một chén, Lệ Sa cố cạo hết cả cơm cháy ra để cho đầy chén cơm.

Dở nồi canh, nồi cá, cái nào cũng hết sạch. Cô không thấy buồn vì chỉ đơn giản nghĩ ai cũng làm việc nhọc nhằn nên ai mà không muốn ăn cho no bụng. Lệ Sa đưa tay lấy chai tương chan lên cơm, nhìn chén cơm chan nước tương mà tưởng tượng ra một cục thịt thịt to rồi tự mình cười.

Đúng lúc có người đi xuống bếp, cô nhìn qua thì thấy đó là nàng. Lúc hai ánh mắt chạm nhau, hai người đều giật mình xoay đi nơi khác tránh ánh mắt đối phương. Thái Anh đi đến rót nước từ ấm ra ly rồi cuối mặt nhanh chóng đi về phòng mình.

Chẳng ai nói với ai lời nào. Cái chạm mặt đó tuy nhanh nhưng cũng khiến Lệ Sa chú ý đến vết đỏ trên má trái của Thái Anh. Nghĩ đến chuyện nàng bị ai đó ra tay, không hiểu sao ruột gan cô nóng hết lên.

Đang chìm trong luồn suy nghĩ thì đột nhiên chị Út Đẹt vỗ vai từ phía sau làm Lệ Sa giật mình.

" Mần chi mà mặt mày thơ thẩn vậy đa?"

" Em đang ăn cơm thôi hà chị"- Cô cười cười nói

" Coi ai kiếm em nè"

Út Đẹt vẫy tay, một người con gái bước vào. Lệ Sa vừa thấy thì đã ngạc nhiên đứng dậy

" Chị Tú! Sao chị ở đây?!"

Thì ra đó là Trí Tú, chị nhìn cô vui mừng nói

" Chị biết em làm trong này nên cũng xin dô đây làm với em nè đa"

" Sao chị xin được?"

" Thì mợ Ngọc Hoa nghe nói là người quen thân thiết của Lệ Sa nên cho vô làm chung với em luôn đó"- Út Mén giải thích

" Vầy thì vui quá, có chị Tú em đỡ buồn"- Lệ Sa cười mừng rỡ

Cô thầm nghĩ Ngọc Hoa thật sự rất tốt với mình, cứ nghĩ đây chắc là một cô tiểu thư đanh đá, phiền phức, không ngờ lại là người tốt như vậy. Giờ có Trí Tú làm cùng, Lệ Sa đương nhiên thấy rất vui, có người tâm sự, nói chuyện còn gì bằng.

-

Hôm nay nhà họ Trần có đám giỗ, khách khứa, họ hàng đến đông đúc nên những gia nhân trong nhà bận bịu đến tối mày tối mặt. Ngôi nhà lúc này tấp nập người đi ra đi vào, cha của Ngọc Hoa cũng đến nên ông bà Trần không cho Thái Anh lên tới nhà trên cùng tiếp khách mà dặn nàng chỉ được ở yên trong phòng.

Trong khi tay đang cầm chai xá xị đem ra cho khách thì vô tình Lệ Sa lại bị dấp bật thềm làm rơi chai xá xị vương vãi xuống đất, miễn chai văng tứ tung. Mọi người đổ dồn ánh mắt về phải cô, ngay lập tức Gia Bảo bước đến túm lấy quát

" Mày không có mắt hả, đổ bể hết rồi!"

" Con xin lỗi cậu hai, do còn bất cẩn"

Lúc này Ngọc Hoa cùng với cha mình đi tới, cha cô là một người giàu có tiếng tăm và còn giữ chức quan lớn, trùng hợp là ông ấy cũng mang họ Lạp, tên là Lạp Thế Hưng. Ngọc Hoa lườm Gia Bảo rồi nói

" Nhà đang có khách khứa, đừng có làm lớn chuyện để người ta xì xầm không hay"

Cha của Ngọc Hoa đứng kế bên cũng dùng giọng điệu nghiêm nghị nói với Gia Bảo

" Phải đó, con lo đi tiếp khách đi"

Đến nước này Gia Bảo phải nuốt cục tức trong lòng thả tay ra khỏi áo cô. Vô tình ánh mắt Lạp Thế Hưng đã chú ý đến vết bớt đỏ trên vai của Lệ Sa, nhưng cô đã nhanh chóng cuối đầu rồi vội rời đi. Ông Thế Hưng nhìn theo với vẻ mặt trầm tư

Trở về bà ngồi, vợ ông thấy chồng mình có gì đó đâm chiêu thì liền hỏi

" Ông đang suy nghĩ cái chi sao đa?"

" Ừm! Hồi nãy tui có gặp một người...."

-

Ngay tối đó, Gia Bảo đã cho người phạt Lệ Sa không được ăn cơm. Nguyên ngày hôm nay làm việc không ngừng nghỉ mà không được ăn chút gì vào bụng khiến cô thấy vừa mệt vừa đói.

Thấy cô ngồi lừ đừ, Trí Tú liền đi tới, trên tay còn cầm theo một chén cơm.

" Nè, em ăn đi"- Trí Tú chìa chén cơm đưa cho cô

Lệ Sa vừa thấy chén cơm mắt đã sáng quắc, cô vui mừng cầm lấy nhưng cũng không quên hỏi

" Cơm này chị Tú ở đâu có vậy đa?"

" Chị lén múc ra chừa cho em đó"

" Đúng là hông ai thương em bằng chị hết trơn đó, mốt em mà giàu em sẽ lo lại cho chị Tú"- Cô vui vẻ ăn một cách ngon lành

" Mèn ơi nói gì mà sến rện dậy"

Cả hai nhìn nhau cười hà hà. Đột nhiên Trí Tú lại hỏi cô

" Mà em từ lúc em về đây làm có nói chuyện với Thái Anh không?"

Lệ Sa chợt khựng lại, nụ cười trên môi cũng tắt dần đi

" Giờ người ta là mợ ba rồi chị, không còn là Thái Anh của em nữa, còn chuyện chi để mà nói chứ"

Trí Tú thở hắc ra

" Chị hỏi vậy thôi, trưa nay chị đem đồ ăn vô phòng cho mợ ba, thấy em ấy mặt mày xanh xao, giọng cũng yếu nhớt, chỉ nói chị để đồ ăn trên bàn tí ăn sau, coi bộ là bị bệnh đó đa"

" Liên quan gì tới em, chị nói em nghe mần chi?"

Thấy cô có vẻ phất lờ không màn đến, giọng điệu là lạnh lùng thì chị chỉ thở dài, cũng không nói nữa.

-

Khuya tới, mọi người đều đã chìm sâu vào giấc ngủ chỉ còn nghe tiếng côn trùng kêu. Một bóng người rón rén đi vào giang nhà phụ Dừng trước một căn phòng đang có nến sáng, người đó đẩy nhẹ cửa, cố gắng làm nhẹ nhất có thể để khỏi gây ra tiếng động, tay hình như còn mang theo một thao nước nhỏ.

Cũng may hôm nay Gia Bảo say xỉn đã ngủ ở phòng Ngọc Hoa, còn thằng bé Xoài thì ngủ ở phòng ông bà Trần

Vào được bên trong phòng, người đó đưa mắt nhìn chiếc giường, nơi có Thái Anh đang nằm một mình ở đó. Dường như nàng đang ngủ say đến mức không biết Lệ Sa đang cạnh mình.

Cô nhẹ đặt thao nước xuống, tiến đến gần nàng, đưa tay sờ lên bàn tay của Thái Anh, rồi lại sờ lên trán. Người nàng hình như đang sốt rất cao, chỗ nào cũng nóng hổi, gương mặt còn đổ mồ hôi lạnh. Cô nhìn mà thấy xót xa, nhanh chóng vắt chiếc khăn trong thao nước ấm, khẽ lau nhẹ lên tay rồi lên gương mặt cho nàng.

Lòng Lệ Sa lúc này không tự chủ được mà lấy tay sờ nhẹ lên mặt nàng, nhớ lại những ngày bình yên hai người ở bên nhau càng khiến cô buồn bã.

" Tui nhớ mình lắm.."- Cô tự mình lẩm bẫm

Chợt đôi mắt Thái Anh khẽ mở ra, Lệ Sa liền giật mình đứng ngay dậy định rời đi nhưng bàn tay cô đã kịp bị nàng ngồi dậy nắm lại.

" Mợ ba..mợ buông tôi ra đi..người ngoài nhìn thấy thì mợ sẽ gặp chuyện đó đa.."- Lệ Sa lắp bắp nói

" Xin mình đừng kêu em như vậy..lòng em đau lắm.."

Cô quay người lại, ngay lúc đó Thái Anh kéo cô đến rồi cả hai ôm chầm lấy nhau. Giây phút này, Lệ Sa không thể ngăn được cảm xúc của mình nữa mà cũng rưng rưng nước mắt theo nàng.

" Em biết mình còn thương em.. không ngày nào là không nhớ đến mình..hức..em thương mình lắm..mình ơi.."

" Em đừng khóc..nhìn em khóc tui còn thấy đau lòng hơn em.."

" Em không khóc thì mình có bỏ em đi không..?"- Thái Anh nhìn cô với đôi mắt đỏ hoe

" Tui không đi..em đừng khóc"

Lệ Sa vuốt nhẹ đi hàng lệ trên đôi mắt của nàng, tay nắm lấy tay nàng mà dỗ dành. Thái Anh đưa ánh mắt trìu mến, ngắm nhìn gương mặt cô thật kĩ vì đã lâu không được gần cô rồi. Vẫn đôi mắt, chiếc mũi, gương mặt ấy vẫn luôn thật lòng thương nàng dù là có chuyện gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co