Truyen3h.Co

Lichaeng | Món quà của Lạp Lệ Sa

5

Enizuu


Buổi chiều, cô đứng sẵn ngoài cửa chờ nàng chuẩn bị để cùng đi đón trung thu. Thái Anh bước ra gương mặt xinh xắn, tóc nàng thắc một bín trông đơn giản mà lại dễ thương vô cùng khiến Lệ Sa đứng hình vài giây.

" Đẹp..quá.."- Cô nghĩ thầm, chưa bao giờ cô thấy một người con gái xinh đẹp đến như vậy

" Nè..nè..hông tính đi ha gì?"- nàng nói

" Dạ đi, đi chớ"

Lệ Sa hoàn hồn gãi đầu cười cười rồi cùng nàng đi. Cô dẫn nàng ra ngoài đình làng, đám trẻ đang tập trung ở đó rất đông. Ở giữa có một cái chiếu lớn, cả đám nhóc thì đang tụ tập lại thành vòng tròn nghe kể chuyện về chú cuội và chị hằng.

Lệ Sa kéo nàng ngồi xuống hoà vào những đứa trẻ đó để nghe truyện cùng

" ..và cuối cùng chú cuội ôm cây đa già cùng bay về cung trăng"- Chất giọng diễn cảm vang giữa vòng tròn

" Huhu..dậy là chú cuội ở trên cung trăng một mình chắc buồn lắm ha chị Trân Ni"- Một đứa trong đó nói

" Trên đó chú cuội còn có chị hằng bầu bạn chắc hông buồn lắm đâu đa"- em cười

" Chú cuội thì có chị hằng bầu bạn còn chị Trân Ni có ai chưa đa?"- Lệ Sa lên tiếng

" Con bé này thiệt tình "- Em nhìn cô cười ngại

Trân Ni là con gái của thầy đồ trong làng, em năm nay cũng đã 30 nhưng vẫn chưa lập gia đình. Nhưng mà thật ra trong lòng em cũng có bóng dáng ai đó rồi nhưng vẫn đang chờ người ta ngỏ lời đó thôi

" Ủa nay chị Sa dắt theo ai mà lạ quắc vậy ?"- Một con bé nhìn nàng ngơ ngác hỏi

" À, đây là bạn của chị Sa"- cô ngượng ngùng nói với đứa bé

" Mèn ơi, bạn của chị Sa đẹp dữ thần, em chào chị đẹp"

" Chào em"- Nàng cười chào lại cô bé nhỏ.

Trân Ni và cả hai đi đến một góc ngồi, chị bưng ra trà bánh cho cả ba cùng đón trung thu

" Chào em"- Trân Ni hoà đồng chào nàng

" À giới thiệu với chị, đây là chị Trân Ni, tối qua em có kể với chị nghe đó"- Lệ Sa giới thiệu

" À, em chào chị, em là Thái Anh"- Nàng cũng vui vẻ chào chị

" Chà! Chị có nghe Sa kể về em rồi đa, mai mốt mà có buồn hay là tâm sự gì thì cứ nói với chị nghen"

" Dạ, em cảm ơn. Mà công nhận bánh trung thu này chị Trân Ni làm tròn trịa đẹp thiệt đó đa "-Nàng nhìn cái dĩa bánh tấm tắc khen

" Chị không biết đó chớ. Chị Trân Ni là nữ công gia chánh có đủ, may đồ thêu thùa, nấu ăn thơ ca gì chị Trân Ni cũng giỏi hết trơn"

" Công nhận chị giỏi thiệt đa"

" Con bé Sa nó nói quá đó em đừng có nghe"- Trân Ni ngại ngùng

" Ủa mà chị Tú đâu rồi chị Trân Ni? Em tưởng đâu chị Tú tới từ sớm rồi chứ đa"- Lệ Sa cầm miếng bánh trung thu vừa ăn vừa nói

" Chị cũng không biết nữa, sớm giờ cũng không thấy cái con người đó"

" Bình thường em thấy chị Tú lẹ làng lắm mà sao nay kì dậy cà"

" Kệ cái người đó đi"

Trân Ni vừa mới dứt câu, Trí Tú đã hù em từ đằng sau làm em giật mình

" Mới nhắc tui phải hông"- Trí Tú cười

" Ai mà nhắc mấy người chớ"- em vờ đưa mắt nhìn nơi khác

" Chị Trân Ni nhớ chị nãy giờ đó đa"- Lệ Sa chọc

" Ăn nói xà lơ"-Em bặm môi nhìn Lệ Sa

" Mà nay có Thái Anh luôn hở đa, vui dữ à"- Trí Tú nhìn nàng vui vẻ nói

" Dạ em cũng muốn ra chơi với mọi người cho vui"

" Chứ không phải năn nỉ lắm mới chịu đi ha sao"

Cô vừa bĩu môi thì nàng đã đưa tay ngắc cô một cái đau điếng khiên Lệ Sa không giám nói nữa. Trí Tú và Trân Ni ở đó cũng bật cười.Cả bốn người quây quần cười nói, Thái Anh cùng dần hoà hợp được không khí, nàng vui cười nói chuyện cùng mọi người.

Tiếng hát rôm rả vang lên

"Tết Trung Thu rước đèn đi chơi
Em rước đèn đi khắp phố phường
Lòng vui sướng với đèn trong tay
Em múa ca trong ánh trăng rằm"

(Bài hát: Rước đèn Tháng Tám)

Mấy đứa nhỏ mỗi đứa một cái lồng đèn cùng nhau múa hát, mọi người thì cùng vỗ tay hát theo điệu nhạc. Trí Tú đưa cặp mắt say đắm nhìn sang Trân Ni, chợt em xoa hai tay vào nhau vì thấy hơi lạnh. Cô âm thầm lấy tay mình nắm chặt tay em, em có hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng cười ngại ngùng thuận theo.

-

Buổi trưa gió mát mẻ ,Thái Anh mới từ nhà chị Trân Ni về thấy bên ngoài sân Lệ Sa đang cặm cụi làm gì đó. Thấy nàng về, cô mừng rỡ nói

" Chị mới về hả"

" Ờm"

Lệ Sa tươi cười cầm đôi dép có đế bằng gỗ cô tự tay làm lên nói với nàng

" Em có làm đôi dép, chị mang thử coi có vừa chân không?"

Thái Anh đưa mắt nhìn đôi dép, nàng nhận lấy ướm vào chân. Tuy là nó không đẹp như những đôi dép thủ công khác nhưng lại rất vừa chân nàng

" Vừa y luôn, hên thiệt đa"- Lệ Sa nhìn nàng mang vừa thì vui mừng ,cô nói tiếp

" Sắp tới mùa mưa rồi nên chị mang cái này sẽ không có bị trơn"

Ánh mắt cô nhìn nàng, câu nói đó khiến lòng Thái Anh chợt cảm thấy ấm áp lạ thường. Nàng nhớ lại lúc trước khi còn quen Gia Bảo, có lần Thái Anh mang đôi guốc chật bị sưng gót chân, hắn thấy nhưng chỉ lạnh lùng nói " Mai mốt mua guốc mới mà mang, em đi chậm vậy qua tới bển tụi nó về hết rồi còn đâu"

" Cảm ơn..cô"- Nàng lấp bắp nhìn mắt sang nơi khác một cách ngại ngùng

-

Tối đó trời đổ cơn mưa rào, cây cối bị gió thổi làm nghiên ngả. Ngôi nhà xập xệ của Lệ Sa cũng bị mưa làm cho mái nhà có nhiều chỗ bị dột

Cô một mình bắt thang trèo lên mái nhà mặc cho trời vẫn không ngừng mưa, Thái Anh bỗng chốc lo lắng đứng ngó nghiêng nhìn cô. Lệ Sa nhanh chóng kiểm tra rồi cột thêm vài lớp lá. Xong xuôi cô mau chóng leo xuống nhưng vì trời tối không cẩn thận lại trượt chân té xuống đất

"Aa!!"

Nàng vừa nghe tiếng cô la đã hoảng hốt chạy ra đỡ Lệ Sa đang ướt sủng đi vào nhà

" Cô có sao không?!"- Nàng hỏi một cách gấp gáp

" Em không sao..bị xước nhẹ thôi à.."- Lệ Sa vạch cái quần ướt lên để lộ một vết thương đang rỉ máu nhưng vẫn may chỉ là bị thương ngoài da

Thái Anh chau mày, nói bằng giọng lo lắng

" Chảy máu vậy mà không sao sao được!"

Nàng đi lấy vội cái khăn sạch với một ít nước từ từ lau vết thương cho Lệ Sa. Cô im lặng nhìn nàng làm, một người như cô chưa bao giờ cảm nhận được sự quan tâm như vậy

" A!"

" Đau hả?! Để tôi nhẹ lại"- Thái Anh ngước lên nhìn Lệ Sa

" Không..không có đau.."

Hai ánh mắt vô tình nhìn thẳng vào nhau, cả hai đều ngượng ngùng quay sang chỗ khác. Nàng sau khi băng bó lại kĩ càng thì quay người đi lạnh lùng nói

" Xong rồi, lần sau đừng có hậu đậu nữa"

" Cảm..cảm ơn chị..chị tốt với em quá"- Lệ Sa mỉm cười nói với về phía nàng

Thái Anh chỉ khẽ gật đầu không nói gì, chính nàng cũng chẳng hiểu sao mình lại lo lắng cho cô nữa, nhưng tận sâu trong thâm tâm Thái Anh lại chẳng thể quên đi hình bóng Gia Bảo, nàng lại đang mang trong người giọt máu của hắn. Điều đó khiến cho nàng cảm thấy có khoảng cách với Lệ Sa

Tới khi hai người chuẩn bị đi ngủ. Thái Anh thấy trời đang mưa nhưng Lệ Sa vẫn lết cái chân đau định đi đâu đó thì hỏi

" Cô định đi đâu hả?"

" Đâu có! Em ra võng ngoài trước ngủ như bình thường thôi mà đa"- Cô tròn mắt

" Nhưng mà mưa gió lạnh lắm..ngủ vậy thì trúng gió đó đa"

" Hông sao đâu..ngủ cả tuần nay em cũng quen rồi"- Cô cười xua tay

Thái Anh biết vì cô muốn để nàng yên tâm ngủ trong buồng nên mới nói vậy. Nàng ngại ngùng nhìn nơi khác nói

" Ờm..hay vô buồng ngủ đi..cũng còn rộng chỗ mà.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co