Truyen3h.Co

|LICHAENG| SECRECY

46. Rosé Blaine

AutotelicLaw

"Tôi muốn biết lý do vì sao mình phải uống thuốc, nhưng cái tôi tìm thấy lại là một mớ thuốc khác."


Hôm nay là ngày đầu Dante đi làm nhưng gương mặt cậu chẳng có vẻ gì là hào hứng. Đứng trong phòng thay đồ, Dante liên tục thở dài. Có mấy ai là y tá năm ba lại đi đổi khoa như cậu, mà lại còn là khoa khó nhằn nhất nơi này. Chịu rồi, đã phóng lao thì phải theo lao, Dante nghĩ vậy. Cậu máy móc bỏ hết trang sức, khuyên tai cho vào tủ cá nhân mà không hay y tá trưởng đã đứng phía sau mình từ lâu.

- Đưa tôi xem cây bút của cậu? - Không đợi Dante hồi đáp, Damien tự tay lấy chiếc bút máy gắn trên ngực áo cậu bấm cạch.

- Xin lỗi, em quên mất. - Dante bối rối lấy lại cây bút cho vào tủ, thay nó bằng một cây bút bi khác.

- Đưa thẻ tên của cậu cho tôi. Từ giờ hãy thay nó bằng loại dây kéo này. Có một số bệnh nhân chỉ cần nhìn thấy dây thôi là sẽ lớn chuyện đấy.


Damien bắt đầu dẫn Dante đi một vòng quanh khoa mình, vừa đi anh vừa chỉ dẫn cặn kẽ những lưu ý mà một nhân viên ở đây buộc phải khắc ghi trong tim. Phòng tắm đã tháo hẳn dây nước vòi sen, lắp hoa sen âm trần. Các cánh cửa đều thay toàn bộ khóa tay nắm và móc bằng loại vặn, ngay cả bản lề cũng được thiết kế không có lấy một kẻ hở. Ở nơi đây, đến cả bút và giày cũng phải khác biệt với thế giới bên ngoài, họ không được sử dụng bút máy bằng kim loại, độ cứng cao mà thay bằng bút silicon hoặc loại bút có ngòi to hơn 0,5mm, giày cũng phải chọn loại không có dây giày. Nhân viên ở đây, bao gồm trưởng khoa, y tá, điều dưỡng và cả nhân viên vệ sinh đều không được tuỳ tiện mang theo vật sắc nhọn như dao, kéo, đến cả rèm cửa cũng bị tháo bỏ. Thứ gì có thể gây hại cho bản thân và người khác đều sẽ bị cấm.

Việc chào hỏi người mới ở đây diễn ra chóng vánh như một cái chớp mắt, bởi ai cũng đang bận công việc của riêng họ. Các y tá chỉ gặp nhau buổi sáng sớm để bàn giao ca trực và trao đổi công việc. Sau đó, họ phải đưa bệnh nhân về phòng để các giáo sư và bác sĩ đến chẩn đoán. Dante vẫn luôn có một thắc mắc từ lúc theo chân Damien, những bệnh nhân ở đây đều trông có vẻ ngoài như một người bình thường, họ chỉ khoác lên người bộ quần áo bệnh nhân, là thứ duy nhất để phân biệt giữa người bệnh và người chăm sóc. Hay những người bất thường sẽ không được ra khỏi phòng bệnh, Dante trộm nghĩ. Dù gì thì cậu cũng chuyển từ khoa Nội qua nơi này, còn chút bỡ ngỡ.

- Anh ơi, em có một thắc mắc... - Dante rón rén đặt câu hỏi.

- Hỏi đi.

- Em thấy mọi người ở đây không có vẻ gì giống với một người...ý em là một người không bình thường cả.

- Vậy theo cậu, thế nào là không bình thường? - Damien dừng bước, quay hẳn đối diện với cậu trai trẻ bằng nét mặt thản nhiên.

- Thì...là....lúc tỉnh lúc mê đấy anh.

- Có phải ý cậu là những bệnh nhân ở đây phải như người bình thường chúng ta áp đặt, điên điên dại dại, la hét um sùm mới đúng phải không? Nghe này, thời đại 4.0 rồi, mở mang tư duy lên. Khoa chúng ta tuy tên nó là Khoa Tâm Thần nhưng tâm thần cũng chỉ là một bệnh lý mà thôi, ung thư thì ảnh hưởng đến cơ thể nhưng tâm thần là bệnh về tinh thần, hiểu không, là tâm lý chúng ta không khoẻ, chúng tổn thương, chúng cần điều trị.

- Vâng. Em xin lỗi.

- Làm ở đây đủ lâu cậu sẽ hiểu. Đi thôi.


Damien đã quá quen với những câu hỏi ngốc nghếch đến từ những người mới, ở nơi này anh cảm thấy mình mới thật sự là người cần được chữa lành hơn tất thảy. Vừa phải quản đám năm nhất ngáo ngơ, cho đến những bệnh nhân quái chiêu rồi cả vị giáo sư mãi đến bây giờ vẫn chưa thấy mặt mũi tăm hơi đâu. Damien vừa đi vừa lẩm bẩm than trách cho số phận bi đát của chính mình.

- Y tá Damien, bệnh nhân phòng 703 đang lên cơn.

- Gọi giám hộ. Dante, theo tôi!


Bước chạy của Damien đột nhiên nhanh thần tốc về phía dãy phòng 703 khiến Dante chưa kịp phản ứng, cậu co giò đuổi theo. Từ ngoài, Dante đã nghe được tiếng la hét, đập phá của bệnh nhân. Khi nhìn thấy dáng người to cao của Damien nam bệnh nhân càng hoảng loạn, dùng mọi thứ nhặt được trong tay ném về phía họ. Anh ta gào thét muốn được về nhà, liên tục giãy giụa khi bị Damien ghì chặt xuống giường.

- Còn đứng ngây ra đó làm gì, lấy dây bảo hộ! - Damien quát lên.


Phải cần đến ba người mới có thể giữ chặt được bệnh nhân xuống giường, trong lúc Dante luống cuống dùng dây bảo hộ để khóa chặt hai tay hai chân bệnh nhân vào giường. Lúc này, bác sĩ chữa trị cho anh ta cũng vừa kịp chạy đến.

- Truyền 2mg Ativan. Có chuyện gì vậy?

- Anh ta liên tục đòi ra ngoài thưa bác sĩ.

- Anh Luke, không sao đâu, ổn cả rồi. Anh không bị thương chứ? Giờ chúng tôi sẽ tiêm cho anh ngay nhé.


Mặc cho bệnh nhân liên tục gào khóc la hét thảm thiết, những nhân viên ở đây vẫn luôn giữ một thái độ bình tĩnh để ứng phó với tình huống này. Điều duy nhất mà Dante nhận ra trong lúc hoảng loạn chính là Damien luôn nắm chặt lấy tay Luke để trấn an anh ta, không nóng giận, không cáu gắt cũng không bạo lực.

Lẽo đẽo theo chân Damien ra ngoài, Dante có rất nhiều điều muốn hỏi nhưng nhìn sắc mặt hậm hực của anh, cậu lại không dám. Vừa mới khen anh ta tức thì, không lẽ người đàn ông này có đến hai gương mặt. Thấy Damien hít một hơi thật sâu rồi như đang phát điên lên với bước đi như chạy, Dante trố mắt nhìn theo. Phía đối diện anh là một người đàn ông to béo, dáng đi của ông ta chậm chạp, khó khăn. Râu tóc đều đã bạc trắng khoác lên người chiếc áo blouse quá khổ, trông ông chẳng có vẻ gì là hối hả với cuộc đời, với cái khoa lúc nào cũng cần phải chạy như này.

- Ơn trời, ông đây rồi Aaron. Ông có biết tôi chờ ông lâu lắm rồi không? - Damien càu nhàu. Anh càng phát tiết thì vị giáo sư già kia lại càng bình thản, bình thản đến mức có thể khiến Damien không thể chịu nổi.

- Chả phải tôi đến rồi sao. Cứ lải nhải miết.

- Giáo sư!!! Ông phải biết là có bao nhiêu việc đang chờ ông chứ.

- Rồi rồi. Ồn ào quá đi thôi. Theo tôi.


Bước đi hối hả của Damien vì tốc độ ì ạch của ông mà phải giảm lại, dù vậy chỉ cần giáo sư có mặt Damien đã dẹp đi gương mặt khó ở của mình sớm giờ. Vẫn chưa đi được mấy bước Aaron lại bị một bàn tay níu ông lại. Dante theo phản xạ cũng quay lại nhìn, trước mặt cậu là một cô gái có diện mạo xinh đẹp, cậu đoán cũng là một bác sĩ làm việc tại nơi này.

- Giáo sư, em cần nói chuyện với thầy. - Cô gái nét mặt khổ sở như muốn van xin.

- Miễn thương lượng. Tôi không có gì để nói với em.

- Giáo sư, coi như em xin thầy, một lần thôi. Em thật sự lo cho cô ấy.

- Suzie, ngay từ đầu chẳng phải ta đã giao kèo rồi sao. Nếu em còn bén mảng đến gần bệnh nhân của tôi, tôi sẽ cho bảo vệ đuổi em ra ngay.

- Em biết giáo sư, nếu cô ấy gặp em có thể dẫn đến kích động sẽ trở ngại cho quá trình điều trị. Nên em chỉ muốn nhìn cô ấy từ xa thôi, em thật sự chỉ muốn biết cô ấy thế nào thôi giáo sư. Bệnh phổi của cô ấy tại sao kết quả gần nhất vẫn chưa thuyên giảm, điều trị song song như thế em lo cô ấy sẽ kháng thuốc. Một lần thôi giáo sư, em chỉ xin thầy một lần cho em được nhìn thấy cô ấy thôi?

- Tôi nói không là không. Tôi đang phối hợp với bác sĩ điều trị của cô ấy, không phải việc của em. Quay về làm việc của em đi. Damien, nếu con người này còn bén mảng đến phòng 707, tống cổ nó ra cho tôi.


Nói rồi, ông lạnh lùng bỏ đi để mặc cô gái đứng đó với vẻ mặt như sắp khóc. Mặc dù Dante vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra nhưng cậu nghĩ có thể liên quan đến bệnh nhân của phòng 707. Mà hiện giờ thì cậu và hai người họ cũng đang dự định đến căn phòng đó. Dante tò mò, không rõ bệnh nhân ở phòng này trông như thế nào. Nhiệm vụ của cậu là đi theo Damien và học hỏi, nắm rõ tình trạng của từng bệnh nhân ở đây cũng như cách xử lý khi có vấn đề phát sinh như ban nãy. Damien đã dặn kỹ, trong thời gian bác sĩ hoặc giáo sư thăm khám, lưng họ lúc nào cũng phải hướng ra cửa, chặn lối ra phòng trường hợp bệnh nhân muốn bỏ trốn.

Khi cửa phòng 707 vừa mở, trước mắt Dante là một dáng hình mảnh khảnh với mái tóc vàng bồng bềnh ngay nếp. Cô ngồi trên giường, bó gối hướng mắt ra phía cửa sổ. Thần sắc của cô ấy phờ phạc, ánh mắt vô hồn. Cũng như những bệnh nhân tâm thần khác trong khoa này, nữ bệnh nhân khoác lên người trang phục màu hồng nhạt dành cho bệnh nhân nữ, chúng luôn được may oversize để phù hợp với mọi dáng người. Dù vậy, bộ đồ của bệnh viện vẫn không thể làm lu mờ vẻ đẹp của cô ấy, dù đôi mắt đờ đẫn đã lấy đi ít nhiều sức sống của người này. Cô ta chỉ ngồi đó, đến cả tiếng mở cửa cũng không khiến bệnh nhân này quay đầu lại nhìn.

- Chào buổi sáng, Rosé! - Với chất giọng khác hẳn vẻ gắt gỏng lúc nãy, giọng Aaron dịu đi khi chào hỏi bệnh nhân.

- Chào giáo sư. - Rosé quay mặt, cười nhẹ với ông.

- Nào, hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp Roseanne nhé. Cô sẵn sàng chứ, bác sĩ Rosé Blaine!



[...]

Rất nhiều người khi nghe đến cụm từ bệnh nhân tâm thần phản ứng của họ đều rất dè chừng, ái ngại. Kể cả những người rõ ràng biết bản thân mình đang có những vấn đề bất ổn về mặt tâm lý cũng không dám thừa nhận, thậm chí không muốn đối mặt. Họ sợ những người xung quanh đều cho rằng họ bị điên. Thế nhưng ít ai biết rằng những bệnh nhân mắc bệnh tâm lý đều có đặc điểm chung là ý chí và sức chịu đựng của họ cực kì mạnh mẽ. Sẽ không ai ngờ tới điều này. Khả năng kiểm soát tâm trí họ mạnh mẽ đến nỗi nó buộc phải ra lệnh cho nội tâm và cơ thể, phớt lờ những "dấu hiệu phàn nàn" hay "phản kháng" của chúng. Nội tâm và cơ thể sau một thời gian dài bị thao túng, áp bức không thể chịu nổi sự thống trị độc tài của tâm trí, đây là lúc con người sẽ rơi vào trạng thái mà mọi người gọi là mắc bệnh tâm thần.

Đừng so sánh áp lực và sức chịu đựng của bản thân với bất kỳ ai, vốn dĩ chuyện hôm nay chúng ta ăn gì cũng đã là khác nhau. Trên đời này không tồn tại thước đo cho khổ đau. Làm sao có thể đo được con người phải đau đớn bao nhiêu mới có thể đạt đến mức bất ổn tâm lý. Đau, chính là đau!

Sức khỏe tinh thần nó không giống với bất kỳ bệnh lý nào của cơ thể, nó đến âm thầm, nhẹ nhàng từ những gì mà chúng ta cho là chịu đựng. Như một cơn mưa rào đến bất chợt khiến chúng ta ướt đẫm, dầm mưa thì ủ bệnh, không uống thuốc thì cơ thể ngã khuỵu. Đừng so sánh thế hệ, đừng so sánh tuổi tác, đừng nhìn họ bằng một ánh mắt thương cảm. Đừng!

Người gặp vấn đề tâm lý họ không cần những lời động viên mau chóng hết bệnh, họ không cần người che ô cho cơn mưa mà họ đang hứng chịu, họ cần người đi cùng mình trong màn mưa, họ cần người cùng họ trải qua những cảm xúc mà đôi khi chính bản thân họ cũng không thể khống chế nổi.

Vậy nên nếu không hiểu, xin đừng tổn thương họ, nếu không thể giúp được gì, chỉ cần đứng từ xa lặng lẽ nhìn, đừng làm mọi chuyện tệ hơn bởi thứ bản thân không nắm chắc. Bởi họ cũng đã phải chịu đựng đến cùng cực rồi mới trở nên như vậy. 


---

Author: 

Hẹn mọi người cuối tuần này, chap cuối!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co