Truyen3h.Co

[LICHAENG] THIÊN SƠN THÁNH NỮ

28

night_addict

Từ ngày từ Tam Sơn trở về, Lệ Sa hầu như đã vắng mặc ở Thiên Sơn vì cô ở lại Thánh Điện cùng các đệ tử bình thường. Tính cách dễ mến và tốt bụng, bề ngoài xinh đẹp, thông minh nên cô rất được nhiều người yêu thích và dễ dàng hòa lập. Cô cũng để bản thân hòa vào cùng mọi người để quên đi Thiên Sơn.

Nhưng mà cũng không thể đi mãi không về, dù gì cô cũng về để cho Thái Anh dạy bảo nhưng cũng không thấy nàng to ho he gì nên cũng chẳng về.

Giá như mọi thứ cứ yên bình như vậy thì tốt, chẳng có sự đấu đá nào.

Nhưng mọi chuyện lại không phải như vậy. Hôm nay, có một vài đệ tử chơi xấu Thánh Nữ vì Trùng Tử của bọn nữ nhân ấy quan tâm quá đáng với Thái Anh. Nhưng Thánh Nữ chẳng phải là hư danh. Lệ Sa chứng kiến Nàng ta 'gậy lưng đập lưng ông' cũng không thể nhịn được cười nhưng cũng thấy tội cho mấy nữ nhân kia.

Cô dùng Ma Pháp khiến cho Ma Khí trong người Trùng Tử nổi lên nhưng Hắn dường như cảm nhận được nhưng lại không làm gì được. Ánh mắt Hắn trở nên hung dữ và bắt đầu sát hại các đệ tử khác.

"CHẠY ĐI...MAU GỌI SƯ TÔN..." TRÙNG TỬ

Lệ Sa nhỏ một giọt máu vào để nó tự dung hòa, sau đấy để nó tự biên dự diễn. Còn cô thì hòa cùng các đệ tử nhất thống giải tán đê tử Nhị Sơn và giữ chân Trùng Tử cho đến khi Sư Tôn đến.

Hắn như điên hơn lần trước.

"Tam Sa, Cẩn thận!!" Vi Nhân

Tam Sa không để ý làm bản thân bị Thủy Hàn đánh trúng bay ra sau, rơi vào trong lòng Lệ Sa. Cô đỡ lấy Tam Sa.

Tiếng đàn từ đầu vang lên làm tình hĩnh như dịu đi, ánh mắt Trùng Tử dịu đi vài phần nhưng vẫn lao đến Thánh Nữ. Nàng Ta gẩy dây đàn, còn mấy đệ tử khác thay phiên nhau cản hắn lại.

Lệ Sa lấy ra sáo, hòa cùng nhịp điệu của Thái Anh. Cả hai đang dùng Hàn Hỏa Khí dung hợp với nhau. Là chiêu thức dùng tình để luyện. Khi âm thanh cả hai Pháp khí vang lên làm mọi người sững sờ nhìn cả hai bằng con mắt không thể tin.

Sư Tôn đến, điểm một ấn lên trán hắn và hắn đã ngất đi.

"Ngươi và Thánh Nữ có tình? Chiêu thức vừa rồi..." Tam Sư

Lệ Sa chẹp miệng.

"Tình cái quái gì? Ngươi nghe nhầm hả? Ta và Thánh Nữ chỉ là sư đồ thôi." Lệ Sa

Tam Sư gật gật đầu, quay lưng đi đến chỗ Trùng Tử.

Lệ Sa lúc này mới liếc nhìn qua Thái Anh, dung mạo này vẫn là đôi mắt cô không thể rời đi. Thái Anh quay sang nhìn Lệ Sa, nàng ta từng bước từng bước đi đến chỗ cô làm Lệ Sa hồi hộp. Nàng ta vừa bước gần đến, miệng hé mở thì bị người khác nói xen vào.

"Lệ Sa, Ngươi có bị sao không?" Tam Sa

Lệ Sa rời ánh mắt khỏi Thái Anh, nhìn nữ nhân ở bên cạnh.

"Không, câu đấy Ta phải hỏi Ngươi." Lệ Sa

"Ta không sao, qua kia xử lý." Tam Sa

Tam Sa rời đi, kéo theo cả Lệ Sa.

Thái Anh chỉ biết đứng đấy nhìn Lệ Sa bị nữ nhân khác dắt đi khỏi tầm mắt của Nàng. Tay Thái Anh thả lòng, nàng nhìn lòng bàn tay, chẳng biết đã nắm chặt từ lúc nào. Nàng phất tay áo rời đi đến chỗ Sư Tôn và Trùng Tử.

Lệ Sa quay đầu lại nhưng cô cũng không nghĩ nhiều gì hết, càng không dám nghĩ là Thái Anh ghen, không nên có thêm bất cứ suy nghĩa nào mang tính chất ảo tưởng nữa.

Sau khi sự việc này trôi qua, Trùng Tử đã hôn mê hơn một ngày mới tỉnh dậy nhưng hắn lại chỉ muốn Thái Anh đàn cho hắn nghe để hồi phục nhanh hơn. Tin đồn này cũng lan đi, bao người hâm mộ nhưng đối với Lệ Sa thì trông thật nực cười.

Cô cũng không muốn đến nhưng Tam Sa, Vi Nhân rủ Lệ Sa với Tam Sư đang ngồi liệng đá xem ai nảy nhiều hơn thì bị kéo đến Nhị Sơn thăm hỏi Trùng Tử.

Thái Anh cũng thu đàn và rời đi để không gian lại cho Trùng Tử và những người huynh muội của Lệ Sa. Cô cũng rời đi theo Thái Anh ra bên ngoài. Nàng Ta đưa tay lên chiếc lá và vuốt nó sau đấy quay sang nhìn Cô.

"Nàng có phải thoải mái khi Ta không làm phiền?" Lệ Sa

Thái Anh không hồi đáp lại, nàng không muốn nói là 'Không phải', nàng sợ tâm tình quá phơi bày, sợ họ lấy Lệ Sa là điểm yếu của Nàng. Nhưng Nàng không sợ Lệ Sa tổn thương sao?

Lệ Sa cười khẽ, cô cũng không ở lại lâu.

"Làm phiền Nàng rồi. Thánh Nữ, Ta xin phép lui." Lệ Sa

Cô quay lưng vào bên trong.

Thái Anh buông thả hai tay, nàng căng thẳng. Nàng nhìn bóng hình Lệ Sa đi vào bên trong, bóng lưng ấy cứ toát lên vẻ cô đơn và tủi buồn. Thái Anh nhắm chặt mắt, nàng rời đi khỏi Nhị Sơn.

CẤM ĐIỆN.

Thái Anh đang đứng ở bên sông tâm sự cùng Sư Thúc Mẫu.

"Con có phải nặng lòng?" Sư Thúc Mẫu

Đúng là Sư Thúc Mẫu, chuyện gì cũng biết ngay cả chuyện trong lòng nàng. Thái Anh buông thả hai tay, nàng không giấu được sự buồn bã trong đôi mắt. Sư Thúc Mẫu nhìn mà chỉ cười nhẹ, bao nhiêu nghìn năm mới có thể thấy được ánh mắt u buồn của Anh Nhi của Bà. Sư Thúc Mẫu đã biết ắt hẳn Thái Anh đã phải lòng ai.

"Không phải vì chuyện Trùng Nhi, phải không? Đồ Đệ của con sao?" Sư Thúc Mẫu

"Con không thể nói những điều trong lòng." Thái Anh

Sư Thúc Mẫu cầm hay tay Thái Anh, bà âu yếm vuốt ve để xua tan vài phần cảm xúc nặng nề của Thái Anh. Bà không thể xem Tâm Thức của nàng được, không thể.

"Những điều nên nói thì nói. Đừng cứ mãi như vậy, con cũng buồn phiền mà người kia cũng tổn thương. Người đấy tránh con, không phải vì họ hết tình cảm. Con người đều sẽ tránh những thứ làm mình đau, người ấy tránh con cũng chỉ tránh đi tổn thương từ con. Anh Nhi, Ta không cấm con yêu, cũng không ép con với Trùng Nhi. Tình cảm của con đối với ai cũng được, nữ nhân cũng được, ai cũng được nhưng Ta chỉ mong con hạnh phúc. Anh Nhi, đừng để khoảng cách quá xa." Sư Thúc Mẫu

Thái Anh thừa thông minh để hiểu ý nghĩa của lời nói Sư Thúc Mẫu. Bà đã sớm biết Thái Anh và Lệ Sa qua thâm tình. Nàng không nói, Sư Thúc Mẫu còn biết trước cả Nàng.

"Vâng." Thái Anh

Nàng gật đầu.

Sư Thúc Mẫu mỉm cười.

"Lệ Sa phải không? Con thích con bé phải không?" Sư Thúc Mẫu

Bà biết nhưng cố tình hỏi để xem Thái Anh đã thật sự hiểu, thật sự dũng cảm để nói ra những điều trong lòng. Bà cũng không hy vọng Thái Anh sẽ đáp lại.

"Vâng, Con thích Nàng ấy." Thái Anh

Thái Anh mỉm cười. Sư Thúc Mẫu cũng cười theo, bà thật sự đã chắc chắn Anh Nhi của Bà đã dính phải tình cảm thế gian với nữ nhân. Trùng Tử cố gắng bao nghìn năm vậy mà không bằng được Nữ Nhân vài tuần, vái tháng. Thật đáng tiếc và đáng buồn cho hắn.

"Tình yêu của hai con đặc biệt hơn người thường nhưng chẳng có gì phải đáng ngại. Anh Nhi, khi yêu, cả hai cùng đi chứ không thể đi một người được. Con tuy thông minh nhưng lại khờ khạo về chuyện này, đôi khi sẽ làm con bé Lệ Sa buồn lòng nhưng Ta tin con bé sẽ không bỏ con. Kết cục của hai đứa có như lời Ta từng nói nhưng chuyện hai đứa lên duyên không thể tránh. Cứ đối với nhau thật tốt." Sư Thúc Mẫu

Đối với nhau thật tốt để lúc ấy đấu nhau cho đau.

Thái Anh gật gật đầu. Nàng cùng Sư Thúc Mẫu tâm sư nhiều chuyện. Thái Anh sau đấy cũng trở về và đi ngay xuống bếp.

"Thịt, rượu." Thái Anh

Miên Miên biết Nàng nói cho ai, Miên Miên mỉm cười vui mừng và bắt tay vào làm.

Thái Anh ngồi suy nghĩ, cuối cùng vẫn đích thân đi đến Thánh Điện làm cả nơi đây loạn lên vì ngắm nhìn Nàng. Thái Anh không quan tâm mà đi đến chỗ Lệ Sa đang cùng Tam Sư chơi cờ.

"Thánh Nữ. Thánh Nữ kìa Lệ Sa. Lệ Sa!!" Tam Sư

Lệ Sa bị hắn trêu quá nhiều lần nên chả quan tâm. Cô không thèm quay ra sau mà cứ nhìn vào bàn cờ, hất tay hắn ra khỏi cánh tay cô.

"Thánh Nữ cái quái gì. Trùng Phu Nhân ở Nhị Sơn chứ qua đây làm chó gì? Ngươi đi đi, để Ta còn thắng. Thôi, Thánh Nữ cái quỷ gì!!" Lệ Sa

"Ta đùa Ngươi làm gì?" Tam Sư

Lệ Sa nhìn ánh mắt say mê của Hắn, cô cũng nghi ngờ mà quay lại. Lệ Sa giật mình khi thấy Nàng đứng sau, nhưng tại sao cô lại không cảm nhận được Hàn Khí? Lệ Sa nghĩ chắc do cô tiếp xúc với Hàn Khí khác nhiều nên cũng không để ý đến nhưng Hàn Khí của Nàng ở loại đẳng cấp khác.

Thái Anh nhìn Lệ Sa mà không để ý ánh mắt si mê của Tam Sư. Lệ Sa không biết tình huống gì nữa.

"Thánh Nữ, Ta xin lỗi. Nhưng Nà..Ngươi đến tìm ai? Trùng Tử Nhị Sơn không có ở đây." Lệ Sa

Thái Anh đi một nước cờ cho Lệ Sa làm Tam Sư chỉ muốn cất cái con cờ do Thái Anh vừa cầm đi cho riêng mình.

"Ta tìm Ngươi." Thái Anh

Lệ Sa tim đập loạn xạ. 

Cô tai như bì ù, khẽ cấu cấu tay để xem có phải ngủ mơ hay không. Tự nhiên lại đếm tìm cô.

"Tìm Ta làm gì cơ?" Lệ Sa

"Về ăn tối." Thái Anh

Tam Sư ghen tị quá đi mất. Lệ Sa ngu ngơ nhưng cũng đi theo nàng về Thiên Sơn làm Tam Sư ghen tị đến tím người. Hắn cắn vạt tay áo nhìn bóng lưng hai nữ nhân rời đi. Hắn muốn khóc quá đi mất.

Về đến Thiên Sơn, Lệ Sa nhìn bàn ăn với các món toàn cô thích. Lệ Sa nghi ngờ nhân sinh nhưng cũng chẳng thể giấu nụ cười trên môi.

"Nàng có chuyện gì?" Lệ Sa

"Ngươi thích Thánh Điện hơn Thiên Sơn?" Thái Anh

Lệ Sa hiểu ý của Nàng muốn hỏi là gì nhưng lại không dám nói, không dám nghĩ theo nghĩa ấy. Cô sợ bản thân lại ôm ảo tưởng.

"Như nhau thôi, Nàng không thích Ta ở đây thì Ta đi, dù sao cũng đỡ phiền Nàng hơn." Lệ Sa

"Không phải, đừng đi nữa." Thái Anh

Nàng giữ tay của Lệ Sa, ánh mắt nhìn cô kiên quyết. Lệ Sa không dám tin nhưng cô lại rất muốn tin điều này.

"Thái..Thái Anh...Nàng lại muốn gì nữa?" Lệ Sa

Lệ Sa không thấy Thái Anh trả lời. Cô nói tiếp.

"Thánh Nữ, thích nhau thật sự rất phiền. Ta không làm phiền Nàng, Nàng còn muốn gì nữa đây?" Lệ Sa

Thái Anh nắm chặt cổ tay Lệ Sa.

"Được rồi, Ta không đi nữa nhưng Ta sẽ kiềm chế không làm phiền Nàng. Đúng ý Nàng chưa?" Lệ Sa

Cô cười cười để gỡ đi không khí căng thẳng này.

"Không phải, Nàng ở bên Ta được không?" Thái Anh

Lệ Sa ứ ớ, ai đó có thể nhắc lại cho cô được không? Lệ Sa như bị đóng băng tại chỗ, Cô như muốn ngất đi vậy. Sau lại đập nhanh như vậy cơ chứ?

"Hả? Nàng nói gì vậy?" Lệ Sa

"Nàng ở bên Ta được không?" Thái Anh

Lệ Sa nhìn ánh mắt nàng chẳng có chút giả dối nào. Cô như phát hỏa làm Thái Anh cũng cảm nhận được. Cô dường như đã quên hết những chuyện đau lòng trước đây mà đắm chìm vào hạnh phúc hiện tại.

"Nàng nói thật ư?" Lệ Sa

"Thật." Thái Anh

Cô đặt tay lên bàn tay nàng đang nắm lấy cổ tay cô. Bàn tay của Nàng không lạnh như trước mà nó toát lên hơi ấm.

"Thái Anh, Ta hi vọng đây là sự thật." Lệ Sa

"Là thật." Thái Anh

Thái Anh cảm nhận được nhịp tin của nàng đang đập rất nhanh vì người con gái này. Thái Anh cũng nhận ra Lệ Sa thật sự đang hạnh phúc vì nàng cũng vậy.

"Nhưng mà, Ta bám người lắm đấy. Ta sẽ phiền Nàng." Lệ Sa

"Chẳng phải Nàng từng nói không yêu thì mọi thứ mới trở nên phiền phức sao?" Thái Anh

Lệ Sa như hụt một nhịp tim, cô lại đau lòng rồi thì phải.

"Nàng phiền sao?" Lệ Sa

"Không phiền." Thái Anh

Hình như cô lại hạnh phúc rồi.

"Được, Nàng cũng làm phiền Ta đi." Lệ Sa

"Ừm, Ta sẽ nhìn Nàng thật nhiều." Thái Anh

"Nàng mà cũng biết nói câu đấy sao?" Lệ Sa

"Lệ Sa, dạy Ta yêu Nàng được không?" Thái Anh

Mắt Lệ Sa như mở to, cô không nghe nhầm chứ. Ôi trái tim cô, cô sợ nó sẽ nổ ra mất. Lệ Sa không nhịn được nụ cười mà cười rộ lên tươi tắn. Sao Thái Anh lại đột ngột thay đổi như vậy chứ? Không lừa cô đấy chứ?

"Được." Lệ Sa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co