47. The last chapter
Suốt nhiều năm Lisa vẫn kiên trì tìm kiếm Rosé những khi cô được nghỉ phép, với sự giúp đỡ của Jisoo hai người họ gần như bới tung những bệnh viện và phòng khám tâm lý của các bang nhưng Rosé gần như bốc hơi khỏi thế gian. Kể cả Suzie cũng không để lại chút dấu tích, cô gác lại mọi công việc và chuyển chỗ ở. Nhà Blaine cũng đã lặng lẽ rời khỏi căn nhà nơi họ sinh sống, không để lại một thông tin nào. Jisoo đã giúp Lisa tìm hiểu một số bệnh viện nằm ngoài phạm vi cô quản lý, tất cả mọi thứ gần như là con số 0 nhưng chưa lần nào cô thấy Lisa bỏ cuộc. Lắm lúc Jisoo đã thật tâm mong cô từ bỏ bởi chẳng thể nào tìm được một người muốn rời đi, thứ Jisoo nhận được chỉ là nụ cười nhàn nhạt bỏ ngoài tai những lời cô nói. Những lúc như thế, Lisa chỉ nói một câu nhẹ tênh đến mức Jisoo gần như đã thuộc nằm lòng.
- Tớ chỉ muốn chắc rằng cô ấy có khỏe mạnh không thôi Jisoo. Bệnh phổi của cô ấy vẫn chưa trị khỏi, tớ chỉ muốn chắc rằng Rosé khoẻ mạnh thôi. Chỉ như thế thôi!
Những kỳ nghỉ dài, may mắn cho Lisa khi cô luôn có một người bạn đồng hành cùng cô rong ruổi trên những con đường đến một thành phố khác tìm kiếm tung tích của Rosé. Windy cũng đã quá quen với ý chí này của Lisa, con bé biết mình không thể thay đổi dù đã khuyên rất nhiều. Những năm qua mặc dù Lisa vẫn làm việc, vẫn đi đi về về hằng ngày nhưng Windy biết Lisa gần như đã thay đổi thành một con người khác. Cô trầm lắng hơn, ít nói hơn nhưng lại quan tâm đến Windy nhiều hơn về cả sức khỏe lẫn tinh thần. Rất hiếm khi Windy thấy Lisa nổi nóng như ngày còn trẻ dù chuyện đó có to tát thế nào, cô bình tĩnh nhẫn nại xử lý mọi tình huống. Thậm chí Windy cũng có lúc sai sót, ham vui với những bữa tiệc cùng bạn bè đến tối muộn Lisa cũng chỉ kiên nhẫn ngồi trên sô pha chờ đợi đến khi con bé an toàn trở về nhà. Windy biết cô vẫn luôn giữ hình bóng Rosé chặt trong tim và chưa cho bản thân mình một ngày buông bỏ. Cuốn nhật ký từng vụn nát từng mảnh sau thời gian kiên trì cũng đã được Lisa chắp vá lại không sót mảnh nào, thế nhưng càng nhìn nó Windy càng xót xa, bởi những thứ đã không thể vẹn nguyên như ngày đầu thì dù có phục hồi về nguyên bản nó vẫn tồn tại vô số vết xước.
Hành trình tìm kiếm Rosé đã kéo dài suốt nhiều năm, chuyến đi vừa rồi họ lại tiếp tục trắng tay trở về. Lisa không có chút gì là muốn bỏ cuộc, cô vẫn bình thản quay lại công việc của bản thân. Trong ngày đầu trở lại công việc, sự cố tai nạn nghề nghiệp đã khiến Lisa bị thương không nhẹ. Cô được đưa đến bệnh viện cùng vết thương ở chân. Cũng đã rất lâu rồi cô chưa quay trở lại Brooklyn vì đơn vị nơi Lisa công tác thuộc quyền phụ trách của một bệnh viện khác. Sau khi để các y tá kiểm tra và băng bó vết thương, Lisa nhanh chóng rời khỏi phòng cấp cứu để tránh nhìn vật nhớ người. Lê đôi chân thương tật của mình đi dọc hành lang, Lisa thả hồn mình vào những ký ức như vừa diễn ra ngày hôm qua.
- Mẹ nó cái lũ đần! Tức chết đi được mà.
Một tiếng thét quá đỗi thân thuộc vang lên từ góc thang máy dẫn ra hành lang trung tâm bệnh viện, chất giọng quen đến mức khiến đôi chân Lisa không thể bước tiếp, âm giọng mà đến cả trong mơ cô cũng có thể nghe thấy đang ghì chặt đôi chân Lisa. Như sợ bản thân nhớ quá đâm ra ảo giác, Lisa đứng chôn chân một chỗ chờ đợi âm thanh đó phát lên một lần nữa.
"Mình vừa nghe lầm chăng? Không thể nào, chúng rõ ràng như thế mà?"
- Trường dạy các người dùng miệng xỏ chỉ khâu à? Thằng nào cấp bằng cho tụi bây tốt nghiệp vậy? Điên chết tôi rồi. Muốn may vá thì về nhà với mẹ!!!
- Thôi mà chị Blaine, tụi nhỏ nhất thời quên mà. Bình tĩnh, nguôi giận nào. Mình giờ là giáo sư đó chị.
Không thể nhầm được, Lisa đã từng hàng trăm, hàng ngàn lần tưởng tượng một ngày nào đó gặp lại Rosé, nhưng có nằm mơ cô cũng không thể ngờ Rosé lại xuất hiện trước mắt mình đột ngột thế này. Tìm kiếm bao nhiêu năm hoá ra cô ấy lại ở gần đến vậy, không phải nơi nào xa xôi, lại chính là bệnh viện Brooklyn này. Lisa cứ ngỡ mình vẫn còn đang mơ, hoặc do mất máu quá nhiều khiến cô choáng váng, đôi chân không thể di chuyển, Lisa chỉ đứng đó nhìn Rosé không rời mắt.
Như cảm nhận được có ai đó đang nhìn mình, Rosé bất giác quay mặt về hướng trực giác mách bảo. Cô dừng bước khiến cho đám thực tập và Teddy đang lẽo đẽo theo sau cũng phải bất ngờ thắng gấp. Gặp lại một người xa lạ từng quen sau nhiều năm mất liên lạc, trái tim cả hai thổn thức giấu sau gương mặt bình tĩnh đến khó tin. Sau một thoáng bất động, Rosé nở một nụ cười khẽ về phía Lisa. Không chỉ cô ngạc nhiên, Teddy cũng phải bất ngờ vì cuộc hội ngộ này. Anh nhìn Lisa với ánh mắt dè chừng, tiếp cận Rosé rồi nói khẽ.
- Chị có cần em đuổi cô ta đi không? Em gọi bảo vệ nhé?
- Cậu điên à. Muốn tôi đấm cho một phát về với tổ tiên không? Dẫn đám ngốc này về làm việc đi, tôi sẽ trở lại ngay. - Rosé nhẹ nhàng ra lệnh, mắt không nhìn lấy Teddy một lần.
- Nè chị Blaine, bên đó là địa ngục đó. Đi bên này mới phải, bác sĩ Blaine!
- Cậu đi chết đi Ted.
- Con mẹ nó, lại nữa rồi. Còn đám các người đứng trơ mắt đó làm gì, bộ chưa thấy ai tìm đường chết à. Theo tôi! Bực hết cả mình.
Nhìn dáng vẻ tự tin của Rosé sải bước trên đôi giày cao gót tiến về phía mình, Lisa có chút bối rối. Dù đã mường tượng và chuẩn bị rất nhiều câu hỏi chờ ngày gặp lại nhưng tại khoảnh khắc này, Lisa ấp úng không thể mở lời.
- Đã lâu không gặp Lisa. Chị bị thương sao? - Rosé cho hai tay vào túi áo, cười khẽ.
- Lâu rồi không gặp, em làm ở đây sao?
Rosé gật đầu, vẻ mặt cô trái ngược hoàn toàn với ánh mắt ngượng ngùng của Lisa, một chút điềm đạm, một phần bình tĩnh nhưng đâu đó trong ánh mắt biết nói này vẫn chứa đựng vô vàn điều muốn nói. Dù vẫn chưa biết phải nói gì tiếp theo Lisa vẫn cố gắng níu chân Rosé như sợ cô sẽ đi mất.
- Em có thời gian không? Có muốn cùng tôi dùng bữa không? - Đôi mắt Lisa ánh lên tia hy vọng.
- Em đang làm việc.
- Tôi có thể chờ.
- Phụ nữ không thích bị áp đặt. - Thái độ tràn đầy tự tin cùng nụ cười ẩn hiện trên môi của Rosé khiến Lisa có cảm giác như cô sắp nhận được một lời từ chối khéo.
- Đi ăn cùng tôi nhé?
- Lại là một câu hỏi khác sao. - Trái với vẻ kiêu kỳ của Rosé, ánh mắt Lisa dần quyết tâm hôm nay dù có thế nào, cô cũng phải đợi được cái gật đầu của Rosé.
- Vừa mất máu khá nhiều đâm ra đầu có hơi choáng, tôi dự định ăn một chút gì đó. Nếu em có thời gian hãy đi cùng tôi.
- Đợi em ở đây. Dù sao cũng đến giờ ăn trưa. - Mím môi giấu đi nụ cười hài lòng, Rosé buông thõng một câu rồi quay người rời đi. Dáng đi của cô mang theo chút phong thái tự tin, bản lĩnh mà đã rất lâu rồi Lisa mới có thể thấy lại. Cô như bị thôi miên, chỉ đứng yên một chỗ không dám nhích dù chỉ một bước.
[...]
Họ chọn một nhà hàng nhỏ gần bệnh viện để dùng bữa, suốt đoạn đường rảo bước đến đó Lisa gần như quên mất cơn đau do vết thương mới gây ra. Nhìn dáng vẻ khập khiễng bước đi khó nhọc của Lisa, Rosé cố tình đi chậm lại để chờ cô. Nhà hàng mà cả hai vô tình bước vào không quá đông khách, bày trí đơn giản cùng tiếng nhạc vừa đủ, du dương. Chọn lấy một bàn trong góc khuất, Rosé ngồi xuống chờ đợi. Khi phục vụ đưa thực đơn cho cả hai lựa chọn, Rosé không nhìn lấy một lần, cô trả lại chúng cho người phục vụ và nhìn Lisa chờ đợi với nụ cười tinh quái.
- Hai steak medium rare, một nấm nướng, một phần phô mai Mozzarella, một ly Barolo 1978 và một cam ép. Làm ơn!
- Cam ép cho ai vậy? - Rosé nhướn mày, giả vờ hỏi.
- Cho em. Em còn phải làm việc mà.
Khẽ gật đầu cùng một nụ cười vừa ý, Rosé không còn muốn hỏi thêm bởi Lisa đã chọn những thứ cô không thể nào chối từ. Không như những người gặp lại người yêu cũ với vẻ ngượng ngùng khó giao tiếp, họ dần gỡ bỏ những khoảng cách xa cách sau một vài câu hỏi han nhau về gia đình và những người xung quanh. Cả hai đối diện nhau bằng dáng vẻ của sự trưởng thành và trải đời, họ đã sẵn sàng đối diện với quá khứ dù nó có lỗi lầm hay đau khổ.
Rosé cho biết cô đã mất 2 năm để có thể hồi phục nhưng không thể nói là hoàn toàn khỏi bệnh, bởi Rosé vẫn đang phải kiên trì dùng thuốc liều thấp để ngăn không cho bệnh tái phát. Hiện tại cô đã không còn gặp hoang tưởng và ảo giác cũng như những âm thanh không muốn nghe. Căn bệnh phổi cũng đã thuyên giảm đi rất nhiều vì tìm đúng hướng điều trị. Rosé cũng nói thêm, vì cô mà Suzie đã phải trói buộc công việc của mình ở tận Houston với lão giáo sư quái gở, người đã trực tiếp điều trị cho Rosé. Một năm họ cũng chỉ có thể gặp nhau một lần. Cũng chính vì vẫn chưa chắc chắn mình đã khoẻ hoàn toàn nên Rosé buộc phải quay trở về Brooklyn, nơi có Shepherd và sự trợ giúp của Teddy. Cùng Shepherd nghiên cứu và phụ mổ cho anh đồng thời cũng hướng dẫn cho Teddy trở thành một bác sĩ ngoại thần kinh. Về phần bố và hai anh, Rosé không giấu được vẻ hạnh phúc khi Brandon đã lập gia đình cách đây không lâu và gia đình họ đang rất háo hức chờ đợi sự ra đời của một thành viên mới. Phần lớn thời gian có được, Rosé đều dành cho bố. Cùng ông đi khắp nơi, du lịch và hưởng thụ cuộc sống để làm ông hạnh phúc.
- Còn chị thì sao? Windy thế nào rồi? - Khi đã chia sẻ xong cuộc sống của mình, Rosé cũng muốn biết suốt những năm qua Lisa sống thế nào.
- Con bé vẫn khoẻ, đã cao đến tầm này rồi. Đã có bạn trai rồi, trông thằng bé cũng kháu khỉnh, nhanh nhẹn. Thỉnh thoảng chúng hay cùng đến nhà dùng bữa. Windy giống em, nấu ăn rất ngon.
- Vậy sao? Nhắc đến nấu ăn em mới nhớ, Lisa này. Chị có nhớ khoảng thời gian chúng ta ở Edinburgh không? Những món ăn chị nấu cho em ăn lúc đó...hừm... - Đan hai tay vào nhau đặt nhẹ cằm lên, Rosé lấp lửng như có điều khó nói. Mắt khẽ nheo lại tinh quái.
- Khó nuốt phải không? Mất mặt lắm, em đừng chọc tôi.
- Không hề luôn. Rất ngon đó Lisa, em nói thật. Nè nhìn em đi, chị không phải xấu hổ đâu, chúng thật sự ngon đó.
- Thật không?
- Hoàn toàn thật. Sau này nghĩ lại, em không nghĩ chị lại còn có thể nấu ăn. Cả những chiếc bánh kem chị đã làm, em nghĩ dù mình không thể nào yêu nổi nhưng phải công nhận một điều chúng là những miếng bánh ngon nhất từ em từng ăn.
- Chuyện này, có lẽ làm tốt vì đó là em...nhưng đừng nhắc đến chúng nếu em cảm thấy không thoải mái.
Lisa không muốn để Rosé nhớ lại những chuyện khiến cô không vui nhưng Rosé không có vẻ gì là muốn lảng tránh. Ngược lại Rosé còn nói về chúng bằng một nụ cười rạng rỡ như một câu chuyện phiếm giữa hai người. Dù là những thứ đã qua hay đã từng khiến cả hai đau khổ giờ đây họ đã có thể ngồi lại và thổ lộ cùng nhau. Có lẽ thời gian đã giúp họ nhìn nhận bản thân, nhìn nhận người đối diện và học cách chấp nhận. Họ đã gần nhau đủ lâu để có thể đọc hiểu suy nghĩ của đối phương thông qua ánh mắt, hơi thở thậm chí là nụ cười, họ phân biệt được đâu là che giấu, đâu là thật lòng chỉ bằng một cử động nhỏ trên môi. Nhìn sâu vào trong đáy mắt Rosé với ánh mắt vẫn còn chất chứa sự ân hận và nuối tiếc, Lisa trầm giọng.
- Em hạnh phúc chứ? - Lisa nhìn thẳng vào mắt Rosé, chờ đợi.
- Có... - Không lẩn tránh ánh mắt của Lisa, Rosé khẽ gật đầu nhưng ẩn trong câu trả lời lại có chút do dự.
- Có ư?
- Em đang rất hạnh phúc. Còn chị?
- Không! - Một câu trả lời thẳng thắn, không giấu giếm, không che đậy. Đâu đó thoáng bên ánh mắt cô là một nỗi buồn không thể nói thành lời.
- Em đã biết cách làm mình hạnh phúc, chị cũng nên vậy. Đừng chờ nữa, em nói thật. Bỏ hết đi Lisa, đến lúc phải quên em rồi. Chị làm được mà, đúng không? Em đã từng yêu chị, yêu nhiều lắm. Chúng ta đã từng cho nhau tất cả hạnh phúc, nụ cười, khổ đau, sân hận. Dày vò nhau như thế là đủ rồi Lisa, nút thắt trong lòng chúng ta phải đến lúc gỡ bỏ rồi. Với em vậy là đủ, cũng chính vì đủ nên đến đây thôi Lisa. Nhìn em đi...
- Rosé, tôi...
- Coi nào, nhìn em đi. Đừng cãi lời em! Nó không phải lỗi của chị, nếu em là chị em nghĩ em cũng sẽ làm vậy. Đừng dằn vặt nữa. Đến lúc buông tay rồi Lisa, chị và em, chúng ta phải bước tiếp, chấp nhận một cuộc sống mới mà không có nhau, nhé?
Đối diện với những câu dỗ dành của Rosé cho những năm tháng chờ đợi mòn mỏi của mình, Lisa dù đã rất cố gắng nhưng vẫn không thể làm chủ những giọt nước mắt cứng đầu của mình. Cô gục mặt xuống che đi sự yếu đuối khi đã đến lúc đối diện với sự thật. Thấy thế, Rosé không ngần ngại nắm lấy hai tay đang siết chặt của Lisa đặt trên bàn, cô vỗ về.
- Nào, đừng khóc. Dù chị không nói ra nhưng em có thể cảm nhận được những năm qua chị đã sống đau khổ, khắt khe với bản thân mình thế nào. Ổn rồi Lisa, chị có thể buông bỏ gánh nặng đó xuống rồi. Đó chính là lý do em ngồi đây với chị hôm nay.
- Chúng ta không còn cơ hội sao? - Không thể trả lời câu hỏi của Lisa, Rosé chỉ khẽ lắc đầu thay cho câu trả lời của cô.
- Tôi biết mình đã gây ra rất nhiều đau khổ cho em. Nếu đau khổ có hạn sử dụng thì nó đã quá hạn rồi. Có vẻ như tôi đã mất em, phải không, Rosé?
- Nhưng chúng ta cũng đã đồng hành cùng nhau một chặng đường không thể quên. Năm tháng đó thật sự rất đẹp Lisa, được đi cùng chị một đoạn đường, là những tháng ngày có ý nghĩa nhất đối với em. Em không còn gì để tiếc nuối.
Đối diện với những thổ lộ chân thành của Rosé, Lisa không biết phải nên nói gì. Cô im lặng. Tiếc nuối lớn nhất của một mối tình không phải là việc cả hai không thể ở bên nhau, lại càng không phải yêu thương nhau trọn đời. Điều nuối tiếc nhất mà cuộc đời này để lại cho họ, chính là khoảnh khắc cả hai rõ ràng đã ở rất gần nhau tưởng chừng chỉ trong gang tấc, đã có thể nắm lấy tay nhau đi hết chặng đường còn lại. Thế nhưng họ lại để vuột mất nhau. Kỉ niệm còn đó, ký ức vẫn vẹn nguyên, nhưng họ đã không còn dành cho nhau. Tất cả chỉ còn đọng lại sau tất cả là sự trưởng thành, thăng trầm đã đi qua và tiếc nuối không thể nào tìm lại được. Dù biết bài học này đau đớn, họ vẫn phải chấp nhận bước qua và rồi sau khoảnh khắc từ giã đó, họ chính thức trở thành hai người hoàn toàn xa lạ đã từng trao cho nhau tất cả.
- Em phải về đây. - Gom lấy áo khoác, Rosé cố vẽ lên môi mình nụ cười tạm biệt. Khi đi ngang qua Lisa, cô đã lấy hết can đảm đặt lên đôi vai mỏi mệt ấy một cái chạm sau nhiều năm cách biệt. Rosé vỗ khẽ lên đấy.
- Em có nhớ khi chúng ta xem Casablanca cùng nhau, tôi đã hỏi em câu gì không? "Chúng ta sẽ luôn có Paris" có nghĩa là gì? Giờ thì tôi thật sự hiểu ý nghĩa của nó rồi. Tôi mừng vì em đã bình phục, với tôi như vậy đã là một đặc ân. Chỉ cần nhìn em lại là em của trước đây, đối với tôi đó là hạnh phúc. Ngày ấy bố tôi đã nắm chặt lấy em cứu em khỏi tòa nhà bởi ông cũng chỉ muốn em được sống, được hạnh phúc. Miễn là em được sống, còn được sống thì bất kể chuyện gì cũng không quan trọng.
Khóe mắt Rosé khẽ cay, cô vội vã rời khỏi nơi này trước khi cõi lòng lại trở nên yếu mềm. Ngay khi ra đến cửa, Rosé lại một lần nữa quay đầu lại nhìn. Cô muốn nhìn thấy Lisa thêm một lần cuối, nhìn bóng lưng đơn độc ấy đang tự dằn vặt lấy chính mình. Trùng hợp thay, Lisa cũng quay đầu lại để nhìn cô.
Mắt họ khoá vào nhau, giọt nước mắt đọng lại trên đôi mắt cả hai thay cho lời từ biệt. Và, trong khoảnh khắc thoáng qua, họ dành cho nhau nụ cười. Đó là nụ cười mà chỉ cần một cái chớp mắt đã có thể bỏ lỡ, nhưng nó đủ nói lên hết những điều còn sót lại mà cả hai dành cho nhau. Rosé biết mình vẫn để cho Lisa một vị trí đặc biệt trong tim, nơi sâu nhất, bí mật nhất mà cô chẳng thể nói với ai, kể cả Lisa. Rosé chỉ giấu nó cho riêng mình, như một bí mật thầm kín chỉ duy nhất cô biết.
Rồi, thật tình cờ, Lisa cũng không giấu được bí mật của mình ẩn trong nụ cười. Không một lời yêu, không một câu nhớ, nhưng từ đầu chí cuối ánh mắt, nụ cười họ đã nói lên tất thảy. Chỉ là, mọi thứ chỉ dừng lại ở đó. Ở đoạn đường mà cả hai buộc phải rẽ lối.
Lisa đã ngồi lại góc quán đó rất lâu. Cô đã không còn nghĩ đến bản thân, đến tình cảm của hai người. Lạ lùng thay giây phút này, Lisa nghĩ cho bản thân mình. Chính Rosé là người đã dạy cho cô biết thế nào là tha thứ.
"Liệu bạn có tha thứ cho người từng làm tổn thương mình không?
Nếu như câu trả lời của bạn là không, vậy thì tiếp theo bạn sẽ làm gì? Làm mọi thứ để trả thù sao? Rồi điều này sẽ ngày càng giết chết bạn, từ bên trong. Bạn không nhất thiết phải làm tổn thương mình hai lần.
Nếu tôi vẫn luôn giữ những tổn thương bởi ai đó gây ra hoặc ân hận của bản thân thì tôi vẫn sẽ tiếp tục bị tổn thương. Người đã làm tôi tổn thương dù họ có chết đi thì thứ họ quan tâm cũng chẳng phải tôi, nếu không tha thứ tôi sẽ ôm hận thù vào mình. Tôi đang tự tay đầu độc bản thân và cuối cùng nó trở thành một căn bệnh tiềm tàng, chỉ chực chờ ngày nào đó đánh gục tâm trí lẫn thể xác tôi. Cách duy nhất để thoát khỏi điều này là sự tha thứ. Vì sao ư?
Tha thứ không phải cho người khác, tha thứ là dành cho chính tôi. Tôi tha thứ cho họ không phải vì họ xứng đáng để tôi tha thứ, mà vì tôi xứng đáng được nhận điều đó. Tôi tha thứ cho chính mình bởi tôi đã nhận lấy bài học. Tôi xứng đáng để có thể tiếp tục cuộc sống của mình, tôi không thể thay đổi những gì đã xảy ra nhưng tôi có thể thay đổi cuộc sống từ bài học mà tôi có. Mọi thứ hoàn toàn vô nghĩa nếu như cuộc đời này tôi chỉ nung nấu ý định hận thù. Tha thứ, không phải cho người khác mà là tha thứ cho bản thân mình, để cuộc sống tiếp diễn, để trân trọng thứ tốt đẹp đang có và xứng đáng với người đã tha thứ cho những sai phạm của tôi.
Và rồi, tình yêu duy nhất của đời tôi, hôm nay cũng đã dừng lại ở chương cuối cùng."
"Ở nơi từng là tất cả, giờ chúng ta phải học cách gọi nhau là người lạ."
The End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co