32
Cô như gào thét lên làm mọi người chú ý đến phía này, lại tạo cơ hội cho bên Xích Ma Đạo đánh lén.
Lệ Sa hoàn toàn tức giận và căm phận vì cô không xứng để vị Thánh Nữ nhưỡng nhịn cô như thế. Cô đã lừa nàng, lừa tất cả mọi và cũng đã rất nhiều người đã phải chết. Cô xứng đáng bị Thái Anh giết chết nhưng tại sao nàng ta cứ đứng đấy để cô đả thương cả thân lẫn tâm?
Khóe miệng Thái Anh chảy dài một đường máu, tay nàng đặt lên trên ngực vì đau và để hơi thở ổn định hơn. Thái Anh rất ít khi mỉm cười nhưng giây phút này, môi nàng vẫn mỉm lên như chào đón và luôn chờ Lệ Sa trở về.
Vì Nàng thật sự thương Lệ Sa. Vì Nàng yêu Cô.
"Lệ Sa, quay đầu là bờ." Thái Anh
Lệ Sa bóp cổ Thái Anh, nhấc bổng ấn nàng lên trên thân cây. Xung quanh người cô bao quanh bởi sát khí và ánh mắt mang sự căm phẫn nhìn Thái Anh.
"NGƯƠI IM ĐI!! ĐỪNG CÓ BÀY CÁI BỘ MẶT ĐẤY RA. NGAY TỪ ĐẦU, TA CHỈ MUỐN GIẾT CHẾT NGƯỜI. THÁNH NỮ NGƯỜI ĐỜI CA TỤNG LẠI ĐI YÊU NỮ NHÂN, THẬT ĐÁNG KÍNH!!" Lệ Sa
Thái Anh khó thở, nàng chạm lên bàn tay bao bởi tà khí. Nhẹ nhàng, Hàn Khí làm dịu đi Tà khí trên cánh tay cô.
"Phải, Ta yêu nữ nhân. Ta yêu Nàng, Lệ Sa." Thái Anh
Sao cứ lúc này lại bày ra những lời đường mật ấy?? Lệ Sa càng thêm siết chặt cổ Thái Anh, cô ném nàng bay đi xa, ném sang chỗ Trùng Tử Và Kim Ma Hoàn.
"ĐI CHẾT ĐI!!" Kim Ma Hoàn
Thái Anh siết chặt tay, mọi thứ xung quanh nàng như chậm lại. Nàng đánh bay Kim Ma Hoàn và đả thương hắn khiến hắn không thể kịp tránh nhưng hắn cũng nhanh đã đến bên đâm nàng nhưng Trùng Tử dù bị Ma Hóa vẫn nhớ Thái Anh là người thương. Hắn đã đỡ giúp nàng đòn ấy, kiếm của Ma Hoàn đâm xuyên qua ngực Trùng Tử.
"Ta xin lỗi. Thái Anh, Ta không nổi, Ta thà chết còn hơn để Lạp Kim Ba điều khiển. Thái Anh, đời này Ta chỉ thương muội. Hự...nếu...nếu có kiếp..p...sau...Ta chỉ đứng..khụ...sau nhìn muội...khụ..." Trùng Tử
"Trùng Huynh, cảm tạ tình cảm của Khuynh." Thái Anh biết Trùng Tử đã tự hủy đi Linh Đan nên nàng cũng chẳng nói gì mang ý nghĩa kêu hắn cố lên.
Trùng Tử dừng thở ngay trong vòng tay Thái Anh. Đến chết cũng chẳng có được ánh nhìn của người thương. Trách Thái Anh quá tàn nhẫn....
Cả Thánh Điện nhìn như muốn hét lên tên của Trùng Tử.
Thái Anh đặt Trùng Tử cẩn thận và kính trọng qua một bên. Nàng rạch ra một đường và máu nhỏ lên trên kiếm. Thái Anh di chuyển như ngọn gió, đoán được hoàn toàn cử chỉ của Kim Ma Hoàn.
Hắn chết dưới kiếm của Thái Anh.
Còn Lệ Sa đang ở một bên lập ra kết giới ở diện rộng, bao tỏa cả Thánh Điện. Ma Khí bao vây làm sức mạnh của bên người tu tiên kia như ép vế với Ma Đạo.
Trận chiến này, Thánh Điện đã thua thảm hại.
"Hahaa!! Tấn công bất ngờ quá, ta hẹn lần sau sẽ đến đoạt mạng." Lạp Kim Ba
Hắn cho rút tất cả vì chính bản thân hắn đã bị Sư Tôn làm cho một đòn bị trọng thương nặng nhưng nó ở bên trong. Hắn cần thời gian để phá.
Cả Thánh Điện như nguyền rủa Lệ Sa nhưng chỉ có Tam Sư, Tam Sa, Vi Nhân, Thánh Nữ, Tiên Môn, Nha Thiên, Sư Thúc, Sư Thúc Mẫu là im lặng không nói gì. Mỗi người đều có tâm tư riêng.
Thái Anh trở về Thiên Sơn sau khi an nghỉ cho Trùng Tử.
Nàng nhìn xung quanh Thiên Sơn, hình ảnh vui cười của Lệ Sa cứ liên tục chồng chéo lên nhau. Thái Anh chẳng tin nổi những chuyện ban nãy. Ban sáng mới nói yêu thương mà quay đi quay lại đã thành ra như này.
Dù đã biết trước nhưng vẫn giảm được nỗi đau này.
Có rất nhiều câu hỏi dành cho Lệ Sa, rất nhiều khuất mắc của nhiều người.
Vài ngày trôi qua, cả Thánh Điện vẫn bao quay bởi Ma Khí và mùi máu của sự chết chóc.
Thái Anh gửi thư tâm cho Lệ Sa nhưng chưa lần nào được hồi đáp.
Nàng đi đến bên ngoài Xích Ma Đạo.
Thái Anh đứng đờ ra khi nhìn thấy bóng hình người thương trong trang phục đen và mái tóc đen láy được búi lên bởi dây màu đỏ thẫm mang một nét của ác ma.
Lệ Sa cảm nhận được Hàn Khí ở gần đây, cô nhìn qua bên đấy phát hiện Thái Anh ở đây.
Cô muốn coi như không thấy nhưng chẳng thể hiểu tại sao kết quả lại cùng Thái Anh ở trên đỉnh núi nói chuyện.
"Ta có thể hỏi Nàng được không?" Thái Anh
Lệ Sa không có ý định trả lời nhưng thấy Thái Anh như vậy, cô cũng đành đồng ý.
"Coi như lời xin lỗi vì đã lừa Ngươi." Lệ Sa
Thái Anh thở dài vì câu nói của Lệ Sa. Tình cảm của nàng chỉ bằng một lời xin lỗi của người kia?
"Tại sao?" Thái Anh
Lệ Sa hiểu câu hỏi.
"Đến lúc, Ta nên thành thật. Ta là sư muội của Lạp Kim Ba nhưng không có huyết thống chung. Hắn rất yêu thương ta và ta cũng coi sự hận thù của hắn cũng là của Ta. Ta tu luyện tà khí và phong ấn nó lại để tham gia ứng cử ở Thánh Điện. Ngay từ đầu, Ta là người chọn Ngươi là Sư Phụ. Nam nhân mà phi kiếm đấy, cũng do ta làm ra để thu hút Ngươi. Ở nhiệm vụ đầu, cũng chính Ta gài Ngươi. Hơn vạn để tử chết cũng do Ta." Lệ Sa
Cô hít một hơi sâu.
"Và...người khiến Trùng Tử sa vào Ma Đạo cũng là Ta." Lệ Sa
Thái Anh im lặng không nói gì. Nàng không trách Lệ Sa tất cả chuyện đấy. Ngay cả Trùng Tử, vì tâm hắn cũng đã nổi sinh Tà nên mới dễ dàng bị Lệ Sa xâm nhập và quan trọng người khiến Trùng Tử ra đi cũng chẳng phải là Lệ Sa.
"Tại sao lại là Ta?" Thái Anh
Lệ Sa bật cười.
"Sao Ngươi ngu quá vậy? Ngươi là người giết chết Phụ Thân Ta." Lệ Sa
"Nàng có thể tiếp cận ta, không cần nảy sinh tình cảm." Thái Anh
Lệ Sa lại bật cười.
"Thì do vô tình Ấn Hòa Khí. Chứ Ta yêu Ngươi làm gì?" Lệ Sa
"Nàng muốn lừa Ta đến bao giờ? Không có tình, không thể luyện." Thái Anh
Lệ Sa quên mất chuyện này, cô bấu ngón tay vào lòng bàn tay. Thái Anh nhìn sang, nàng khẽ nhíu mày như phát hiện ra gì đấy. Thái Anh cầm cánh tay Lệ Sa và kéo tay áo lên, một dây hoa tình màu đen kéo dài từ cổ tay.
"Lệ Sa!" Thái Anh
Cô hất Thái Anh ra.
"Ngươi làm gì vậy?" Lệ Sa
"Hoa Tình? Lệ Sa!" Thái Anh
Lệ Sa quay lưng lại với Thái Anh.
"Phải, như Ngươi đã nghĩ." Lệ Sa
Thái Anh chợt im lặng. Nàng biết Lệ Sa thật sự có tình cảm cho Nàng. Hoa tình, Độc tình của nàng chẳng phải do Hàn Khí phá mà là do Lệ Sa đã thay nàng cảm nhận nó. Nỗi đau chuyển chủ vô cùng đau đớn. Còn chẳng nói đến lúc đấy, Nàng đã tổn thương cô như nào. Thái Anh thật sự muốn giết bản thân mình. Nàng muốn bù đắp cho Lệ Sa nhưng hiện tại là vô nghĩa.
"Lệ Sa, Nàng có thể đáp ứng Ta một điều được không?" Thái Anh
Lệ Sa suy nghĩ nhưng chưa kịp nói thì Thái Anh nói tiếp.
"Sẽ không quá phận." Thái Anh
"Ừ, nói đi." Lệ Sa
"Nàng có thể là Lệ Sa của Ta một ngày được không?" Thái Anh
Thái Anh, vị Thánh Nữ đang cầu xin cô sao? Lệ Sa gật đầu vì cô cũng muốn, cũng tiếc nuối. Coi như một ngày để chấm dứt tất cả, để hôm sau chỉ còn máu đổ và hận thù.
"Được." Lệ Sa
Hai người hẹn nhau ngày mai ở một chỗ. Lệ Sa cũng mong chờ nhưng cuối cùng chẳng biết ra sao. Nhưng cô nhớ những lời của Sư Thúc Mẫu, cuối cùng cô là người chết.
Cô trở về Xích Ma Đạo để củng cố và đề ra những chiêu và Ma Trận của Thánh Điện để từ đấy có thể phản lại dễ dàng.
Ngày hôm sau lại đến.
Thái Anh và Lệ Sa hẹn nhau ở dưới núi ở Thiên Sơn. Lệ Sa như theo lời Thái Anh. Cô sẽ là Lệ Sa chứ chẳng phải Lạp Lệ Sa. Cô mặc bộ đồ giống như trước đây. Thái Anh mặc đơn giản như cô và nhìn chẳng phải Thánh Nữ mà như một vị tiểu thư xinh đẹp nào đấy.
Cả hai đã đồng ý không có hận thù và báo thù hay chém giết. Chỉ đơn giản là hai nữ nhân.
"Anh Nhi, Nàng có muốn ăn ngô nướng không?" Lệ Sa
"Muốn." Thái Anh
Lệ Sa nắm tay Thái Anh đến quầy rong bán ngô. Thái Anh định lựa nhưng bị Lệ Sa đánh nhẹ lên mu bàn tay nàng.
"Nướng ngô ngọt ngon hơn. Nàng nhìn màu của nó này." Lệ Sa
Thái Anh gật gật đầu. Nàng cứ thấy Lệ Sa nhìn quầy bán thịt ở bên. Thái Anh đang được Lệ Sa nắm tay nên tiện nắm tay cô đi qua quầy thịt.
"Mua này thì chỉ có Ta ăn." Lệ Sa
"Ta sẽ ăn cùng Nàng." Thái Anh
"Thế nàng có uống rượu không?" Lệ Sa
"Ta theo Nàng." Thái Anh
Lệ Sa nhìn Thái Anh mà trong lòng hạnh phúc nhưng nghĩ đến ngày mai thì lại đem đậm nỗi buồn. Thái Anh nhìn ánh mắt cô, nàng liền trấn an.
"Lệ Sa, đừng nghĩ đến ngày mai." Thái Anh
"Ta nhớ rồi. Nàng có muốn ăn gì nữa không? Nay hai ta vào bếp." Lệ Sa
Thái Anh nhìn xung quanh nhưng nàng chẳng biết chọn thứ gì hết.
Cả hai đi cùng nhau mà chẳng biết mua gì. Đành nhìn cặp vợ chồng kia.
"Phu Quân, Ta muốn mua trang phục đó, cả chiếc vòng tay này nữa. Phu Quân!!!"
"Được rồi, Ta chiều Nàng."
Thái Anh nhìn chiếc vòng tay ở cửa hàng kia. Nó chỉ là sợi dây màu đỏ thôi, nàng thấy bà chủ đang đan nên cũng muốn thử.
"Cùng Ta đan được không?" Thái Anh
"Được, Ta sao từ chối nàng được chứ, Nương Tử? Hahaa, ta cứ thấy mắc cười sao đấy Anh Nhi." Lệ Sa
Thái Anh thấy Lệ Sa cứ cười như thế, còn gọi là Nương Tử nữa. Bà chủ nhìn hai người nhưng hình như không có kì thị. Điều này cũng quá kì lạ đi.
"Hai cô nương, có muốn thử không?"
Lệ Sa và Thái Anh ngồi xuống và theo sự chỉ dẫn của bà chủ mà bắt đầu đan chiếc dây đỏ đó thành chiếc vòng.
"Ta đeo cho Nàng. Anh Nhi, đưa tay cho Ta." Lệ Sa
Thái Anh đưa tay cho Lệ Sa, cô đeo cho Nàng.
"Lệ Sa." Thái Anh
Lệ Sa đưa tay cho Thái Anh. Nàng sau khi đeo xong cho cô, lại nhìn độc hoa tình trên tay Lệ Sa. Tròng lòng lại mang nổi đau thầm lặng. Thái Anh vuốt ve nó và cúi người hôn lên làm Lệ Sa bất ngờ.
"Hai cô nương có vẻ tình cảm hơn chị em."
Lệ Sa cười cười, không biết trả lời sao thì Thái Anh trả lời bà lão.
"Nàng ấy là Nương Tử của Ta." Thái Anh
Tai Lệ Sa như đỏ hơn, tại vì hai người đã có lời giao ước sẽ chỉ có cả hai biết. Nhưng có thể nay là ngày cuối cùng nên có lẽ có thoải mái là của nhau.
"Ta muốn làm Phu Quân cơ!!!!" Lệ Sa giả bộ nhõng nhẽo với Thái Anh.
Nàng vuốt vuốt mái tóc Lệ Sa, ánh mắt nàng chứa đầy yêu thương khiến người ta ghen tị với Lệ Sa. Mấy nam nhân trong tiệm nhìn mà mặt mày vừa ganh lại vừa đôi chút dị tợm.
"Được rồi, Phu Quân trả tiền đi." Thái Anh
Lệ Sa như đứng hình, tay cô run run lên lấy ngân lượng mà rơi ra làm Thái Anh nhặt lên giúp. Cả hai đưa tay cho nhau xem, hai dây đan đỏ nổi bật, Lệ Sa và Thái Anh ngẩng mặt, mắt như cười với nhau.
Hai người đi vào trong rừng, và dùng phép tạo ra một căn nhà nhỏ.
"Ta kiếm củi." Thái Anh
"Đi gần thôi đấy." Lệ Sa
Thái Anh đi kiếm củi, trong khi Lệ Sa xếp gạch chuẩn bị bếp nướng và đợi Thái Anh về để đốt củi lấy tàn.
"Ta cũng muốn làm." Thái Anh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co