16
Sông Kinh Niên.
Cả bốn vừa đến, cũng thấy hoang mang, ma khí thật sự quá đáng sợ. Thái Anh có thể nhìn thấy được 2 chiếc thuyền bên dưới là thuyền của Trùng Tử và các đệ tử Nhị Sơn.
Vi Nhân và Lệ Sa nhìn quan sát, có vẻ rất chăm chú và suy nghĩ.
"Ngươi đoán xem, còn bao nhiêu tên sống?" Lệ Sa
Vi Nhân chẹp miệng lắc đầu ngán ngẩm.
"Ta đoán trừ Trùng Tử Nhị Sơn thì còn 3 tên." Vi Nhân
"Hm...Ta.." Lệ Sa
Lệ Sa chưa nói xong bị tiếng của Tam Sư cản lại làm Cô phải nhìn hắn.
"Mẹ kiếp hai ngươi, còn tâm tình đi lo chuyện đấy." Tam Sư
Vi Nhân và Lệ Sa không thèm chấp hắn, chỉ đến khi Thái Anh nhìn một cái thì cả hai mới im lặng. Vi Nhân và Lệ Sa vốn không thích thú nên đã khoanh tay xem Hàn Khí và Lôi Khí của Tam Sư và Lệ Sa tạm trấn giữ ma khí.
"Ê, Hàn Khí của Thánh Nữ lợi hại thật đấy." Vi Nhân
Lệ Sa chẹp miệng vài cái. Nhìn Thái Anh và Tam Sư phối hợp ăn ý. Cô không thèm nhìn mà lấy Cầu Hỏa Khí ra chơi chơi.
"Đi!!" Tam Sư
Hắn ra lệnh cho Vi Nhân và Lệ Sa. May sao cả hai không thèm chấp hắn nên cũng dùng Kiếm đi xuống và đáp xuống con thuyền thứ ba của hai đệ tử đã bị Thủy Quái kéo xuống sông Kinh Niên.
"Phác Muội." Trùng Tử
"Thánh Nữ!"
Như gặp được cứu tinh.
Cơn sóng bắt đầu nổi lên làm thuyền bập bênh mà chao đảo. Lệ Sa dùng Cầu Hỏa Khí phóng lên bầu trời, sau đấy Vi Nhân dùng Hỏa Khí làm cho Cầu Hỏa Khi của Lệ Sa phát nổ và tiêu tan đi Ma Khí ban nãy Thái Anh và Tam Sư trấn áp.
"Ta và các đồ đệ không thể dùng được Thủy Khí. Chỉ có thể nhờ Muội." Trùng Tử
Thái Anh triệu hội Kiếm Hàn Băng, sau đấy nàng đặt tay lên trán và vuốt theo lưỡi kiếm. Nàng nhúng kiếm xuống sông Kinh Niên, tất xả sông Kinh Niên đều bị đóng băng.
Nhưng sau đấy cả ba chiếc thuyền bị lật đổ. Đệ tử của Trùng Tử không phản ứng kịp mà bị rơi xuống sông Kinh Niên và hóa một vũng máu.
Tam Sư dùng Lôi Khí lật lại chiếc thuyền. 5 người hạ chân xuống thuyền. Lệ Sa và Vi Nhân lạc quan, cả hai ngồi vừa ăn vừa ngắm cảnh Ma Khí xa xa.
"Ta thấy không khí chỗ này, đánh một giấc thì hết sảy." Lệ Sa
"Quá tuyệt đấy chứ." Vi Nhân
"Hai ngươi im đi!" Trùng Tử
Lệ Sa và Vi Nhân liếc nhìn hắn một cái, sau đấy quay qua nói chuyện tiếp. Cả hai đã không ưa hắn từ vụ Lệ Sa bị hắn đả thương và bị phạt.
Hắn dùng Thủy Khí một chưởng đánh bay quả đào trên tay của Lệ Sa và Vi Nhân.
Cả hai bất mãn không thèm nói.
"Hai ngươi ở lại Thánh Điện luôn đi? Đi chơi hay đi hỗ trợ?" Tam Sư
Lệ Sa không thèm quan tâm nhưng Vi Nhân thì không thích. Hắn siết chặt tay làm một vòng Hỏa Khí siết chặt lấy cơ thể Tam Sư.
Trùng Tử hất tay một làm Hỏa Khí siết lấy người Tam Sư tan biến.
"Đủ chưa?" Trùng Tử
Lệ Sa nhìn sang Vi Nhân. Cô nhướng mày, cô cũng hiểu hắn đấy chứ. Lệ Sa đưa tay ra sau lưng, tạo ra vài cầu tạo chưởng. Đường Hỏa Khí theo điều khiển của Lệ Sa đi vòng sang thuyền của Trùng Tử.
Cô giật mình rút tay lại. Tay lạnh toát.
Thái Anh dùng Hàn Khí chặn và chiêu thức giống như Lệ Sa. Làm Hàn Khí đánh vào tay Lệ Sa. Cô rút tay lại xoa xoa.
"Thủy Quái đa thể, vừa ở dạng thủy và vật thể. Nó có thể tách ra và gộp lại thành nhiều cá thể. Sinh sản nhanh, dễ giết nhưng khó tận gốc. Nước ở đây toàn Ma Khí, Ta vô năng." Trùng Tử
Thái Anh dùng Đàn Tranh, nàng gẩy những giai điệu áp chế lại Ma Khí ở đây. Mỗi lần giai điệu cất lên, Trùng Tử dùng Thủy Khí bồi thêm để gia tăng công lực. Tam Sư dùng Lôi Khí đánh vào những ma chơi của Ma Khí xung quanh cản đường của Thái Anh.
Lệ Sa và Vi Nhân cũng chẳng biết làm gì, một phần là do dỗi nên mặc kệ. Cô và hắn dùng hỏa khí làm lên bàn cờ trên sông và chơi cờ.
"Chịu thua đi." Lệ Sa
"Mơ đi." Vi Nhân
Cả hai đang ngồi chơi, thì đâu lại có một Thủy Khí táp tới. Lệ Sa hất tay một cái, một vòng Hỏa Khí chặn lại Thủy Khí của Trùng Tử. Vi Nhân thì dịch chuyển qua chỗ khác.
"Bực rồi đấy." Vi Nhân
Lệ Sa không nói lời nào. Thái Anh phân thân, ảnh của Nàng dùng Hàn Băng Kiếm chép xung quanh, lập ra kết giới làm cho Ma Khí không thể ra ngoài.
Trùng Tử gửi Thủy Khí qua bên Thái Anh. Nàng đóng băng Thủy Khí của Trùng Tử bao quanh kết giới như một chiếc vòm.
"Lạnh nha má, Lệ Sa, Muội lạnh không?" Vi Nhân
Cô không thấy lạnh vì trong người vốn có Hàn Khí của Thái Anh.
"Không." Lệ Sa
Vi Nhân tự dùng Hỏa Khí làm ấm bản thân.
Lệ Sa cũng biết chiêu thức vừa rồi là của Hàn Thủy Song Hợp. Đại loại là chiêu thức của Ấn Khí Dung Hòa, đấy là chiêu thức về công chứ không về tình.
Nhưng buồn chứ, dù sao ảnh là giả nhưng tình thật. "Ngươi đừng nhìn ta bằng thứ tình cảm ghê tởm đấy." Lệ Sa nhớ lại câu nói đấy của nàng, tâm sinh động. Cô lắc lắc đầu, trấn áp bản thân.
Vi Nhân và Lệ Sa ngồi xem ba người kia đánh giết chay từng con Thủy Quái một. Lệ Sa không hứng thú hành động, còn Vi Nhân thì lười.
Một canh giờ trôi qua, Vi Nhân và Lệ Sa đã yên bình đánh một giấc.
Cô tỉnh dậy, vẫn thấy ba người chưa dừng tay. Lệ Sa gọi Vi Nhân dậy. Cả hai ăn xế và ngồi nói chuyện qua loa như thường ngày.
"Chẳng biết dẫn hai người kia đến làm gì? Chẳng được cái trò gì." Tam Sư
"Ta hết cách, thật trướng mắt." Trùng Tử
Thái Anh không nói gì, nàng vẫn giữ im lặng. Nàng đang tính toán làm sao để tập hợp chúng lại nhưng không tìm ra. Cứ vậy, chỉ hao sức.
Lệ Sa chẹp miệng.
"Ta thèm rượu rồi đấy. Như này đến sang năm chưa xong." Lệ Sa
"Muội biết cách xử lý sao? Đến Thánh Nữ còn bất lực." Vi Nhân
"Do Nà..do Ả ta đần." Lệ Sa
Cô chỉ là quen miệng.
Thái Anh, Trùng Tử và Tam Sư quay lại thuyền, chứ như vậy không phải là cách. Lệ Sa bay đến chỗ Thái Anh.
"Ta có cách." Lệ Sa
Cả ba nhìn Lệ Sa. Cô cười khẩy, xòe bàn tay ra. Thái Anh biết Lệ Sa đang tính làm gì. Nàng giữ tay Lệ Sa lại.
"Không sao." Lệ Sa cười trấn an nàng.
Thái Anh ánh mắt kiên quyết nhìn Lệ Sa, nàng cũng buông tay ra. Lệ Sa làm một đường khiến máu cháy ra. Cô bay ra các phía và rải rác máu từ xung quanh chung quy lại một điểm.
Lệ Sa đứng ở chỗ đồng quy máu. Cô dùng máu của bản thân sau đấy lập ra Ma Trận Chói Buộc. Lệ Sa nhìn máu của bản thân dưới sông đang mờ đi.
Cô thấy chưa đến lúc. Một lát sau, một con Thủy Quái khổng lồ xuất hiện. Nước có chứa Ma Khí cũng tập trung ở đây. Vi Nhân đến giúp Lệ Sa giữ chân nó.
"Hỏa Ngọc Sáo!" Lệ Sa
Cô triệu hổi Hỏa Ngọc Sáo, Lệ Sa xoay Sáo một vòng sau đấy bắt đầu thổi. Những giai điệu tạo lên ma chơi, sau đấy quay vòng và hợp nhất lại bao quanh Thủy Quái.
Trùng Tử nhìn Hỏa Ngọc Sáo của Lệ Sa chính là một cặp với Đàn Tranh của Thái Anh. Hắn trong lòng sinh ganh ghét.
Thái Anh dùng Đàn Tranh yểm trợ Lệ Sa. Giai điệu của Nàng và Lệ Sa hợp lại làm một khiến cho cho Vi Nhân, Trùng Tử và Tam Sư vô cùng kinh ngạc.
Tam Sư dùng Lôi Khí đánh từ đỉnh xuống và Trùng Tử hấp thụ nước tàn. Tất cả kết hợp làm cho Thủy Quái nổ tung. Lệ Sa định phất tay để dùng khiên Hỏa che chắn giúp nàng nhưng đã có Trùng Tử đứng ra.
Lệ Sa như ngờ ra mà bị tinh hoa hội tụ, phụ nữ rất mê của Thủy Quái bắn vào người.
"Ôi trời, đi chứ, tiện tắm." Vi Nhân
Lệ Sa định đồng ý nhưng bị Trùng Tử và Tam Sư chặn lại hỏi.
"Sao ngươi biết, Thủy Quái hấp thụ máu?" Trùng Tử
Lệ Sa trong lòng thầm chửi hắn tu vi cao nhưng ngu ngốc.
"Đồ đệ ngươi bị giết, máu loang lổ bị hấp thụ rất nhanh nên ta đoán." Lệ Sa
Thái Anh hủy đi kết giới và ma trận.
"Eo ơi, người muội ghê quá." Vi Nhân
Hắn giữ khoảng cách với Lệ Sa. Cô bất mãn nhìn hắn.
"Tay Ngươi?" Thái Anh
Nàng lại gần, cầm tay Lệ Sa đang chảy máu. Cô muốn lùi ra xa vì cơ thể đang hơi bị có mùi hương không được thơm cho lắm. Thái Anh giữ tay Lệ Sa lại.
Nàng trước sự chứng kiến của mọi người. Tay triệu hội là Hàn Khí và Hỏa Khí của Lệ Sa hợp lại tạo ra nước và giúp Lệ Sa làm sạch và chữa lành.
"Đa tạ." Lệ Sa
"Cái gì thế này??" Tam Sư
Trùng Tử phất tay rời đi. Lệ Sa nhướng mày nhìn hắn rời đi. Vi Nhân cũng coi là hiểu Lệ Sa, hắn biết rõ nhưng trong lòng cam chịu. Hắn kéo cổ Tam Sư đi làm hắn la oai oái.
Lệ Sa chẹp miệng.
"Người ta đang bốc mùi." Lệ Sa
"Về Thiên Sơn." Thái Anh
"Thôi, lâu lắm. Ghé tạm đâu đấy." Lệ Sa
"Được." Thái Anh
Lệ Sa rời đi cùng Thái Anh. Cả hai ghé vào quán trọ nào đấy để Lệ Sa tắm. Nàng định mua chút rượu cho Lệ Sa nhưng lại nhớ chuyện quá khứ, nàng sẽ không mua. Chỉ mua thịt và mấy món mặn cho Lệ Sa.
Cô tắm xong, cũng vui vẻ vào ngồi ăn. Lệ Sa thấy nàng chỉ ngồi đàn, ngoài ra không làm gì khác. Lệ Sa vừa ăn vừa nghe nàng đàn.
"Ngươi không ăn sao?" Lệ Sa
Thái Anh không đói, nàng lắc đầu.
"Này Thái Anh, Ta có cảm giác gì đấy quen thuộc lắm." Lệ Sa
"Sao?" Thái Anh
"Lát nữa, Ta về. Đợi Ta." Lệ Sa
"Ừm." Thái Anh
Lệ Sa trực tiếp bay vụt qua Thái Anh mà nhảy qua cửa sổ. Cô có cảm giác lạ lắm, cô đi theo linh cảm của bản thân đến một chỗ Quán Trà.
Cô đi vào trong, Lệ Sa nhìn xung quanh. Bóng người giống Thái Anh, cô tự thấy thật dở hơi.
"Oh, Lệ Sa." TA
Lệ Sa bất lực vuốt mặt, nhìn thấy TA là kí ức trong ảo cảnh tái hiện trong đầu cô. Lệ Sa cắn môi nhớ lại mấy cảnh thân mật, cô thấy một cảm giác có lỗi trào dâng.
"Ta vẫn không biết tên thật của Ngươi là gì, Thánh Nữ?" Lệ Sa
TA kéo Lệ Sa xuống ngồi đối diện. Cô cứ nhìn TA là cứ liên tưởng cảm tưởng như Thái Anh đang trước mặt. Cô lại ngây ngốc ngồi nhìn TA nở nụ cười vui vẻ và giới thiệu về bản thân.
"Ta tên An Nhiên, họ An, tên Nhiên." An Nhiên
"À, họ lạ nhỉ." Lệ Sa
An Nhiên cười cười lại nhìn Lệ Sa. "Hơn ai đấy họ Lệ, tên Sa."
Cả hai ngồi nói chuyện một lúc lâu và đi chơi tận tối khuya. Lệ Sa nhìn Hàn Trâm sực nhớ đến Thái Anh. Cô thấy bối rồi, lo sợ rồi đây. Cô tạm biệt An Nhiên và vừa quay lưng, chạy được một đoạn thì gặp Thái Anh.
"Thái Anh, ta..ta.." Lệ Sa
Cô không biết nên nói sao nữa. Thái Anh cũng không nói gì, nàng đang xem Lệ Sa sẽ nói như thế nào về cái 'Lát nữa' của Cô. Thái Anh làm sao mà không biết cả ngày nay Lệ Sa đã đi đâu. Nàng cũng biết kia là 'nương tử' của Lệ Sa.
"Ta không biết nói sao nữa cho Ngươi hiểu nữa. Cảm giác của Ta..." Lệ Sa
"Ta không quan tâm chuyện của Ngươi." Thái Anh
Lệ Sa à ừ gật đầu, nghe vậy cũng chạnh lòng chứ nhưng cũng chỉ có thể cười cho qua. Thái Anh và Lệ Sa về Thiên Sơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co