Lichaeng | Món quà của Lạp Lệ Sa
4
Về nhà, cô mau chóng nấu một mâm cơm thiệt ngon, sẵn tiện chỉ cho nàng cách nhóm lửa nấu cơm, Thái Anh nhìn cách cô nấu nướng thì trong lòng cảm thấy khâm phục cái con người tay chân nhìn thô kệt vậy mà cũng rất đảm đang.
" Cô ở một mình mà cũng rành chuyện nấu nướng dữ đa"
" Má em mất sớm, mấy cái này là dì bảy chỉ cho em"
" À..ừm"
" Chị nhớ mấy cái em chỉ, để có chi em không có nhà chị tự nấu được"
" Rồi, biết rồi"- Nàng chép miệng
Một lát sau, một mâm cơm thơm ngon được bưng ra, cả hai ngồi cùng ăn trên chiếc bàn. Lệ Sa tinh tế dẻ cá bỏ vào chén cho nàng, nhưng vừa đưa đũa gần đến miệng, Thái Anh đã có cảm giác buồng nôn
" Oẹ.."
" Chị..chị có sao không đa?!"
Cô hoảng hốt buông vội cái bát xuống đi lấy ly nước, gương mặt cô nhìn nàng khó chịu mà lo lắng vô cùng
" Đồ ăn bị gì khó ăn sao đa?"
" Không..do tui có em bé nên ăn uống hay bị mắc ói vậy lắm"- Nàng vuốt nhẹ mấy cái lên ngực
" Em không biết.. em xin lỗi chị..xin lỗi em bé"- Lệ Sa lúng túng
" Khờ quá, cô có mần chi đâu mà xin lỗi đa"
Thái Anh nhìn con người hiền khô trước mắt mà có chút buồn cười, cô nghe nàng nói vậy thì cũng bình tâm tiếp tục ăn
" Mai mốt em sẽ kĩ càng hơn"
" Được rồi mà, ăn tiếp đi"
Cả hai cùng nhau ăn cơm, phải công nhận tài nấu ăn của cô thật sự rất ngon. Cả hai đang ăn thì bên ngoài một người đờn ông cao to, mặc trên người một bộ bà ba lụa đến trước cửa. Nàng vừa nhìn hắn ta đã ngừng đũa
" Anh Minh!"- Đôi môi Thái Anh mấp máy
" Ha, em gái"
Người đó không ai xa lạ là Phác Thái Minh, anh trai của nàng.
Lệ Sa lúng túng buông đôi đũa xuống vội bước ra chào Thái Minh.
" Mời cậu vô ngồi uống miếng nước"- Cô nói một cách kính cẩn
" Khỏi, tao không muốn bước chân vô mấy chỗ dở bẩn"
Nàng cau mày trước thái độ của anh trai mình, tuy là anh em ruột nhưng Thái Minh với nàng khác nhau rất nhiều về tính cách, anh ta ỷ gia đình quyền thế mà lúc nào cũng chỉ biết ăn bám gia đình, chơi bời lêu lổng, ham mê tửu sắc.
Lúc Thái Anh bị ông bà Phác đuổi khỏi nhà, Thái Minh chẳng có chút gì lo lắng cho em mình, ngược lại còn hùa theo cha mẹ.
Đôi mắt nàng lạnh lùng bước ra đối diện với Thái Minh
" Em dạo này khỏe chứ hả, coi bộ cũng không sung sướng gì ha"- anh ta nhoẽng miệng cười
" Anh đến đây để xỉa móc người khác thôi hả?"- Thái Anh chẳng thua gì mà liền đáp trả
" Tánh tình vẫn không thay đổi ha, chẳng qua anh đến đây xem em gái anh sống có thiếu thốn gì không thôi"
" Không có thiếu gì hết, anh khỏi lo"
" Ồ, vậy nếu mà có thiếu thì nói anh một tiếng, nể tình anh em ruột thịt, anh sẽ giúp"
Anh ta càng nói nàng càng thấy đáng ghét, Thái Minh nói tiếp
" Sau này mà sanh con ra rồi thì ẵm nó về nhà gặp anh, anh cho vài kí gạo để nấu cháo ăn, không có cha thì còn có cậu mà phải không đa"- Thái Minh vừa nói vừa cười lớn, cái giọng điệu như muốn chọc tức người ta
" Anh..!"
Nàng nghiến răng định nói gì đó thì Lệ Sa ở phía sau liền cất giọng
" Có tui lo cho Thái Anh với em bé, cậu không cần lo đâu"
Thái Minh chuyển ánh mắt nhìn sang Lệ Sa, anh nhìn một lượt cô từ trên xuống với đôi mắt phán xét.
" Tưởng gì, cũng chỉ là tên tá điền bần hèn thích lo chuyện bao đồng"
" Tôi nghèo thật nhưng tôi không nghèo nhân cách"
Thái Minh giận đến đỏ mặt, không ngờ một tên tá điền lại giám đáp trả lại mình như vậy, anh ta quát
" Nè, mày giám!"
" Tôi không đi học, nghĩ sao thì nói vậy. Cậu hai trách mấy người không học như tôi làm gì"
Thái Anh nhìn thái độ thẳn thắn của Lệ Sa mà không khỏi ngạc nhiên, nàng nghĩ bụng
" Bình thường nhìn hiền như cục đất mà không ngờ lại biết đáp trả như vậy"
" Anh hai nếu không có chuyện chi thì mời anh về cho, chỗ này sợ làm dơ bẩn đến anh"- Nàng nói với Thái Minh
" Được lắm"- Thái Minh bặm môi tức giận bỏ đi
Lúc anh ta rời đi rồi, Thái Anh mới quay sang hỏi cô.
" Sao nãy cô gan vậy, không sợ anh tui sai người đánh cô sao?"
" Em không làm gì sai, sao em phải sợ"
Lệ Sa nhìn nàng mỉm cười, giọng điệu không có chút gì sợ sệt. Thái Anh khẽ mỉm cười gật đầu rồi tiếp tục ăn cơm.
_____
Trong lúc mọi người đang nghĩ mệt ngồi dưới những bóng tre uống nước, Trí Tú mân mê gặm trái bắp trên tay thì Lệ Sa xích lại khều khều hỏi chị
" Chị Tú"
" Hả?"
" Em hỏi chị cái này xíu được hông?"
" Hỏi đi"
" Chị biết gì về người có bầu hông?"
" Mèn ơi nhỏ này ngộ? Chị có có bầu bao giờ đâu mà biết đa"- Trí Tú đưa vẻ mặt khó hiểu nhìn cô
" Vậy hở..em tưởng cái chi chị cũng biết chớ"- Lệ Sa lộ ra vẻ mặt thất vọng
Trí Tú cũng chịu thua nhỏ em của mình, đó giờ thấy lúc nào cũng vô tư không lo nghĩ, bây giờ đùng cái lại vì một người xa lạ mà hỏi chị đủ thứ
" Hay em hỏi dì bảy thử đi, dì bảy lớn tuổi có nhiều kinh nghiệm chắc biết đó đa"
Nghe vậy gương mặt Lệ Sa rạng rỡ lên hẵn
" Vậy hả, để chiều em ghé hỏi mới được"
-
Chiều hôm đó cô từ nhà dì bảy về nhà liền lao vào nấu nướng gì đó, mồ hôi cũng theo sự tâm huyết mà tuôn rơi xuống, Thái Anh nhìn cô đang tập trung thì bỗng thấy có nét rất xinh đẹp khiến nàng nhìn cô chầm chầm mấy giây
Lệ Sa dặn Thái Anh ra bàn chờ cô, được một lát ngôi nhà nhỏ tỏ ra mùi thơm, cô bưng ra cái nồi đất bên trong là con gà hầm
" Xin mời tiểu thơ"- Lệ Sa cười nói với nàng
" Nè xưng hô cái gì mà lạ vậy đa?"- Thái Anh ngại ngùng
" Chị ăn đi cho nóng"
Thái Anh lấy đũa ăn một miếng liền khen
" Ngon quá đa"
" Chị ăn nhiều vô nghen, cái này bổ cho em bé lắm"
Nàng nhìn gương mặt cô lấm lem khói bếp vì mình như vậy thì trong lòng có chút cảm động
Thấy nàng nhìn mình chầm chầm, cô hỏi
" Mặt em dính gì hở"
" Đâu..đâu có..à mà.."
" Dạ!?"
" Tuổi này rồi cô không tính lập gia đình sao đa?"
" Hì..ai đâu mà chịu lấy người không cha không mẹ còn vừa xấu vừa nghèo đâu đa"- Cô cười buồn
" ..."
" Mà hông có sao, em sống vậy cũng vui mà, giờ có chị nữa em vui lắm"
Nghe mấy lời này khiến Thái Anh suy nghĩ rất nhiều. Kẻ mong ước cũng không có được, kẻ có được lại không biết trân trọng
" Mơi là Tết trung thu rồi"- Cô xực nhớ ra
" Thì sao ?"- Thái Anh tròn mắt
" Chị không thích Tết trung thu hở?"
" Tết Trung thu cho mấy đứa nhỏ cầm đèn đi chơi thôi chứ người lớn chơi cái chi?"
" Mèn ơi, tuổi nào mà không đón trung thu được đa, để mơi em dắt chị đi đón trung thu nghen"- Lệ Sa hớn hở
" Trẻ con"
" Thôi mà đi đi, hứa với chị là sẽ vui lắm đa"- Cô dùng ánh mắt năn nỉ nhìn nàng
Thái Anh bất lực đành gật đầu đồng ý, từ đó tới giờ nàng chẳng màn đến cái ngày trung thu, gia đình nàng chỉ mua vài cái bánh trung thu chưng ở nhà cho có lệ chứ cũng không có gì vui. Thôi cứ như ra ngoài hít thở khí trời cho khuây khỏa vậy
-
Ngày Trung thu, trong làng nhà nhỏ hay to đều treo trước cửa những cái lồng đèn giấy sặc sỡ đủ hình dạng. Nhà ai khá giả thì làm lồng đèn to, rồi gắn thêm giấy màu sặc sỡ còn nhà ai không được khá giả thì chỉ làm một cái lồng đèn nhỏ bằng tre và giấy màu, gắn trước cửa nhà.
Mấy đứa nhỏ đứa nào đứa nấy cầm trên tay cái lồng đèn chạy nhảy khắp xóm đọ xem lồng đèn ai to hơn ,đẹp hơn. Còn người lớn thì làm bánh trung thu đủ các loại nhân nào là đậu xanh, thập cẩm..Không khí phải nói là tưng bừng, nhộn nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co