17
Về cũng chỉ là báo cáo tình hình, Lệ Sa lại phải lên ngồi nghe mấy vị Tu Tiên ở đây giảng dạy. Còn lập kết giới, không xuất hồn được. Lệ Sa và Vi Nhân ngồi gần nhau, cả hai bị nhắc mấy lần vì nói chuyện.
"Bao lâu đây, Ta chết mất." Lệ Sa
"Ta chết rồi đây. Lát học xong còn chạy vòng vòng nữa." Vi Nhân
"Chạy đến chỗ chân núi, Ta với Ngươi...hehe.." Lệ Sa nhướng nhướng mày
Vi Nhân hiểu ý liền đồng ý.
Cả hai dùng che mắt, để bản thân ngồi ngủ khò khò. Đi học cũng nhàn. Sau khi kết thúc, các đệ tử bắt đầu chạy vòng vòng chỉ có Lệ Sa và Vi Nhân chạy đến chân núi thì biến mất.
Cả hai đi chơi vui vẻ, chơi hết mình.
"Lệ Sa với Vi Nhân đâu?" Tiên Môn
"Chắc trốn rồi, thưa Tiên Môn Tam Sơn." Tam Sư
"Hết nói nổi." Tiên Môn
"Ngươi báo với Thánh Nữ và Sư Tôn cho Ta." Tiên Môn
Tam Sư lập tức đi, háo hức muốn gặp Thánh Nữ nhưng không thể gặp được nàng ta. Chỉ gặp được Nhiên Nhiên, hắn chỉ có thể nhờ truyền lời đến Thái Anh. Sau đấy là Sư Tôn. Sư Tôn chỉ cười cười, vì ông biết tích cách của hai đứa này ra sau. Điều này không có gì lạ.
"Thánh Nữ, Lệ Sa trốn học." Nhiên Nhiên
Nàng không nói gì.
Lệ Sa và Vi Nhân thì vui chơi thoải mái đến quên cả túi tiền.
"Ta có cảm giác, Ta đi chút. Hẹn gặp lại sau." Lệ Sa
Cô có cảm giác như có Thái Anh ở gần đây, cảm giác quen thuộc thôi thúc Lệ Sa. Cô đi đến nơi đấy và lại đứng ngây ngất ở đấy.
Là An Nhiên!
Ừ cũng phải, sao Thái Anh có thể xuất hiện ở đây được. Lệ Sa có chút thất vọng rời đi. Cô vừa rời đi thì An Nhiên bay đến trước mặt, mỉm cười nhìn Cô.
"Lại gặp rồi." An Nhiên
"Ai muốn gặp Ngươi đâu chứ." Lệ Sa
"Ngươi đến tìm ta, không phải sao?" An Nhiên
"Tiếc quá, không phải." Lệ Sa
An Nhiên có cảm giác gần gũi với Lệ Sa nhưng nàng không hiểu tại sao lại có những cảm giác này. An Nhiên tự hỏi chính mình nhưng cũng chỉ là câu hỏi không có hồi đáp.
"Gặp rồi thì đi chơi đi." An Nhiên
Nàng ta kéo Lệ Sa đi khắp nơi này đến nơi khác nhưng trong đầu Lệ Sa lại nhớ đến trong ảo cảnh. Cô lại nhớ đến Thái Anh, Lệ Sa tự nhớ lại câu nói nàng nói tình cảm cô là kinh tởm, ghê tởm. Lệ Sa lại phủi lòng mình đi.
"An Nhiên, ngươi làm gì ở đây?" Lệ Sa
"Ta á? Ta làm nhiều nghề lắm." An Nhiên
Lệ Sa cũng không có hỏi nữa, cô thấy cũng đã là gần tối rồi. An Nhiên nắm tay Lệ Sa, nàng ta dùng chân khí đưa cả hai bay lên lóc nhà. Cả hai ngồi nhìn mặt trời lặn.
Cô quai sang nhìn An Nhiên nhưng trong đầu lại toàn nhìn ra Thái Anh. Lệ Sa cắn răng, cô không nghĩ đến nữa. An Nhiên là An Nhiên. Nàng ta cười hồn nhiên nhìn ánh hoàng hôn.
"Sao ngươi lại nhìn Ta?" An Nhiên
"Không có gì. Ta với ngươi cũng thật có duyên." Lệ Sa
"Ta cũng thấy vậy, mỗi tuần vào ngày này, Ta sẽ ở đây." An Nhiên
"À, Ta phải về. Tạm biệt." Lệ Sa
"Hẹn gặp lại." An Nhiên
Lệ Sa đi đến điểm hẹn nhưng không thấy Vi Nhân đâu, chắc hắn đã về nên Cô cũng trở về và bị Tiên Môn chặn đường ngay cổng kết giới.
"Ngươi đi chơi thế nào?" Tiên Môn
Lệ Sa cười trừ.
"Ta bị lạc." Lệ Sa
Tiên Môn cũng không có muốn làm khó Lệ Sa, nàng chỉ muốn trêu cô một chút.
"Ngươi lạc?" Tiên Môn
"Đúng." Lệ Sa
Tiên Môn như nhìn ra được nội tâm của Lệ Sa. Nàng đưa tay lên, lướt qua đôi mắt Lệ Sa. Trước mắt cả hai đang nhìn thấy Thánh Nữ đang xem hình ảnh của Lệ Sa "đi lạc".
Lệ Sa định chạy lại chỗ Thánh Nữ thì ảo cảnh cũng biến mất.
"Thánh Nữ của Ngươi đã biết ngươi đi lạc." Tiên Môn
"Thì sao? Chuyện của ta, Thánh Nữ không quan tâm đâu." Lệ Sa
Tiên Môn cũng không nói gì, một cơn gió thổi qua cũng là lúc Tiên Môn biến mất theo làn gió.
Lệ Sa không biết thế nào nữa, nếu Thái Anh đã biết thì Cô cũng không cần nhiều lời. Nàng ta cũng đã từng nói không quan tâm chuyện cô, nên cũng đành kệ.
Lệ Sa trở về, không thấy Thái Anh đâu. Cô đi vác nước Sương Thu xuống cho Thái Anh, sau đấy tắm, ăn tối và luyện công. Lệ Sa đang tập thì ngực nhói lên, Tinh Xà lại rạo rực. Cô làm dịu nó xuống, sau đấy lấy kiếm Hỏa Ma Khí, cô phi nó đi để nó tự giải quyết nhưng vẫn kiểm soát không để nó giết người vô tội.
Sau khi xong, Lệ Sa thu hồi lại và phong ấn.
"Thánh Nữ đâu?" Trùng Tử
Lệ Sa nhìn hắn, hắn ăn mặc có vẻ bình thường. Cô đoán là chắc định mời Thái Anh đi ngắm sao hay gì đấy. Cô cũng chẳng biết Thái Anh ở đâu mà trả lời hắn.
"Ta không biết." Lệ Sa
Cô đi vào trong, vừa lúc Thái Anh đi ra. Cô nhìn Nàng, sau đấy đi qua người Thái Anh. Thái Anh cũng không để bản thân để tâm quá nhiều, nàng đi ra ngoài gặp Trùng Tử.
"Nó sắp xuất hiện, tà khí Tinh Xà." Trùng Tử
"Chỉ là Tà Khí nhưng lại có sức ảnh hưởng như vậy." Thái Anh
"Đi thôi." Trùng Tử
Tinh Xà Tà Khí xuất hiện làm rung chuông cảnh báo. Trùng Tử và Thái Anh phải đi xuống núi để tìm và tiêu diệt tà khí của Tinh Xà. Nó sẽ xuất hiện ở khu biệt phủ Uyên, cả hai bố trí kết giới và canh gác.
"Sao lại có Hoa Độc Tình ở đây?" Trùng Tử
Thái Anh nhìn xuống, màu đỏ trên cánh hoa, nhìn có vẻ vô hại nhưng lại có hại. Chỉ cần bị gai của Hoa Tình đâm một cái, cả người liền tê cứng, và độc lan theo động mạnh vào tim. Nó vô hại nhưng khi tâm tình dao động, tổn thương sẽ làm cho cơ quan và chân khí rối loạn.
"Không phải chuyện của chúng ta." Thái Anh
Lệ Sa ở Thiên Sơn, cô cảm nhận được tà khí Tinh Xà đang tung hoành nhưng đấy không phải của Lệ Sa. Tà Khí Tinh Xà này là của Lạp Kim Ba đã phóng ra nhưng Tinh Xà lại là thú cưng của Cô.
Cô cũng nên đi xem nó như thế nào. Chứ không thể để nó làm rối loạn nhân gian được. Tồn tại càng lâu sẽ càng trở thành một Ác Linh.
Lệ Sa vừa đến thì gặp cảnh Trùng Tử và Thái Anh đang dùng Thủy Hàn Khí kết hợp để giảm đi tà khí. Cả hai đang bố trí kết giới làm tiêu tan Tà Khí. Nó không thể thắng được nhưng muốn tiêu diệt thì không phải dễ.
Tà Khí nhập vào người hầu đi qua, lao vào tấn công. Trùng Từ một kiếm đâm chết người hầu nhưng tà khí đã bay ra. Thái Anh, không cho nó rời đi.
Lệ Sa không biết có nên giúp hay không nữa.
Cô lấy ra Đào Tứ Sơn, ngồi nhâm nhi và xem cả hai xử lý. Thái Anh cũng thật nhanh trí nhưng tà khí không phải vô tri. Nàng suy nghĩ, sau đấy phá kết giới, để tà khí nhập xác và Nàng giam giữ nó ở trong cơ thể người hầu kia.
Thái Anh dùng Hỏa Khí của Lệ Sa, nàng vẽ ra lá bùa và ấn nó vào huyết động mạch của tên hầu.
Lệ Sa thấy vậy không vui, cô giải phong ấn Ma Khí trong người, tay tạo ra vài thao tác, sau đấy siết chặt lại kéo theo Hỏa Khí trong người tên hầu. Lệ Sa cắn ngón tay, vẩy máu ra. Tên Hầu hấp thu máu của cô. Hắn hét lên đầy kinh hãi và nội lực.
Lệ Sa phong ấn lại ma khí và ngồi xem tiếp.
Trùng Từ nhìn xung quanh.
"Có người giúp." Trùng Tử
Thái Anh nhìn ánh mắt của tên hầu. Tại sao Hỏa Khí của Lệ Sa lại đột nhiên biến mất, tà khí lại mạnh hơn. Thái Anh triệu hồi Đàn Tranh, nàng gẩy lên giai điệu làm đứt từng mạch tà khí. Trùng Tử hỗ trợ Thái Anh.
Trùng Tử bị đánh lén ở đằng sau. Hắn cũng nhanh mà tránh được.
"Oh, Phu Thê sao?" Kim Ma Hoàn
Là Kim Ma Hoàn, người canh giữ Tinh Xà cho Lệ Sa. Hắn cũng khá vui tính, cô không có ác ý với hắn.
"Sao phu thê các ngươi lại bắt nạt đệ đệ tinh xà của Ta." Kim Ma Hoàn
Trùng Từ để Thái Anh đấu phó với Tên Hầu. Còn hắn đối diện với Kim Ma Hoàn. Hắn không phải đối thủ của Trùng Tử nhưng hắn lại rất nhanh về tốc độ.
"Gây loạn nhân gian." Trùng Tử
Kim Ma Hoàn không phải dạng hứng thú đấu đá, hắn đi đến phá hủy từng đoạn nhạc của Thái Anh. Và tên hầu cảm nhận đã nhanh chóng đi đến đả thương Thái Anh. Nàng kịp tránh nhưng không thể tránh được tốc độ của của Kim Ma Hoàn. Hắn làm Thái Anh ngã ra sau và bị Hoa Tình đâm phải. Cả cơ thể đột nhiên tê cứng.
"Không có thuốc giải đâu." Kim Ma Hoàn
Hắn dùng Ma khí một chưởng đánh Thái Anh, Nàng không thể làm gì ở các chi. Thái Anh triệu hồi Kiếm Hàn Băng đả lấy một chưởng. Trùng Tử thì đang đấu phó với Tinh Xà, có vẻ hắn biết cách tiêu diệt rồi.
Kim Ma Hoàn nhanh đến không thể dùng mắt nhìn ra, hắn định đi đến phá hủy vẩy Hàn Long ở ngực Thái Anh. Kiếm không thể bắt kịp.
"AI!!" Kim Ma Hoàn
Lệ Sa phá hủy chưởng của hắn. Kim Ma Hoàn nhìn thấy Lệ Sa, định gọi một tiếng chủ nhân thì bị ánh mắt cô ngăn lại.
"Toàn phá đám." Kim Ma Hoàn
Hắn thấy không ổn nên cũng rời đi. Trùng Tử tiêu diệt được Tinh Xà và giải cứu tên hầu. Hắn đi lại xem Thái Anh thế nào.
Cô cũng nhường lại chỗ cho Trùng Tử.
Thái Anh nhổ ra một ngụm máu đỏ tươi.
"Độc Tình đã xâm nhập vào??" Trùng Tử
"Phải." Thái Anh
Trùng Tử ngăn cản, làm chậm độc tình xâm nhập.
"Sao Ngươi lại để Phác Muội trúng độc tình?" Trùng Tử
Lệ Sa xem cánh tay Thái Anh, Trùng Tử hất tay Lệ Sa ra. Hắn xem cánh tay nàng, đã có hình ảnh huyết máu của Độc Tình trên cánh tay. Không có thuốc giải, hoàn toàn không có.
"Ta vô năng." Trùng Tử
"Không phải lỗi của Huynh." Thái Anh
Lệ Sa không nhìn được nữa, cô cầm lấy một bông Độc Tình mà rời đi.
"Sao Lệ Sa lại có mặt ở đây?" Trùng Tử
Thái Anh lắc đầu.
Trùng Từ đỡ Thái Anh dậy và cả hai trở về Thánh Điện. Sư Thúc Mẫu và Sư Tôn cũng chỉ có thể giúp Thái Anh giảm cơn đau khi tâm dao động.
"Con không dao động, Sư Thúc Mẫu yên tâm." Thái Anh
Nàng cũng vậy ở lại cấm điện.
"Có cách nào không?" Lệ Sa
"Chủ nhân à, kệ ả ta đi." Kim Ma Hoàn
Lệ Sa cũng không biết tại sao. Dù gì thì nàng ta cũng không có tâm mà dao động, độc tình có thể vô dụng.
"Ta hỏi, chứ ai điên mà đi giúp." Lệ Sa
"Không có cách, chỉ đổi người được thôi. Muốn thế thì phải là Ấn Hòa Khí. Cách thức cũng chỉ cần lấy Hoa Độc Tình đâm vào huyết mạch trên tay cả hai, sau đấy hấp thụ nhưng quá trình đấy, người hấp thụ sẽ vô cùng đau đớn. Phát độc cũng sẽ gây tổn thương hơn." Kim Ma Hoàn
"Ngươi đi đốt hết vườn Hoa Tình ban nãy cho Ta." Lệ Sa
Kim Ma Hoàn rời đi tuân theo lệnh của Chủ Nhân. Lệ Sa cũng trở về.
Hôm sau, gặp Trùng Tử hậu tá Thái Anh về. Cô cũng không quan tâm, đi đến chỗ học để thi.
"Ta nghe nói, Thánh Nữ và Trùng Tử, họ bên nhau rồi hả?" Vi Nhân
"Chắc thế." Lệ Sa
"Ta tưởng Muội và Thánh Nữ là Ấn Hòa Khí." Vi Nhân
"Chuyện cười đấy." Lệ Sa cười khẩy không quan tâm đến.
Thi xong, cô cũng trở về. Tam Sư cũng đến để hỏi Lệ Sa tin đồn vừa rồi.
"Nhìn đi, mắt mù sao mà không thấy?" Lệ Sa
Lệ Sa nói xong cũng đi vào.
"Chuyện hôm qua, đa tạ." Thái Anh
"Tình cờ đi qua thôi." Lệ Sa
"Tinh Xà trước đây là thú của Thánh Điện nhưng bị Tà ma nhập. Phân chia ra làm hai, một đã bị Xích Ma Đạo thu phục, còn một đang nổi lên Phương Bắc. Nó phản ứng với Xà Thiên của Sư Môn. Chiều nay, Ngươi, Ta và Trùng Huynh sẽ đi." Thái Anh
Lệ Sa cũng biết chuyện đấy vì Tinh Xà của cô phản ứng với nó. Cô cũng không từ chối mà gật đầu chuẩn bị những thứ cần thiết.
Cả ba xuất phát đi từ sáng sớm, Cô cảm thấy nhàm chán, quãng đường dài Cô chưa nói một câu nào. Lệ Sa muốn nghỉ ngơi nhưng hai người kia thì đi tiếp. Cô cũng đành theo. Mất nửa ngày mới đến bơi Phương Bắc.
Lạnh lẽo.
Thái Anh lấy ra Xà Thiên và cảm nhận linh lực để dẫn đường. Lệ Sa cảm nhận ngày càng rõ và Tinh Xà trong cô đang nổi lên ngày càng mạnh. Nhưng trời cũng đã tối, ghé vào quán trọ.
Lệ Sa định đứng dậy nhưng Trùng Tử lần này lại vô cùng chu đáo. Hắn đã mang nước Sương Thu vào bếp và sau đấy đích thân bê ra cho Thái Anh, cô và cả Hắn.
Cô nhìn thấy nhạt nhẽo hay do tâm tình cô đang chẳng còn chút mặn mà nào.
Lệ Sa vừa nhìn ra cửa. Cô nhướng mày bất lực.
"Lệ Sa?? Nữa sao?" An Nhiên
Lệ Sa bị An Nhiên kéo sang bàn bên cạnh. An Nhiên gọi cả món cho Lệ Sa.
"Thánh Nữ giả danh Muội phải không?" Trùng Tử
"Ừm." Thái Anh
"Đồ Nhi Muội quen sao?" Trùng Tử
"Ừm." Thái Anh im lặng một chút sau đấy nói tiếp "Nương tử."
Trùng Tử nhíu mày, tỏ vẻ kiểu cái kiểu cái quái gì vậy. Nương tử? Lệ Sa thích nữ nhân sao? Hắn nhớ lại những cử chỉ của Lệ Sa với Thái Anh. Hắn lại thấy bực bội vô cùng, liếc nhìn Lệ Sa.
"Haha...Ngươi cũng vậy sao? Cảm nhận cái gì ở Phương Bắc đấy." Lệ Sa
"Đúng, hai người kia? Phu Quân Sư Phụ Ngươi à?" An Nhiên
Lệ Sa bày ra ra biểu cảm không mấy bận tâm, nhìn về phía Thái Anh và Trùng Tử.
"Hợp nhỉ? Hoan hỷ." Lệ Sa
Cô nói ra nghe bình thản nhưng bên trong lại nảy sinh cảm giác một nỗi đau âm ỉ. Lệ Sa rít lên một cái, nằm lấy bàn. An Nhiên lau tay, nâng mặt Lệ Sa dậy.
"Ngươi mệt à?" An Nhiên
Lệ Sa lắc đầu.
Hành động này, làm cô nhớ đến ảo cảnh, chỉ khác đây là An Nhiên.
"Ta có cảm giác, Ta đã từng làm như vậy với Ngươi?" An Nhiên
Đúng!
Lệ Sa lắc lắc đầu.
Sau đấy cũng lên phòng trọ. Lệ Sa không qua ở cùng Thái Anh mà qua với An Nhiên. Cô đang trốn tránh sau những lần đối mặt.
"Ngươi đi cùng hai người họ sao? Ta cũng đi." An Nhiên
"Dưới kia có hội gì kìa." Lệ Sa
An Nhiên nhìn xuống.
"À, là lễ ở vùng này. Ngươi đi cùng Ta đi." An Nhiên
Chưa để Lệ Sa đồng ý, An Nhiên đã kéo Lệ Sa nhảy ra khỏi cửa sổ và hòa vào cùng đám đông. Cô cũng hòa vào niềm vui cùng mọi người, tung tăng theo An Nhiên.
"Được rồi, Ta kiệt sức." Lệ Sa
An Nhiên đúng là nhiều năng lượng, nàng ta nắm tay Lệ Sa đưa lên cao và xoay vòng ở dưới. Lệ Sa cũng thuận theo điệu nhảy của An Nhiên. Dù sao, trong ảo cảnh, cũng đã nhảy nhiều lần với nhau.
"Sao ngươi biết?" An Nhiên
"Ta mơ thấy." Lệ Sa
"Xạo." An Nhiên
"Ta nói thật." Lệ Sa
"Lên kia ngồi đi." An Nhiên
Thật biết lựa chỗ.
Lệ Sa có thể nhìn thấy căn phòng trọ của Thái Anh. Cô thấy khúc đàn của nàng vang lên trong màn đêm thanh tĩnh. Từng giai điệu như đánh vào nội tâm Lệ Sa.
Cô nằm xuống trên nóc nhà, nhìn bầu trời đêm. Cảm giác thôi thúc, tránh né đi cảm xúc của bản thân. Lệ Sa không muốn có thêm gì đấy với Thái Anh.
Sau khi giúp Thái Anh lần này, cô sẽ không còn muốn liên hệ gì thêm về tình cảm đấy. Khó quá thì xóa đi cảm xúc, dù gì nhiệm vụ của cô là giết chết Thánh Nữ Thiên Sơn.
"Ngươi sao vậy?" An Nhiên
"Ta thấy khó chịu." Lệ Sa
"Vậy ở đây một lát." An Nhiên
Lát sau, Lệ Sa và An Nhiên trở về phòng trọ. Cô cả đêm không ngủ được. Sáng hôm sau, An Nhiên tham gia cùng đi với Thái Anh và Trùng Tử. Ít ra, có An Nhiên, Lệ Sa còn thấy hứng thú, đỡ nhàm chán.
"Xà Thiên phản ứng mạnh." Thái Anh
Mọi người nhìn xung quanh, chỗ này có gì đâu? Nhưng có đàn quạ bay qua. Trùng Tử dùng Thủy Kiếm chém một đường làm cho đàn quạ hóa lại thành Ma Khí. An Nhiên dùng Âm Mắt để nhìn những thứ không thể nhìn bằng mắt thường.
An Nhiên mở đường đi. Kim Ma Hoàn xuất hiện một chưởng đánh An Nhiên lùi về sau. Lệ Sa đỡ lấy An Nhiên.
"Ngươi!" Trùng Tử
Trùng Tử dùng Vạn Thủy Kiếm đánh về phía Kim Ma Hoàn. Hắn nhếch môi, nhanh nhẹn né hết các đòn. Sau đấy hắn quay người vào trong, hàng vạn Ma Hồn bao vây An Nhiên, Lệ Sa, Trùng Tử, Thái Anh.
Trùng Tử bay lên.
"Thủy Hàn Đao Pháp!" Trùng Tử
Hàn Thủy kết hợp, tuy là Hàn của Thái Anh nhưng nó chỉ là xác. Một chiêu đã hạ hết chúng.
"Mạnh thật đấy." An Nhiên
Tất cả đi vào bên trong. Bên trong âm u và Kim Ma Hòa đang cố gắng để vào nhưng không được. Kết giới này hắn không đủ khả năng phá.
Trùng Tử lao vào đánh hắn nhưng Kim Ma Hoàn rất nhanh đã tránh được và nhanh nhẹn đả thương Trùng Tử. Thái Anh từ sau xuất hiện, đả thương lên Kim Ma Hoàn. Hắn không kịp né được.
Lệ Sa đưa tay ra sau lưng, cô làm ra vài động tác sau đấy lại siết chặt tay. Kim Ma Hoàn cảm nhận được Hỏa Khí. Hắn dùng Hàn Hỏa và Âm khí nơi đây hợp nhất và đả về phía Trùng Tử, đánh xuyên qua Thủy Khí của Hắn.
Sau đấy, Kim Ma Hoàn dịch chuyển đả thương liên tục lên Trùng Tử. Trùng Tử hất tay mạnh đánh bay Kim Ma Hoàn.
An Nhiên cũng giúp một tay, dùng Hàn Khí đánh xuống đất làm đất trơn trượt. Kim Ma Hoàn cũng khó mà di chuyển uyển chuyển.
Kim Ma Hoàn đâu có đần, hắn dùng Hỏa Khí ban nãy làm tan đi. Một làn khói đen đi đến.
"Nhân Hưng, ngươi đến rồi." Kim Ma Hoàn
Nhân Hưng nhìn Lệ Sa cười cười nhưng không ai để ý.
"Trùng Tử Nhị Sơn, Thánh Nữ Thiên Sơn. Vinh dự quá." Nhân Hưng
"Nhân Hưng?" Trùng Tử
Lệ Sa cũng không muốn bị nghi ngờ, đành tham gia trận chiến. Nhân Hưng cũng không phải dạng vừa và kết hợp với Kim Ma Hoàn vô cùng ăn ý chẳng như đội của Thiên Sơn.
Như vả lẫn nhau.
Thủy Khí phản Hỏa Khí.
Tinh Xà hét lên, âm thanh làm cho mọi người bị kinh hãi, bị đả thương ngược lại. Nhất là Trùng Tử, hắn phun ra ngụm máu và thở gấp.
Tinh Xà Khí bay ra, đi đến chỗ Thái Anh và Trùng Tử. Lệ Sa đi ra dùng Hỏa Yêu Kiếm cản lại nhưng nó mạnh hơn những gì Lệ Sa nghĩ. An Nhiên đi đến giúp Lệ Sa thì bị Kim Ma Hoàn đánh bay ra xa, không thể đứng dậy.
Thái Anh dùng Hàn Kiếm giúp Lệ Sa. Cô nhìn sang cánh tay của Thái Anh. Dây tơ độc tình!
Binh đoàn Ma Khí từ đâu xuất hiện đi đến lao đến. Lệ Sa hất bay Tinh Xà Khí. Cô đi đến chỗ An Nhiên.
Thái Anh thì vừa cản Tinh Xà Khí vừa đánh oan Ma Khí hay còn gọi là Oan Hồn Khí. Nhân Hưng đi đến lén đả thương Thái Anh nhưng Nàng vẫn tránh được nhưng lại bị trúng đòn của Kim Ma Hoàn.
Lệ Sa thấy bên Thái Anh không ổn, cô cắn răng, đủ loại sức mạnh bị phong ấn. Lệ Sa lấy ra Hỏa Kim Sáo, cô thổi lên làm cho tầng tầng khí như ma chơi xâm nhập vào thần trí, cô lập ra kết giới bảo vệ An Nhiên.
Trùng Tử cản vài đòn cho Thái Anh, hắn vẫn đứng dậy đối phó với Kim Ma Hoàn. Trùng Tử dùng Thủy Hàn Khí, làm chậm lại tốc độ của Kim Ma Hoàn nhưng Tinh Xà Khí lại tấn công hắn.
Lệ Sa đi đến giúp hắn cản lại nhưng lại bị hắn dùng Thủy Hàn khí đánh lén và bị Ma Khí của Nhân Hưng đả thương. Tinh Xà Khí bị Trùng Tử xử lý và hắn cũng bị thương. Lệ Sa bị oan hồn bao vây, cô cắn răng.
Làm công mắc oán.
Nhân Hưng lao đến đả thương Trùng Tử. Thái Anh dùng Hàn Thủy làm chậm lại đòn tấn công sau đấy hóa giải. Tinh Xà lại gầm lên làm đất rung chuyển. Âm thanh như muốn đoạt mạng. Trùng Từ khụy xuống, hắn không chịu nổi thêm nữa.
Lệ Sa quay trở lại chỗ An Nhiên vì Nhân Hưng đang tấn công An Nhiên. Cô nhìn thấy Kim Ma Hoàn đang tới, cô chỉ có thể cản được Nhân Hưng và bị ăn trọn đòn của Kim Ma Hoàn.
Kim Ma Hoàn và Nhân Hưng tạm rút đi vì không muốn làm lộ ra thân phận của Lệ Sa và càng không muốn đả thưởng Cô.
"Hahah, tưởng thể nào. Nay hai công tử tha cho mấy mạng chó các ngươi." Nhân Hưng
Lệ Sa cũng đau đớn mà ngã xuống bên cạnh An Nhiên. Lệ Sa nhìn về phía Thái Anh, nàng đang đỡ lấy Trùng Tử. Lệ Sa mắt mờ dần, nặng trĩu. Cô đỡ An Nhiên đi ra khỏi đây, định mở lời nhưng lại bị ánh mắt của Trùng Tử cản lại.
Thái Anh hự lên, cơ thể nàng âm ỉ đau, rối loạn, trước ngực có cảm giác như bị thứ gì đả thương vào, vỡ vụn. Toàn thân đau đến không di chuyển được, cảm giác đau đến khó thở, nàng khẽ nhíu đôi mày kiềm lại cảm giác đau đớn do phát độc. Miệng nàng ứa ra máu, nó chảy dọc theo khóe miệng nàng. Thái Anh lặng lẽ lau đi.
Lệ Sa cũng cảm nhận được nhưng cô không muốn gây phiền phức. Ở đấy đã có Thái Anh.
"Ta xin lỗi, chẳng giúp được gì còn làm liên lụy." An Nhiên
"Nghĩ gì đâu." Lệ Sa mỉm cười chấn an suy nghĩ tiêu cực của An Nhiên.
Lệ Sa ngồi nói chuyện vu vơ với An Nhiên nhưng trong đầu lại toàn hình ảnh của Thái Anh ban nãy và cả cảm giác đau tê dại từ Ấn Khí truyền đến.
Vì ai? Nàng ta là vì ai?
Cô vào xem thế nào và An Nhiên cũng về nhà trọ. Lệ Sa vào xem hai người kia thế nào.
Trùng Từ đang ngồi bên Thái Anh và nàng đang gẩy Đàn Tranh giúp hắn hồi phục. Lệ Sa chỉ nhìn một cái, sau đấy xem kết giới. Cô nhìn ra mỗi lần Tinh Xà hét lên đều có quy luật.
"Vô Âm!" Lệ Sa
Sau đấy cô lập kết giới tránh âm thanh xâm phạm đến Thái Anh và Trùng Tử. Lệ Sa dùng máu phá kết giới, dù gì máu của cô cũng là máu của Tinh Xà hòa thành. Kết giới gặp máu của Lệ Sa, đúng là đã mở.
Thái Anh và Trùng Tử kinh ngạc đi đến.
"Muội lấy được Linh Xà của Nó phải không?" Trùng Tử
Thái Anh bắt tay vào lấy Linh Xà. Sau khi lấy Linh Xà ra khỏi Tinh Xà cũng là giết chết Tinh Xà. Lệ Sa trốn một góc, trong cô cũng cảm nhận được tiếng hét. Lệ Sa không thể để vậy, cô lấy một ít Linh Xà và truyền đến Lạp Kim Ba.
Nhiệm vụ chỉ gặp vấn đề kết giới. Lệ Sa lại dễ dàng phá được nên không thể tránh được bị nghi ngờ.
Trở về nhà trọ, cả bốn đang ngồi ăn với nhau. Lệ Sa chẳng biết nói gì.
"Ta muốn về phòng." An Nhiên
An Nhiên thấy nặng nề với không khí này. Lệ Sa cũng đứng dậy, đưa An Nhiên về phòng. Một lát sau cô mới trở về phòng Thái Anh, vừa lúc Trùng Tử đi ra.
Lệ Sa nhìn Thái Anh. Trên miệng nàng vừa nhìn cô, liền chảy ra máu dọc theo khóe miệng.
"Trùng Tử làm tổn thương Ngươi?" Lệ Sa
Thái Anh không nói gì, nàng không thể nói, nếu bây giờ mở miệng thì máu còn trong miệng sẽ lại ứa ra và độc tình lại phát tác mạnh hơn.
Lệ Sa coi như Thái Anh phủ nhận.
Cô lấy khăn định lau cho nàng nhưng cuối cùng vẫn lưỡng lự và đưa khăn giấy cho nàng.
"Nữ nhân kia, thế nào?" Thái Anh
Lệ Sa nhìn vào mắt nàng.
Thái Anh nhíu máy, nàng dùng Hàn Khí đánh bay Lệ Sa ra khỏi phòng và bay ra khỏi cửa sổ. Thái Anh đặt tay lên ngực, nàng ứa ra ngụm máu. Thái Anh hô hấp khó khăn. Nàng không muốn Lệ Sa biết bản thân nàng phát độc tình.
Lệ Sa đau đớn, nhìn lên trên nhà trọ. Cô không hiểu tại sao lại một lần nữa bị nàng đả thương không rõ nguyên nhân. Không có Hoa Tình mà cô đã cảm thấy nó đau đơn như vậy, liệu có thêm nó sẽ ra sao.
Cô bay lại lên phòng trọ.
"Đau?" Lệ Sa
"Ừm." Thái Anh
Lệ Sa dùng một chưởng đánh về phía Thái Anh, nàng không hiểu sao bị ngất đi. Cô cắn răng, nhìn Thái Anh.
"Đây sẽ là lần cuối, Ta giúp Ngươi. Phác Thái Anh, sau này có ra sao, Ta không can dự." Lệ Sa
Cô lấy ra Hoa Độc Tình. Lệ Sa lập ra kết giới che mắt. Cô cầm lấy Hoa Độc Tình tự hạ độc chính mình và Thái Anh ở huyết mạch cổ tay. Lệ Sa nắm lấy cánh tay Thái Anh đang ửng đỏ từng nhánh Hoa Độc Tình. Lệ Sa vận khí từ Ấn Khí.
Từng đợt, từng đợt, từng chút, từng chút. Lệ Sa đau đớn vô cùng, như có ngàn mũi kiếm đâm vào Cô đến chết đi sống lại. Càng lâu càng đau, Lệ Sa cắn đến môi bật ra máu, toàn thân run rẩy, tay vẫn nắm lấy tay nàng.
Cả quá trình đau đơn làm Lệ Sa ngất đi ngay sau một canh giờ khi chuyển độc dược tình xong. Cơ thể đau đớn, run lên từng đợt, có thứ gì đấy làm tim, ngực cô đau như bị bóp nát. Lệ Sa thở không nổi mất.
Đến khi tỉnh dậy, Lệ Sa gương mặt nhợt nhạt, cô cầm Hoa Tình ở trên tay Thái Anh.
Kết giới bị phá, Trùng Tử đả thương làm Lệ Sa bay ra. Cô không còn sức mà tránh.
"Ngươi định làm gì? Hoa Tình?" Trùng Tử
Thái Anh tỉnh dậy, nàng nhìn cánh tay vẫn còn dây nhánh của Hoa Tình, lại nhìn Lệ Sa nhợt nhạt khụy xuống, Trùng Tử túc giận hủy đi Hoa Tình.
"Hảo đồ đệ." Trùng Tử
Lệ Sa nhìn Thái Anh.
"Ngươi tin ta không?" Lệ Sa khó khăn nói lên câu
Thái Anh nhìn Lệ Sa và trên tay vẫn còn vết thương của Hoa Tình ban nãy.
"Ngươi còn dám hỏi? Ngươi định giết Sư Phụ Ngươi bằng Hoa Tình?" Trừng Tử
Lệ Sa đặt tay lên ngực, cô nhíu mày cũng không nổi nữa. Cả cơ thể không còn sức lực. Cô gượng gạo đứng dậy.
"Phải." Lệ Sa
Cô cười qua loa, Lệ Sa dùng Kiếm rời đi. Cô vừa ra ngoài, Lệ Sa đau đớn không chịu được, nôn ra máu và ngất đi rơi xuống một cành cây to.
Thái Anh không tin Lệ Sa lại làm vậy.
"Lệ Sa sẽ không làm như vậy." Thái Anh
"Chính mắt ta." Trùng Tử
"Huynh về đi." Thái Anh
Trùng Tử rời đi.
Nàng kiểm tra cánh tay, đường đỏ đỏ vẫn còn đấy. Nàng không tin Lệ Sa lại làm như vậy.
Sau khi Lệ Sa tỉnh dậy, cô vừa nhớ lại thì độc tình phát tác làm Lệ Sa đau đến chết đi sống lại. Cô kiểm soát cảm xúc của bản thân và trở về Thiên Sơn.
Cấm Điện.
"Cho Ta xem Tay con." Sư Thúc Mẫu
Sư Thúc Mẫu kiểm tra cho Thái Anh.
"Hàn Khí của con ăn độc tình? Ta không thấy còn độc tình, đường đỏ cũng mờ đi." Sư Thúc Mẫu
Thái Anh không biết chuyện đấy, nàng cũng không để tâm. Trong đầu chỉ đang nghĩ đến tại sao Lệ Sa lại làm như vậy.
Đường nhánh Hoa Tình trên tay Thái Anh nhạt đi cũng là lúc đường nhánh Hoa Tình trên cánh tay Lệ Sa ngày một rõ hơn và cơn đau lại rõ hơn.
Trở về Thiên Sơn. Thái Anh đã thấy Lệ Sa đang gánh nước. Thái Anh không nói gì với Lệ Sa. Cô cũng giữ cho bản thân không dao động, giữ tâm trạng bình lặng nhưng cảm giác âm ỉ, cơ thể co lại vì đau vẫn còn âm ỉ.
Vài ngày trôi qua, Thái Anh cuối cùng vẫn lên tiếng trước.
"Vì sao?" Thái Anh
"Chẳng phải ta hỏi ngươi có tin ta không?" Lệ Sa
"Tin." Thái Anh
Lệ Sa cười khẩy.
"Vậy được rồi." Lệ Sa
Còn lý do thì vẫn chưa có câu trả lời.
Lệ Sa rời đi.
Thái Anh nhìn theo bóng dáng của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co